Ngoại truyện: Bố của Taehyun
Beomgyu nằm dài trên ghế sô pha, tận hưởng cảm giác uống trà sữa và xem phim.
Hôm nay, Taehyun đã dẫn anh đi uống trà sữa. Dù anh đã bảo là không mang về, nhưng cậu vẫn ép anh mang về thêm một cốc. Thôi kệ, dù sao thì trà sữa đắt, cũng ngon, được người yêu bao thì mang về chỉ có người nhận là có lợi.
"Ping pong"
Ủa? Ai mà tới giờ trưa này vậy? Taehyun hả?
Anh nhìn qua lỗ mắt mèo, thì đó là một người đàn ông đội mũ, mặc vest. Người này...
Là chủ tịch mà? Hôm nay sao chủ tịch lại tới đây?
Anh lập tức run sợ, vội vàng dọn qua nhà. Cũng may là anh chẳng bày bừa gì, nên chỉ lướt qua một vài giây là xong.
Beomgyu run run, mở cửa, lòng thấp thỏm lo sợ.
Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông đó nhìn chằm chằm ở chính giữa.
"A...C...Chủ tịch..."
Đôi mắt của chủ tịch sắc lẹm, tưởng như sắp chém đầu anh tới nơi.
"Không thể mời tôi vào nhà sao?"
Beomgyu nở một nụ cười miễn cưỡng. Anh lập tức trở nên căng thẳng cực độ. Anh liền mở rộng cửa, cúi gập người xuống:
"Dạ, mời chủ tịch vào nhà..."
Beomgyu đưa cốc nước bằng hai tay, trong lòng đầy lo lắng.
Anh ngồi xuống ghế sô pha, lén lén nhìn chủ tịch.
Hôm nay anh bị sa thải hả? Hay anh thống kê sai số liệu? Hay anh làm gì đau Taehyun hả?
"Cậu với con trai tôi đang hẹn hò sao?"
Vâng. Sắp được một tháng rồi ạ!
"Dạ."
Anh gật gật đầu, như một con gà mổ thóc.
"Tên Choi Beomgyu? Không sống cùng bố mẹ sao?"
Một nhát dao đâm xuyên qua tim anh.
Sao chủ tịch lại nhắc tới bố mẹ của anh? Anh không nhó tới hai người vô tâm đó.
"Không ạ. Bố mẹ cháu không quan tâm cháu, nên cháu cũng không có muốn nhớ tới."
Chủ tịch "ồ" lên một tiếng. Xem ra ông khá ngạc nhiên về điều này.
Beomgyu nhẫn nhịn, rồi nhắm mắt lại, kể:
"Cháu sống với bà. Bố mẹ cháu ruồng bỏ cháu. Nên giờ cháu không muốn nhắc tới hai người đó."
Anh thở dài.
"Tốt nghiệp trường Seoul? Thành tích học tập tốt tới vậy? Mà sao hồi cấp 3 lại đánh nhau, trốn học đi chơi?"
"Cháu không thích nghe những bài giảng khô khan. Đánh nhau vì có những đứa thấy ngứa mắt. Nhưng giờ xương cốt cháu lão hóa rồi!"
Chủ tịch ngồi đó, cười phá lên. Anh miễn cưỡng cười một cái.
Cả hai người đều biết được đối phương đang dùng một lớp mặt nạ để nói chuyện với mình. Ai cũng muốn tự tay mình xé toạc mặt nạ của người kia.
Anh ngồi với bố của Kang Taehyun, mặt đối mặt.
Giữa hai người là nồi nước lẩu.
Hóa ra, chủ tịch là người trẻ con và hài hước. Sau một hồi nói chuyện, hai người nhận ra bản thân mình rất hợp với đối phương. Chẳng cần phải tự xé mặt nạ, cả hai cũng dần tự phá bỏ lớp mặt nạ của mình.
Thế nên, Beomgyu quyết định đưa bố Taehyun đi ăn lẩu kim chi.
"Ngày xưa ấy, Taehyun đã bảo với bác rằng là nó là gay. Ban đầu bác cũng ngỡ ngàng lắm, cho đến khi nó bảo nó thích cháu."
Anh gắp vào bát ông một miếng kim chi, rồi cười:
"Con trai bác ngày xưa kiên nhẫn thật. Cháu cũng sốc khi biết chú ta thích cháu những 7 năm."
Chợt, điện thoại ông reo lên.
"Tên nhóc kia gọi đấy!"
Ông cười cười, rồi giơ điện thoại lên cho anh nhìn.
"Alo? Đang ngồi ăn cùng một người. Sao? Ai á hả? Nghe là biết liền."
Thế rồi ông đưa máy cho anh.
Beomgyu cầm lấy điện thoại, áp sát vào tai.
"Ai vậy?"
Giọng Taehyun có chút lạnh lùng. Beomgyu không quen với điều này.
Anh quệt quệt mũi, giả giọng:
"Alo? Taehyunieee hỏ? Anh là Beomgyu, anh trai mưa siêu đáng yêu của em đâyyyy!"
Bố Taehyun cố nhịn cười.
Đầu dây bên kia phá lên cười.
"Dạaaaa, anh Beomgyu của em làm sao mà em quên được~"
Anh có thể nghe thấy đầu dây bên kia, có cả tiếng cười của AeRyn và của mẹ Taehyun nữa.
Tai anh nóng lên. Thẹn chết mất!
Beomgyu đỏ mặt, vội đưa máy cho bố Taehyun.
"A? Hả? Không, không, tôi là bố anh đây! Anh yêu anh iếc gì! Xong tài liệu công ty chưa? Ồ, vậy hả? Tốt lắm!"
Beomgyu ngồi đó, loáng thoáng cũng hiểu được chuyện gì. Taehyun như vậy mà đã giúp đỡ bố việc công ty rồi...
Chợt, anh nhận ra là mình có phải quá kém cỏi không? Khi anh hơn Taehyun một tuổi và giờ vẫn còn đang ườn mình với việc tổ trưởng.
Người đàn ông ngồi đối diện anh đã hiểu anh nghĩ gì. Ông gắp một miếng chả cá vào bát anh:
"Đừng có mà nghĩ cháu không bằng nó. Chẳng qua là hoàn cảnh khác nhau. Cháu còn mạnh mẽ và giỏi hơn nhóc đó nhiều lần. Có thể về thành tích, nó nhiều, nhưng về ý chí kiên cường và mạnh mẽ, một phần tỷ của cháu, nó cũng không bằng."
Nhưng anh vẫn không thể vui lên nổi. Thành tích nhiều như thế, làm sao mà...
"Đừng suy nghĩ những điều không quan trọng. Cái quan trọng là sau này, hai đứa yêu nhau sâu đậm như thế nào, từng giây từng phút ngọt ngào ra sao, đó mới là điều mà cháu cần phải chú ý."
Beomgyu ngước nhìn ông. Anh cười, thở phào...
Ừ ha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com