8
"
Sáng hôm sau, tôi quyết định là sẽ đến công ty thật sớm.
Tất nhiên là phải đến sớm, vì đến muộn biết đâu tôi lại gặp cái tên kia thì sao? Đến sớm rồi trốn đi, lúc nào sếp đi qua chào thì nhỏm đầu dậy. Perfect!
Tôi ấn thẻ vào máy xác minh nhân viên. Tiếng tít tít vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Vậy là không có ai trong phòng, không có gì động đậy.
Tôi đến bàn làm việc của tôi ở cuối phòng, trốn vào trong gầm bàn. Dạo này gầm bàn là nơi trú ẩn thứ hai của tôi hay sao ấy nhỉ?
Khi tôi trốn dưới gầm bàn được một lúc, đang chơi điện thoại, thì một tiếng sột soạt ở trong phòng.
"Tít tít"
Ồ, vậy là nhân viên phòng này.
Tiếng bước chân đó càng ngày càng gần tôi, đến chỗ bàn tôi, dường như đôi chân ấy dừng lại, tôi không nghe thấy gì nữa.
Tôi run như cầy sấy. Sợ bị phát hiện.
"Tá đaaaa."
Một cái đầu cúi xuống nhìn tôi. Mái tóc màu bạch kim lù xù xuất hiện.
À, hóa ra là Kai.
Cậu ta chớp chớp mắt nhìn tôi, cười một nụ cười rất dễ thương.
"Beomgyu hyung, sao hôm nay anh tới sớm zọ?"
Tôi nhăn nhó, bẹt bẹt cái miệng nhìn cậu ta một cách chán nản. Sao tôi có thể thân với một người hay hỏi như cậu ta vậy?
"Có phải anh trốn Taehyunie đúng hong?"
Mũi tên trúng tim đen tôi.
Tôi nóng mặt, lập tức chột dạ, sau đó lắc lắc đầu cố chối:
"Ai...ai mà sợ cậu ta chứ?"
Cậu ta chỉ tủm tỉm cười.
Bỗng nhiên, cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi, tay chống dưới đùi, nước mắt lã chã:
"Hyung, chuyện hôm qua là do em lỡ miệng. Hyung hãy rủ lòng thương tha cho em điiiii. Đừng block em mà..."
"Không. Chặn cậu một lần cho nhớ đời. Ai bảo cậu không chịu giữ kín mồm miệng?"
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt chán nản. Nhờ có cậu ta mà tôi đã rước thêm một ác ma trong danh sách theo dõi tôi. Tội cậu ta đáng để đánh lắm.
Đang xả cho cái tên lẻo mép kia một trận, một giọng nói vang lên:
"Kai, Beomgyu hyung? Hai người đang làm gì dưới gầm bàn đó?"
Ô, là tên họ Kang tới!
Kai thấy Taehyun như vớ được vàng. Cậu ta nhanh nhanh nhảu nhảu kéo Taehyun tới chỗ bàn làm việc của tôi. Thôi thì dù sao tôi cũng đã bể kế hoạch trốn cậu ta, nên đứng dậy vậy.
Kai nấp sau lưng tên kia, làm bộ đáng thương:
"Taehyunie à, anh Beomgyu mắng tớ, tại vì tớ hôm qua nói Instagram của ảnh cho cậu biết đó. Cậu bảo vệ tớ đi..."
Ô? Thế ai bảo vệ tôi đây?
"Đâu? Tớ có tìm Instagram của ảnh qua cậu đâu?"
Taehyun ngạc nhiên.
Cả hai chúng tôi sửng sốt. Instagram của tôi đặt ID và tên bằng tiếng Pháp, sao cậu ta có thể tự tìm thấy?
"Thế sao cậu lại...?"
"Anh Beomgyu hồi cấp 3 chẳng phải học lớp thêm lớp tiếng Pháp để thi ngành ngôn ngữ Pháp sao? Tất nhiên là em nhớ tên tiếng Pháp của anh rồi!"
Taehyun phì cười. Kai cũng ngừng khóc, nhảy qua chỗ tôi, nói nhỏ:
"Thế là không phải tại em đâu nhé?"
Tôi nhéo tai cậu ta một cái, rồi nói:
"Tất cả là tại cậu, hiểu chưa?"
Tất cả là tại cậu ta, tại cậu ta mà tôi bị quê trước mặt tên đó rồi. Tất cả là tại Huening Kai!!!!
#tatcalataihueningkai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com