[14] Vạch Đích
"Giải bóng rổ nam bảng A, hôm nay là trận bán kết giữa đội 12A và 11D đó."
Beomgyu cố lách người qua hành lang chật hẹp kín mít hơi người, dù ngột ngạt khó chịu đấy, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe được đều bản thân cần biết rồi.
Hôm qua là thi kéo co, đấu vật và đá cầu, nay còn có bóng rổ và chạy đua cự li 1000 mét nữa cơ!
Kang Taehyun là quái vật hả?
"Không phải đâu, do lớp cậu ấy nữ nhiều, nam chỉ tầm 5 tên là cùng nên mới phải ôm nhiều thế đó."
Huening Kai ngồi đối diện Beomgyu cười phì, rõ là hôm trước còn tỏ ra không quan tâm, giận dỗi mà nay đã lốc cốc tự đi điều tra lịch trình ai kia rồi.
Cậu chống cằm ngẫm nghĩ hồi lâu mới đứng dậy chào tạm biệt Kai.
"Tôi đi trước nhé."
"Cơ mà đi đâu?"
Nhưng Beomgyu đã chạy biến mất rồi.
***
Sân bóng rổ hôm nay đông nghẹt, dù chỉ là bán kết thôi nhưng đối các học sinh có khi còn gay cấn ngang ngửa chung kết luôn cơ.
Beomgyu khó khăn lắm mới có cho mình một chỗ ngồi đẹp nhưng không quá nổi bật.
Vừa đeo khẩu trang vừa nghĩ thầm đến xem với cái dạng này Taehyun sẽ không nhận ra đâu, nhưng Beomgyu đâu có biết từ cái lúc cậu bước vào sân hắn đã nhận ra ngay đâu.
Thấy cậu ở đây hắn bất ngờ lắm vừa hạnh phúc vừa muốn chạy lại xin lỗi cậu nhưng lại không có thời gian và sợ sẽ doạ cậu chạy mất nên đành xem như chẳng thấy.
***
Kết quả chung cuộc, đội Taehyun thắng áp đảo và cả sân đều đồng loạt hô to đội chiến thắng. Trong biển người lộn xộn ấy, Taehyun cứ láo liên tìm kiếm bóng hình người thắn thương mãi nhưng lại không thấy.
Cuối cùng đành thở dài bỏ cuộc vì nghĩ rằng ai đó đã rời đi rồi. Nhưng thật ra Beomgyu vẫn ở đó, do mọi người chen lấn nhau quá nên cậu bị mắc kẹt mà thôi.
Đén lúc cậu thoát được ra thì lại thấy Taehyun nhận lấy chai nước từ một bạn nữ. Trong lòng dậy lên cảm giác tủi thân và hụt hẫn rất lớn khiến cậu quay gót rời đi. Có lẽ những trận đấu của Taehyun vẫn sẽ ổn khi không có Beomgyu nhỉ?
Đang lúc đi lẩn thẩn trên hành lang về, cậu thấy một đôi rất dễ thương đang vui vẻ trò chuyện và lau mồ hôi cho nhau, không biết vì sao cậu lại thấy ghen tị vô cùng, cứ bức bối mãi cho đến tận khi về nhà.
Vừa về phòng Beomgyu đã xốc nảy ôm gối ngồi một góc trầm tư.
Taehyun đối với cậu tốt lắm, cậu cũng... quý hắn. Nhưng hiện giờ cậu đang buồn rất nhiều, nhưng tại sao Taehyun vẫn có thể vui cười như không có chuyện gì thế...
Đột nhiên khoé mắt cay cay, Beomgyu chợt nhận ra hình như bản thân lỡ thích Taehyun rồi. Vì đã có tình cảm nên mới đau lòng, vì có tình cảm rồi nên mới thấy buồn.
Nhưng Taehyun đâu có thích cậu như cậu thích hắn đâu.
Lúc này tiếng TV dưới nhà vọng lên, là lời chia sẻ từ một chương trình tình yêu mà mẹ Beomgyu vẫn thường hay xem.
"Khi đã dành tình cảm cho ai rồi thì phải biết nắm bắt cơ hội bày tỏ chứ."
Người dẫn chương trình nói với khách mời, vị khách ấy cũng ấp úng đáp.
"Nhưng nhỡ bạn ấy không thích em."
Beomgyu dỏng tai lên nghe vì cậu cũng đang có ý nghĩ hệt như vị khách mời ấy.
Người dẫn chương trình cười lớn, đáp:
"Con trai khi đã thích ai rồi là sẽ luôn trêu chọc người ấy đó, hoặc sẽ có những cử chỉ quan tâm đặc biệt và ngoại lệ luôn."
Beomgyu thở dài rủ mi, chợt nhận ra điều gì đó cậu giật người dậy.
Taehyun... chả lẽ...!
Hai má cậu đỏ lự, dù có là cơn gió mát thổi vào từ cửa sổ cũng chẳng thể làm dịu đi được nước da nóng rát kia.
Cậu lấy điện thoại ra lập tức gọi cho Huening Kai, tiếng chuông cứ tút tút liên tục, lòng Beomgyu càng sôi sục hơn.
"Tôi nghe."
Đầu dây bên kia bắt máy, Beomgyu hấp tấp đáp lại ngay.
"Cuộc thi chạy! Diễn ra chưa?"
"Đang vào vị trí rồi."
Huening Kai vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã nổ lên âm thanh xuất phát rồi. Beomgyu nhận ra mình đã trễ rồi lên lập tức cong chân phi ra khỏi nhà trong sự bàng hoàng của mẹ cậu.
Taehyun trước lúc thi đấu đã dáo dác tìm Beomgyu trong đám đông nhưng lại không thấy nổi một sợi tóc của người ấy. Nghĩ bụng cậu đã đi về rồi thì lại thấy đìu hiu trong lòng.
Nhưng tiếng còi hiệu lệnh không cho phép hắn có cơ hội để những cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng đến trận đấu. Có điều tự nhủ là thế chứ hắn vẫn mong đâu đó trên đường đua của bản thân sẽ bắt gặp Beomgyu đang đứng lẫn trong đám người kia quan sát hắn.
Cái nắng gần trưa nóng lắm, Taehyun cũng dần kiệt sức mất rồi, nhưng vẫn chưa thấy Beomgyu đâu. Trong lúc hắn có đâu hiệu mệt mỏi, một đối thủ đã nắm lấy cơ hội vượt mặt hắn.
Taehyun thở dốc, gần đến đích rồi, tầm 300 mét nữa thôi, cứ lấy hạng nhì vậy. Thế là cứ nhắm mắt giữ nguyên tốc độ, Taehyun cũng mệt rồi.
"Kang Taehyun!"
Trong lúc hắn nguyện ý từ bỏ thì đâu đó đã cất lên giọng nói của Beomgyu, Taehyun mở mắt láo liên tìm kiếm thì thấy bóng hình cậu đứng ngay vạch đích. Nhìn cậu lắm lem mồ hôi, thở dốc thế, hắn lờ mờ đoán ra cậu đã chạy đến đây.
Beomgyu vừa gọi lớn vừa vẫy tay với Taehyun, đôi mắt thức thời dán vào thân ảnh hạng nhì của hắn mà dùng hết sức bình sinh gào lớn.
"Không được chùn bước, lấy hạng nhất cho tôi Kang Taehyun!"
Cuối cùng cũng được thấy cậu ấy, cuối cùng cũng được nghe tiếng cậu ấy, cuối cùng cũng được nghe cậu ấy gọi tên mình.
Taehyun thấy bản thân có mục đích để chiến thắng cuộc thi này rồi. Đôi chân mỏi nhừ chợt bức tốc, hắn khiến đối thủ hoang mang khi bóng dáng hắn dần dần kéo bằng và vượt qua khỏi mình một cách mượt mà.
Chẳng ai biết lúc đó người dẫn đầu đã cảm thấy thế nào, nhưng tất cả đều có chung một cảm xúc đó là khó tin. Họ khó tin Taehyun có thể vượt mặt hạng nhất vào những giây cuối cùng như vậy, chẳng những thế còn bỏ xa và giữ khoảng cách tận 5 mét luôn cơ.
Khoảnh khắc hắn chạy gần đến tấm băng đỏ của sự chiến thắng, trong mắt thật sự chẳng lấy chút sắc đỏ vinh quang nào mà chỉ có thân ảnh của Beomgyu đang dang tay với hắn mà thôi.
"Tút!"
Cả sân vận động ồ lên như vỡ chợ, không phải vì Taehyun đã chiến thắng chung cuộc, cũng không phải cú lội ngược dòng ngoạn mục của hắn.
Mà là cái ôm, giữa Taehyun và Beomgyu lúc ấy.
Hắn ôm chặt Beomgyu chạy thêm một đoạn sau khi đã cán đích rồi nhấc bổng cậu lên song song với mặt trời để ngắm rõ nụ cười rạng rỡ ấy hơn.
Beomgyu hôm nay cười rất tươi, cậu cười tít cả mắt, không ngừng kêu Taehyun thả bản thân xuống nhưng vẫn rất tận hưởng khi được đưa lên cao như thế.
Hắn nhìn cậu, ngắm nụ cười của mặt trời nhỏ trong lòng, chợt cảm thấy chơi thêm 10 môn cũng chẳng nhằm nhò gì, chỉ cần đích đến có hình bóng của Beomgyu là được.
Nghĩ thế, hắn ôm chặt Beomgyu vào lòng, định nói cảm ơn cậu nhưng lại bị đẩy ra, cứ ngỡ bị cậu từ chối nhưng Beomgyu lại đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước.
Trong sự ngỡ ngàng, Taehyun thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt đong đầy ánh nắng long lanh, phiến má hồng yêu kiều lộ rõ, cậu rõ ràng, rành mạch nói điều mà hắn có gác tay lên trán mơ mỗi đêm cũng không thể ngờ đến được.
"Tôi thích cậu, Taehyun! Tôi thích cậu rất nhiều đó! Thật sự thích cậu lắm, Kang Taehyun!"
***
•Chuyện Bên Lề•
Q: Nghe nói Taehyun chơi bóng rổ đẹp trai lắm ha.
Beomgyu: Mồ hôi thúi quắc.
Yeonjun: Ủa, Beomgyu! Sao lại có tấm ảnh Taehyun chơi bóng rổ vuốt tóc ngược về sau trong ví tiền vậy?
Huening Kai: Trông tấm này bảnh thật đó, tôi còn vài tấm nè, cần không.
Beomgyu: Taehyun tự nhét vô đó! Tôi vô tội! Trả ví đây! *chạy đi*
Huening Kai: Còn tên Taehyun cũng đâu có vừa. *mở điện thoại Taehyun lên*
Q: Quao! Toàn ảnh Beomgyu lúc múa không nè...
Yeonjun: Ta nói hai đứa này nghiện còn ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com