[19] Xung Đột (1)
"Vậy là em không đồng ý?"
"Em đâu có ngu mà đồng ý chuyện ghê tởm này. Ai biết tên điên đó sẽ làm gì."
Soobin giữ im lặng chút rồi quay sang em trai mình.
"Hay để anh hack mất tấm ảnh đó?"
"Anh nói làm như dễ ăn của ngoại lắm vậy."
"Mày không tin anh mày?"
"Không tin mới nói vậy chứ."
"Quá đáng!"
Vì bất bình mà Soobin hơi to giọng làm lệch cái mặt nạ trên mặt, Beomgyu tặc lưỡi một cái rồi phì cười, ngồi thẳng người dậy. Thuận tay cậu với tắt cái TV đang bật mà chẳng ai coi vì hai người duy nhất có mặt trong phòng khách lại ngửa cổ nhìn trần nhà để nói chuyện với nhau nãy giờ.
Soobin vừa chỉnh lại mặt nạ vừa nói với Beomgyu trông rõ uy tín.
"Bây giờ thằng đó nó có phát tán ảnh chưa?"
"Cái này sao em biết."
Anh nhìn cậu, thoáng im lặng như đang suy tính gì đó, cuối cùng bày ra một kế hoạch.
"Bây giờ chỉ còn cách bẻ lái dư luận thôi."
Bức ảnh ấy độ phân giải không cao, hình lại không rõ, nếu kết luận cũng chỉ có thể dừng lại ở câu so sánh là giống thôi. Chỉ có Beomgyu là người trong cuộc mới rõ danh tính người trong bức ảnh là ai thôi.
"Vậy giờ nhờ nhiều người hợp sức lại bẻ lái mọi người thôi, biến cuộc bốc phốt này thành trận tranh cãi cũng được."
Trông Beomgyu không lo lắng, hoảng loạn trước loại chuyện này lắm, Soobin thầm nghĩ.
"Có khi thằng nhóc này đinh ninh rằng bản thân sẽ chẳng chết được nên mới vô lo, vô tư thế cũng nên. Có người anh trai tài như mình, ỉ lại chút cũng là điều dễ hiểu."
Nghĩ vậy, anh tự thấy mũi mình nở to ra, tưởng chừng có thể chứa cả thế giới vào đấy đến nơi.
***
Nói là làm, tối đó diễn đàn học sinh của trường bùng nổ cuộc tranh cãi nảy lửa giữa tốp người khẳng định đó là Taehyun và Beomgyu với tốp người bảo rằng ảnh mờ khó đoán.
Giữa cơn rối ren đó, Soobin cùng mấy cái nick ảo của anh và bạn bè đã tràn vào làm cả chục bài phân tích thế cục trông rất chuyên nghiệp và kết quả là đám đông đã dần bị kéo nghiêng sang phe "không thể xác định danh tính" rồi.
Nhìn dư luận đỡ xôn xao, Beomgyu thấy đêm nay ngủ vẫn ngon chán.
*Ting*
"Beomgyu ngủ chưa?"
Là Taehyun nhắn, cậu nhắm mắt cũng biết lí do hắn nhắn đến lúc này là gì nhưng vẫn muốn giả vờ chút.
"Bé chưa, anh nhắn bé có chuyện gì?"
Nhìn kí hiệu đang soạn tin, Beomgyu bỗng thấy hồi hộp như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy.
"Chuyện trên diễn đàn trường, bé có đoán được ai khơi mào không?"
"Tính tìm đầu sỏ để tính sổ sao? Lúc này mà kiếm chuyện gây sự thì không hay lắm. Tốt nhất mình nên bảo là không biết."
"Bé không biết, thôi đừng nghĩ đến nữa. Taehyunie ngủ sớm đi, còn phải giữ tinh thần cho cuộc thi nữa."
"Nhưng..."
Beomgyu ngửi được mùi hắn ta sẽ cứng đầu rồi nên bật cười, gọi điện thẳng để nói chuyện với hắn luôn cho hắn yên tâm.
"Bé ổn mà, anh đừng lo. Thôi, anh ngủ ngon nhé, trễ rồi."
"Ừm... Beomgyu cũng ngủ ngon."
Giọng Taehyun có hơi không nỡ.
Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, Beomgyu kéo chăn chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị tinh thần ngày mai còn nghênh đón mấy trò hâm hâm dở dở của gã Minwoo tiếp nữa.
***
Sáng hôm sau đi học, Taehyun vì sợ cậu bịa ảnh hưởng nên hỏi han rất nhiều, nhưng có vẻ hắn cũng dần nhận ra cậu không lo lắng như hắn nghĩ.
Beomgyu thấy hắn lo xót vó thế cũng không nỡ giấu giếm mà kể hết ra khiến hắn rơi vào trầm tư luôn. Dù gì chuyện cũng đã lắng xuống từ đêm qua rồi, hôm nay đi học chẳng những không ai xì xầm về họ mà mọi hoạt động thường ngày vẫn diễn ra bình thường như vậy.
"Tên ma này ngày càng thâm độc, anh lo cho bé quá."
Beomgyu cười hì hì nhìn hắn nhăn mặt, ánh mắt cong cong cố xoa dịu tâm trạng của đối phương.
"Đừng lén bé mà hẹn tên đó ra băm đấy nhé. Em không muốn chuyện này đến tai thầy cô đâu."
"Anh biết rồi."
Taehyun thở dài, thật sự là muốn ba mặt một lời với tên kia lắm rồi, không, là muốn xé tên đó ra rồi vứt cho chó lắm rồi, mà Beomgyu cản nên thôi vậy, đành kiềm nén lại đợi lúc được phép rồi sẽ xả hết một lượt luôn.
"Tên này dai dẳng lắm, sau vụ này chắc cũng bị bẻ mặt không ít, sẽ ghim đó. Bé cẩn thận."
Taehyun nhẹ nhàng vén tóc mái của Beomgyu ra để không chọt vào mắt, cậu tít mắt cười rồi dựa vào người hắn nói.
"Bật định vị đi, có gì anh vẫn tìm được em, cho giảm thiểu rủi ro."
Thật ra Beomgyu đề nghị như thế đều là có cơ sở hết. Tên Minwoo đó điên như thế, ai biết gã dám làm ra loại chuyện ghê tởm gì, tốt hơn hết là cứ chắc chắn về sự hiện diện của nhau trước đã. Hắn cũng gật đầu cái rụp với đề nghị của cậu.
"Tóm lại bé vẫn phải cẩn thận nhé. Anh bận ôn luyện cho kì thi trong hoàn cảnh chết tiệt này nên-"
"Đừng tự trách mình, Taehyun. Anh cố ôn luyện đi, thi về có giải bé thưởng."
Beomgyu cố đánh trống lảng sang chuyện khác để Taehyun quên đi.
"Ồ vậy sao? Nghe thú vị thật đó nha."
Hắn cười cười đưa tay nựng nhẹ má cậu, Beomgyu nương theo dụi mặt vào tay hắn như con mèo, trông vô tư vô cùng.
Nhưng chỉ có trời mới biết lúc này trong lòng cậu thấy bất an nhường nào.
***
Hôm nay Huening Kai trực nhật nên về trễ, Yeonjun lúc nào cũng về sớm học thêm, Soobin luôn dạy thêm tiết phụ đạo cho học sinh, nên Beomgyu đành về một mình.
Vừa nghĩ đến đã thấy có chút lo âu rồi, nhưng cậu vẫn cố gạt qua để đi về.
Cung đường náo nhiệt của mọi ngày sao hôm nay lại trống vắng quá, không có Kai theo bên cạnh một đoạn nên càng quạnh hiu hơn.
Chợt có một đám người chặn đường cậu ở đằng trước, Beomgyu thấy ngay dự cảm không lành nên quay đầu định đi đường khác nhưng lại bắt gặp thêm một nhóm người nữa.
"Bỏ mẹ rồi. Biết là sẽ tới nhưng không ngờ lại rốp rẻng thế!"
Tiên liệu được sẵn chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân, Beomgyu nổi da gà trừng mắt nhìn nhóm người lạ mặt đang lăm le bản thân.
Tay cậu đã soạn xong dòng tin nhắn gửi Taehyun rồi, nhưng bây giờ hắn đang học, không biết bao giờ mới xem được đây...
"Mày đây rồi, thằng khốn."
Minwoo bước ra từ đám đông, mắt gã đỏ ngầu nhìn Beomgyu như muốn nhai tươi nuốt sống cậu, gằng giọng.
"Bây giờ mày hối cãi thì vẫn còn đường lui đó. Tao đã cố tung ảnh để chà đạp mày mà sao mày vẫn nhởn nhơ, bình thường được chứ!"
Càng nói hắn trông càng điên dại khó tả, Beomgyu cảnh giác lùi nhẹ về sau, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn lăm lăm đề phòng bất trắc.
Minwoo cười một tiếng khàn đặc, âm thanh phát ra từ cổ họng như con dao rỉ sét cà vào một thanh sắt nào đó vậy. Đôi mắt có chút thâm và đục cố trừng trừng lườm Beomgyu như con thú đói lăm le săn mồi.
"Bây giờ mày chỉ cần thừa nhận với mọi người đó là mày và cái thằng kia đi, tao sẽ kêu người tha cho mày. Còn không thì-"
"Tôi không có rảnh giành thời gian với các người."
Dù hơi run sợ trước quân số này nhưng Beomgyu vẫn mạnh miệng lắm. Gã nghe cậu phản pháo thế thì có dấu hiệu hơi thả lỏng người. Đột nhiên hắn ngửa cổ cười kêu đồng bọn thả điện thoại xuống, không cần quay phim nữa rồi bước đến trước mặt Beomgyu để buông lời đe doạ.
"Ồ, được thôi, là do mày chọn."
Minwoo vừa dứt lời cả đám người đã xông lên đánh cậu. Do tốc độ quá nhanh mà Beomgyu không phản ứng kịp, cậu bị chúng sáp lá cà đánh tới tấp nên chỉ đành cuộn người lại, cố bảo vệ phần đầu, mặt và chiếc điện thoại trong tay thôi.
Cậu bị đạp, đánh đến bầm dập Minwoo mới kêu dừng lại, hắn liếc nhìn gương mặt chỗ bầm chỗ xước, chỗ đầy bụi bặm của cậu rồi hỏi lại lần cuối.
"Cho mày cơ hội cuối, thừa nhận không?"
Và cách Beomgyu trả lời là khạc cho gã một cục đờm rồi loạng choạng đứng dậy định đi về như chưa có chuyện gì xảy ra.
Gã tất nhiên đâu buông tha cậu dễ dàng như vậy.
"Chắc là không cần đánh mày nữa đâu, phải làm nhục mày mới trị được cái đầu đất ngu xuẩn này thôi."
***
•Chuyện bên lề•
Yeonjun: Thầy Soobin giảng bài dễ hiểu lắm.
Huening Kai: Thật hả, sao tôi nghe học sinh đồn là học thầy không cải thiện được tí nào hết vậy?
Yeonjun:... Sao cậu có thể tin mấy đứa con gái đến tiết của thầy chỉ biết ngắm thầy cho đến hết tiết rồi đi về được vậy hả?
Huening Kai: Ồ... à... thì ra là vậy....
Soobin: Cái bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi bị tụi nó đồn nát bét hết danh tiếng lẫn uy tín rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com