14
1 tháng sau
Hắn ít quan tâm em hơn hẳn, ít ở cạnh em dường như là ít yêu em hơn lúc trước.
1 tháng 15 ngày
Hắn thường xuyên không ở nhà vào buổi tối, cả bữa ăn tối cũng không ở cùng em
2 tháng
Đêm hôm đó em tủi thân mà bật khóc, em gọi cho hắn nhưng vẫn chưa muốn lên tiếng.
"Em sao thế, khuya rồi sao chưa ngủ"
"...."
Em vẫn im lặng
"Có chuyện gì sao? Hay em nhớ anh hả?"
"Ừm...nếu em nói nhớ...anh có về với em không?"
Lúc đó đầu dây bên kia có giọng ngáy ngủ
"Ai thế Taehyunie"
Sau đó là tiếng cúp máy. Lúc mày em mới hiểu hóa ra bản thân đã chẳng còn quan trọng với anh nữa rồi.
Dần dần...dần dần em cũng quen với cảm giác cô độc, lạc lõng dù là trong một đám đông.
Thu tháng 8, em ghé qua tiệm cà phê của Yeonjun, mua một ly cà phê mang về.
Nhẹ nhấc máy gọi cho người chị họ của mình.
"unnie à...em mệt lắm"
"Sao? Em sốt rồi hả, nghỉ ngơi đi nhé. Chị giúp em đống giấy tờ kia"
"Hức..."
Nghe tiếng nấc qua điện thoại Beom Wi cũng hoảng lắm
"E-em sao thế"
"Em không biết nữa...đột nhiên muốn khóc"
Yejin nghe giọng chị gái liền muốn khóc ngay lập tức, em muốn kể hết những áp lực cho cô nghe.
"Nào để chị đoán, em lại gặp ác mộng phải không"
"Vâng...mọi người...ai cũng sẽ bỏ em đi cả"
"Đừng lo, em còn có bạn, có chị và cả....Huening Kai nữa."
Dừng một chút, Beom Wi nói tiếp
"Nó lo cho em lắm đó"
"À còn nữa, lát chị sẽ chuyển khoản cho em nha~ thay vì tiêu cực thì em tiêu tiền hộ chị đi này"
"Được rồi, hôm nay em sẽ dùng hết tiền của chị"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com