03
"Tyunie à chắc là e sẽ nghỉ cả tuần nay ý"
"Vậy em giữ sức khỏe nhé, yêu em"
"Ne~"
Cúp máy, Yejin lại vùi đầu vào đống giấy tờ.
Bên này khi Taehyun đi cùng nhóm Beomgyu lại càng thân với anh hơn.
"Beomgyu như mặt trời ấy"
"Anh biết rồi, nhóc mê em ấy rồi hả"
"L-làm gì có!"
Soobin nhoẻn miệng cười đứa em nới quen của mình. Yeonjun thì thắc mắc nên hỏi
"Ơ thế bé hay đi cùng em là ai thế?"
"D-dạ"
Không biết vì sao nhưng Taehyun lại cảm thấy bối rối rồi buộc miệng trả lời
"Dạ em họ ạ"
"À vậy sao, thế em thấy gyu nhà ta thế nào"
"Um xinh lắm ạ"
"Phì" Beomgyu phì cười
"Ai lại dùng từ xinh lên con trai chứ"
Taehyun đỏ tai gãi gãi đầu
Hôm đó lần đầu tiên Taehyun thấy Beomgyu cười tươi như thế, còn tưởng rằng mình vừa gặp tiên tử giáng trần. Beomgyu cười đẹp lắm, anh mang lại năng lượng tích cực, rực rỡ tựa như ánh bình minh vậy.
Thế nên nếu nói Yejin là mặt trăng thì Beomgyu lại là ánh dương. Yejin là đóa hồng tỏa hương trong màn đêm mùa đông thì Beomgyu lại là đóa hướng dương rực rỡ giữa bầu trời rạng sáng. Bọn họ không giống nhau, có điều cách Taehyun đối xử với họ lại vô cùng giống nhau.
Điều đó cũng khiến Taehyun rối não cực, hắn cũng chả hiểu nổi bản thân nữa. Hắn trách bản thân tệ hại khi nghĩ đến người khác dù đã có bạn gái. Nhưng thú thật thì Beomgyu giờ cứ như bạch nguyệt quang trong lòng hắn, khiến hắn có chút rung động, chút ngại ngùng xen lẫn bối rối.
Yejin vẫn làm hắn rung động chứ nhưng từ lâu hắn đã đối xử với Yejin theo kiểu ôn nhu, dịu dàng, chiều chuộng chứ không còn cái kiểu yêu say đắm nữa. Hắn vẫn chưa nhận ra rằng cái tình của hắn đang phai dần rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com