[12] Hoa
Tối hôm nay Beomgyu và Taehyun hoàn thành bài tập nhanh hơn mọi ngày, hắn không vội về sớm mà ở lại chơi thêm chút nữa. Cậu và hắn cùng ngả lên giường nhìn trần nhà trắng toát, Taehyun vẫn như thường lệ, là người mở đầu câu chuyện trước.
"Mấy hôm nay có cô bán hoa kia hay chạy gần trường đó."
Nghe thế, Beomgyu lật sấp người lại chống cằm nhìn Taehyun, trông có vẻ khá hứng thú.
"Bộ sắp tới dịp gì hả?"
"Đâu nhất thiết phải tới dịp gì mới được mua hoa."
Taehyun ngước nhìn Beomgyu, khuôn mặt khả ái của cậu che đi bóng đèn sau đầu nhưng vẫn không thể làm lu nờ đi những đường nét xinh đẹp ấy được. Hắn híp nhẹ mắt thành hình trăng khuyết, trong đầu thầm tìm cách dụ cậu nói ra loài hoa bản thân thích.
Nhưng ngặt nỗi Beomgyu lại không hợp tác với Taehyun mà lại còn lảng sang chuyện khác.
"Minwoo lớp 12D có trồng hoa đẹp lắm á. Hôm nữa còn mới tặng tôi một cành hoa hồng nữa."
Nghe đến cái tên Minwoo ấy Taehyun lại thấy không vui vì hắn không thích gã này bởi nhiều lí do. Mà lí do lớn nhất là do từ năm lớp 10 gã đã hay sáp sáp gần Beomgyu trông gai mắt cực kì.
Taehyun biết tên này thông qua danh tiếng không mấy hay ho của gã, Minwoo là một tay tra nam chính hiệu, hắn tán gái cũng chỉ để khoe khoan thành tích với hội anh em cũng không ra gì của bản thân mà thôi. Chưa kể còn có những suy nghĩ vô cùng bẩn thỉu nữa cơ.
Tất nhiên Beomgyu xinh đẹp của hắn không thể nào thoát khỏi đôi mắt gian manh của hắn rồi. Cũng bởi tính cách vừa rắn rỏi vừa ngây ngô của mình nên Beomgyu càng khiến Minwoo thích thú tán tỉnh hơn. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy hành vi hắn dành cho Beomgyu không hề đơn thuần nhưng cậu lại quá vô tư nên chẳng để vào mắt những chi tiết đó làm Taehyun khá lo lắng.
Lần trước còn nghe Beomgyu kể hắn mua nước và bim bim đến mời cậu ăn cơ, nhưng đợt đó cậu bệnh nên từ chối khiến Taehyun hả hê vô cùng.
"Cậu về sớm đi, về khuya nguy hiểm."
Beomgyu nhìn đồng hồ thấy cũng khua rồi nên nhắc Taehyun về sớm nhưng hắn lại dở chứng chẳng muốn về. Mặt hơi phụng phịu, hắn vùi đầu vào gối nằm ì ở đó, cậu thấy thế thì bò tới lay người hắn.
"Về đi, khuya rồi."
Taehyun lúc này bỏ gối ra choàng hai tay qua eo Beomgyu ôm chặt mè nheo. Từ sau khi Beomgyu thoải mái với việc Taehyun chạm vào người mình thì hắn ngày nào không ôm cậu thì ngày đó chắc hắn sẽ nuốt không trôi cơm hay sao ấy. Beomgyu cũng bó tay với con người nghiện skinship này nên cũng không biết nói sao, đành mặc hắn muốn làm gì thì làm miễn không đi quá phận là được.
"Nào, lại bị mắc dựt hả. Về khuya quá nguy hiểm đó."
Taehyun ngẩn đầu nhìn Beomgyu, không biết có phải ảo giác không nhưng trông Beomgyu lúc này có sức quyến rũ lắm.
"Bữa sau tôi xin mẹ cho qua nhà cậu ở được không?"
"Để làm gì chứ?"
"Muốn xem Beomgyu lúc ngủ có bộ dạng ra sao quá."
Nghe đến đây mặt Beomgyu nóng rang như bị ai tát vào mặt vậy, thẹn quá hoá giận cậu đá đít Taehyun khỏi phòng mình ngay và luôn. Để lại hắn chỉ biết cười trừ lẫn thẫn đi về.
***
"Taehyun? Sao lại đi đường khác vậy? Cậu định đưa tôi đi đâu à?"
Đối diện với câu hỏi của người ngồi sau, hắn vẫn kín miệng bảo cậu cứ yên tâm đi theo hắn đi mà chẳng tiết lộ thêm gì nữa.
Beomgyu thấy không hỏi được thì cũng im lặng mặc hắn chở đi luôn. Đi được thêm một đoạn nữa thì Taehyun đột nhiên bảo cậu nhắm mắt lại, chắc lại là bất ngờ gì đó như lần trước rồi đây.
Thế là cậu nhắm mắt ngồi cảm nhận từng cơn gió nhẹ lay lá cây xào xạc bên tai và mùi hương gì đó thoang thoảng nơi đầu mùi. Mùi không nồng lại còn mang lại cảm giác êm dịu cho khứu giác nên Beomgyu hít lấy hít để.
"Đến rồi, Beomgyu mở mắt đi."
Mí mắt hé mở, Beomgyu thấy một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn sừng sững trước mắt mình. Nắng vàng làm bật lên màu của cánh hoa, mùi đất bị ánh xế chiều nung nhè nhẹ mùi phân bón.
Beomgyu không tin vào mắt mình liền quay sang nhìn Taehyun, hắn chỉ chấp tay ra sau lưng hòa nhã cười với Beomgyu. Nụ cười mỉm như ánh tà dương, nhẹ nhàng nhưng vẫn rạng rỡ theo cách riêng, Beomgyu đáp lại hắn bằng khoé mắt cong hình lưỡi liềm và phiến má hồng kiều diễm.
"Nơi này đẹp chứ?"
"Nó tuyệt vời."
Taehyun thấy Beomgyu không ngừng xúyt xoa thì an tâm rồi. Đột nhiên bàn tay thô ráp của hắn bị nắm chặt, kéo mạnh đi, trước mắt là nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của Beomgyu.
"Đi xem nơi này với tôi đi."
Thế là cả hai chẳng mất bao lâu đã lọt thỏm giữa những luống hướng dương, với Taehyun, mấy cây hoa chỉ cao tới vai hắn, nhưng với Beomgyu lại trông như bơi giữa những bông hoa vậy. Cho nên Taehyun cảm thấy thật khó khăn bởi chẳng thể phân biệt được đâu là hoa, đâu là người hắn thương nữa.
Bàn tay mềm mại của Beomgyu vẫn đan chặt vào tay hắn, kéo hắn đi dọc từng luống hướng dương tuyệt đẹp, nhìn khuôn mặt trầm trồ của Beomgyu khi bắt gặp một cây hoa còn cao hơn cả hắn, Taehyun bật cười vì quá đỗi đáng yêu.
Đoạn, hắn lấy cây kéo gần đó cắt đi vài bông hướng dương mini rồi làm thành một bó đưa Beomgyu khiến cậu giật mình hoảng hốt. Nhưng sau khi hắn tiết lộ đây là vườn hoa của một người quen và đã xin phép rồi cậu mới yên tâm nhận lấy bó hoa.
Nhìn món quà trong tay, Beomgyu thấy hình như lòng mình cũng đang nở một mùa hoa hướng dương thật đẹp. Chỉ khác rằng hoa trong tay là hướng về mặt trời, còn hoa trong lòng lại hướng về Taehyun.
Cậu mím môi cảm nhận hương vị của sự rung động, có chút kì lạ và có chút ngại ngùng.
"Beomgyu thích không?"
"Thích! Thích lắm! Cảm ơn cậu, Taehyun!"
Một cơn gió chợt thổi đến ngay lúc Beomgyu ngẩn đầu mỉm cười với Taehyun khiến hắn thấy cái nắng kia không thể nào chói lọi hơn mặt trời nhỏ trong lòng hắn được. Bởi chỉ cần Beomgyu mỉm cười một chút thôi, Taehyun đã cảm nhận được hàng nghìn tia nắng chói qua tim mình, rung động và ấm áp.
Lúc hắn chuẩn bị đèo cậu về, Beomgyu vẫn ngoái lại nhìn nơi tuyệt đẹp ấy một lần nữa đầy lưu luyến. Thấy cậu như thế hắn cũng không nỡ phá đám nên đành ngắt đoá hoa cải vàng ven đường cài lên tóc cậu, nhẹ nhàng dỗ cậu về.
"Về thôi Beomgyu, lần sau ta lại đi xem nữa nhá."
"Lần sau đi xem hoa khác được không?"
"Chỉ cần cậu thích, tất cả đều được."
***
•Chuyện Bên Lề•
Q: Rồi rốt cuộc đồng hoa hướng dương đó là của ai vậy Taehyun?
Taehyun: Là của người quen, tôi nói rồi mà.
Q: Cụ thể đi, ví dụ như là bạn của bố hay bác hàng xóm thân quen.
Taehyun: Của mẹ tôi.
Q: Ủa? Sao kêu người quen?
Taehyun: Thì tôi có quen mẹ tôi mà, thân thít luôn là đằng khác.
Q: À...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com