Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7] Đi hội

   Beomgyu và Taehyun đang trên đường đến bãi đỗ xe, chuông điện thoại của hắn đột nhiên reo lên làm gián đoạn cuộc thảo luận về bài học của họ khiến Taehyun có thái độ hơi không hài lòng.

   "Tôi nghe?"
   "Đi dạo phố hả? Tôi bận rồi."
   "Thì việc riêng mà, xin lỗi đi, lần sau tôi lại đi bù."
   "Rồi, bye."

   "Chuyện gì vậy Taehyun?"

   Beomgyu nhìn Taehyun mỉm cười với mình, hắn lắc  đầu bảo chỉ là chuyện riêng thôi nhưng cậu biết tỏng rằng bạn bè hắn gọi rủ hắn đi dạo phố xem lồng đèn và cảnh vật ngày lễ thôi.

   "Nếu cậu bận thì chúng ta học chung ngày khác được mà."

   Nghe Beomgyu nói thế, hăn cười trừ khoác vai cậu. Gương mặt lúc nhìn gần hay xa đều toát lên vẻ điển trai nhẹ giọng trả lời cậu.

   "Ưu tiên những điều quan trọng hơn chứ."

   Song, tiếng bô xe của ai đó đã át mất tiếng của hắn nên Beomgyu đành hỏi lại hắn đã nói gì nhưng hắn lại chẳng chịu nhắc lại.

   Tối hôm ấy Taehyun qua nhà Beomgyu học bài như cũ, trộm vía bài hôm nay dễ hiểu nên cả hai rất nhanh đã giúp Beomgyu hoàn thành hết bài tập.

   Gấp vở lại, Beomgyu ngã lưng ra ghế, chây lười ưỡn ẹo vươn vai.

   "Văn nghệ lễ hội đến giai đoạn nào rồi?"

   Taegyun chống cằm hỏi Beomgyu, trông có vẻ chuyên chú lắm.

   "Ổn hết rồi, hai ngày nữa sẽ diễn ra hoành tráng luôn cho coi."

   Taehyun gật đầu xem như một lời tán dương sự nỗ lực của Beomgyu, chân đau mà vẫn cố tìm cách tập luyện với mọi người, làm hắn phục sát đất.

   Đột nhiên ngoài đường truyền vào tiếng pháo nổ giòn tan thu hút sự chú ý của cả hai bạn trẻ, họ trông ra ngoài thì thấy lũ trẻ đang đốt pháo chơi rất vui. Chùm pháo nổ ì xèo vừa vui tai vừa có chút phấn khích vì những tia lửa loé ra từ chùm pháo như những đoá hoa lửa đẹp tuyệt vời.

   Beomgyu cũng muốn đi dạo phố, và hay ho thế nào Taehyun lại biết cậu đang nghĩ gì.

   "Beom- mini đi dạo phố với tôi không?"

   Cậu tuy muốn đi thật nhưng nghe hắn rủ thì lại bỗng thấy không muốn đi nữa, phần vì mắc công phiền Taehyun, phần vì cậu cũng hơi mệt sau một ngày chật vật học tập.

   Nhưng Taehyun dai như đỉa quyết rủ rê cậu đi cho bằng được.

   "Đi đi mà, tối nay nghe bảo có bắn pháo hoa đó!"

   "Lười."

   "Có nhiều trì chơi vui lắm"
   "Có đồ ăn luôn."

   Lười lắm...

   Beomgyu nhắm mắt nằm im một cục ở đó không thèm nhúc nhích nên Taehyun phải dùng đến chiêu bài cuối cùng.

   "Tôi khao ăn uống chơi bời cho cậu hết!"

   "Đi!!!"

***

   "Aishh! Không trúng!"

   Beomgyu ôm mặt nuối tiếc vì bản thân thua một trò chơi nhỏ tại quầy trò chơi ở hội chợ. Taehyun đứng cạnh cười híp mắt xoa xoa lưng an ủi chú gấu nhỏ này nhưng có vẻ không ổn rồi. Cậu vẫn còn tiếc lắm vì phần thưởng là một con gấu bông to bự vậy mà.

   Taehyun nhìn môi cậu bĩu ra vừa hài vừa thương, định chọc xíu nhưng thôi. Hắn đưa Beomgyu giữ túi pháo đốt cầm tay và chai nước, còn bản thân thì thử sức với trò ném lon này.

   "Khó lắm Taehyun."

   "Beomgyu cứ để tôi."

   Thấy Taehyun chắc nịt thế Beomgyu cũng ngoan ngoãn im lặng quan sát.

   Chủ sạp đưa ra rổ bóng gồn 5 quả, việc của Taehyun là phải ném đổ ít nhất 3 chồng lon hàng trên cùng mới nhận được quà thưởng.

   Taehyun thở dài ngao ngán, hẳn là 3 chồng lon là tận 9 lon rơi mới có quà, nhưng mà hàng lon trên cùng lại xa tít tắp, coi bộ khó à nha.

   Beomgyu đứng cạnh bên căng thẳng quan sát Taehyun, cậu không biết bản thân tin hắn vì điều gì, dựa vào gì để củng cố niềm tin ấy nhưng Beomgyu vẫn chấp nhận âm thầm cổ vũ Taehyun.

   Cú ném thứ nhất, trật lất. Cậu thở dài thừa biết sẽ chẳng thể nào thắng được đâu nhưng lần ném thứ hai, ba, bốn và năm Taehyun đã khiến cậu há hốc mồn vì kinh ngạc. Không chỉ ném trúng mà hắn còn có thể làm ngã hai chồng lon chỉ bằng một lần ném cơ. Cuối cùng Taehyun thắng trò chơi, phần thưởng là một con gấu bông to khổng lồ, to hơn con gấu bông mà Beomgyu mong muốn trước đó luôn.

   "Nè, của cậu."

   Taehyun đưa cậu phần quà mà hắn trúng được, điều này khiến cậu hơi ngại ngùng pha chút bối rối.

   "Đây là công sức của cậu mà, tôi không lấy đâu."

   Taehyun biết ngay Beomgyu sẽ trả lời như thế nên chủ cười đáp lại.

   "Tôi đâu có tặng Beomgyu, tôi nhờ Beomgyu giữ giùm thôi. Nhà tôi hết chỗ để rồi, cậu giữ hộ tôi đến khi tôi có được căn phòng to hơn nhé."

   Nghe hắn nói thế cậu cũng cạn ngôn, bình thường lanh lợi bao nhiêu, hắn thả bao nhiêu câu cậu đều đáp trả lại hết mà lần này Beomgyu lại chẳng biết trả lời thế nào nên đành ôm con thú nhồi bông mềm mại đó vào lòng vậy.

   Cậu vùi mặt lên lớp vải mềm mịn, phiến má hồng ửng lên bị cậu che đi, lồng ngực cứ vang vang mãi từng nhịp đập lạ kì khiến cậu thấy đầu óc mình mơ hồ.

   Không hiểu vì sao khung cảnh lúc Taehyun chuyên chú giảng bài cho cậu lại hiện lên trong đầu lúc này. Nhưng khuôn mặt đó khi nhìn gần quả thật không tệ, Beomgyu khá thích đôi mắt của Taehyun, bởi mỗi khi nhìn cặp mắt đó híp lại lúc nhìn cậu lại dịu dàng và an toàn đến lạ.

   Beomgyu thấy có vẻ như bản thân bắt đầu thấy ưa Taehyun rồi thì phải.

   "Mày điên hả!"

   Nghĩ đến đây má lại càng thêm đỏ lự, Beomgyu tự thấy bản thân mấy ngày nay lạ lắm, cứ thấy thoải mái với Taehyun mãi thôi, sự kì thị trước đó biến đâu hết rồi.

   Cậu trấn tĩnh bản thân, chắc có lẽ do bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc thoát khỏi mớ suy nghĩ thì giọng Taehyun vang lên.

   "Beomgyu, tới chỗ xem pháo hoa rồi nè!"

***

•Chuyện Bên Lề•

Q: Sao Taehyun có thể thắng trò chơi đó hay vậy? Do kinh nghiệm tạc lon hồi bé hả?

Taehyun: Nah nah nah, kĩ năng cả đấy.

Beomgyu: Vậy là cậu chê tôi.

Taehyun: Không, do họ ăn gian đó, do họ chơi xấu, gây khó dễ khách hàng. Chứ Beomgyu giỏi mà.

Q: ... Alo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com