[4] Cọc cằn
Không khí yên ắng của phòng y tế và mùi thuốc sát trùng khiến Beomgyu có chút thoải mái, cậu hơi lạ người chút... nhưng thú thật mùi thuốc sát khuẩn và mùi điều hoà khiến cậu thấy thú vị và sảng khoái lắm.
Cô y tế băng vết thương của Beomgyu lại xong thì dặn dò thêm đôi chút trước khi bảo rằng cậu có thể rời đi.
"Thưa cô... vậy vết thương sẽ lành trong bao nhiêu ngày vậy ạ?"
"Nếu con không vận động mạnh thì sẽ lành nhanh trong vòng 2 tuần tới."
Con số 2 tuần đó đánh bật ngửa Beomgyu ngay lập tức, quá dài! Thế này làm sao mà luyện tập với mọi người đây? Ngày trình diễn sắp đến, bỏ qua chuyện văn nghệ thì còn chuyện hậu cần, sân khấu nữa, ai sẽ thay cậu chỉ đạo mọi thứ đây? Chưa kể cô y tế bảo không được cử động mạnh đồng nghĩa với việc cậu không thể đạp xe đi học rồi...
Quá nhiều trắc trở lo âu, Beomgyu ngã xuống giường bệnh nhìn trần nhà trắng toát, từ đâu xuất hiện khuôn mặt của người khác khiến cậu giật bắn mình ngồi dậy.
"Kang Taehyun? Cậu ở đây làm gì?"
Beomgyu dè chừng hắn bởi cậu nghĩ hắn đến đây để chọc quê mình như mọi khi nhưng phản ứng của Taehyun lại khiến cậu á khẩu.
"Cất cái bộ dạng đó vào đi! Tôi đưa cậu đến đây đó! Đấy là thái độ cậu dùng để cảm ơn tôi đó à?"
"Sao nay nó tốt vậy trời? Trúng gió hả?"
Beomgyu mím môi nhìn Taehyun, câu "Ai mượn" kẹt trong cổ họng khiến cậu hơi nghẹn.
"Thì đúng là... cậu giúp tôi... Nhưng cậu bế tôi đi dọc hành lang thế... quê chết đi được!"
"Thế cậu muốn tôi vác cậu như bao tải cho cậu ói chết hay muốn tôi kéo lê cậu để tăng thêm thời gian dưỡng bệnh cho câu đây?!"
Taehyun cọc cằn nạt lại Beomgyu khiến dấu chấm than trong đầu cậu càng to hơn. Tên này nay dở chứng hay gì mà sao lại tỏ ra vẻ hách dịch thế nhỉ? Nói tới mới để ý, đây có lẻ là một trong số những lần hiếm hoi Taehyun nạt nộ Beomgyu thì phải.
Lông mèo xù của Beongyu dịu xuống, cậu chợt thấy áy náy vì có cảm giác thái độ ban nãy của bản thân hơi thô lỗ thật, nhưng giờ mà biểu cậu nói cảm ơn hắn, cậu lại thấy ngượng mồm thế nào ấy...
Thế là cả hai rơi vào khoảng không im lặng, bầu không khí căn thẳng thôi thúc Beomgyu lên tiếng trước nhưng cậu cứ mãi lưỡng lự. Cuối cùng lại là Taehyun mở đầu cuộc hội thoại.
"Chân cậu đau rồi, chắc chắn không chạy xe được. Cứ thế này đi, tôi phát hiện vết thương của cậu, tôi đảm nhận việc chắm sóc cậu, mỗi ngày đưa đón cậu đi học cho đến khi vết thương lành."
Cái này là thông báo quyết định chứ có phải hỏi ý kiến đâu? Beomgyu thấy mắt mình giật giật, chỉ là vết thương do va phải sân khấu lúc rơi xuống thôi mà hắn làm như cậu bị gãy chân vậy. Vẫn như châm ngôn sống trước đây, ai cũng được ngoại trừ Kang Taehyun, Beomgyu từ chối thẳng thừng.
"Không cần, tôi-"
"Cậu nợ tôi một ân tình và đây là lúc trả nợ đấy. Im lặng và để yên cho tôi giải quyết mọi chuyện đi."
Taehyun biết tỏng câu trả lời của Beomgyu, hắn lườm cậu một cái bén lẹn khiến Beomgyu á khẩu chỉ biết im thin thít. Hôm nay ai chọc hắn điên lên cấp độ mới hả?!
***
Bước ra khỏi phòng y tế, Beomgyu khập khiễng đi từng bước khó khăn, Taehyun phía sau đóng cửa xong liền thấy bộ dạng chật vật của cậu, không khỏi tặc lưỡi một cái.
Từ bé Beomgyu đã không có thói quen nhở vả hay dựa dẫm bất cứ ai rồi nên tính cách cậu tuy nhu mì nhưng lại rất mạnh mẽ là điều hiển nhiên. Với cả nếu ai đó ngỏ lời giúp đỡ cậu đều sẽ từ chối ngay, nhưng đổi ngược lại, nếu họ không dùng lời nói mà đến bên cạnh giúp cậu ngay luôn thì Beomgyu sẽ không từ chối, ngược lại còn rất cảm kích.
Dựa vào độ thông hiểu của bản thân, Taehyun nhanh nhảu bước lại kế bên Beomgyu để cậu đỡ lấy, giữ thăng bằng.
Quả thật lúc Beomgyu bấu lấy áo Taehyun, cậu đã bước đi dễ hơn chút nhưng dường như nhận thấy gì đó sai sai, cậu ngước lên và bắt gặp Taehyun, bàn tay đang đặt trên vai áo người nọ thả xuống.
Không hiểu sao lúc ấy trái tim Taehyun lại hẫn đi một nhịp, lạ lắm, không hiểu sao hắn lại thấy mất mát, đau lòng khi bị Beomgyu phũ dù ngày thường cậu vẫn luôn như thế với hắn. Nhưng lần này lại có vẻ như một cuộc đả kích hắn vậy, Taehyun đã bực dọc rồi nên ngông cuồng ra quyết định luôn.
Hắn nắm tay cậy choàng qua vai mình rồi nhẹ nhàng bế bổng Beomgyu ra bãi xe như ôm một cái gối bông. Beomgyu hốt hoảng nhìn xung quanh thấy ai cũng bất ngờ bụm miệng thì mặt đỏ au lên, bắt đầu quẫy đạp đòi xuống. Nhưng như thế thì Taehyun lại ôm chặt hơn để cậu không té. Lâu sau vì lực bất tòng tâm nên Beomgyu mặc cho hắn muốn đưa cậu đi đâu thì đi luôn.
Đến bãi xe, Taehyun đặt Beomgyu lên yên xe, qua chỗ xe của cậu để lấy nón bảo hiểm rồi dặn cậu bám chặt để hắn dắt xe đi.
"Tên này nay cải tà quy chính hả?"
Cậu trố mắt nhìn Taehyun ngồi lên xe, kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng rồi mỡi bắt đầu rồ ga chạy, đưa Beomgyu về nhà.
"Vậy là từ giờ mình phải để tên này đưa đi học hả?!"
***
•Chuyện Bên Lề•
Beomgyu: Xe máy cũng được đó, nhưng mà tôi vẫn thấy thích xe đạp hơn.
Yeonjun: Tôi tưởng do cậu sợ té xe máy nặng hơn té xe đạp.
Beomgyu: Thật ra đi xe nào cũng bình thường hết, cái tôi sợ là Kang Taehyun cầm lái thôi...
Taehyun:... Ủa, alo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com