[10] Máy Gắp Thú Và Balo
Tiệm tạp hoá gần trường bỗng mọc lên một cái máy gắp thú đã nhanh chóng thu hút những tâm hồn hiếu kì đến xem và trải nghiệm, Beomgyu tất nhiên cũng biết điều này nên rủ Yeonjun cùng đi xem thử nhưng cậu bạn đã từ chối vì sắp tới có bài thuyết trình quan trọng nên không có nhiều thời gian rảnh lắm.
Mà Beomgyu thì rất muốn đi xem thử thú lạ lùng mới mẻ đó nên đành nghĩ đến phương án rủ Taehyun đi. Nhưng vấn đề là trước giờ đi đâu cũng toàn Taehyun mở lời trước, nhưng từ khi món giải trí đó ra mắt đến nay đã 3 ngày rồi vẫn chẳng thấy hắn hó hé mở lời rủ cậu đi.
Beomgyu muốn đi xem lắm, nhưng lại ngại đi một mình, mà chủ động rủ Taehyun đi thì còn ngại hơn. Thế là trong lúc đi cùng hắn tới bãi gửi xe cậu cứ miên man mãi.
"Beomgyu cẩn thận!"
Tiếng chuông xe đạp leng keng vang bên tai Beomgyu, đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra bản thân đang áp vào lòng Taehyun. Tay hắn vòng ra sau lưng cậu, giữ chặt cho đến khi hai ba chiếc xe sau chạy đi rồi mới nới lỏng.
"Cậu có chuyện gì mà đi như người mất hồn thế? Suýt nữa là lên bảng đếm số rồi đó."
"Ờm... tôi..."
"Chắc sáng nay học mệt quá nên mê man tí thôi nhỉ, tôi dẫn cậu đi ăn gì đó ngọt ngọt nhé."
Nghe thấy thế Beomgyu sáng mắt lên, trong một khắc nào đó không tự chủ được sự hào hứng của bản thân đã buột miệng nói ra nơi bản thân muốn đến.
"Tiệm tạp hoá gần trường đi!"
Lời vừa dứt cậu đã thấy má mình hơi nóng lên, nói thế này có khác gì rủ Taehyun đi đâu, còn không rủ đi đâu khác mà lại là tiệm tạp hoá nổi rần rần bởi cái máy gắp thú kia nữa chứ.
Taehyun là người hiểu Beomgyu nên tất nhiên hắn hiểu rõ Beomgyu vì lí do gì mới muốn đến chỗ đó nên mỉm cười nhìn cậu.
"Tôi đợi cậu 3 ngày luôn đó, bây giờ mới chịu mở miệng rủ tôi."
Thì ra Taehyun không rủ Beomgyu đi như mọi lần là đang đợi một lời chủ động của ai kia, thì ra hắn từ đầu đã muốn cùng cậu đến đó nhưng lần này hắn muốn nhận được lời rủ rê của cậu nên mới im lặng mãi đến giờ. Không biết nếu Beomgyu im lặng luôn thì Taehyun có chịu xuống nước trước rủ cậu đi không nhỉ?
Chắc là có đó.
Nhưng Beomgyu cảm thấy sau khi nói ra điều bản thân muốn rồi thì quả thật thoải mái làm sao. Sự nôn nóng càng đẩy lên cao hơn khiến Beomgyu cả buổi ngồi sau xe Taehyun cứ ngân nga một điệu không lời gì đó mãi, hắn lái xe thấy cậu háo hức như thế cũng thấy vui lây.
***
"Beomgyu à, cái này khó gắp lắm."
Bằng kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của một con người từng lên thành phố sống một thời gian khá dài, Taehyun bối rối tìm cách ngăn cản Beomgyu hoang phí tiền của vào trò chơi này.
Về phần Beomgyu sau khi tốn kha khá tiền nhưng chẳng gắp được món nào thì cũng buồn thiu ra về.
Trên đường về nhà cậu cứ xụ mặt mãi, Taehyun rủ ăn kem cũng lắc đầu dù ngày thường cậu thích món đó nhất. Cảm giác hụt hẫn vì trò chơi ấy không như tưởng tượng của bản thân khiến Beomgyu thấy tụt mood vô cùng.
"Tối nay chúng ta có hẹn học với nhau á, Beomgyu có nhớ mang tập về chưa?"
Taehyun cố đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Mang rồi."
Giọng Beomgyu trầm trầm ngang ngang. Ánh mắt chợt va phải mấy cái cặp đi học sắc màu dễ thương của mấy nhóc tiểu học, cậu đột nhiên ngẫu hứng muốn kể chuyện của mình cho Taehyun nghe.
"Hồi đó tôi thích mang cặp đẹp lắm, cảm giác đi học mà có cặp đẹp sẽ rất là vui luôn. Nên tôi có xin mua cho một cái mới vì cái của anh trai trông xấu và đơn điệu lắm. Mẹ bảo sẽ thưởng cho tôi nếu tôi đạt điểm cao trong kì thi, và tôi đã cố gắng đạt được hạng nhất lớp lần đó luôn. Và quả thật mẹ đã mua cho tôi một cái đẹp lắm, có hình con gấu dễ thương cực. Nhưng chỉ được vài hôm, chiếc cặp thân yêu của tôi bị đám bắt nạt lấy đi và từ hôm đó tôi không thiết tha cặp đẹp nữa."
Taehyun nghe thì thấy quen quen, đúng rồi, năm đó là hắn cũng đi học về, thấy Beomgyu ngồi một góc khóc sướt mướt với tập vở lung tung trên đất đấy mà. Lần đó hắn có đến hỏi chuyện, cốt để giúp cậu nhưng Beomgyu lại không hó hé gì vì sợ bị cậu chọc nên tự gom sách vở lủi thủi thì về luôn đây mà.
Gió nhẹ vờn lên mặt Beomgyu khiến làn da ửng đỏ nhẹ vì lạnh, cậu xoa hai tay mình rồi áp lên má, ánh mắt trong veo hướng đến tấm lưng của Taehyun, muốn tựa đầu lên nhưng lại vì ngại nên chẳng dám. Đường về nhà cứ thế im lặng nhưng không ngột ngạt khó chịu.
***
"Aghhhhh! Xong rồi!!!!"
Beomgyu vươn vai sau khi giải xong đống bài tập khó nhằn cùng Taehyun, cảm giác tất cả mệt mỏi được rủ bỏ thật thoải mái làm sao. Nhưng Taehyun lại lôi một cuốn sách từ cặp ra, nhìn Beomgyu rồi cười một cái thật gợi đòn.
"Chưa xong đâu, làm thêm một bài cho chắc kiến thức nữa đi rồi nghỉ."
Beomgyu nghe như sét đánh giữa trời quang, bật dậy liếc Taehyun một cái toé lửa nhưng lại chẳng làm hắn run sợ chút nào, ngược lại còn bị ắn dùng chiêu kích tướng để buột cậu trở về bàn học nữa.
"Eo ôi, vậy là nãy giờ có học được gì đâu, bởi vậy mới sợ làm thêm một bài củng cố kiến thức đó."
Vậy là Beomgyu đành ngậm ngùi lên bài giải thêm một bài khó ơi là khó nữa mới được buông tha.
Taehyun chống cằm nhìn Beomgyu nằm như xác chết trên giường thì bật cười nhẹ lôi từ trong cặp cái gì đó ra.
"Beomgyu ơi, ngồi dậy nhắm mắt lại đi."
"Hả?"
Tự nhiên bị yêu cầu như thế thì ai mà chẳng sinh nghi, Beomgyu dò la Taehyun một lượt rồi thẳng thừng từ chối nhưng hắn lại cứ năn nỉ mãi nên Beomgyu đành làm theo cho hắn đỡ mè nheo nhức đầu nữa.
Đột nhiên hai bên vai và sau lưng Beomgyu có cảm giác như đang đeo gì đó khiến cậu mở mắt ra.
"Ta da, món quà thưởng cho Beomgyu đã chịu khó hoàn thành tốt bài tập khó đó!"
Beomgyu kinh ngạc, hết nhìn nụ cười rạng rỡ cuốn hút của Taehyun, lại đưa tay lên sờ sờ thứ bản thân đang đeo. Là balo, nhưng cũng không phải ba lô.
Đó là hai dây kẹo làm thành dây đeo nối vào 4 gói bim bim sau lưng tạo thành một cái ba lô đồ ăn vặt, hai bên còn có hai gói kẹo dẻo thay cho ngăn chứa nước nữa.
Beomgyu vẫn chưa hoàn hồn sau khi nhận món quà này thì Taehyun đã nói tiếp.
"Balo này tuy không mang đi học được nhưng mong cậu sẽ thích nó."
Trái tim cậu đập rộn ràng, đây là lần đầu có người tặng quà cho cậu theo kiểu này đó. Bất ngờ đan xen chút hạnh phúc, Beomgyu chẳng biết nói gì ngoài nhìn chòng chọng vào Taehyun cả.
Mọi ngôn từ chợt đông lại nơi cổ họng, kinh ngạc đến độ á khẩu, Beomgyu thấy lòng này hân hoan quá, cảm xúc quá nhiều khiến lời nói không thể giải bày hộ được nữa nên chỉ biết mỉm cười dịu dàng cảm ơn Taehyun mà thôi.
"Đây là cái balo đẹp nhất của tôi đó, cảm ơn cậu Taehyun."
***
•Chuyện Bên Lề•
Q: Rồi cái vụ gắp thú thành công chưa?
Beomgyu: Chưa nhưng...
Q: Sao?
Beomgyu: Taehyun tặng tôi mấy con gấu bông còn bự hơn trong máy gắp nữa cơ. Nên không thèm nữa rồi.
Q: Ồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com