[9] Dựa Dẫm
Buổi lễ đã diễn ra trong sự nhiệt liệt hoan nghênh của toàn thể nhà trường, hoà chung không khí đó chỉ riêng Taehyun là mang vẻ cau có xuyên suốt buổi lễ.
"Ai ăn cắp sổ gạo nhà cậu hả Taehyun."
Huening Kai vừa dỏng tai nghe diễn biến của buổi lễ vừa quay sang thăm dò tâm trạng bạn mình. Taehyun lắc đầu thay cho câu trả lời, hắn sầm mặt nhìn về phía sân khấu khi nữ sinh dẫn chương trình hô vang tên tiết mục cuối cùng trước khi bế mạc.
Đó là phần biểu diễn của Beomgyu cùng vũ đoàn của trường.
Hắn dù thấy ngứa ngáy trong lòng rất nhiều nhưng vẫn ráng gượm lại xem tiết mục mà Beomgyu chuẩn bị hết sức kì công ấy bằng thái độ khó ở nhất.
Nhạc nền vang nhè nhẹ như mạch sóng ngầm du dương vỗ vào tai khán giả khiến cả hội trường thích thú hướng toàn bộ sự chú ý về sân khấu.
Dần dần, bóng hình uyển chuyển của Beomgyu trong bộ trang phục bằng lụa, có tà dài lả lướt chào sân.
Suốt sau đó, Taehyun chỉ gượng cười nổi khi thấy cậu múa một mình thôi, còn khi Beomgyu múa chung với bạn diễn hắn lại cảm thấy gai mắt vô cùng.
"Gần quá..."
"Cái tay kìa..."
"Ôm chặt quá ha..."
"Giữ chặt Beomgyu lại kẻo té bây giờ!"
Những dòng suy nghĩ cứ đấu đá trong đầu Taehyun khiến cơ mặt hắn co lại, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ. Kai và tụi bạn ngồi gần đó cứ tưởng Taehyun không thích xem Beomgyu trình diễn nên mới bày ra vẻ mặt như thế cơ.
Đến đoạn Beomgyu được nhấc lên, tim Taehyun ngừng một nhịp, đến khi cậu đáp đất an toàn hắn mới dám thở phào đợi tiếp lần "bay" tiếp theo của cậu.
Nổi nóng, khó ở là thế nhưng Taehyun vẫn rất tận hưởng từng khung hình mỹ mạo của Beomgyu khi cậu thả mình theo điệu nhạc trên sân khấu. Tà áo lụa phấp phới theo chuyển động của Beomgyu, lúc chụm lại, lúc xoè ra cứ như một đoá hoa kiêu hãnh, rực rỡ nở trên sân khấu vậy.
Máy ánh bấm liên tục, Taehyun nhân lúc ai cũng để mắt lên sân khấu thì nhấn nút liên tục để có thể lưu lại mọi động tác thướt tha của đoá hoa kia.
Đôi mắt hắn hơi híp lại như muốn nhốt thân ảnh kia vào mắt mãi mãi.
Trên sân khấu, Beomgyu vung hai cánh tay lên theo điệu nhạc, tà áo bay lên tạo thành đôi cánh bướm đỏ rực tuyệt đẹp. Ánh sáng sân khấu chiếu lên tấm lưng mảnh khảnh kia tạo thành vầng hào quang êm dịu nhưng sáng lạng khiến Taehyun chợt đứng người. Mắt không chớp lấy một cái, cố thu toàn bộ cái mỹ cảnh nhân gian ấy vào đồng tử, rồi chuyển về bộ nhớ là não và kho lưu trữ là tim.
Kết thúc phần trình diễn, vũ đoàn chào toàn thể mọi người rồi lùi về cánh gà. Chính lúc ấy Taehyun nhận thấy chân Beomgyu hơi run, hắn liền chạy biến khỏi chỗ ngồi của bản thân để đến cánh gà. Kai chưa kịp phản ứng đã thấy bóng hắn ở xa tít tắp luôn rồi nên đành thôi, không đuổi theo.
"Anh Beomgyu hôm nay thể hiện đỉnh lắm đó!"
Một cậu nhỏ tuổi hơn đưa Beomgyu khăn thấm mồ hôi và nước uống. Cậu hổn hển nhận lấy rồi cười tươi khen ngợi tất cả mọi người trong đội múa.
Lúc này cậu thấy đầu mình choáng váng lắm rồi thế mà cậu vẫn cố gượng người ngồi thẳng lưng tán dốc vài chuyện.
Nhưng cơ thể cậu cứ dóng lên mãi những hồi chuông báo động cần được nghỉ ngơi, mắt Beomgyu lim dim dần, như muốn gục xuống nhưng vẫn ngồi im đó không chịu di chuyển. Mà càng cố, sự kiệt quệ lại càng dâng trào, Beomgyu thấy bản thân sắp không gượng nổi nữa rồi.
"Beomgyu!"
Khoảnh khắc hai mí mặt cậu sắp chạm nhau, tiếng của Taehyun đã kéo cậu sực tỉnh. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì đều cùng nhìn về phía Beomgyu tiếp đó.
Beomgyu liếc nhẹ sắc thái của Taehyun thì thấy đó là một khuôn mặt điềm tĩnh và có chút lo lắng?
Chắc do cậu hoa mắt rồi.
"Cậu ra đây chút, tôi có chuyện cần bảo."
"Không được! Anh Beomgyu-"
Một cô bé định cản lại nhưng Beomgyu đã đứng lên mất rồi. Cậu nặng nề lê thân đến chỗ hắn rồi theo hắn đi đâu đó mà mọi người không được phép theo và cũng không biết.
Hai người họ đi dọc hành lang trường rồi Taehyun dừng lại. Hắn cúi xuống nhìn gò má đỏ hây hây của Beomgyu rồi thở dài dựt lấy khăn lau mồ hôi.
"Mệt đến vậy rồi vẫn không chịu đi nghỉ. Qua bao năm rồi cậu vẫn khó bỏ tính cách này quá nhỉ. Không bao giờ gục ngã trước mặt ai cả."
Tay Taehyun choàng khăn lên tóc Beomgyu vò mạnh khiến cậu suýt té. Nhưng lần này cậu không cáu giận với hắn mà còn bật cười một cái nữa.
"Không ngờ còn nhớ."
Vì quá mệt nên Beomgyu nói chuyện khá lủng củng, Taehyun nhìn nụ cười trừ ấy của Beomgyu mà thấy khó chịu trong lòng. Tay cầm khăn đặt lên vai Beomgyu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhìn vào tận sâu nơi có những dòng luân chuyển trong đôi mắt chân thành ấy của Taehyun, Beomgyu đột nhiên thấy bản thân tỉnh táo hẳn.
Taehyun hơi rũ mi, có dấu hiệu của sự lưỡng lự nhưng nó chỉ là thoáng qua. Hắn rất nhanh sau đó đã nói ra điều cần nói.
"Có thể nào cho tôi thấy mặt yếu đuối của Beomgyu được không?"
Nghe yêu câu kì lạ đó xong, Beomgyu chợt thấy hơi đề phòng, chân bất giác lùi lại nửa bước nhìn chòng chọc vào Taehyun như chú mèo đang xù lông bảo vệ lãnh thổ.
"Muốn trêu chọc tôi?"
Taehyun thở dài nhìn Beomgyu, đáp.
"Tôi thật sự quan tâm Beomgyu. Tôi sợ ngày nào đó Beomgyu không gồng gánh nổi nữa sẽ sụp đổ mất, nên tôi muốn cùng cậu san sẻ... được không?"
Nghe xong lý do Beomgyu cười lớn một cái thật to rồi tiến lại gần Taehyun hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn bằng sự chân thành, đáp.
"Đứng mãi chân mỏi rồi, Taehyun cõng tôi về chỗ thay đồ rồi đưa tôi về nhà đi."
Lần đầu tiên Beomgyu nhờ vả Taehyun, hắn tròn mắt kinh ngạc rồi rất nhanh đã chuyển sang luống cuống.
"Thật hả."
Nghe Taehyun ngây ngô nói thế Beomgyu lại bật cười như thể đây là một chuyện vui lắm. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng, cứ ngỡ gió khẽ vờn qua tai thôi nhưng lại khắc chặt trong tim Taehyun rất lâu, rất lâu đến mãi về sau.
"Tôi đang dựa dẫm vào Taehyun mà."
***
•Chuyện Bên Lề•
Beomgyu: Đau lưng quá.
Taehyun: Do tập múa.
Beomgyu: Đau chân quá.
Taehyun: Do tập múa.
Beomgyu: Đau tay quá.
Taehyun: Do tập múa.
Beomgyu: Đau đầu quá!
Taehyun: Do tập-
Beomgyu: Do cậu đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com