Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Xe đạp

   Beomgyu nghe như sét đánh ngang tai, lập tức đập bàn đứng dậy la thé lên.

   "Cậu điên rồi Yeonjun! Sao mà tôi có thể nhờ tên đó được?!"

   Yeonjun giật mình lùi về sau trước cơn tức giận của con gấu trước mặt, bản thân cậu cũng đâu còn cách nào khác. Bởi còn đối tượng nào phù hợp hơn Kang thủ khoa chứ?

Kang Taehyun á hả, đã đầu khối A rồi mà còn đầu khối lớp 10,11 luôn cơ. Thủ khoa đấy, không nhờ thì nhờ ai nữa.

   "Chẳng phải... Beomie là bạn của cậu ta à?"

   "Lộn cái bàn! Có nằm mơ tôi mới đi hỏi bài tên hóng hách đó đó!"

   Đúng vậy, có nằm mơ Beomgyu cũng không thể vẽ ra viễn cảnh bản thân phải hạ mình nhờ Taehyun chỉ bài rồi cun cút nghe những lời chọc ghẹo của hắn mà chẳng thể phản bác. Đúng là bất khả thi.

   Nhưng thú thật Beomgyu cũng khá ganh tị với lực học của Taehyun, bằng chứng là nguyên năm lớp 10 cậu chỉ toàn lấy Kang Taehyun là thước đo của bản thân, cứ môn nào cao điểm hơn hắn là cậu lại vui như bố đẻ em bé. Nhưng kết quả chung cuộc vẫn là Taehyun nhất khối A và khối lớp 10.

   Nhớ những lần Taehyun cứ gặp Beomgyu sau buổi công bố điểm là lại cứ trêu cho cậu tức đến điên lên nhưng lại chẳng thể làm được gì là cục tức trong lòng ngực lại phình to thêm.

   Beomgyu thẳng thừng từ chối Yeonjun dù cậu bạn có nài nỉ thảm thiết đến mức nào đi chăng nữa. Cậu có thể nhờ bất cứ ai kèm bài ngoại trừ tên Kang Taehyun đó!

***

   Sau buổi học sáng, Beomgyu ra bãi xe thì thấy lốp xe đạp của mình bị xì mất, nắng nóng càng nung ngọn lửa trong Beomgyu lên cao khiến mặt cậu đỏ ửng vì tức giận.

   Khỏi nói cũng biết hung thủ là ai, đây là lần thứ 30 trong tháng rồi!

   Beomgyu quyết phải nói cho ra nhẽ với tên trời đánh Kang Taehyun hôm nay luôn nên quyết định đứng trước cửa lớp 12A đợi hắn xong tiết cuối rồi xử lí luôn.

   Tiếng chuông vừa reo lên, cả lớp ồ ra như ong vỡ tổ, Beomgyu thấp con khó lắm mới nhìn ra Kang Taehyun đang thong dong đi tàn tàn sau cùng. Như bắt được vàng, cậu phóng tới túm lấy tay áo hắn thật chặt như sợ hắn sẽ vụt khỏi tay mình mất.

   Taehyu cau mày lộ rõ vẻ cọc cằn nhưng vừa quay sang bắt gặp mái đầu tròn tròn của Beomgyu lại không thấy bực nữa mà ngược lại còn thấy khá phấn khích vì lần đầu Beomgyu chủ động tìm gặp hắn.

   "Ái chà, con trai ngoan nay sao lại tìm ba thế?"

   Đám bạn đứng gần hắn cười phá lên càng làm lửa giận trong lòng Beomgyu phừng phừng cháy to hơn.

   Cậu trừng mắt nhìn tên cợt nhã trước mặt rồi gầm lên.

   "Rốt cuộc cậu muốn quậy tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã làm gì cậu chưa?"

   Taehyun có chút giật mình nhưng vẫn cứ nhơn nhởn trêu Beomgyu tiếp.

   "Thôi mà, chỉ là chơi thôi mà, có gì đâu."

   "Rồi sao tôi về! Có biết mỗi lần xì lốp xe là tôi phải đi vá đi bơm tốn tiền lắm không? Tên khốn nạn này!"

   Nhận thấy Beomgyu có vẻ rất tức giận rồi nên Taehyun cũng không tiếp tục bỡn cợt nữa, hắn lập tức cười cười tìm cách giải hoà lẫn xoa dịu con gấu nâu tên Beomgyu ngay.

   "Haizz, thì nói với tôi, tôi trả lại tiền vá lốp-"

   "Cục cứt!"

   Beomgyu cau mày gắt lên, Taehyun lại bật cười vỗ vỗ vai cậu nhưng bị hất ra.

   "Đừng cáu tôi đau quá. Hay để tôi chở cậu về nhá?"

   "Tôi không cần!"

   Beomgyu hết nói nổi với tên não úng nước này nên không phí lời nữa mà vùng vằng bỏ đi luôn.

   "Thôi nào, cho tôi lấy công chuộc tội đi, xe thủng lốp rồi thì sao mà đạp được."

   "Biến!"

   Taehyun mặt dày bám đuôi theo Beomgyu, hắn đưa ra bao nhiêu đề xuất cậu đều từ chối bằng sạch, còn cảnh cáo hắn đừng hòng đụng vào xe mình lần nào nữa. Nhưng cậu đâu có biết từ góc nhìn của Taehyun cậu thật sự chẳng đáng sợ tí nào cả...

   "Để tôi chở Beomgyu về cho nha."

   "Đã bảo không cần rồi mà tên điên này!"

   Đi đến bãi đậu xe luôn rồi mà Taehyun vẫn dai như đỉa, dưới cái nắng đốt da rát thịt này cậu càng muốn tránh khỏi hắn càng nhanh càng tốt.

   Xe không đạp được, cậu phải dẫn bộ về nữa rồi, vừa nghĩ tới đã thấy vừa nản vừa ghét tên Kang Taehyun thêm. Nhưng may sao cứu tinh của Beomgyu đã xuất hiện đúng lúc.

   "Ủa Beomgyu hả? Chưa về sao?"

   Yeonjun từ xa xa thấy Beomgyu thì reo lên, hươ hươ tay. Cậu thấy cứu tinh cũng vọt ra ngay, mặc kệ chiếc xe đạp lẫn Taehyun mà trèo lên yên sau của Yeonjun một cách nhanh chóng, vừa than vừa tựa đầu lên lưng bạn mình nhắm mắt mệt mỏi.

   "Cậu đưa tôi về nhà đi, nóng sắp chết rồi."

   Yeonjun lên trường để lấy vở bài tập, lúc về lại được khuyến mãi một cục nợ mang tên bạn thân thì cũng phì cười bất lực. Vừa định hỏi xe Beomgyu đâu thì liếc mắt qua bắt gặp Taehyun đang chỉa ánh nhìn như muốn gặm chết mình khiến Yeonjun bàng hoàng mà đạp lẹ đi.

   Bãi xe bỗng chốc chỉ còn mình Taehyun.

   "Hình như tôi đắc tội gì đó với Taehyun rồi thì phải."

   "Sao?"

   Beomgyu lười nhác vẫn còn dựa vào Yeonjun thều thào hỏi.

   "Nãy thấy cậu ta như muốn xé tôi ra vậy."

   "Kệ tên điên đó đi."

   Beomgyu bây giờ đang dở hơi lắm, nhắc đến Taehyun chẳng khác nào như muốn khiêu chiến với tâm trạng của cậu vậy.

   Cậu rủ mi, tận hưởng vài làn gió trưa vuốt nhẹ má hồng, hôm nay đã bị tha hoá bởi môn hoá rồi còn mà Taehyun còn không ta cho Beomgyu nữa, xui thật mà.
Lại thêm một mối thù ghi tâm!

***

•Chuyện Bên Lề•

Q: Beomgyu có hay nói bậy khi tức giận không?

Beomgyu: Bản thân là một người sống có văn hoá và lịch thiệp, tất nhiên em vẫn biết cách kiềm chế lời nói kể cả khi tức giận ạ.

Yeonjun: *bật đoạn ghi âm lúc Beomgyu chơi game lên*

Beomgyu: ... Đó chỉ thiểu số thôi ạ...

Ai đó: Taehyun lấy hộp sữa mới mua của cậu rồi kìa Beom-

Beomgyu: #^]*$€>|#}@&₫" KANG TAEHYUN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com