[24] Nhớ
Vài ngày sau Minwoo chính thức bị đuổi học. Thầy hiệu trưởng bằng những chế tài cứng rắn đã xử lý cho bằng hết những lùm xùm học đường nổi tiếng của gã ta. Tiếp đó là kỷ luật đội ngũ giáo viên đã nhận hối lộ để mà bao che cho gã. Có thể nói là thanh lọc luôn cả bộ máy giáo dục của trường. Thầy còn mạnh dạng cảnh cáo tất cả các học sinh khác có ý định làm xấu vẻ đẹp học đường thông qua tấm gương Song Minwoo nữa cơ.
"Đúng là mạnh tay."
Yeonjun ngồi ăn với Kai và Beomgyu cảm thán, Kai cũng gật đầu, đúng là mạnh tay thật!
Beomgyu thở dài cảm nhận một bên má của mình chốc chốc lại nhức lên mà không khỏi chau mày, kèm theo đó là vài phiền muộn nên cậu cũng tận dụng than thở luôn.
"Haizzzz, Taehyun mấy hôm nay chỉ toàn cắm đầu vào học học học rồi ôn ôn ôn. Tớ với cậu ấy chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần hết chơn á."
Beomgyu ỉu xìu lèm bèm với Yeonjun, y nhướng mày khó hiểu, sáng đèo nhau đi học không phải gặp nhau thì là gì?
Sực nhớ người ta là người yêu rồi, gặp nhau cả ngày trên trường đối với mấy đôi gà bông này là chưa đủ để thoả mãn đâu. Y thở dài cười trừ, hai con người này định đợi thêm bao lâu nữa mới chịu công khai đây.
Taehyun dạo gần đây đang bước vào kì ôn luyện nước rút cho kì thi cấp tỉnh sắp tới nên ngoài ru rú trong lớp học ra thì cả ngày hắn chẳng thể làm gì khác nữa. Vì kì thi sắp đến gần nên cô giáo cũng bắt hắn ở lại trễ hơn, ban đầu hắn không chịu nhưng Beomgyu khuyên mãi con người ấy mới miễn cưỡng nghe theo.
Nên Beomgyu than thở thế thôi chứ cậu cũng thông cảm lắm.
Nhìn Beomgyu chán chường mà tinh thần Yeonjun cũng chùn xuống theo, có người yêu cũng sướng thật, được lo lắng, chăm bẵm như con nít vậy đó. Mà cũng không sướng lắm vì phải mắc cục nhớ mỗi ngày như Beomgyu vậy nè.
Nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng thấy bản thân sẽ còn ế dài ế mãi nên thôi, y không nghĩ nữa.
Nắng chiều rải trên sân trường, những vệt nắng vàng bị dẫm lên bởi những bước chân huyên náo của lũ học sinh mới tan trường. Trái ngược với bên ngoài, thư viện lại yên ắng và ảm đạm cực kì, Yeonjun vươn vai trước khi kéo ghế ngồi xuống một góc bàn khuất người để ôn tập.
Cũng sắp đến kì thi quan trọng nên Yeonjun muốn nạp thêm kiến thức để đạt thành tích tốt hơn thôi chứ tính ra sức học của y cũng không tệ đâu.
Đang chăm chú học thì từ đâu có giọng nữ nũng nịu vo ve bên tai khiến gai óc y nổi hết cả lên. Ngẩn đầu lên mới thấy một đôi trai gái đang hẹn hò gần đó làm y thấy chướng mắt cực kì.
"Chỗ người ta học hành mà cứ bón cơm tró! Ông đây nhổ vào!"
Cằn nhằn là thế nhưng Yeonjun vẫn lấy lại sự tập trung rất nhanh. Cặm cụi giải vài bài nữa thì bên tai lại có tiếng người nào đó gọi.
"Yeonjun phải không?"
Bị gọi thẳng tên cúng cơm, y ngẩn phắt đầu dậy thì nhận ra là Taehyun. Chẳng phải giờ này hắn đáng ra nên ru rú trong lớp luyện thi à? Sao lại ở đây?
Hỏi ra mới rõ tên này chán quá nên xin đi vệ sinh để trốn ra tản bộ hóng gió chút, sau đó thì tình cờ thấy y nên tiện chân ghé vô nói chuyện chút đỉnh luôn.
"Beomgyu dạo gần đây thế nào rồi?"
Vừa mở miệng đã khó ưa vậy rồi, Yeonjun thấy mắt mình giật giật vì khi không lại bị dính vô hai đứa đang yêu này, lo lắng sắp tới bản thân sẽ trở thành bồ câu truyền tin mất. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Yeonjun vẫn trả lời.
"Mấy hôm nay hơi rầu rĩ nhưng mà rủ đi ăn thì tươi tắn lại ngay."
Taehyun nghe thế chỉ biết gật đầu thôi, đáy mắt hắn thoáng tia lưỡng lự như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Sau một khoảng im lặng, cuối cùng vẫn quyết định mở lời.
"Yeonjun, tôi biết chuyện này sẽ khá phiền cậu... nhưng thời gian sắp tới cậu ráng giúp tôi khiến tinh thần của Beomie vui vẻ và phấn chấn lên nhé."
Y liếc hắn một cái rồi tặc lưỡi, thật muốn lấy cuốn sách thồn vô họng hắn quá! Yêu nhau mà không chịu công khai nhưng lại nhờ bạn của bồ mình một cách tự nhiên như thế không thấy quá lộ liễu hả?!
"Quen nhau rồi thì nói đại đi cha! Hai người làm tôi bực mình quá!!!"
"Ủa tôi tưởng cậu biết rồi nên không thèm nói nữa."
Yeonjun chợt khựng lại, thấy mặt Taehyun không biến sắc, rất thản nhiên y lại càng thấy ngạc nhiên hơn. Beomgyu chưa từng có ý định công khai lúc này, nhưng y đã tỏ chuyện này từ lâu, Taehyun biết nhưng không những không phủ nhận mà còn thuận nước đẩy thuyền, thừa nước đục thả câu nữa.
Hắn thở dài bĩu môi trông có vẻ không hài lòng với phản ứng của y lắm.
"Tôi thừa biết là cậu biết rồi, cậu đâu có ngốc, thuộc dạng sáng sủa chứ bộ nên mới tin tưởng nhờ cậu đó."
Trước đó còn thấy chướng mắt với bọn yêu nhau nhưng vừa được khen phát, Yeonjun đã mềm lòng ngay. Dăm ba mấy chuyện này, bạn bè giúp nhau là hiển nhiên mà.
Thế là một cuộc giao dịch đã nổ ra.
***
"Beomgyu à, phụ anh mày dọn chén ăn cơm coi."
Soobin róng cổ lên gọi em trai mình rồi quay lại dọn cơm ngay. Beomgyu lững thững bước xuống, mặt mày cậu chán chường khiến anh có đôi phần lo lắng. Cậu đã như thế một thời gian rồi.
Nhớ lại thì cũng lâu không thấy dính với Taehyun nhiều nữa, lẽ nào đôi gà bông xích mích?
Không muốn thấy đứa em mình cứ ủ rũ mãi, anh đợi xong giờ cơm, khi hai vị phụ huynh đều về phòng ngủ hết rồi liền hẹn Beomgyu xuống phòng khách hàn huyên.
Quá trình tiếp cận câu chuyện cũng hết sức gian nan bởi cậu cứ lắc đầu không chịu kể mãi. Soobin phải ý a ý ới năn nỉ ỉ ôi lâu thật lâu Beomgyu mới chầm chậm lên tiếng.
"Taehyun mấy hôm nay ôn luyện nhiều quá, em chẳng gặp mặt được bao nhiêu lần hết... nhớ..."
Soobin thở dài, ra là vậy... tưởng chuyện gì to tác lắm. Thôi kệ, lũ yêu nhau có ai là bình thường. Nghĩ bụng thế, anh khuyên năn cậu vài câu, cổ động vài câu rồi chuyển chủ đề cho cậu đỡ ủ rũ.
"Rồi khi nào mi định công khai, ra mắt bạn trai đây hả?"
Beomgyu giật mình, hai tay đan vào nhau lúng túng. Cậu thật sự chưa nghĩ tới chuyện này...
"Em chưa biết nữa anh... chắc để thi vào đại học xong."
Soobin gật đầu, đang định nói thêm chút nữa thì điện thoại Beomgyu chợt đổ chuông cắt ngang mạch trò chuyện của hai anh em.
"Là Taehyun gọi!"
Cậu mừng rỡ nhấc máy, đáy mắt lóng lánh những tia phấn khởi mà chỉ những kẻ sa lưới tình yêu mới mở khoá được hiện tượng này.
"Bé nghe nè."
Giọng Beomgyu ngọt xớt khiến dạ dày Soobin hơi cuộn trào. Anh đảo trắng mắt hất cằm đi.
"Bé ra mở cửa cho anh với, có quà nè."
Beomgyu nghe thế thì phi thẳng ra mở cửa, Taehyun bên ngoài khá ngạc nhiên với tốc độ này những vẫn cười đầy âu yếm dang tay đón lấy cái ôm của người yêu.
Cậu sà vào lòng hắn hết ôm rồi lại hôn, hết hôn rồi lại mè nheo nói nhớ lắm dù sáng mới gặp nhau xong. Soobin ngồi xem mà thấy não hết cả ruột.
Thì ra Taehyun lúc chiều mới nói chuyện với Yeonjun xong thì cũng nghĩ ngợi nhiều, vừa nghe rằng cậu cũng chẳng phấn khởi mấy, bản thân cũng vừa nhớ cậu đến chết đi được nên quyết định không gặp trên trường được thì tối về gặp vậy. Dù gặp cũng chẳng được lâu nhưng có còn hơn không.
Hắn đưa hộp bánh bao nóng hổi cho cậu, hôn lên trán người yêu, nán lại nói thêm vài câu nữa mới quyến luyến đi về.
Soobin nhìn đôi gà bông từ xa thấy cũng có chút đáng yêu, chợt đầu óc anh bay hơi xa, tưởng tượng Taehyun mà làm em rể mình rồi thì chắc mỗi bữa anh phải ăn gấp đôi để trừ hao lượng thức ăn nôn ra bởi những màn phát cẩu lương của chúng nó quá.
Nghĩ đến anh liền thấy bao tử mình quặng lên từng cơn.
"... Tới lúc đó chắc mỗi tháng đi khám bao tử một lần quá."
***
•Chuyện bên lề•
Taehyun bị bắt đi luyện thi đến đầu tắt mặt tối, luyện trên trường đã rồi về nhà còn giải bài tập, làm thêm mấy bài nâng cao nữa cũng đến 12 giờ đêm. Lúc hắn được cầm điện thoại thì Beomgyu cũng ngủ lăn quay từ kiếp bào rồi. Nhớ quá nên đôi khi hắn...
"Bạn 1": Taehyun à, cậu có mang theo đề số 8 không cho tớ mượn với.
Taehyun: *đưa*
"Bạn 1": Ờm... Taehyun à... cái chỗ "b....g...." này, phải điền là "background" á... chứ không phải "beomgyu" đâu... với cả chữ "ab....g..." trong bài số 3 này là "ablegate" chứ hỏng phải "abeomgyu" luôn nha...
Taehyun: À... cảm ơn.
"Bạn 2": Taehyun có sửa kịp đề hôm qua cô cho không?
Taehyun: *đưa tập*
"Bạn 2": Ủa Taehyun, chỗ suy ra này nè, cậu viết tắt từ "cbg" này là chất gì vậy?"
Taehyun: Carbonyl đó.
"Bạn 2": Ơ, thế chữ "g" này đây ra vậy.
Taehyun: Tự thêm vô cho đẹp vở á, kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com