[23] "Xét Xử"
Phòng giáo viên chỉ bật điều hoà 26 độ cho cả căn phòng rộng thật rộng nhưng cớ sao Beomgyu vẫn thấy lạnh thế nhỉ. Khẽ rùng mình một cái, cậu chuyên chú nghe tiếp những gì thầy hiệu trưởng trao đổi với bố mẹ và anh Soobin.
Cậu nhìn hội đồng nhà mình rồi liếc sang Minwoo cùng mẹ gã đang ngồi kế bên. Gã cũng vô tình chạm mắt cậu, tơ máu chằn chịt ngày hôm qua dường như đã tan biến ít nhiều, nhường lại là sự vô hồn rỗng tuếch.
Minwoo trông như bị vắt kiệt sức sống mà gục đầu nhìn trân trân vào khoảng trống giữa hai chân mình một cách đăm đăm, hắn kiếm tìm gì trong đó vậy? Taehyun để ý thấy cậu hơi lơ là nên huých nhẹ vai cậu.
"Chuyện ẩu đả này của học sinh cũng là chuyện thường thôi, nhưng lần này tổn hại về thể xác và tinh thần theo lời phụ huynh em Choi tố cáo có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều nên tôi xin đại diện Nhà trường chịu trách nhiệm về việc xử lý và xử phạt vụ này. Về những cáo buộc trò Song Minwoo kéo bè kéo phái đánh hội đồng và có ý định xâm hại trò Beomgyu thì bên phía nhà trường cần có thêm chứng cứ để thực hiện việc xử lí thích đáng."
Beomgyu liếc Minwoo, hắn không phản ứng, cứ như nắm chắc phần rằng cậu và Taehyun sẽ chẳng thể trình bày được bất cứ bằng chứng gì nên cứ ngồi im như tượng. Soobin bất bình nheo mày bật dậy, anh vốn không phải người bốc đồng nhưng đối mặt với câu hỏi vô lý ấy, anh thật sự thất vọng tràn trề.
"Thưa thầy, em trai tôi và bạn của em ấy bầm dập thế này chưa được xem là bằng chứng ạ?"
Thầy hiệu trưởng dời đôi mắt kiên nghị sang Soobin khiến anh thoáng rùng mình, không phải liếc hăm doạ, mà là một lời cảnh cáo về phép tắc và tác phong mà thôi. Bố mẹ Choi cũng trấn an con mình, anh nuốt khan ngồi xuống, trong lòng vẫn không thôi bồn chồn. Lúc này thầy lại điềm đạm cất giọng.
"Tôi biết thầy Choi đang rất lo lắng cho em trai nhưng mong thầy và gia đình bình tĩnh, không thể buộc tội mà không đủ chứng cứ được. Tôi không phải không có mắt, không có tai, chuyện gì trong trường này tôi cũng đã được nghe qua ít nhiều. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở nghe mà thôi, chứ tôi chưa đích thân tự điều tra toàn bộ sự việc. Nên ngày hôm nay, tôi muốn nhận được sự xác nhận từ nạn nhân thật sự để tiến hành xử phạt và chịu trách nhiệm cho sự quản lý lỏng lẻo của bản thân và Nhà trường."
Mẹ Minwoo nhếch mép với Beomgyu và Taehyun, ả có vẻ hài lòng khi nghĩ rằng cả hai đã bế tắc rồi. Beomgyu nhìn ả, chẳng mảy may bị chọc tức. Vì ả không biết cậu đang giữ chứng cứ trong tay nên mới tỏ ra được cái vẻ đắc thắng đáng ghét ấy.
Beomgyu và Taehyun vẫn không nói gì, điều hoà hơi lạnh đối với cậu nên hắn nhường áo khoác của mình cho cậu và sau đó là cuộc hội thoại nhỏ của cả hai. Nhận thấy sự "lơ đễnh" của họ, ả đàn bà ngạo mạn bắt đầu mỉa mai.
"Hai đứa còn nhỏ mà đã vu khống là không ngoan đâu. Mai này lớn mà quen thói "cắn bậy" là bị kiện như chơi đó. Cô nghĩ là hai đứa nên dành lời xin lỗi cho Minwoo vì đã có hành vi tố tụng người khác một cách hồ đồ đi."
Bố Choi thấy hơi nóng trong người trước những lời nói ấy rồi nên ánh mắt hơi mất kiểm soát, sự âm u nơi đáy mắt phẫn nộ cho thấy ông đã và đang cố kìm nén rất nhiều. Bà Choi vừa kiềm chế con trai cả vừa kiềm chế chồng và cả bản thân nữa nên cũng sớm không muốn bận tâm đến vẻ mặt của ả ta làm chi nữa
Ấy vậy mà hai bạn trẻ không mảy may quan tâm đến những lời khiêu khích ấy, nhất là Taehyun vì hắn vẫn còn đang bận kéo khoá áo khoác cho Beomgyu và cậu thì đang bận ngắm hắn. Thấy bản thân bị phớt lờ, ả đàn bà tức giận lắm nhưng phải giả vờ bình tĩnh chờ đợi.
"Beomgyu, mặt Beomgyu sưng, nói chuyện sẽ động đến vết thương đó, để Taehyun cho."
Ở đây không tiện xưng anh- em như bình thường lắm nên họ tự giác đổi xưng hô, Beomgyu nghe rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu đưa điện thoại cho Taehyun.
Hắn rành rọt vào phần ghi âm, ánh mắt sắc lẹm đổ về phía hai mẹ con cáo mắt trắng kia, không một tia nhân từ, hắn lúc này đây như muốn dùng đôi mắt của chính mình để xé xác hai kẻ vô liêm sỉ kia ra vậy.
"Dạ thưa thầy, bằng chứng Beomgyu và em có đủ ạ. Tụi em tự tin giao nộp cho ban giám hiệu nhà trường thậm chí là công an để đối chiếu và kiểm định độ chân thật luôn ạ."
Ngưng một chút, hắn quét ánh nhìn lạnh băng về phía hai mẹ con ấy, không biết có phải ảo giác không nhưng mẹ Minwoo khẽ tùng mình khi thấy thấp thoáng nơi đáy mắt ấy là những tia khiêu khích và máu lạnh hệt cái nhìn của một con thú săn mồi đang rình rập để vồ đến cắn rách cổ bà ta vậy.
"Mở lên đi trò Kang. Dù thời gian dành cho vc nghe này tiếng bằng tiếng cũng xin mọi người ở đây kiên nhẫn nghe hết ạ."
Thầy hiệu trưởng không để lộ chút biểu cảm gì, khoé mắt nhăn nheo nhìn đăm đăm vào màn hình.
Đoạn ghi âm ghi lại toàn bộ những lời gã ta nói và cả tiếng cười cợt của đám đông, từ tiếng xô xác, ẩu đả, đến tiếng xé áo, tiếng cúc áo rơi trên sàn đều được ghi rõ lại mồn một ko hề cắt ghép. Còn đoạn hội thoại cuối của đôi trẻ đã được Beomgyu cắt đi và lấy lý do là điện thoại hết pin. Suốt quá trình ngồi nghe ấy, gương mặt của hai mẹ con ấy không biết đã đổi màu bao nhiêu lần, trông buồn cười hệt như những chú hề vậy.
Từng thanh âm vang lên cứ như tiếng vọng từ cõi vĩnh hằng đến khiến Minwoo cảm giác mơ ảo mà rung sợ, môi hắn tím tái quay sang nhìn mẹ hắn. Ả ta cũng nhìn con mình, khớp cổ cứ như bộ máy móc không được tra dầu mà xoay qua một cách cứng đờ.
Bà Choi nhắm nghiền mắt suốt quá trình để ngăn nước mắt rơi, có gì đau đớn hơn việc người mẹ gần như "chứng kiến" lại cảnh con mình bị bạo hành, làm nhục chứ. Bà nắm chặc lấy gấu áo, môi mím chặt tự mường tượng ra cảnh con mình bị đánh mà hơi thở dần nặng trĩu dần. Cuối cùng vẫn là không chịu được mà bật khóc, ba Choi và Soobin kế bên phải vỗ về bà để đoạn ghi âm có thể tiếp tục phát.
Thời gian trôi qua rất lâu sau đoạn ghi âm mới kết thúc, mất hơn 1 tiếng đồng hồ để cả căn phòng này bị bao trùm bởi sự ngột ngạt và sát khí sau khi âm thanh cuỗi cùng vụt tắt.
Căn phòng im như tờ, mẹ con Minwoo mới đầu còn lẻo mép khiêu chiến mà giờ ngồi im run rẩy như cầy sấy, đúng là đồ thỏ đế.
Chứng cứ rành rành thế này, gã ta chạy trời sao khỏi nắng, mọi lời biện bạch mà mẹ gã nói từ sáng đến giờ đã hoá thành gió thoảng mây bay hết rồi. Mặt gã hơi tái đi, ánh mắt thất thần nhìn Beomgyu.
"Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của hai trò Taehyun và trò Beomgyu, hai em có thể đi được rồi. Còn đoạn ghi âm, thầy xin giữ lại để xử lí nhé."
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, Taehyun và Beomgyu không vội về lớp mà trốn đến căn tin mua chút đồ uống cho ấm người.
Một cốc trà gừng khá tốt cho thời điểm này, cậu húp một ngụm, nghĩ gì đó rồi tủm tỉm cười.
"Chuyện gì vậy bé yêu?"
Taehyun nhìn cậu trìu mến có, xót xa có.
"Bé đang nghĩ, anh Soobin và bố mẹ sẽ xử lí như thế nào đây. Họ sẽ làm gì nhỉ? Bắt đuổi học? Nếu không đuổi được liệu có kiện không? Hứng thú quá."
Taehyun nghe thế thì đoán được ngay dã tâm của Beomgyu nhưng hắn cũng muốn thế nên thấy nó đáng yêu vô cùng.
"Nhất định sẽ có cách xử phạt thích đáng, chắc là không nhẹ đâu. Minwoo gây ra không ít lùm xùm, bao năm qua cũng lên phòng giáo viên không vài lần, mà do nhà hắn đút lót các thầy cô giám thị và cấp dưới nên vẫn trót lọt thoát. Nay là gặp tận thầy hiệu trưởng rồi thì e là tiền với thầy ấy cũng chỉ là giấy thôi. Sau đợt này không bị đuổi thì anh với em nộp đơn chuyển trường xong đi phốt cho sập trường luôn."
Cậu nghe thế thì bật cười khanh khách đến độ ngã ngửa, vết thương bên miệng lại nhói đau khiến cậu tắt cười. Hắn lo lắng kéo cậu lại xem thì nhận được nụ cười vô cùng ngọt ngào từ đối phương.
"Anh ác thật đó, nhưng nghe vui quá."
"Haizz, em cũng có vừa đâu chứ."
Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, âu yếm hôn lên đỉnh đầu cậu rồi kê cằm lên vai Beomgyu hàn huyên chút nữa mới chịu tách ra về lớp.
***
•Chuyện bên lề•
*Taehyun và Beomgyu có khá nhiều điểm trái ngược nhau và Soobin chỉ mới tình cờ phát hiện ra:
- Taehyun ngủ rất gọn gàng và ngoan ngoãn thì Beomgyu luôn đi ngủ với toàn thân ở trên giường và thức dậy với một nửa người trượt khỏi giường
- Taehyun luôn thắng các môn liên quan đến chạy, đặc biệt là chạy bền, Beomgyu vừa đi ba bước đã than mỏi chân.
- Beomgyu dù lười hay siêng đều ép bản thân phải ghi tiêu đề bằng bút đỏ và viết bằng bút xanh, chú thích bằng chút đen và đóng khung bằng bút tím, gạch xoá hay kẻ đều bằng thước ngay ngắn. Nói chung là vở sạch sữ đẹp 10 điểm, Taehyun thì lâu lâu dùng vở mình vẽ bậy xong xé trang đó đi.
- Beomgyu ăn cơm thì múc từ ngoài vào trong, Taehyun thì đào nguyên cái hố giữa tô cơm.
Soobin: Người ta bảo là phu thê đồng tâm nhất thể mà hai đứa này nó lạ lắm.
Kai: Em thấy hai cậu ấy giống nhau chán, tới tướng đi hay ánh mắt dành cho đối phương đều hệt như đúc vậy.
Soobin: Cái đó không tính...
Yeonjun: Khổ quá, mấy người không biết tình yêu là gì nói chuyện nghe tội ghê á, cái đó gọi là bù trừ cho nhau đó.
Kai, Soobin:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com