[15] Thích
Hội thao ngày 2 của trường kết thúc trong nhiều cảm xúc của các bạn học sinh, vui sướng có, tiếc nuối có, vỡ oà cũng có nốt.
Yeonjun sau khi thi xong môn đá bóng đã ráo riết đi tìm Beomgyu để khoe thành tích nhưng chả thấy đâu. Lại vô tình bắt gặp Huening Kai đang thập thò ở một góc nên chạy lại hỏi chuyện luôn.
"Ê!"
"!!!"
Kai giật mình quay lại thấy Yeonjun thì ra đâu im lặng rồi cả hai cùng xem cảnh tình cảm đang diễn ra cách đó không xa.
Đó là Taehyun đang đứng đối diện với Beomgyu, nhẹ nhàng cuối đầu hỏi cậu điều gì đó mà Beomgyu cứ tít mắt cười mãi mà không trả lời.
"Câu đó... Beomgyu nói thật không?"
Má Taehyun hơi ửng lên khi nhớ lại những lời Beomgyu nói với mình lúc ấy. Cậu bị hỏi cũng chỉ cười hoài mà không thèm đáp lại.
Mãi đến khi Taehyun nắm lấy vai Beomgyu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mắt hỏi lại lần nữa câu đấy, cậu mới thôi tủm tỉm mà thừa nhận.
"Ừm, Beomgyu thích Taehyun lắm."
Hắn lúc này chợt tắt thoại chẳng biết nên đáp lại gì nữa, chỉ còn cảm thấy tim như muốn xé đôi ngực để nhảy ra ngoài mà thôi.
Beomgyu vẫn kiên nhẫn quan sát nét mặt của Taehyun, chợt thấy tên này dễ thương quá chừng nên nhón chân hôn lên chóp mũi hắn cái chóc khiến Taehyun cứng người ngay.
"Taehyun ngốc thật, Beomgyu thích Taehyun lâu rồi Taehyun không nhận ra sao?"
Lúc này hắn mới sực tỉnh, hai tay đặt ngay vai cậu vô thức siết mạnh hơn chút, ánh mắt vừa chân thành vừa hạnh phúc nhấn mạnh từng chữ.
"Tôi thích cậu từ bé rồi cơ! Rõ ràng là Beomgyu ngốc hơn!"
Nghe thế Beomgyu vui mừng nở nụ cười, đôi mắt cong cong nhìn Taehyun đầy âu yếm. Hai tay cậu chủ động vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần mình hơn, đến khi trán cả hai chạm nhau rồi mới khúc khích nói.
"Vậy là Taehyun cũng thích Beomgyu! May quá!"
Cười xong cậu lại có chút trầm tư, giọng nhỏ nhẹ tự trách bản thân.
"Rõ ràng là được Taehyun quan tâm, mà tôi cứ hắt hủi, chắc thời gian qua Taehyun tủi thân lắm."
"Tôi không có."
"Đã thế tôi còn nói Taehyun lo bao đồng nữa, chắc Taehyun cũng bị tổn thương nhiều."
"Tôi không."
"Nhưng mà lúc giận nhau, Taehyun vẫn cười nói vui vẻ với người khác được, lúc đó tui khó chịu lắm luôn á."
"Beomgyu ghen à?"
Taehyun lúc ngày ngẩn mặt lên đã thấy Beomgyu bĩu môi rơm rớm nước mắt như đứa bé cố kìm nén cơn mít ướt. Hắn hốt hoảng nắm tay cậu, luống cuống an ủi.
"Tôi thấy tôi tệ với Taehyun quá, thời gian qua để Taehyun cứ cố gắng một mình vậy, mà còn hắt hủi Taehyun nữa... nhưng mà, Beomgyu cũng sợ, sợ Taehyun không thích mình, sợ Taehyun có bạn mới mà bỏ tôi-"
"Đừng khóc mà, tôi không bỏ Beomgyu đâu mà. Nếu bỏ Beomgyu thì hai chúng ta đã không thể gặp lại nhau rồi."
Beomgyu hơi sụt sịt ngẩn đầu lên, cậu định hỏi lại điều gì đó nhưng Taehyun đã hôn lên gò má cậu, hôn lên hàng hàng mi ngấn lệ của cậu rồi ôm cậu vào lòng nhẹ an ủi.
"Về thôi, Beomgyu giờ chắc cũng mệt rồi."
Cậu gật đầu rồi để hắn cõng trên lưng ra bãi xe luôn. Cách đó không xa, sau khi cả hai rời đi, Yeonjun và Huening Kai vẫn còn há hốc mồm kinh ngạc trước những gì diễn ra trước mắt họ.
***
Taehyun đẩy cửa nhà tắm ra thì thấy Beomgyu đã ôm gối ngồi đợi sẵn trước mặt hắn, trông như chú cún nhỏ đáng yêu.
Không kìm được, hắn lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu cũng rất hợp tác mà dụi dụi lên tay hắn nữa.
"Tôi huỷ thi đấu với Minwoo rồi."
Taehyun bất ngờ ngồi xuống cạnh Beomgyu, cậu đã nói điều mà hắn chưa nghĩ đến.
Trái ngược với vẻ bất ngờ ấy, Beomgyu vẫn điềm nhiên nói tiếp.
"Ngày đầu mình giận nhau, tôi đã nhắn tin với Kai rất nhiều và cậu ấy đã kể hết mọi suy nghĩ đồi bại của tên đó cho tôi."
Dứt lời cậu quay sang hắn, âu yếm choàng tay qua cổ người trong lòng, nhẹ nhàng đánh lên trái tim hắn một dấu yêu đỏ hỏn, nóng rực.
"Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với Taehyun, tôi sai rồi, đã để cậu chịu nhiều ấm ức."
Hắn nghe thế cũng phì cười, vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng, Taehyun thuần thục gác cằm lên vai cậu đáp.
"Thích cậu... quả thật không sai mà."
"Đúng rồi! Chuyện hồi trưa-"
"Năm đó bố tôi muốn định cư trên thành phố luôn. Nhưng tôi nằng nặc đòi về đây, ban đầu hai ông bà không đồng ý, bức quá tôi kể cho họ nghe hết chuyện cậu là ánh trăng sáng trong lòng tôi ra. Cứ ngỡ chỉ là trên phim, nhưng họ thật sự để tôi trở vè đây với Beomgyu thật."
Cậu tròn mắt kinh ngạc, vậy là bố mẹ Kang Taehyun đều biết hết rồi! Nghĩ đến đây hơi ngại nên cậu xô hắn ra, định chạy trốn nhưng Taehyun càng ôm chặt hơn, giọng trầm nhẹ thủ thỉ vào tai cậu.
"Đến giờ vẫn cứ như là mơ vậy, Beomgyu cũng thích tôi này."
Nghe hắn nói thế xong, Beomgyu đỏ mặt quay lại nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, lí nhí hỏi.
"Thích thầm tôi nhiều năm vậy, Taehyun không thấy thiệt thòi à?"
"Không hề, chỉ cần là Beomgyu, bao nhiêu năm tôi cũng đợi."
Nghe đến đây cậu phồng má lên vì ngại, tay đánh nhẹ lên vai hắn ngụ ý bỏ ra nhưng con người kia không những không hiểu mà còn chọc cậu nữa.
"Nhìn Beomgyu đáng yêu quá đi mất, giống em bé vậy đó."
Dứt lời hắn ôm cậu ngã xuống giường cười hì hì, còn cậu thì ngại đến xì khói trên đầu rồi, ngoài im lặng thì chẳng còn biết nói gì nữa.
"Beomgyu là em bé, nhưng là em bé của riêng Kang Taehyun này thôi."
***
•Chuyện bên lề•
Taehyun: Tức thật.
Q: Sao vậy?
Taehyun: Tại sao Beomgyu lại là người chủ động tỏ tình tôi trước vậy!
Kai: Cậu yếu nghề đó.
Yeonjun: Thôi được crush tỏ tình thì còn kèo nào thơm bằng nữa.
Taehyun: Nhưng tôi muốn mình tỏ tình trước cơ... đã thế đợi hết năm nay tôi qua hỏi cưới Beomgyu trước luôn.
Q: Tuổi trẻ bây giờ lo xa quá ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com