𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚛𝚒𝚎𝚜 𝚘𝚏 𝚊 𝚖𝚊𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚘𝚛𝚖𝚎𝚗𝚝
Suốt cả quãng đường còn lại, không ai nói lời nào. Không khí im lặng khó chịu bao trùm lấy chiếc xe...
...
"Hyung, chúng ta sắp tới nơi chưa?" Taehyun nôn nóng hỏi
"Sắp rồi đây"
"Beomgyu hyung nằm đâu vậy?"
"Sảnh D, phòng cấp cứu số 13"
...
Tới bệnh viện, Taehyun vội vàng chạy vào sảnh, tìm tới phòng cấp cứu 13
Đúng lúc này một cô y tá bước ra khỏi phòng,
"Anh là...?"
"Tôi là người nhà của Choi Beomgyu"
Đúng lúc này, ba người kia cũng đi tới
"À vâng, tôi muốn thông báo về tình hình hiện tại của Beomgyu... Cậu ấy bị chấn thương rất nặng. Vì tiếp xúc với mặt đất trực tiếp nên xương khớp các chi của cậu ấy phần lớn bị gãy, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, mất khá nhiều máu. Khả năng qua khỏi của cậu ấy là rất khó, hơn nữa, nếu có thể tỉnh lại, cũng sẽ bị liệt mãi mãi và có thể sống trong trạng thái thực vật."
"R-rất khó qua khỏi sao..."
Lúc này, cả người Taehyun run rẩy, anh không tin vào tai mình được... Tại sao bi kịch này lại đổ lên người Beomgyu của cậu cơ chứ...
"Vâng, cậu có thể vào thăm cậu ấy một lúc"
Nói rồi cô y tá rời đi, để lại Taehyun và 3 người kia đứng ngây ngốc ở đó
"Được rồi, đừng có đứng mãi đó, vào xem Beomgyu thế nào" Yeonjun dù sao cũng là anh lớn, trong những tình huống này phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mấy đứa em... Đặc biệt là Taehyun
Taehyun nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào... Trước mắt anh là một Beomgyu tiều tuỵ trong bộ đồ bệnh nhân, khắp người anh đều được băng bó...
"Beomgyu... Beomgyu của em..." Cậu thì thầm tên anh trong khi bước lại gần giường bệnh
Ngồi xuống cạnh anh, cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay gầy guộc của anh, nâng niu, trân trọng...
Cậu ngắm nhìn gương mặt anh... Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của anh... Thật không ngờ rằng tới lúc được nhìn thấy anh, lại là khi anh nằm trên giường bệnh, gương mặt hốc hác xanh xao...
"Anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một lát" Yeonjun lên tiếng
"Anh sẽ đi cùng Yeonjun hyung"
"Ờm... vậy... tao cũng đi với hyung đây, mày ở đây trông Beomgyu hyung nhá"
"Ừm, mọi người đi đi"
Trong phòng chỉ còn lại Beomgyu và Taehyun, cùng tiếng máy chạy đều đều...
"Beomgyu à... Beomgyu của em... Chắc anh khó chịu lắm..."
"Nhưng tại sao anh lại nhảy xuống như thế chứ? Như vậy rất nguy hiểm, anh biết không?"
"Cũng rất đau nữa... Anh đâu chịu được đau..."
"Beom à, anh tỉnh dậy rồi nói chuyện với em được không? Chúng ta không chia tay, mình quay lại nha anh? Anh đừng cứ ngủ mãi thế..."
"Beomgyu... Em nhớ bé nhiều..."
"Đêm nay có lễ hội pháo hoa, anh có muốn đi xem không? Anh rất thích những nơi náo nhiệt mà..."
"Em muốn ôm anh trong lòng và cùng đi vào giấc mộng, muốn nhìn thấy anh trong vòng tay em mỗi sáng, muốn cùng anh ăn bánh dâu, cùng đi khu vui chơi, đi dạo bên sông, muốn nhìn thấy anh dang tay chào đón sau khi đi làm về, muốn cùng anh nhảy trên đồng cỏ xanh, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh, muốn nắm lấy bàn tay anh và bế anh trong tay..."
"Anh tỉnh dậy được không... Em nhớ anh..."
"Em muốn được nghe anh ríu rít kể về những điều trên trời dưới bể, muốn thấy anh cười thật tươi, và đôi mắt long lanh như chứa ngàn vạn vì sao của anh, em muốn ngắm nhìn mãi gương mặt khi vui vẻ, khi xấu hổ và cả khi hờn dỗi của anh..."
"Chỉ cần là điều thuộc về anh, em đều yêu, đều nâng niu..."
"Vậy nên anh tỉnh dậy được không? Mở mắt ra nhìn em này... Nếu giận anh có thể đánh em cho hết tức... Em biết sai rồi... Bé ơi..."
___
"Bác sĩ, tình trạng của anh ấy ra sao rồi??!"
Ban nãy bỗng dưng nhịp tim của Beomgyu trên máy chợt yếu đi, khiến cậu hốt hoảng gọi bác sĩ
Bác sĩ kiểm tra một lượt, rồi lắc đầu nhìn cậu
"E rằng gia đình nên chuẩn bị trước tâm lí..."
Trước lời nói của bác sĩ, trái tim Taehyun như hẫng một nhịp, tâm trí cậu trống rỗng...
Vậy là đây sẽ là lần cuối cậu được bên anh sao?
Tại sao khi ấy cậu lại bỏ anh đi cơ chứ??
"Beomgyu ơi, em hối hận rồi... anh quay về được không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com