Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] Ngoại Lệ

Hôm nay Taehyun có việc nên phải về sớm nên Beomgyu không vội về sớm mà cùng Yeonjun và lũ bạn đi qua một quan ăn vặt nhỏ gần đó chơi.

Nhóm gồm cả nam và nữ nên có rất nhiều chủ đề để tán gẫu. Beomgyu thuộc tuýp sẽ im lặng lắng nghe nên ai hỏi cậu thì cậu mới trả lời chứ còn lại thì chẳng hó hé lời nào.

"Beomgyu nè, có thật là cậu và Kang Taehyun là bạn của nhau không vậy?"

Một cô nàng hỏi thẳng Beomgyu về vấn đề này nên cậu nhất lời chưa định hình được câu trả lời.

Bạn nữ ấy và vài người khác tiếp tục câu hỏi.

"Năm lớp 10 và 11 vẫn thấy hai người như chó với mèo ấy mà, Taehyun thì kiếm chuyện chọc cậu miết với cậu cũng ghét cậu ta ra mặt luôn. Hai năm trước có khi hai cậu còn chẳng đụng mặt nhau lấy một lần trong tuần, khi gặp thì cũng chỉ có sự chọc ghẹo nhau mà thôi. Nhưng đến năm cuối cấp này lại dính nhau đến thế, thật khó hiểu."

Chính Beomgyu đôi khi cũng còn không hiểu nổi tại sao cả hai lại trở nên thân thiết với nhau hơn mà, thì sao mà giải thích cho mọi người được chứ.

Thấy Beomgyu lúng túng, Yeonjun đứng ra giải vây cho bạn mình rồi mọi người cũng khoing tra khảo cậu đến cùng nữa.

Tuy nhiên Beomgyu vẫn cứ ngẫm nghĩ mãi về chuyện giữa cậu và Taehyun, quả thật cũng có chút kì lạ.

Những ngày còn bé, Taehyun hay giấu dép Beomgyu để rồi lẻo đẻo theo sau cậu chọc rất nhiều điều đáng ghét. Nhưng mỗi lần bày trò như thế hắn luôn ngỏ ý cõng Beomgyu về. Hay lúc xì lốp xe của cậu, hắn cũng bảo cậu lên xe hắn đèo về cho. Cậu có bánh ngon hắn lại lấy đi rồi mời cậu ăn bánh hắn mua. Nhưng mỗi lần bị hắn chọc như thế cậu đều không để ý đến chi tiết đó mà luôn chỉ khư khư vào điểm đáng ghét kia của hắn mà tức giận thôi.

Nghĩ đến đây cậu lại thấy Taehyun thật kì lạ, ai đời lại làm mấy điều chấm hỏi như hắn chứ. Beomgyu hơi cau mày, không hề hay biết cuộc trò chuyện của cả bọn đã kết thúc mất rồi.

"Về thôi Beomgyu."

Yeonjun lay mạnh người của Beomgyu rồi rời đi.

"Tôi mua chai nước cái, mọi người đi trước đi."

Beomgyu chợt thấy khát nước vì tuy nãy giờ chẳng nói lời nào nhưng cậu cũng chẳng uống lấy ngụm nước. Bản thân đã thoát khỏi bầu suy nghĩ riêng nhưng cậu vẫn cứ man mán nhớ về những gì Taehyun làm, trong lòng lại càng rối như tơ vò.

Trong lúc đợi tính tiền thì một đám học sinh nam đi đến, một trong số đó nhận ra Beomgyu nên vịnh cậu lại bắt chuyện.

"Cậu là Beomgyu lớp 12C nhỉ."

Huening Kai lớp 12A- cùng lớp với Taehyun, Beomgyu biết người này nên cũng chào lại. Cậu bạn ấy tính tình có vẻ thân thiện nên nói chuyện với cậu rất thoải mái như những người bạn thân vậy.

"Nghe nói đợt đánh giá năng lực đầu năm cậu đứng nhất khối C đúng không?"

"À, là tôi."

Kai tròn mắt cảm than rồi bảo mấy người bạn kia vào trong tìm chỗ trước rồi bản thân vào sau.

"Hôm ấy thấy vũ đoàn của cậu nhảy hay quá đi mất, tôi cũng muốn tham gia nhảy quá đi."

"Thì ra là vậy..."

Sau đó cả hai trò chuyện khá lâu về việc giúp Huening Kai gia nhập câu lạc bộ múa của trường, cũng nhờ thế mà Beomgyu mới biết bản thân có một fan boy khá cuồng nhiệt và cậu ta đang đứng ngay trước mặt luôn đấy.

May sao Huening Kai tính cách hoà đồng, cách nói chuyện lại cuốn hút, dễ nghe nên Beomgyu rất nhanh đã trở nên thoải mái và khá thân thiết với Kai hơn.

"Okay, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé. Beomgyu nè, thứ tư tuần sau rảnh không? Gần đây có quán nước ngon lắm, tôi mời cậu, xem như bạn bè đi chơi với nhau."

"Quán X đối diện cửa tiệm quần áo á hả?"

"Đúng rồi!"

"Chỗ đó Taehyun rủ tôi đi một lần rồi. Đồ uống ngon thật đó!"

Huenging Kai nghe cậu nói thì chợt đứng hình khiến Beomgyu khó hiểu nghiêng đầu.

"Cậu nói là Taehyun rủ cậu đi hả?"

"Đúng rồi, tuần trước lúc tan học cậu ta rủ tôi đi uống thử đó. Rủ đi theo nghĩa đen luôn, tôi chỉ việc đi thôi, còn đồ uống là cậu ta khao tôi. Trông cậu ta cũng sành ăn, sành uống lắm á, thấy rủ tôi đi ăn đi uống miết mà toàn quán ngon thôi."

Beomgyu thật thà trả lời khiến Kai chết trân. Cậu ta bụm mặt thở dài thường thượt nói với Beomgyu sự thật gây sốc ít ai biết.

"Cái tên Taehyun đó chưa từng rủ bất cứ ai trong chúng tôi đi đâu chơi hết chơn á Beomgyu. Đằng này cậu ta còn rủ cậu nhiều lần nữa hả? Ôi trời."

Kai dừng chút như đang lựa lời nói tiếp.

"Cậu là ngoại lệ của Taehyun đó!"

Beomgyu sững người đón nhận thông tin giật gân kia, bản thân cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nhận được đặc quyền của bất cứ ai, đặc biệt là Taehyun. Nhưng nay lại được người trong cuộc nhận định thẳng thắng như thế, cậu chỉ biết câm nín nhìn người ta thôi.

Trong lòng lúc này rộ lên cảm giác náo động kì quặc, Beomgyu không biết cảm giác này là gì nhưng nó khiến cậu thấy lâng lâng. Những cảm xúc khó tả cứ vồ vập Beomgyu khiến cậu khoing thể khai thông đầu óc được, cứ ngáo ngơ như người mất hồn.

Cuối cùng Huening Kai chốt hạ một câu.

"Tôi có cảm giác cậu khá đặc biệt đối với Taehyun đấy."

Hai chữ "đặc biệt" đánh thẳng vào mạnh cản xúc của Beomgyu, khiến trái tim cậu nảy lên một nhịp.

Đặc biệt, nghĩa là thế nào?

Beomgyu ngu ngơ cảm nhận hơi thở mình hơi gấp gáp, hơi ngại ngùng nhưng lại có chút vui sướng là sao nhỉ?

Đúng lúc này Taehyun xuất hiện ngoài cửa tiệm, hắn ló đầu vào thì thấy Beomgyu đang đứng với Huening Kai nên hắn gọi to.

"Beomgyu à!"

Cả hai người bên trong cùng lúc ngó ra bên ngoài, Beomgyu nhìn thấy Taehyun cười với mình, trống ngực lại đập mạnh hơn.

"Sao lại biết mình ở chỗ này mà đến đón nhỉ?"

Bỏ qua đi, điều đó lúc này không quan trọng. Quan trọng là hình như Beomgyu đã hiểu Taehyun dành cho cậu cách đối đãi đặc biệt ra sao rồi.

Là luôn đưa đón cậu, luôn chủ động rủ cậu đi chơi, thậm chí còn nhớ những điều cậu nói để khiến cậu vui nữa.

Trái tim Beomgyu chợt rung nhẹ một nhịp, một thứ tình cảm chợt nảy nở, từ tận sâu trong thâm tâm, Beomgyu có sự cảm mến dành cho Taehyun mất rồi.

Nhưng... nhỡ đâu, đối với Taehyun, đó chỉ là tâm lý muốn chuộc lỗi nên đối xử tốt và ưu ái với cậu thì sao?

Nhỡ... Taehyun chỉ xem... Beomgyu là bạn thôi thì sao?

***

•Chuyện Bên Lề•

Q: Sao cậu sống tồi với anh em vậy Taehyun?

Taehyun: Thôi mà, ai rồi cũng phải có điều bản thân ưu tiên mà.

Kai: Bỏ bạn thì nói đại để tụi này còn biết đường rủ đứa khác đi.

Taehyun: Ai?

Kai: Beomgyu chứ ai.

Taehyun: Hahaha... vui vậy thôi chứ tôi nhắc cậu này *sầm mặt lại*

Kai: Úi chùi, Beomgyu bận rồi à, hẹn hôm khác nhé! *giả vờ gọi điện thoại*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com