07
Lấy tay lau màu trên mặt, Beomgyu đã hoàn thành bức vẽ của mình sau 9 ngày vật lộn. Ít người biết rằng cậu rất thích vẽ tranh, vả lại còn vẽ rất đẹp. Bức tranh cậu vừa vẽ được làm từ màu nước. Ở giữa bức tranh là cảnh một cặp đôi bị bắt phải chia ly vì chiến tranh. Dòng nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má hồng hào, người con gái tiễn đưa chàng trai trước khi anh đi. Người nam lấy tay lau nước mắt cho người anh thương.
'Lần này người đi, chẳng biết ngày quay lại. Lòng em mãi ngóng trông, ngày này qua ngày khác. Em mặc chiếc áo bà ba, tiễn người thương đi xa...'
"Đặt tên nó là gì đây nhỉ?" Beomgyu chợt đau đầu
Trước giờ Beomgyu rất sợ khoản đặt tên. Ý tưởng cho hình ảnh thì có đấy, nhưng với tên thì quả thực thì không. Bỏ qua việc đặt tên, Beomgyu leo lên chiếc xe đạp dạo quanh khu phố. Thời tiết hôm nay không lạnh, không nóng, gió thỉnh thoảng thổi vi vu vài cái, rất thoải mái. Ngồi trên chiếc xe đạp, đang huýt sáo thì cậu dừng lại trước công viên.
Sau khi gửi xe đạp ở nơi khác thì một mình đi vào. Beomgyu thường xuyên đến đây hóng mát. Công viên này khá rộng. Còn có một cây cầu Nhật nữa. Vui hay buồn, thì cậu đều đứng trên cây cầu này. Dưới cây cầu là một cái hồ be bé, có cá ở dưới đó. Beomgyu hay cho chúng ăn ở nơi này. Đang ngắm cá thì thì bỗng cậu phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Thấy hơi lạ, Beomgyu đến gần cậu ta hơn. Chẳng ngờ được đó là Kang Taehyun. Đi đến quầy bán thức ăn cho cá, cậu mua hai túi thức ăn cho chúng. Định cho người kia một bịch. Beomgyu định hù cậu ta một chút:
"Ú oà" Cậu nhảy ra trước mặt người kia
"Ừ" Anh Kang đáp lại một cách bình thường
"Ủa không giật mình hả?"
"Với trò đùa này thì không."
"Cậu biết tôi ở đây từ lâu rồi hả?"
"Ừ"
"Cậu theo dõi tôi hả?"
"Tôi không rảnh"
"Vậy tại sao lại biết tôi ở đây?"
"Thấy cậu ở bãi đỗ xe"
"À... Có muốn cho cá ăn một chút không? Ý tôi là tôi mua thừa một bịch thức ăn nên ờm..." Beomgyu đưa túi thức ăn của cá cho Taehyun
"Cảm ơn" Taehyun nhận lấy túi cá kia
"Người như cậu mà cũng biết nói cảm ơn hả?"
"Tôi không câm."
"Ò, mà... tôi hỏi câu này được chứ?"
"Cứ việc"
"Cậu... có từng thích ai chưa?"
"Đã từng có một lần"
"Là ai vậy?"
"Cậu không nên xen vào chuyện này đâu"
"Tôi có thể trở thành bạn của cậu không?"
"Tùy cậu"
"Vậy thì tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy. Đã là bạn thì phải có tài khoản mạng xã hội hay số điện thoại chứ nhỉ." Beomgyu liếc nhìn sang phía Taehyun
Hiểu ý, Taehyun lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, đưa cho Beomgyu. Cậu nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại, điện thoại của Taehyun không khoá. Chỉ cần vuốt một cái thì có thể mở được ngay. Beomgyu nhanh chóng mò vào phần số điện thoại, sau đó để lại số của mình. Đến chỗ mạng xã hội thì hoàn toàn bất ngờ vì tài khoản của cậu ta trông không khác gì mấy acc clone. Nhanh chóng lấy được thông tin, Beomgyu trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.
Bỗng điện thoại của Taehyun vang lên tiếng chuông. Ai đó gọi cậu ấy, Taehyun nhắc máy lên nghe. Nghe được một lúc thì:
"Bây giờ tôi có việc, cần phải về trước. Cậu cứ thong thả đi dạo nhé"
"Được, tạm biệt Taehyunie. Gặp lại tại trường (◍•ᴗ•◍)✧*。" Beomgyu vẫy tay
Taehyun hơi bất ngờ về biệt danh Beomgyu đặt cho mình. Nhưng cũng nhanh chóng lên xe. Cuộc gặp nhìn chung có vẻ hơi ngắn ngủi nhưng lại khiến cho Beomgyu rất vui. Nghĩ sao chứ, đây có lẽ là lần nói chuyện đầu tiên Beomgyu cảm giác Taehyun gần gũi đến vậy, lại còn lấy được in tư, sao mà không vui cho được.
*Cứ chờ đấy Kang Taehyun, tôi sẽ khiến cậu quỳ rạp dưới chân tôi đòi xin tha thứ vì dám từ chối tôi* Beomgyu vừa nghĩ vừa cười khà khà. Người đi đường còn tưởng cậu có vấn đề về thần kinh. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị. Thấy mọi người nhìn mình vào bản mặt đó thì Beomgyu thì ngay lập tức thu lại nụ cười vừa nãy. Thay vào đó là nụ cười sượng trân.
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com