Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Bạn?

"Cái cậu Beomgyu và cậu Taehyun đó là bạn á hả?"

"Trông có giống bạn miếng nào đâu? Beomgyu trông có vẻ... kì thị Taehyun lắm mà?"

"Nhưng Kang Taehyun trông vẫn cứ thích kè kè sáp sáp Choi Beomgyu quá nhờ?" Bị phũ mấy chục lần vẫn mặt dày bám theo."

Hai cô học sinh vừa nhón chân lau cái bảng cao hơn tầm với vừa tranh thủ tán gẫu trước khi vào giờ. Hai người mãi mê đến nỗi không biết một trong hai "nhân vật chính" của câu chuyện đã xuất hiện phía sau lưng từ lúc nào.

Beomgyu mím môi thầm mắng tên Kang Taehyun đáng ghét kia cứ sáp lại mình nhận người quen làm cả trường rộn ràng dò la mối quan hệ bí ẩn của họ. Cho đến thời điểm bây giờ đây, ngày nào không nghe tiếng xì xầm về cậu và cái tên kia thì ngày đó là tận thế đấy.

Câu chuyện đầu lớp 10 này vẫn cứ tiếp diễn như thế đến tận năm cuối cấp 3 của cả hai thì có nhiều điều khác lạ xảy ra chệch với quỹ đạo vốn có của nó.

***

Beomgyu vừa bước ra từ thư viện, lại là những câu hỏi ẩn ý từ các bạn học vì hôm qua thấy Taehyun đi cạnh cậu nói gì đó rất vui vẻ. Nhưng hắn cười thôi chứ Beomgyu tự thấy mình không có biểu hiện gì thân thiện lắm. Thế mà vẫn bị hỏi đấy!

Ôm trên tay đống sách vừa nặng vừa cao, Beomgyu nghiến răng tự hỏi bản thân sao lại bị của nợ này đeo bám như vong vậy trời.

Mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình nên cậu chẳng may va phải ai đó một cú khá đau, mông tiếp đất một cách thô bạo khiến Beomgyu đau muốn ứa nước mắt, mấy cuốn sách cũng vì thế mà rơi tá lả trên sàn hành lang.

"Quê chết!"

Beomgyu cắn răng định đứng dậy đi tiếp như chưa có chuyện gì nhưng có vẻ hôm nay là ngày xui của cậu rồi.

"Ối! Là "Beom- mini" đó sao? Xin lỗi nhé cậu bé quá tôi không thấy!"

Vừa nghe giọng đã thấy máu não sôi sùng sục như nồi nước sôi đến nơi. Chủ nhận của chiếc giọng gợi đòn này là ai khác ngoài Kang Taehyun được chứ!

Beomgyu lườm hắn một cái sắc lẹm như muốn chia năm xẻ bảy hắn ra nhưng Taehyun có vẻ không hề ngửi được chút mùi sát khí nào cả. Hắn vẫn nhởn nhơ nhe ra nụ cười gợi đòn trêu chọc cậu.

"Có cần tôi đỡ dậy không đây?"

Taehyun chìa tay ra như có ý tốt nhưng Beomgyu chẳng đáp lại. Cậu đứng dậy phủi tay rồi lượm lại mấy cuốn sách, không quên tặng kèm một cái liếc cho hắn trước khi rời đi.

"Lạnh lùng quá đi."

Taehyun nhìn theo bóng lưng Beomgyu, hai tay đút túi quần trông có vẻ hơi ngông cuồng.

"Chọc cậu ấy mãi vậy Taehyun?"

Huening Kai bá vai hắn từ phía sau, ánh mắt thức thời dán chặt lên người Beomgyu, nom cũng chăm chú lắm.

Taehyun thấy thằng bạn mình nhìn Beomgyu chuyên tâm thế lại bỗng thấy hơi không thích, hắn hất Kai ra rồi trở về lớp.

"Đừng để ý, vào tiết rồi kìa."

Về phần Beomgyu, sau khi trở về lớp với tâm trạng bực bội, cậu mau chóng uống lấy ngụm nước để thả lỏng cơ thể.

"Tên điên đó khi nào mới hết ám mình đây?"

Kang Taehyun và Choi Beomgyu, hai cái tên từ mặt chữ đã thấy không liên quan gì đến nhau rồi. Nhưng số phận lại trớ trêu đẩy hai đứa trẻ này va phải nhau từ thuở mới lọt lòng như để minh chứng cho câu ghét của nào trời trao của đó vậy.

Từ bé Beomgyu đã rất ngoan, có thể nói là trông như một bé gái trong lốp bé trai luôn cơ. Tính cách nhẹ nhàng, trầm lắng lại thêm tạng người bé con nên việc cậu trở thành mục tiêu trêu ghẹo của mấy thằng con trai loi choi đồng trang lứa trong xóm là chuyện hiển nhiên.

Trong đám hay chọc ghẹo cậu thì Kang Taehyun lại là tên cầm đầu. Tính cách quậy phá và ồn ào của hắn là điểm khiến Beomgyu bĩu môi chê mạnh đấy! Người gì đâu ồn ào lại vô duyên, còn mất nết nữa.

Số lần cậu bị Taehyun tìm đủ mọi trò nghịch ngợm trêu ghẹo là không thể đếm xuể. Nếu không phải tìm cách giấu cái xe đồ chơi của cậu thật xa thì cũng tìm cách xì lốp xe đạp của cậu.

Khổ nỗi mẹ hắn lại là bạn của mẹ cậu nên suy cho cùng những trò đùa ma quái đó của Taehyun cũng được du di bỏ qua.

Beomgyu nhớ rõ mỗi lần mách mẹ thì mẹ lại cười xoa đầu bảo:

"Bạn xì lốp xe con có khi nào là muốn chở con đi về không? Sao con không leo lên xe bạn chở?"

Beomgyu lúc ấy nghe xong đã nhăn mặt phản đối ngay:

"Không đâu! Con không chịu đâu, Taehyun đi đá bóng xong về mồ hôi hôi như cú vậy đó! Đã vậy chạy xe còn ẩu tả, vừa nhanh vừa không an toàn."

Số lần Beomgyu thấy hắn té xe đạp vì chơi trò thử độ sốc của ổ gà không ít đâu, nên thôi tự bảo toàn thân thể của mình vẫn tốt hơn.

Và tuổi thơ của Choi Beomgyu cứ mãi trôi qua như thế, không thể tách khỏi hình bóng của Kang Taehyun, vì hắn luôn đeo bám chọc ghẹo cậu, cho đến năm 13 tuổi, Taehyun chuyển nhà lên thành phố để ba hắn mở rộng sự nghiệp.

   "Beomgyu nè, môn Hoá cậu ổn không vậy? Tôi sắp chết với nó mất rồi!"

   Yeonjun bù lu bù loa chạy lại với Beomgyu khiến mạch hồi tưởng bị ngắt ngang. Giương đôi mắt đáng thương nhìn bạn mình rồi thở dài. Hoá cũng đâu có tha cậu đâu thì sao cậu cứu Yeonjun được.

   "Tôi không chắc lắm..."

  Yeonjun mặt xanh như đọt chuối toát mồ hôi lo lắng nhìn xung quanh. Không một tia hy vọng nào rộng mở cả.

   "Sao bây giờ thầy Hoá khó lắm, không thuộc bài sẽ bị thầy ấy đem phơi khô hết mất!"

   "Tôi cũng chịu rồi-"

   "Hay cậu nhờ Kang Taehyun đi!"

***
•Chuyện Bên Lề•

Q: Hồi đó ngoài trò thử độ sốc của ổ gà thì em còn trò nào khác nữa không?

Taehyun: Dạ chạy xe qua cầu khỉ ạ. Với thử thách chạy xe xuống dốc mà buông hai tay ạ.

Beomgyu: Đó là lí do em không muốn ngồi sau xe tên này đó...

Q: Em còn giữ được thân thể lành mạnh đến thời điểm này cũng hay quá ha...

Beomgyu: Đâu có đâu, đầu cậu ta có vấn đề đó.

Taehyun: Ơ kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com