[3] Khiêu Vũ
Bây giờ là giờ ra chơi nhưng Taehyun lại không được đi chơi, hắn bị bắt đi với Kai tới câu lạc bộ nhạc kịch thuộc nhánh nhỏ của Đội Văn nghệ trường đang luyện tập cho vở diễn sắp đến. Sở dĩ Kai đến đây để cổ vũ bạn của cậu thôi nhưng vì ngại đi một mình nên nằng nặc đòi Taehyun đi cùng.
Còn Taehyun thì định ra chơi sẽ làm một trận bóng rổ với mấy anh em nhưng vì tình nghĩa anh em với Kai và lời hứa khao ăn sáng 2 tuần của cậu bạn nên mới đi theo đến nơi mà hắn cho là nhàm chán này.
Đến nơi hắn thấy các thành viên trong nhóm kịch đang luyện tập rất nhập tâm, Kai cũng có vẻ hứng thú với nơi này nên tán gẫu rộn rã lắm. Nhân lúc bạn mình không để ý, Taehyun vội chuồng đi.
"Chắc đi qua câu lạc bộ bóng rổ tán gẫu với đàn em chút."
Hắn dự tính là thế nhưng khoảnh khắc bản thân lướt sang cánh cửa phòng tập của câu lạc bộ múa thì bước chân lại bị một thế lực vô hình nào đó kìm lại.
Ánh sáng ngà ngà từ phòng rọi ra có cái bóng thanh thoát lả lướt thực hiện từng động tác nhảy trên nền nhạc cổ trang có chút cuốn hút. Hắn ló mặt vào xem trộm thì bất ngờ đến há hốc mồm. Không phải vì có sự xuất hiện của Beomgyu ở đó mà vì cậu là người đã thực hiện những động tác khiêu vũ vô cùng uyển chuyển ấy. Mấy năm trước chỉ biết cậu là đội trưởng đội văn nghệ của trường thôi chứ hắn không ngờ là cậu còn biết múa cơ.
Taehyun như bị dụ hoặc bởi từng âm thanh phát ra từ căn phòng ấy, từng bước chân mụ mị tiến gần hơn đến nơi họ đang tập nhảy.
Beomgyu trong bộ áo lụa đỏ rượu xoay một vòng, tận dụng tà áo dài tạo thành một đoá hoa tuyệt đẹp. Kế đó lại nhảy lên trên không trung với một tư thế thật đẹp rồi đáp đất nhẹ nhàng, tà áo vẫn phấp phới bay theo từng động tác của cậu, hệt như một đôi cách hỗ trợ đắc lực.
Ánh sáng rọi lên nước da trắng trẻo của Beomgyu như khiến cậu phát sáng trên sân khấu, dáng vóc nhỏ nhắn là lợi thế khiến điệu múa trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều so với những người múa phụ hoạ còn lại.
Taehyun đơ mặt ra, chắm chú thu gọn từng cái lả lướt của Beomgyu, đáy mắt vươn mãi tà áo đỏ rượu, chuyển động như dòng máu sôi sục đang chảy trong thân thể hắn. Cậu phất tấm vải lụa lên không trung một cái tựa như phớt lên tim hắn một sự luyến lưu sâu đậm về đoá hoa rực sắc kia.
Hắn cứ chôn chân ở đó, thời gian như đông lại để hắn lưu mãi khoảnh khắc tuyệt vời này.
Nhóm người cũng hết sức tập trung luyện tập nên chẳng ai mảy may nhận thấy sự hiện diện của người khác cả.
Beomgyu sau khi kết thúc phần nhảy solo của bản thân thì từ từ phiêu theo âm điệu du dương của nền nhạc, lả lướt chạy từ đầu đến cuối sân khấu rồi lấy đà, nhảy tót vào vòng tay của một người bạn diễn nam vóc dáng săn chắc.
Lúc này sự mụ mị của Taehyun tắt phụt, ánh mặt chợt tối sầm lại, găm lên đôi bàn tay lực lưỡng đang đặt trên eo Beomgyu như thể muốn chặt đứt nó đi.
Người bạn diễn bưng Beomgyu lên nhẹ như lông vũ, sau đó lại đặt cậu xuống và có thêm một bạn diễn nam khác chạy lại múa cùng với cậu.
Hắn thấy bàn tay của người nọ đặt lên eo Beomgyu rồi kéo cậu lại gần để thực hiện động tác nhảy đôi, cả hai kết hợp rất ăn ý, gần như họ sắp hoà làm một vậy.
Gân trên trán bắt đầu nổi lên, Taehyun thấy động tác đó thật phản cảm! Hắn bắt đầu ghét phần trình diễn này rồi. Nhưng vẫn không có ý định tời đi, Taehyun vẫn cố nán lại đó với tâm trạng như muốn đánh người để xem tiếp đôi bạn nhảy đó sẽ phô trương động tác gì tiếp theo.
Đội hình thưa thớt ban đầu bắt đầu đông dần lên khi nhạc đến đoạn cao trào, Beomgyu xoay người một cái rồi ngã lên tấm đệm người đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ cậu rồi lại lọt thỏm trong cái ôm của ai đó để thực hiện động tác tung hứng.
Taehyun theo dõi sát sao quá trình bằng thái độ không mấy thiện chí nhưng rồi hắn bắt đầu linh cảm có điềm gì đó không lành, tay trụ của người đang đỡ Beomgyu có dấu hiệu không vững. Nhìn cậu đứng trên tay tên kia, toả sáng dưới ánh đèn, Taehyun thấy lòng mình dậy lên nỗi lo lắng không nguôi.
Và đúng như những gì hắn lo lắng, cánh tay trụ mất lực khiến Beomgyu gần như rơi tự do từ không trung xuống. Cậu mở to mắt toát mồ hôi lạnh khi dám chắc rằng cú ngã này có thể khiến bản thân chấn thương khá nặng nhưng lại bất lực chẳng biết làm cách nào. Thế nên trong một giây nào đó, Beomgyu gần như phó mặc thân thể mình cho số phận quyết định.
Nhưng số phận lại quyết định một điều mà cậu có chết cũng không thể tiên liệu ra đó là cậu được đỡ an toàn, mà người đỡ lại còn là người cậu ghét cay ghét đắng Kang Taehyun cơ!
Toàn thân Beomgyu nằm ngọn trong tay Taehyun như đang nằm trên tấm đệm êm ái, cậu khó tin cố nhìn trừng trừng người đối diện thêm chút nữa để xác nhận lại.
"Cất đôi mắt đó vào đi, tôi cứu cậu một mạng đó!"
Khác với điệu bộ giễu cợt mọi lần, giọng của Taehyun lúc này âm u, sắc bén đến nổi gai óc, Beomgyu nghe mà thấy da gà nổi cục cục và cảm giác lạnh tóc gáy chạy dọc sống lưng.
"Chân cậu chảy máu rồi, tôi đưa đến phòng y tế."
***
•Chuyện Bên Lề•
Q: Sao mấy năm trước Beomgyu không tham gia múa vậy?
Beomgyu: Do lúc đó em tham gia đội hậu cần thôi, cuối năm 11 mới được bầu làm đội trưởng Đội Văn nghệ của trường nên mới tham gia ạ.
Q: Có người đồn năm nay em trị đau lưng thành công nên mới tham gia á.
Yeonjun: Tôi không có đồn!
Beomgyu:... Không đánh tự khai hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com