[16] Anh Trai
Kể từ ngày cả hai thổ lộ tình cảm với nhau cũng được 1 tuần hơn rồi, trong suốt khoảng thời gian đó Taehyun và Beomgyu vẫn luôn dính nhau như hình với bóng, thân mật cười đùa.
Hắn lúc có tình yêu vào là lâu lâu lại cứ ngơ ngơ ngác ngác hỏi Beomgyu rằng đây có phải là mơ không. Những lúc như thế Beomgyu vẫn luôn cười mỉm ôm mặt hắn, hôn lên mí mắt kia một cái rồi trả lời rằng đây là sự thật.
Bởi chẳng có giấc mơ nào có thể cho Taehyun những nụ hôn chân thật đến thế đâu.
Nhưng dẫu vui vẻ, hạnh phúc là thế nhưng số lần Beomgyu cảm thấy bất an khi nắm tay đi bên cạnh hắn là không ít. Cậu không biết vì sao lại thế nhưng vẫn cứ mặc kệ thôi, dù gì chuyện bất an đó chắc cũng không thể làm tổn hại đến mối quan hệ hiện tại của cả hai.
***
Sân bay Y
"Mẹ nói sao ạ? Tối nay thằng bé qua nhà bạn học nhóm xong tá túc bên đó luôn à... bộ mẹ không nói cho em ấy nghe chuyện hôm nay con về nước sao?"
"Thì ra là định tạo bất ngờ, ai có dè Beomgyu cho con bất ngờ trước luôn."
Choi Soobin tháo cái kính râm ra cười khổ. Anh trai thân yêu của nó về mà nó nỡ bỏ rơi anh đây này.
"Dạ mẹ không phải lo, con có công việc rồi."
"Vâng, vừa hay tin con về nước là ông ấy gọi điện mời con về làm giáo viên rồi ạ."
Kéo cái va li nặng trịch đi quanh sân bay đông nghịch người, Soobin cuối cùng cũng tìm được lối ra.
Sau khi cúp máy với mẹ, anh nhanh chóng bắt một chuyến xe về nhà. Từ lúc ngồi trên máy bay, anh đã háo hức muốn gặp lại đứa em trai của mình đến nhường nào. Lúc anh đi du học, thằng bé ấy đã khóc đến sướt mướt thương lắm. Nhưng ai có dè lúc về nó lại không thể đón anh đâu.
Trái tim anh trai này tan vỡ, Soobin đành về gặp cha mẹ trước vậy.
***
Vừa về đến nhà, ông bà Choi mừng như mở tiệc vậy, ai cũng ôm chặt anh với nụ cười tươi rói và nói chuyện với anh bằng chất giọng hơi nghẹn. Vì tình cảm gia đình vốn rất khắn khít nên dù cách xa nhau về mặt địa lý và thời gian nhưng gia đình họ vẫn có thể nói chuyện vô cùng hoà hợp.
Mẹ Choi kể cho Soobin nghe về cuộc sống của gia đình rất nhiều, đặc biệt là về Beomgyu- đứa em trai yêu quý của anh.
"Gì cơ? Thằng bé làm hoà với Taehyun rồi à? Giờ còn chơi thân luôn. Bất ngờ thật!"
Hai mẹ con lâu ngày không gặp, lại có sở thích nói về đứa con út trong gia đình nên trò chuyện rôm rả lắm. Ba Choi thì đã sớm đi nấu cơm cho hai mẹ con tán gẫu rồi.
"Beomgyu vẫn ngoan ngoãn như ngày nào. Học cũng giỏi, nay còn chơi tốt với thằng bé Taehyun nữa nên mẹ an tâm hẳn."
"Vậy là hai thằng ma này không chí choé nhau xong méc anh nó như ngày xưa nữa rồi, ha ha!"
Mẹ anh cười vỗ vai con trai một cái do tội dí dỏm.
"Mà con nói con có công việc, vậy con làm gì?"
"Dạ giáo viên môn Tiếng Anh ở trường ạ."
***
Beomgyu và Taehyun vẫn đèo nhau đi học như mọi ngày, trên đường đi còn không ngừng nhắc lại chuyện học tập đêm hôm qua ở nhà Taehyun nữa.
"Bác gái pha nước cam ngon thật đó."
"Pha cho con dâu bà ấy chấm thì sao không đặc biệt cho được."
"Mẹ tôi mà, tay nghề tốt lắm đó."
Beomgyu cười khúc khích khiến Taehyun thấy môi mình cũng cong cong theo.
Không lâu sau hai người cũng đến trường, nhưng khác lạ rằng hôm nay, từ lúc ở cổng đã nghe mọi người bàn tán vô cùng rôm rả về ai đó rồi.
Chắc không phải về hai bọn họ đâu nhỉ.
Beomgyu lững thững sóng vai với Taehyun.
"Taehyun! Beomie!"
Huening Kai từ xa xa vẫy tay với cả hai, họ cũng tò mò nên lại chỗ cậu bạn để nghe chuyện thì mới hay rằng hôm nay có giáo viên bộ môn Anh mới.
"Nghe nói đẹp trai lắm."
Yeonjun từ đâu xuất hiện thêm lời. Rồi cả bốn đứa lại cùng đóan già đoán non giáo viên mới trông ra sao, tính cách thế nào.
"Đẹp xấu ra sao không quan trọng, miễn giảng bài dễ hiểu và dễ thương hơn ông thầy hói hiện tại là được!"
Cuối cùng Kai chốt tới hạ bằng câu nói ấy rồi cả đám giải tán, ai về lớp nấy.
Trùng hợp làm sao, tiết đầu của Yeonjun và Beomgyu là tiết tiếng Anh nên có thể nói họ là chuột bạch "thử nghiệm" thầy giáo mới luôn cũng được.
Đúng giờ, chuông vừa reo, cửa lớp đã được từ tốn kéo ra. Trái với vẻ tò mò về diện mạo của giáo viên ban nãy, mặt Beomgyu bây giờ lại trông cứ như gặp ma.
"Chào các em, thầy là Choi Soobin, từ giờ sẽ là giáo viên phụ trách bộ môn Anh của lớp chúng ta."
***
"Sao anh hai về nước mà không báo với em!"
Giờ ra chơi, Beomgyu hẹn Soobin ra góc nhỏ ngoài hành lang, cậu bất ngờ lắm, vừa vui vừa bối rối. Bản thân cậu cũng thấy áy náy vì anh em thân thiết trong nhà vậy mà lại không ra đón anh lúc anh về.
"Anh có nói mẹ nói cho em đó, mà tại mẹ giữ bí mật nên em qua nhà trai chơi, bỏ anh luôn."
Soobin cố tình chọc cậu do biết em trai mình có tính dễ ngại.
"Em không..."
Beomgyu á khẩu, bị bắt bài rồi. Đành dùng cách khác để đánh trống lảng thôi, ôm Soobin một cái đã. Dù gì anh trai yêu quý của mình cũng về nước rồi mà, chưa ôm chưa gì hết.
"Em với Taehyun có vẻ ổn nhỉ."
Nhắc đến người ấy, hai má cậu đột nhiên đỏ lên, may mà Soobin không để ý thấy.
"Em với cậu ấy là bạn tốt."
Anh ồ một cái rồi xoa đầu cậu, lâu rồi hai anh em không nói chuyện với nhau nên chắc Beomgyu hơi ngại.
"Đi, anh hai dẫn em đi ăn sáng."
"V- vâng."
***
•Chuyện bên lề•
Q: Lí do mà đến tận bây giờ anh Soobin mới về được một lần duy nhất là do ảnh bị say máy bay à?
Soobin: Tôi khoẻ mạnh vậy mà ai đồn say máy bay ác vậy?
Beomgyu: Vậy sao không về thăm?
Soobin: *Định trả lời là do công việc và bài học nhiều*
Beomgyu: Thôi, tui biết rồi, do ông sợ mỗi lần về là mỗi lần tốn tiền quà chứ gì.
Soobin: *Cũng có thể xem là một lí do hay*
Beomgyu: Sao không trả lời? Tui nói đúng rồi chứ gì! Tồi!
Taehyun: Thôi đừng buồn, tôi dẫn Beomgyu đi ăn nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com