Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[21] Về

   Beomgyu nghe Taehyun bảo thế cũng chỉ mỉm cười nhẹ gác cằm lên vai hắn nghĩ thầm.

   "Chúng đánh em bầm dập thế này rồi thì em đâu có ngu đâu mà không cho anh động thủ."

   Taehyun nhẹ nhàng kéo lại áo cho Beomgyu, hàng khuy áo đứt không thể níu lại hai vạt áo nên hắn bắt cậu phải nắm chặt, tránh để gió lùa vào người, gây bệnh. Bản thân cũng cởi chiếc áo gió của bản thân ra trùm đàng hoàng cho cậu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều là xót xa, đều là chân ái.

   Sau khi chăm Beomgyu xong, Taehyun liếc nhìn đám cẩu mà hắn đã muốn xé xác từ lâu bằng cặp mắt hung tợn và lạnh lẽo vô cùng.

   Tên Minwoo bị nhìn chằm chằm thì như chó cong đuôi sủa bậy sủa thị uy, che đi nỗi run sợ.

   "Bây đâu, hợp sức lại đánh nó đi."

   Beomgyu lúc này đã dần mất cảm giác ở chân, cố lết người ra ngoài, cậu khá bất ngờ khi thấy đám người canh cửa đều nằm phơi thây trên nền đấy cát hết.

   Dù má môi đau nhưng khi liên tưởng đến viễn cảnh ấy vẫn khiến Beomgyu sửng sốt đến độ há hốc mồm, đều là một tay Taehyun xử lí hết à? Đám người này ít nhất cũng trên 10 người, chả nhẽ đều bại trận trước hắn hết sao?

   Ánh mắt va phải một cái ống nước gần đó dính ít máu và gương mặt bần thần dính cát của một vài "bại tướng". Cậu dường như lờ mờ đoán được thủ thuật của Taehyun rồi.

   Lấy cát chọi vào mắt rồi đột kích chứ gì.

   Cậu bật cười nhưng gò má đau điếng khiến cậu không gượng nổi nữa. Khạc ra ngụm máu đỏ au, Beomgyu thấy bao tử bắt đầu quặng lại, vừa nhói vừa đói, thứ gì chịu nổi.

   Lúc này từng âm thanh sống động bên tai cậu mới rõ dần, đó là tiếng thét thất thanh của gã Minwoo đây mà. Chầm chậm ngoái đầu nhìn, cậu thấy mấy tên đồng bọn không nằm bất tỉnh trên sàn thì cũng là ngồi bất tỉnh ụp đầu vào bồn cầu trong một buồng toilet thôi.

   Còn gã Minwoo thì bị Taehyun bón vài quả đấm rớt răng mất 1 cái răng cửa rồi. Máu mũi lẫn máu mồm hoà cùng nước mắt, hắn van nài Taehyun nương tay trông bần hèn vô cùng.

   "Sao lúc mày làm việc này thì không nghĩ đến hậu quả này vậy?!"

   Vừa đánh không nướng tay, Taehyun vừa xách cổ áo hắn lại gần để gầm vào mặt tên súc sinh đó.

   "Taehyun à, em đói rồi. Về thôi anh."

   Đùng vào khoảnh khắc đó, Beomgyu lên tiếng lôi hắn trở về từ cơn khát máu của bản thân. Buông bao cát của bản thân ra, hắn rửa bớt thứ chất lỏng màu đỏ dơ bẩn dính trên tay đi rồi đi đến chỗ Beomgyu.

   Lúc này cậu mới nhận ra trên mặt hắn cũng có vài vết xước nhỏ và vài vết bầm. Lòng cậu quặng lại vì xót, định đưa tay tới vuốt ve hắn chút nhưng hắn lại nhanh hơn cậu một bước.

   Hắn đưa đôi tay chai sần của mình lên vén phần tóc bết dính trước trán cậu ra rồi hôn lên đó một cái. Đột nhiên cậu thấy trán mình hơi ươn ướt.

   "Taehyun!"

   Cậu đẩy hắn ra thì bỡ ngỡ nhận ra, Taehyun khóc rồi. Không phải oà khóc, mà là nước mắt cứ lặng lẽ rơi ra khỏi hốc mắt đỏ ngầu một cách mất kiểm soát. Giọng hắn nghẹn lại chạm nhẹ sườn mặt cậu, nhẹ nhàng như nâng niu lông vũ, hắn thỏ thẻ.

   "Anh xót quá, Beomgyu à."

   Vừa nói hắn vừa hôn lên mu bàn tay em, nước mắt lại rơi lên đấy, làm màu của vết bầm sẫm lại chút.

   "Do anh không bảo vệ em tốt, đã để em-"

   "Suỵt."

  Beomgyu đưa ngón trỏ lên trước môi Taehyun, chặn lại những gì hắn muốn thốt ra tiếp theo.

   Nở nụ cười mỉm, mặc cho hai gò má nhức nhối kịch liệt phản đối, cậu hôn lên những vết xước trên khớp ngón tay hắn thật nhẹ như chuồng chuồng lướt nước. Nhẹ giọng vỗ về.

   "Đừng như thế, Taehyun à, em không muốn anh tự trách mình đâu. Đây là hoạ thôi, không phải nghiệp, anh đừng như thế. Em buồn."

   Taehyun nghe Beomgyu nói xong cũng sụt sịt gật đầu, ánh mắt ngậm nước từ đầu đến cuối, từ giọt nước mắt nơi hốc mắt đến giọt nước mắt đọng trên mu bàn tay Beomgyu đều chỉ phản chiếu mỗi người mà hắn thật lòng muốn che chở, muốn yêu thương.

   *Reng Reng Reng*

   Tiếng chuông điện thoại của Beomgyu chợt reo lên bên trong khu vệ sinh hôi hám kia. Lúc này Beomgyu mới sực nhớ ra thứ vô cùng quan trọng của bản thân vẫn đang thực hiện sứ mệnh quan trọng của nó.

   Là mẹ gọi.

   "Dạ mẹ, con đang về ạ."
   "Dạ con xin lỗi, hihi."

   Cuộc hội thoại diễn ra vỏn vẹn trong 5 giây, Beomgyu sau khi cúp máy đã vào phần ghi âm để kiểm tra.

   "Ngon!"

   Cậu nhếch mép cười khi thấy một bản ghi âm dài gần 1 tiếng rưỡi hiện hữu trong đó. Giờ thì an tâm đi về rồi.

   ***

   Chiều hôm đó, cả Beomgyu và Taehyun đều cùng về nhà của Beomgyu trong bộ dạng thân tàn ma dại đã khiến hai vị phụ huynh hốt hoảng nhao nhao lên.

   Soobin từ trong bếp đi ra thấy em trai mình bị thế cũng bị doạ sợ đến xanh mặt.

   Sao lại không hốt hoảng cho được, mặt bầm xanh bầm vàng, áo quần rách, dơ, xộc xệch thế mà.

   "Tụi con đi đánh nhau ạ."

   Cả Beomgyu và Taehyun đồng thanh đáp khi bị phụ huynh hỏi sao ra nông nỗi này. Mẹ Beomgyu nghe xong câu trả lời suýt ngất ngay tại chỗ vì sốc, bố Beomgyu thì tưởng bản thân lảng tai nên đã hỏi lại. Còn Soobin thì hoang mang trố mắt nhìn hai đứa em mình rồi lặp lại câu trả lời của Beomgyu dưới dạng câu hỏi.

   "Em! Và Taehyun! Đi đánh nhau?!"

   "Vâng"
   "Tụi em 2 chọi gần 2 chục. Thắng ạ."

   Không gian bao quanh ngôi nhà từ nhốn nháo bỗng chuyển sang im bặc. Đột nhiên bố Beomgyu chầm chậm lên tiếng.

   "Đánh nhau 2 chọi 20 và thắng sao?"

   "Vâng thưa bác."
   "Thật ra 1,5 chọi 20 thì đúng hơn."

   Bầu không khí dừng lại một nhịp rồi bị phá vỡ bởi tiếng cười sởi lởi của bố Choi.

   "Đúng là con trai và bạn thân của con trai ta! Không đánh thì thôi chứ đánh thì phải thắng như thế!"

   "Bố!"

   Ông Choi vừa cười lớn vừa vỗ tay khiến hai bạn trẻ ngơ ngác nhìn hiện thượng lạ và nhìn anh Soobin đang cáu kỉnh "mắng yêu" bố của mình.

   "Sao lại đánh nhau!?"

   Soobin lúc này bực mình bởi cách trả lời úp mở và tình cản náo loạn này quá nên đã nổi khùng quát lên, Taehyun thấy vậy vội cười cười giành quyền giải trình.

   Sau khi đưa mẹ Beomgyu vào phòng nghỉ ngơi, cuộc họp của bốn người đàn ông diễn ra ngay phòng khách.

   "Kể đi, kể cho chi tiết vào!"

   Soobin vừa gằng giọng thị uy vừa lấy hộp sơ cứu y tế ra vệ sinh vết thương cho hai bạn trẻ. May chỉ là những vết xước nhỏ và vết bầm thôi nên không đáng quan ngại cho lắm. Anh thở dài vừa nghe chuyện vừa xử lí vế thương vô cùng chuyên chú.

   "Mọi chuyện là thế đó, hết rồi ạ."

   Taehyun kết thúc câu chuyện trong bầu không khí căng thẳng do hai người tiền bối toả ra. Ba của Beomgyu chống cằm, mặt mày đen như cái đít nồi, trông như đang lưỡng lự để phát biểu điều gì đó.

   "Mai anh lên nói chuyện với nhà trường!"

   Soobin dứt khoát lên tiếng.

   "Nhưng có lẽ chúng ta cần thêm chứng cứ nữa để phòng hờ bất trắc..."

   Ba của Soobin lên tiếng, anh nghe thấy cũng hợp lí nên thoáng bối rối nhưng em trai anh đã nhanh nhảu giải quyết vấn đề này.

   "Em có đoạn băng ghi âm từ lúc bị chặn cho đến lúc cuộc ẩu đả kết thúc ạ."

***

•Chuyện bên lề•

Q: Lúc nghe con trai thường ngày ngoan ngoãn của bản thân đi đánh nhau, mọi người đã suy nghĩ gì ạ?

Mẹ: Tôi bàng hoàng lắm, lúc nghe nó đính chính, tôi đã sốc đến độ ngất luôn mà. Làm thế nào một đứa sợ đau như nó lại dám ráng chịu chi chít vết thương loan lổ như thế chứ.

Ba: Tôi nên vui vì con trai tôi lần đầu đánh nhau nhưng vẫn thắng, hay nên buồn vì nó đánh nhau đây?

Soobin: Tôi ban đầu tưởng đôi trẻ đánh nhau, ai dè là đi đánh người khác. Mà thằng em trai tôi công nhận khiến gia đình bất ngờ thật, nghe nó đánh nhau mà tôi thấy việc nó trở về là phép màu ấy.

Q: Lần đầu đánh nhau vui không em?

Beomgyu: Tính em thì không có quan trọng thắng thua, nhưng mà thua thì em không chịu. Nên là dù đau quá trời nhưng mà vì thắng nên em vẫn vui.

Taehyun: Thôi bé... anh không vui nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com