Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] Kèm Học

   Beomgyu vừa đến thư viện đã nhận được tin nhắn của Taehyun.

   "Bé mini uống sữa dâu không?"

   "Muốn quánh lộn với tôi thì nói thẳng."

   Beomgyu nhìn cách xưng hô mà nổi cả gai óc, sao có thể sến vậy chứ?!

   Từ sau khi Taehyun chở Beomgyu đi học, hai người họ cũng trao đổi số điện thoại và hay nhắn tin với nhau hơn. Nói thế thôi chứ toàn Taehyun làm phiền cậu, nhắn tin trước không hà.

   "Xin lỗi mà, Beomgyu uống sữa dâu không? Tôi đem lên cho."

   "Tôi đang bận luyện tập với mọi người rồi."

   Cậu cố tình nói xạo để Taehyun không phải mua cũng như kiếm cậu nhưng ai có dè hắn đang ở ngay sau lưng cậu đâu.

   "Con nít nói xạo là không ngoan đâu."

   Taehyun tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ già dặn khiến Beomgyu thấy hơi trớ lên ở cổ họng nhưng vẫn không quên cảm kích hắn vì hộp sữa dâu.

   "Sắp kiểm tra rồi đấy, cậu nhàn thế?"

   "Thủ khoa nó vậy đó."

   Nghe câu trả lời xong Beomgyu cũng chẳng thiết hỏi thêm nữa, kẻo lại ra tay đánh người mất. Thế là cậu xoay đi chỗ khác không để ý đến đến cục nợ kia nữa.

   Taehyun cũng ngồi im bên cạnh Beomgyu, hắn không gây mất trật tự hay chọc ghẹo cậu mà chỉ đơn thuần ngồi đó, chống cằm và ngắm nhìn một học sinh chăm chỉ đang chăm chú ôn bài cho bài kiểm tra nhỏ sắp tới của lớp.

   Thời gian và không gian cứ thế yên lặng trôi qua cho đến khi Beomgyu có dấu hiệu vò đầu bức tai trước một câu hỏi khó. Taehyun để ý mặt cậu co lại, môi hồng hơi bĩu ra trông như đứa trẻ làm mặt mếu đòi quà vậy.

   Thế là hắn phì cười và nhận được cái liếc của cậu, Beomgyu tưởng hắn sắp chọc cậu có câu "dễ" vậy mà cũng không biết làm. Nhưng không, Taehyun ngược lại còn nghiên đầu cười hiền với cậu, đáy mắt sóng sánh ánh mặt trời vàng đượm chiếu từ cửa sổ vào, trông cứ như mặt hồ nước vậy.

   Beomgyu chợt thấy má mình bị ánh nắng nung đỏ lên thì phải, nên vội cúi gầm mặt xuống, không nhìn Taehyun nữa.

   "Sao thế? Bài khó à?"

   Beomgyu không trả lời, cậu úp hẳn mặt xuống bàn luôn, bởi lúc này mà để hắn thấy gương mặt đỏ choé của bản thân sẽ quê lắm!

   Thấy cái đầu đen lắc lắc, Taehyun lại tưởng vì Beomgyu ngại nên không dám hỏi bài. Thế là hắn giở trò trêu người ta.

   "Ai chà, cậu không hiểu bài thì có sao đâu, tôi chỉ cho, có gì đây mà ngại chứ."

   Beomgyu vẫn nằm ỳ ở đó như cục đất càng khiến Taehyun khó hiểu, rốt cuộc là bị vấn đề gì ấy nhỉ?

   "Beomgyu à? Bé mini? Beom- mini?"

   "Ê nha! Tôi không có mini!"

   Cuối cùng Beomgyu cũng chịu ngẩn mặt lên để quát hắn, Taehyun cười cười chộp lấy vở bài tập của cậu xem thử.

   Vở sạch chữ đẹp, nhìn đã thấy thích rồi, Taehyun thầm khen ngợi.

   "Cậu không hiểu câu này?"

   Beomgyu vẫn sĩ diện im thin thít.

   "Nếu không hiểu thì tôi giúp nè, kẻo vô lớp làm kiểm tra lại bị mất điểm oan đấy."

   Nghe hắn nỏi cũng hợp lí nên cậu đành miễn cưỡng gật đầu vậy. Nhận được lời hồi đáp, Taehyun một tay kéo cậu gần lại mình rồi bắt đầu giảng bài. Ban đầu Beomgyu còn ngượng ngùng nhưng rất nhanh sau đó quên luôn cảm giác chống đối ban nãy mà cực kì hợp tác với Taehyun.

   "Phần này chỉ cần vẽ hình ra là chứng minh được hai cạnh này song song và ba điểm này thẳng hàng thôi."

   Sau khi được Taehyun thông não, Beomgyu há hốc mồn tròn mắt nhìn phần tóm tắt của hắn mà tự mắng mình không chịu vận dụng kiến thức kĩ.

   Hắn nhìn cậu ngố ngố thế thì bật cười đặt tay lên vai cậu bóp vài cái rồi giả vờ trêu.

   "Tôi giảng bài hay thế mà, ngay từ ban đầu để tôi giúp là đã đỡ tốn thời gian rồi đồ ngốc xít."

   Tưởng con gấu này sẽ xù lông lên vì bị đụng chạm và bị trêu nhưng ai có dè Beomgyu lại ngước nhìn hắn, vô cùng hào hứng gật đầu đồng tình.

   "Phải mà nhờ cậu sớm hơn thì điểm thi của tôi đâu tệ đến vậy."

   Trước phản ứng đó, Taehyun có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này.

   "Thế từ giờ tôi kèm cậu học nhá? Hoàn toàn miễn phí luôn!"

   Đáp lại vẻ mong chờ của Taehyun, Beomgyu lại có chút lưỡng lự. Cậu dường như chưa sẵn sàng để quá thân thiết với Taehyun vào thời điểm này.

   Đứng trên bàn cân giữa lợi ích học tập và tư thù cá nhân vẫn rất khó để đưa ra quyết định.

   "Tôi... tôi thấy không-"

   Đột nhiên Beomgyu dừng lại, hắn nghe thấy chữ cuối thì cũng đủ hiểu nên đành thở dài bỏ cuộc thôi. Nhưng ai có dè, Beomgyu bất chợt bắt lấy tay Taehyun, đôi mắt tinh anh lại sáng rực lên như chứa một viên đá quý trong đó nhìn hắn.

   "Cậu kèm tôi học đi!"

   "Thật không?"

   Taehyun không tin vào tai mình, hắn luống cuống hỏi lại để xác minh những gì bản thân vừa nghe được với tâm trạng háo hức như một đứa trẻ lên ba.

   Beomgyu lúc này chợt nhận ra bản thân hơi quá khích nên chỉnh đốn lại phong thái, cậu liếc mắt sang Taehyun hơi đanh giọng, kiêu kì nói.

   "Chỉ tại bạn tôi cũng bị mấy môn này ăn hiếp nên tôi mới phải đứng ra tìm cách giải cứu bạn mình thôi nghe chưa."

   Ý là muốn học để chỉ lại cho bạn mình đó.

   Taehyun hiểu ý nghĩa của câu đó, hắn bị chọc cười bởi cách dùng từ ngộ nghĩnh của cậu nên một câu hoàn chỉnh cũng chẳng thể nói ra lúc này.

   "Được không?"

   Beomgyu hỏi lại, lúc này Taehyun mới ngưng cười, hắn híp mắt cong môi, ánh mắt từ ban đầu đã luôn dán chặt trên người cậu trả lời rành mạch.

   "Tất cả đều để cậu quyết định."

   Thế là từ sau hôm ấy, Beomgyu và Taehyun không chỉ dính nhau trên trường mà còn dính nhau cả lúc ngoài giờ lên lớp nữa.

***

•Chuyện bên lề•

Q: Taehyun thủ khoa giỏi thế, vậy có môn nào khó nhai đối với cậu không?"

Taehyun: Úi xời, với một người văn võ song toàn, tài sắc vẹn toàn như tôi thì không có gì có thể làm khó được-

Beomgyu: Môn Văn và Sử tôi cao điểm hơn cậu!

Taehyun:... Như cậu ấy nói đó...

Q: ??? Vậy là thừa nhận điểm yếu?

Taehyun: ...Ờ *nói nhỏ*

Beomgyu: Muahahahahahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com