Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] Xung Đột (2)

"Sao hôm nay Beomgyu nhắn mình sau khi đi học về lâu vậy ta..."

Taehyun vừa giải đề vừa lo lắng đến sốt ruột nên đành lén mở điện thoại lên thì bàng hoàng nhận được dòng tin nhắn đã gửi 13 phút trước từ cậu.

"Không hay rồi."

Taehyun đứng phắt dậy khi đọc qua dòng tin kia, tuy súc tích là thế nhưng có vẻ Taehyun và Beomgyu đã sớm đồng tâm nhất thể nên hắn có thể hiểu mồn một ý nghĩa từng câu từng từ trong đây.

"Trò Kang, có chuyện gì vậy?"

Giáo viên và vài người bạn thấy hắn có biểu hiện lạ cũng hơi tò mò. Hắn lúc này đang vừa hồi hộp vừa gấp thúc nên đã bịa đại với giáo viên gia đình có việc rồi phóng ra khỏi phòng học mặc cho giáo viên có đồng ý hay không. Đến cả sách vở và cặp đi học cũng không mang theo luôn.

Taehyun bật định vị lên, hắn đạp xe với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể dùng để đi theo định vị hiện trên đó. Dấu hiệu Beomgyu ổn gần như rất thấp, lồng ngực hắn vừa đập thình thịch vừa cầu nguyện từng bó cơ có thể hoạt động năng suất hơn.

Gió tạt qua mặt, hơi lạnh nhưng cớ sao lưng áo cậu học trò lại ướt đẫm thế kia.

Taehyun cảm tưởng phổi mình sắp đóng băng đến nơi vì hít gió lạnh quá nhiều. Mắt hắn liến thoắng hết nhìn đường đi lại nhìn điện thoại, thấy bản thân đang dần thu hẹp khoảng cách với Beomgyu, lồng ngực hắn càng vội vã hơn.

"Chết tiệt! Ước gì đây là xe máy là đã khác rồi!"

Taehyun dừng xe, đôi đồng tử rung rinh, hơi loạn, thoắt nhìn tứ phía mong tìm được chút manh mối nào đó của người hắn thương.

Nhưng không thấy, đây là khu đất hoang mà.

Tiếng lá cây xào xạc gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn, Taehyun thấy lòng này như nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi. Bức quá, hắn gầm lên.

"Choi Beomgyu!"

Trả lời hắn vẫn là tiếng gió rít qua khẽ lá, vừa lạnh lẽo, vừa rợn da gà. Taehyun chưa bao giờ thấy tiếng gió lại lạnh người như thế.

"Argh!"

Đột nhiên có một tiếng thét vọng đến, cách hắn không xa. Đó là một nhà vệ sinh đã xuống cấp và bị bỏ hoang.

Như thấy được ánh sáng cuối đường hầm tăm tối, Taehyun hối hả lao về nơi đó với tốc độ cực đại của bản thân.

Beomgyu bên trong khu nhà vê sinh đó đang một mình chóng chọi với gần 5 tên, chúng ban đầu lôi cậu vào rồi ném cậu lên mặt sàn lạnh toát, sộc mùi ẩm mốc khiến cậu muốn nôn mửa.

Sau đó Minwoo sai vài tên ra canh bên ngoài mới bắt đầu hành sự. Gã nắm tóc Beomgyu kéo ngược ra sau thì bị cậu phun nước bọt trúng ngay mắt. Theo phản xạ hắn buông ra nhưng Beomgyu vẫn không thể thoát được.

Một mình cậu chóng chọi với 5 tên, tính cả Minwoo, ngoài vùng vẫy, quẫy đạp ra thì cậu chẳng thể làm gì khác cả.

"Thằng chó!"

Minwoo sau khi hứng trọn ngụm nước bọt pha lẫn chút máu của Beomgyu đã cay cú lắm rồi. Gã ra lệnh 4 tên đồng bọn giữ chặt tay chân cậu lại, còn bản thân thì bắt đầu xé đồ cậu ra.

Lúc này Beomgyu định hét lên nhưng lại bị bịch miệng và cậu đã cắn vào tay tên đó khiến hắn đau đến la lên.

Một bên tay được giải thoát, cậu vung nắm đấm thẳng vào đầu Minwoo khiến hắn choáng váng. Đúng lúc đó bên ngoài cửa cũng xôn xao.

"Thằng nào đây-"

Có tiếng cãi vã và tiếng đất cát, nhưng Beomgyu không để tâm lắm, cái cậu lo sợ là bản thân đang dần mất sức rồi.

Sau khi đấm cho Minwoo một cái thì cậu cũng bị đồng bọn của hắn đáp trả lại vài cái đau điếng. Tên bị cậu cắn còn lấy chân giẫm lên ngực cậu nữa cơ.

"Hôm nay tao hiếp chết mày luôn thằng chó!"

"Biết ngay mà! Thế nào cũng có cái ý định này!"

Beomgyu tự tin đi mòn 10 đôi guốc trong bụng gã rồi. Nhưng nhận ra như thế thì có được gì đâu chứ, cái quan trọng bây giờ là cố không cho hắn chạm vào bản thân.

Minwoo loạn choạng đứng dậy sau cú đấm vừa rồi, tơ máu giăng kính mít trong mắt hắn trông vừa dữ tợn, vừa kinh dị. Beomgyu nuốt khan, vị máu mặn mặn và ít cát lợn cợn trong khoang miệng khá khó chịu và buồn nôn.

Gã Minwoo lúc này đã như con thú điên mất hết tính người, gã dùng lực mạnh xé toạt cái áo sơ mi trắng đã bị vấy bẩn bởi đất cát của Beomgyu ra.

Không khí lạnh lướt trên da thịt không khỏi khiến cậu rùng mình. Hơi bàng hoàng, cậu định co chân đạp Minwoo một cái nhưng sực nhận ra tứ chi sớm đã bị gông lại rồi.

Bản năng tự vệ trỗi dậy, Beomgyu cố vẫy đạp như con cá mắc cạn khiến sự khống chế ban đầu có chút lỏng lẻo. Thừa cơ chiếc giày tuột khỏi chân, cậu đạp thật mạnh vào ngực tên Minwoo rồi đạp vào mặt một tên khác để giãy ra.

Hai chân được tự do trong giây lát, Beomgyu liền cố dùng chút sức chống cự cuối cùng để vùng hai cánh tay ra khỏi hai tên còn lại để chạy đi.

Tên bị đạp vào mặt bụm mũi đang chảy máu ồ ạt, hung tợn gào lên thất thanh.

"Bắt nó lại!"

Thế là Beomgyu- tưởng chừng như đã thoát khỏi cửa tử đã bị bắt lại theo cách thô bạo nhất.

Tóc cậu bị nắm chặt, lần này chúng không giật ngược về sau nữa mà cố ý đẩy ra đằng trước, chân cậu bị gạt khiến cả cơ thể như mất thăng bằng đổ rạp xuống như ngã rạ.

Lúc này trong đầu cậu trống trơn, dười như đã rơi vào trạng thái buông xuôi khi thấy ánh sáng của lối thoát trước mắt nhưng lại chẳng thể với tới.

Có chút tuyệt vọng và vô vọng, cả cơ thể dần như quy thuận theo suy nghĩ của Beomgyu, thả lỏng và phó mặc cho ngoại lực tác động.

"Xong rồi..."

Cứ tưởng đó sẽ là một cú va chạm gần như chí mạng ở phần đầu khiến máu bắn tung toé trên nền đất như trong tưởng tượng, nhưng không.

Đáp đất hơi đau, nhưng Beomgyu chưa bất tỉnh, cậu còn cảm nhận được cái đau của việc va chạm mạnh nơi gò má, cảm nhận được từng sợi tóc bị ép buột rời khỏi da đầu đày thô bạo và cái nhức nhối của những vết bầm, trầy, xước khắp cơ thể.

Cậu chưa sao cả!

Nương theo chút ánh sáng bị che lắp nơi cửa ra vào, đám người phát hiện một gương mặt lạ. Tên đang nắm tóc với ý định đập đầu Beomgyu xuống đất vừa ngẩn mặt lên định thần thế cục đã ăn trọn một quả đấm đau điếng vào má khiến một cái răng số nhọ bay hỏi nướu cùng ngụm máy đỏ tươi.

Beomgyu lao đảo ngẩn dậy, cậu hơi nheo mắt để rồi nhận ra gương mặt thân thuộc mà bản thán khắc sâu trong lòng. Đôi mắt tinh tườm ngập tràn hy vọng và trìu mến híp lại, đó mới là ánh sáng cuối đường hầm thật sự của Beomgyu.

"Kang Taehyun!"

Minwoo thản thốt ở phía sau, hắn hơi run rẩy bất giác chống tay lùi về sau.

Beomgyu lúc này thoả mãn thở hắn một hơi khi biết  bản thân sắp được về rồi, đồng thời cũng nhận ra, thứ gương mặt của cậu tiếp xúc ban nãy là bàn tay của Taehyun. Hắn đã lao lại kịp thời đễ bợ lại vầng trán và gương mặt của người hắn thương.

"Taehyun!"

Beomgyu thốt lên, cậu chống tay để ngồi thẳng người dậy. Nhưng chưa kịp định hình tư thế, Taehyun đã kéo cậu vào lòng với một cái ôm siết khiến cậu nhăn mặt vì đau.

Bên gáy, Beomgyu cảm nhận được từng hơi thở nặng nề của Taehyun, bên tai lại là tiếng hắn gầm gừ khàn đặc như tiếng hổ gầm.

"Hôm nay mặc kệ lời Beomgyu ngăn cản, anh phải băm nhừ tử lũ chó man rợ này mới được!"

***

•Chuyện bên lề•

Soobin: Nhóc Taehyun ấy, hồi đó là đầu sỏ của mọi cuộc ẩu đả tay chân trong xóm ấy.

Huening Kai: Thật hả?

Soobin: Thật, ai đánh nó là nó đánh lại à. Có khi còn đi kích đểu người khác để xăm vài vết bầm lên người nữa đó.

Yeonjun: Thế có khi nào cậu ta đánh thua chưa?

Soobin: Đánh thua thì chưa có. Nhưng không dám đánh thì có.

Huening Kai: Gì ghê vậy?! Thế cậu ấy không dám đánh ai?

Soobin: Beomgyu đó! Không phải vì Beomgyu sẽ đánh lại hay em ấy sẽ mách mẹ đâu.

Huening Kai: Vậy tại sao lại không dám đánh?

Soobin: Anh không biết, nhưng Beomgyu là ngoại lệ thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com