[5] Friend?
"Beomgyu, thằng nhóc Taehyun đến chở con đi học nè!"
Mẹ Beomgyu gọi lớn, cậu rề rà đi từ cầu thang xuống buồn chán nhìn mẹ mình.
Hôm qua Taehyun đã sang tận nhà Beomgyu tường thuật về sự việc ban chiều và xin chở cậu đi học mỗi ngày đến khi vết thương lành với bố mẹ cậu. Và tất nhiên là bố mẹ Beomgyu đồng ý cái rụp mà chẳng cần suy nghĩ luôn.
Beomgyu khóc không ra nước mắt chào bố mẹ rồi mở cửa ra, đập vào mắt cậu là Taehyun đang dựng xe bên đường đợi.
Lúc này gió ban mai thổi nhẹ qua khiến tóc hắn hất ngược ra sau, cậu tròn mắt vì có chút bất ngờ trước nhan sắc của Taehyun. Bởi trước giờ cậu chỉ lo ghét tên này chứ chẳng mảy may quan tâm đến việc gì khác hết.
Nhưng tóm lại cũng chỉ là cái mã thôi chứ nết hâm hâm dở dở lắm cơ.
Beomgyu loạng choạng bước đến chỗ Taehyun, hắn bên kia đường thấy cậu gặp khó khăn cũng chạy lại bưng cậu lên đi cho nhanh luôn.
"Điên hả?! Đang ngoài đường đó!!!"
"Đúng là Beom-mini mà, nhẹ hều."
Taehyun nhếch mép một cái thật gợi đòn với Beomgyu rồi đội nón bảo hiểm cho cậu, sau đó mới leo lên xe.
***
"Này... đừng đưa đón tôi nữa."
Beomgyu nói ra một câu khiến Taehyun im lặng nên cậu có chút khó xử. Nhưng Taehyun lại hỏi ngược lại cậu.
"Tại sao?"
"Vì..."
Lúc này đây mà nói là tôi không thích thì chắc gì hắn đồng ý buông tha cậu dễ dàng vậy. Phải nghĩ ra cái lí do gì đó khác mới được.
"Cậu chạy xe máy, tôi không thích!"
"Ồ, nhưng tôi có mỗi chiếc xe máy này thôi à. Xe hơi thì ba tôi đi làm sớm rồi."
"Tôi chỉ thích xe đạp thôi."
Taehyun bỗng chống im bặc, Beomgyu cười thầm sau xe bởi cậu biết nhà hắn chỉ có xe đạp thể thao dành cho một người thôi nên khó cho hắn lắm rồi đây.
Nhiều phút sau, cho đến cả hai vào trường Taehyun vẫn chưa hồi đáp Beomgyu.
Và điều cậu không ngờ đã xảy ra vào hôm sau, Taehyun mua hẳn một chiếc xe đạp mới tinh theo yêu cầu của Beomgyu để chở cậu đi học luôn. Ngồi sau xe hắn, cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vây?
***
Cứ như thế, một tuần trôi qua, cả trường được phen xôn xao vì cặp oan gia ngõ hẹp Kang Taehyun và Choi Beomgyu dính nhau như hình với bóng. Từ việc cùng đi ăn sáng, cùng đi học và cùng đi về cả trường đều chứng kiến cho bằng sạch nên sự riêng tư của Beomgyu bị đụng chạm đáng kể.
"Taehyun nè."
"Tôi nghe."
Beomgyu ngồi sau xe Taehyun hơi bĩu môi, cậu không biết nên bắt đầu câu chuyện như nào.
"Chân tôi hết đau rồi."
"Vậy thì tốt."
"Nên là tuần sau cậu đừng đưa tôi đi học nữa."
Chiếc xe đạp đang chạy đều đều đột nhiên dừng lại khiến cậu đập mặt vào tấm lưng rắng chắc của hắn. Taehyun quay ta sau nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, ánh mắt đánh thép hỏi cậu.
"Thật sự là hết rồi hay vì chuyện gì khác?"
Beomgyu bỗng im lặng khiến Taehyun khó chịu, hắn nâng nhẹ cằm Beomgyu lên để nhìn rõ thái độ của người đối diện thì ngạc nhiên nhận thấy phiến má của cậu từ khi nào đã đỏ lự, nóng rang.
Beomgyu mím môi không dám liếc mắt lên, chỉ dám lí nhí đáp.
"Người ta đồn tôi với cậu có gian tình..."
Taehyun hơi đừ ra cuối cùng lại cười phá lên khiến Beomgyu bối rối. Thẹn quá hoá giận, cậu đánh hắn mấy cái liền. Taehyun dần điều chỉnh lại, bắt lấy cái tay đang đánh mình loạn xạ, hắn nghiên đầu nở nụ cười đáp.
"Mình làm bạn lại từ đầu đi."
***
"Anh Beomgyu!"
Tiếng gọi phá tan bầu suy nghĩ của Beomgyu, cậu luống cuống tìm gì đó trong khi bản thân cũng chẳng rõ thứ cậu tìm là gì.
"Buổi diễn sắp đến rồi đó, sân khấu đến đâu rồi anh? Khi nào tổ chức duyệt văn nghệ để em thông báo cho các lớp."
"Ờm... mai ha... à không ba ngày nữa đi!"
"Ok."
Sau khi được trả lại không gian cũ, Beomgyu lại rơi vào trầm tư.
Kang Taehyun và cậu đã dính nhau như hình với bóng cả tuần nay rồi và nếu hỏi cậu thật sự cảm thấy thế nào thì câu trả lời thật lòng là không tệ.
Thật ra Taehyun không phách lối như cậu từng nhận định. Khi Beomgyu cau mày lằng nhằng hắn về tốc độ đạp xe và sở thích chạy xe qua ổ gà của hắn thì quả thật chuyến đi sau của cả hai êm ru.
Hay chuyện đi ăn sáng chung, cậu ghét cà chua nên hộp cơm của cậu lúc nào cũng được hắn dặn cô bán hàng bỏ ra hết. Hay lúc chở Beomgyu về buổi trưa, cậu thường than nắng nóng đầu và hôm sau hắn liền mang theo một cái nón tai bèo trông quê mùa cực kì cho cậu đội.
Dù kèm theo đó luôn là những lời chọc ghẹo gợi đòn như: "Beom-mini kén ăn, không ăn đủ chất nên bé tẹo à" hay "Chân cậu ngắn nên đạp xe chậm quen rồi nên mới sợ tốc độ bình thường này đó."
Những lúc như thế quả thật cậu rất muốn đấm Taehyun một cái nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn là một người trách nhiệm... Beomgyu quả thật có thay đổi cách nhìn về hắn.
Nghĩ lại thì hắn cũng khá tốt và... dịu dàng? Nghĩ đến đây cậu thấy hơi kì kì nhưng khoé miệng không hiểu vì sao lại cong nhẹ lên. Trong lòng như có gợn sóng man mát vỗ nhẹ lên, Beomgyu chợt thấy việc bị Taehyun dính lấy như thế cũng không phải là vấn đề quá to tát như cậu từng nghĩ trước đó.
"Beomgyu! Về nè, làm gì ngồi đực ra đấy như vừa bị chôm mất sổ gạo vậy?"
Taehyun đến chỗ Beomgyu đang ngồi, khom người xuống ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia đôi chút.
"Ừm, về thôi Taehyun!"
Beomgyu ngẩn mặt lên nhìn hắn bằng đôi mắt tinh anh, khoé môi vẫn giữ nguyên độ cong như thế.
Ánh sáng chiều nhè nhẹ rọi lên một bên mặt cậu, chiếu rọi rõ từng dòng lưu chuyển trong đôi mắt rạng ngời ấy. Đồng thời cũng rọi lên tim Taehyun một tia nắng ấm xao xuyến, một tia nắng thôi thúc nhịp trống ngực hắn vội vã, râm rang.
***
•Chuyện Bên Lề•
Q: Liệt kê những biệt danh bản thân từng đặt cho đối phương đi.
Taehyun: Beom- mini, Choi bé con, đồ lùn tịt, Beom kén ăn, người tình của Choco Mint, ông vua hải sản,...
Beomgyu: Tên đáng ghét, đồ dở hơi...
Q: Dễ thương vậy trời... thương nhau lắm cắn nhau đau.
Yeonjun: Hai đứa nó thân mà, thân tàn ma dại, tàn canh gió lạnh, tàn ác võ lâm, tàn canh tàn tật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com