Chương 3
Sáng hôm ấy Beomgyu ngủ dậy muộn. Khi cậu mắt nhắm mắt mở ra ngoài phòng khách, Huening và Yeonjun đang vừa ăn sáng vừa xem phim. Bên cạnh Yeonjun là một đĩa thức ăn của ai đang ăn dở.
"Hyung, anh dậy rồi à?" Huening là người đầu tiên nhận ra sự có mặt của Beomgyu. Thằng bé nhanh nhẹn xích qua một bên chừa chỗ cho cậu.
Beomgyu ngồi xuống, ghé sát mặt vào đĩa thức ăn. "Mọi người đang ăn gì vậy?"
"Cơm rang kimchi ạ. Taehyun bảo trong tủ nhiều cơm hộp mà lại sẵn thịt với kimchi nên rang."
"Thế... Taehyun đâu?"
"Trong bếp làm gì ấy. Đang ăn tự nhiên thấy cậu ấy bỏ dở đĩa cơm đứng lên."
Beomgyu muốn hỏi thêm nhưng lại thôi.
"Anh ăn với em không? Em vừa mới lấy thôi mà chỗ này nhiều quá sợ ăn không hết."
"Hả?" Beomgyu bối rối. Cậu thường không ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng.
"Anh ăn cùng em đi, nha? Taehyun rang ngon lắm!" Huening bấu tay Beomgyu ỉ ôi. Có vẻ thằng bé thật sự muốn có người ăn đỡ chỗ cơm này.
"À... anh..." Beomgyu ậm ừ, trong lòng chỉ nghĩ nếu đã không ăn hết tại sao còn lấy nhiều như vậy.
"Nha? Nha?" Huening mắt vẫn long lanh, trưng ra một lối biểu cảm khiến những người hay ngại như Beomgyu thấy khó từ chối.
"Thôi nào, mấy đứa không ăn thì để anh ăn cho." Yeonjun lên tiếng, cắt ngang màn aegyo của Huening. Gì chứ lương thực thì anh không chê. Dù vẫn đang trong quãng thời gian phải bóp mồm bóp miệng để duy trì cân nặng nhưng trong một ngày vẫn phải có ít nhất một bữa ăn đàng hoàng. Ấy là Yeonjun nghĩ thế. Trước mặt anh là phần cơm rang đã được ăn gần hết cùng một bát canh rong biển vẫn còn ấm. Còn canh là còn ăn. Nếu hai đứa nhóc kia thật sự không có nhu cầu nạp thêm tinh bột thì anh sẵn sàng ra tay giải cứu.
"Beomgyu hyung, ah~~~" Huening xúc một thìa cơm lên đung đưa trước mặt Beomgyu. Beomgyu nhìn thìa cơm vội ngửa cổ ra sau tránh né.
"Huening, khoan đã, khoan đã nào... Ựm." Cậu lắc đầu nguầy nguậy nhưng rồi vẫn phải há miệng cho thằng bé đút thìa cơm vào.
Nhìn Beomgyu lúng búng thìa cơm trong miệng, Huening có vẻ rất hài lòng, tự ý đẩy dịch đĩa cơm sang cho anh.
Cũng không còn gì khác để ăn, Beomgyu nhìn quanh, cầm đại một chiếc thìa đang nằm trên bàn lên, tặc lưỡi xúc cơm bỏ vào miệng.
Ăn được mấy miếng thì Taehyun xuất hiện, một tay cầm bánh kẹp, một tay cầm hai hộp sữa tươi. Beomgyu ngẩng đầu lên, hai con mắt lập tức lấp lánh. Không phải là cậu vui sướng vì được nhìn thấy người ấy, mà là vì tay người ấy đang cầm hai thứ cậu thèm nhất bây giờ.
Đúng, thật ra Choi Beomgyu thích bánh và sữa nhất trần đời.
Mải nhìn thế nào mà nuốt vội miếng cơm, Choi Beomgyu đau khổ sặc lấy sặc để. Huening Kai ngồi bên cạnh vội vàng lấy nước rồi lại cầm giấy lau mép cho người anh xấu số. Phải mất một hồi Beomgyu mới quay lại hô hấp bình thường được.
Taehyun đứng yên suốt lúc đó, ánh mắt ném về phía hai người trước mặt có chút vô cảm. Cậu lại gần, ngồi xuống, cũng không buồn nói với Beomgyu câu nào.
"Thìa của em đâu rồi?" Taehyun nhìn quanh.
"Choi Beomgyu đang ăn kia kìa." Yeonjun đáp gọn lỏn, miệng vẫn húp canh soàn soạt.
Taehyun đưa mắt nhìn chiếc thìa trên tay Beomgyu.
Beomgyu vừa định đưa một thìa cơm lên miệng liền khựng lại, nhìn Taehyun rồi lại nhìn vật thể trên tay mình. Vừa định phân trần về hành vi của bản thân thì Taehyun đã gạt đĩa cơm trước mặt sang một bên, có vẻ như không muốn ăn nữa.
"Không sao, anh cứ dùng đi."
"Xin lỗi, anh không biết... Mà... Taehyun à, hay là anh trả lại thìa cho em, đổi lại, em cho anh bánh kẹp được không?" Biết là màn đổi chác này quá vô lý nhưng vì đó là Taehyun nên Beomgyu vẫn mạnh dạn thử.
Trong nhà có ai không biết cậu là bbangdolie, kẻ nghiện bánh. Ở đâu có bánh ở đó có Beomgyu. Hơn nữa, trông chiếc bánh kẹp kia có vẻ đúng là kiểu cậu thích: một lát phô mai mặn kẹp với nhân thịt gà xé trộn với sốt nấm, không cà chua. Không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì phải ăn cho bằng được.
Taehyun sẽ cho mình. Beomgyu tin như vậy. Thằng bé luôn nhường nhịn cậu trong chuyện ăn uống.
"Không." Taehyun đáp. "Bánh này em làm cho em. Trong bếp vẫn còn đồ, anh muốn ăn thì tự vào làm."
Thôi được rồi, cũng có lúc không nhường.
Beomgyu chỉ dám khóc thầm trong lòng. Cảm giác chính là khi bạn chơi rút gỗ thuận lợi đến miếng cuối cùng thì bỗng cả chồng gỗ sụp xuống.
Không từ bỏ, Beomgyu bắt đầu bật chế độ dễ thương. Taehyun sẽ cho mình. Cậu tin như vậy. Thằng bé vốn rất thích mỗi khi cậu làm aegyo mà.
"Thế... cho anh hộp sữa được không? Em có hai hộp kìa..." Cậu giơ một ngón tay, chỉ vào phía hai hộp sữa nằm gần Taehyun. Mặt phụng phịu, đôi môi mỏng mím lại làm lúm đồng tiền lộ ra. Cỡ này thì sắt đá đến mấy cũng phải tan chảy.
"Thật ra..." Taehyun có chút ngập ngừng, mắt nhìn qua Yeonjun rồi lại nhìn Huening Kai.
Có vẻ kế dùng aegyu dụ sóc của Beomgyu đã hiệu quả. Cậu mừng thầm trong lòng, trên mặt vẫn là biểu cảm của trẻ con 5 tuổi vòi quà người lớn. Gì chứ Taehyun là người nhất quán. Beomgyu biết rõ thằng bé sẽ phản ứng thế nào mỗi khi cậu làm aegyo, một kiểu phản ứng yêu thích khác hẳn với ba người còn lại.
"Sữa này là em lấy cho... Hueningie." Kang Taehyun, 21 tuổi, quê Gangnam-gu, Seoul, từ nay là người lạ.
Sao đến cả thần sữa cũng không độ con...
Beomgyu thất vọng, mặt chảy xuống buồn rầu thấy rõ. Cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc, cũng không có nhu cầu che giấu cảm xúc, chỉ là vào lúc đó, cậu thật sự ước có được năng lực tập trung vào đồ ăn của Yeonjun. Những lúc thế này chỉ cần cúi xuống ăn thật ngon, không cần quan tâm gì khác thì tốt rồi.
Huening bối rối đón lấy hộp sữa từ tay Taehyun. Để ý thấy Beomgyu buồn, thằng bé nhường hộp sữa cho cậu. Huening không phải fan của sữa, càng không có chuyện nhờ Taehyun lấy sữa giùm. Dù không hiểu tình huống hiện tại là gì nhưng tâm trạng người cấp bách. Huening Kai nhường hộp sữa cho Beomgyu, thấy Beomgyu cười là trong lòng yên tâm.
Ăn xong, Beomgyu chủ động đứng dậy dọn dẹp. Yeonjun có lịch tập nhảy nên vội vàng về phòng chuẩn bị. Huening Kai trong vai trò người điều phối, quả quyết rằng Taehyun đã nấu nên không cần dọn. Thay vào đó, đích thân cậu sẽ dọn cùng Beomgyu.
Taehyun không đồng tình cũng không phản đối. Cậu bỏ về phòng trước, đóng cửa lại để khỏi nghe tiếng Huening và Beomgyu đùa nghịch vui vẻ ở ngoài.
***
Sau tiết học vũ đạo cuối cùng trong ngày, cả nhóm có khoảng thời gian tự do. Beomgyu không ở lại tập thể dục, cũng không muốn về nhà ngay. Cậu đi dạo quanh mấy khu gần công ty, báo với quản lý rằng hôm nay sẽ tự liệu đường về nhà.
Buổi tập tối nay là để chuẩn bị cho sân khấu tại đại hội âm nhạc cuối năm của đài SBS. Sẽ chẳng sao nếu năm nay chương trình không được tổ chức ở Daegu. Ngay từ khi nghe tin, Beomgyu đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ vui vẻ, hào hứng cho đến buồn bã, thất vọng. Lịch trình không cho phép nhóm ở lại quá 30 phút sau giờ diễn. Hiếm lắm mới có cơ hội cùng bốn người kia về Daegu, vậy mà không thể về nhà, cũng không thể dẫn các thành viên đi chơi như cậu hằng mong muốn.
Hễ nhắc đến lịch trình này là lòng Beomgyu nặng trĩu. Hôm nay cũng thế. Đứng ở hành lang tầng 5 nhìn ra thành phố, cậu thấy chấp chới như người rơi giữa không trung.
Beomgyu chợt thèm ăn tteokbokki, món bánh gạo cay truyền thống của mẹ, chỉ có bánh gạo và chả cá, không phải kèm theo thật nhiều đồ chiên hay phủ đầy phô mai như loại cậu hay ăn ở Seoul. Trước khi công ty chuyển về đây, cậu thường cùng các thành viên mua bánh gạo cay và cơm cuộn ở mấy quán ăn nhỏ. Ở đó người ta chỉ bán bánh gạo cùng chả cá. Giờ công ty đã có trụ sở mới, tọa lạc tại trung tâm thành phố, đồng nghĩa với việc cậu phải đi rất xa nếu muốn tìm các quán ăn xưa bán hương vị cũ.
Lang thang trên đường, tiếng còi xe cùng đại tiệc đèn LED thỉnh thoảng khiến cậu sao nhãng. Đi một vòng quanh công ty cũng không thấy có quán ăn nào khả thi, Beomgyu tặc lưỡi, định bụng về nhà sẽ đặt giao hàng. Cậu muốn gọi điện cho mẹ nhưng lại không dám, sợ rằng nếu bảo với mẹ một câu thèm đồ mẹ nấu, cậu sẽ không kìm được mà bắt ngay một chuyến xe về Daegu trong đêm.
Càng gần đến ngày về Daegu, Beomgyu lại càng muốn trốn khỏi thế giới, khỏi cả những người thương yêu xung quanh cậu.
Rút điện thoại ra, mấy đầu ngón tay lơ đãng mở hộp tin nhắn. Cậu gõ một dòng vu vơ "anh nhớ em" vào trang nhắn gửi cho người nhận Maknae đáng yêu của Bighit.
Gõ rồi lại xóa. Beomgyu sửa lại chữ Bighit thành HYBE rồi vặn to volume nhạc lên, cất điện thoại trở lại túi áo.
Trong đầu cậu, không chỉ ba chữ "anh nhớ em" mà cả ngàn câu nói khác, tất cả đều chung một ý nghĩa "ước gì em xuất hiện ở đây" đều đã được gửi đi. Trong đầu cậu, Choi Beomgyu ở trong vòng tay của Kang Taehyun, dụi đầu vào lòng thằng bé đến khi mọi phiền muộn tan ra, như viên vitamin tan vào nước, sủi lăn tăn, dễ chịu. Không gì có thể làm tổn thương cậu, không gì có thể khiến cậu rơi ngã.
Ở một thế giới khác, cậu sẽ không viết rồi xóa, cùng với nỗi cô đơn đi lẫn vào đám đông.
***
Tối hôm đó, đón Beomgyu ở cửa là Huening cùng Mollangie. Huening ôm con thú bông trong tay, lon ton theo cậu từ cửa vào đến tận phòng. Thấy Beomgyu vào phòng kiếm Soobin, Huening cũng lại lật đật đi theo. Soobin đã ngủ say trên giường từ lúc nào. Anh nằm không được ngay ngắn, trên tay điện thoại còn đang sáng màn hình. Tư thế của anh hơi giống người ngủ quên. Beomgyu nhắc Huening nói khẽ để không làm anh thức giấc. Cậu quay sang Odi, kiểm tra khay thức ăn, nước uống và dọn dẹp cho sạch chuồng. Ngắm Odi thêm một lúc, cậu ra hiệu bảo Huening Kai cùng ra khỏi phòng.
Huening chưa ngủ, có lẽ Taehyun ở trong phòng cũng chưa ngủ. Beomgyu muốn ghé qua phòng hỏi thăm thằng bé nhưng nhớ lại chuyện sáng nay, cậu lại thôi.
Thấy Beomgyu ngẩn ra trước cửa phòng mình, Huening gõ gõ vào vai anh, "Anh tìm Taehyun hả? Taehyun chưa về đâu."
"Chưa về?"
"Vâng, lúc tối em và Soobin hyung rủ về thì Taehyun bảo có việc nên muốn ở lại công ty. Cũng không biết là việc gì. Tại em không thấy cậu ấy mang đồ tập." Huening Kai vừa nói vừa gãi tay sau gáy. Phần da bị móng tay cào đã đỏ cả lên.
"Chắc là ở Music Island làm nhạc." Beomgyu gỡ tay Huening ra, "Đừng gãi Huening, đỏ hết cổ rồi."
"Em bị muỗi đốt..."
"Chịu khó một tí. Gãi nữa xước hết da."
Thằng bé nghe lời, không gãi nữa nhưng bên cổ cứ râm ran khó chịu nên liên tục lấy tay ấn ấn rồi lại đánh vào. Beomgyu nhìn bộ dạng thằng nhỏ vặn vẹo, không khỏi nhớ đến thói quen (mà cậu thường gọi là 'tật xấu') của Taehyun. Huening bị muỗi đốt mới gãi, Taehyun thì cứ ngồi không là đưa tay lên cổ. Chỉ có Beomgyu luôn để ý chuyện ấy. Nếu cậu nhắc, Taehyun sẽ không làm nữa. Suốt cả ngày hôm đó sẽ không làm vậy nữa. Hôm sau thì quay lại như bình thường. Vậy nên vào những lúc không ở cùng nhau, Beomgyu thường lấy cớ nhắc nhở để nhắn tin cho Taehyun. Nội dung tin nhắn cũng đơn giản, chỉ là hỏi thằng bé có đang làm vậy không. Sau đó nếu được thì có thể nói thêm thật nhiều chuyện khác.
Beomgyu bứt bứt mấy đầu ngón tay. Không ngăn được bản thân, cậu rút điện thoại ra, mở kakaotalk thật sự nhắn cho Taehyun một dòng.
[Taehyun à, không được sờ tay lên cổ]
Dấu 'chưa đọc' biến mất ngay sau đó. Taehyun vẫn luôn như thế, trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Em không còn thừa tay để sờ lên cổ luôn.]
Beomgyu mỉm cười, ánh đèn từ màn hình làm hai con ngươi cậu lấp lánh.
[Em đang làm gì thế? Ở Music Island viết nhạc à?]
[Em ở Music Island nhưng không viết nhạc, có việc khác để làm]
[Vậy hả...]
Một khoảng lặng.
[Anh thì sao? Đã về nhà chưa?]
[Anh mới về rồi, không thấy em nên nhắn tin...]
Taehyun lại im lặng. Beomgyu sợ làm phiền nên cũng không nhắn gì thêm. Cậu tắt máy, vừa định về phòng thì nghe thấy âm thanh báo tin nhắn mới vang lên.
Taehyun gửi cho cậu ba tấm ảnh, là ảnh thằng bé chụp cậu khi cả nhóm quay MV LOVESONG phiên bản tiếng Nhật. Hai tấm đầu chụp lúc Beomgyu được dây cáp đưa lên cao, tấm thứ ba chụp lúc Beomgyu đang kiểm tra lại cảnh quay, không biết có gì vui mà cười rất tươi.
[Lát em đăng ba tấm này nhé?]
[Đăng á? Nhưng sao tự nhiên lại đăng?]
[Có ảnh đẹp nên muốn chia sẻ với MOA]
[*emo dở khóc dở cười*]
[Ừ, tùy em đó. Ảnh đẹp ghê ^^]
[Cảm ơn em, anh cũng lưu rồi hehe]
Beomgyu ngạc nhiên lắm, phần vì Taehyun chụp và muốn đăng ảnh của cậu, phần vì trong máy cậu cũng có mấy tấm tương tự chụp Taehyun. Vào ngày quay MV, có mấy cảnh cả nhóm nhảy trên nền lông vũ bay rợp trời. Beomgyu rất thích Taehyun của ngày hôm đó. Thằng nhóc với mái đầu bạch kim, trong bộ đồng phục cùng đôi cánh thiên thần đứng bên hoàng hôn rực đỏ. Lông vũ bay trong không khí, kết hợp với nền trời khiến Taehyun đứng giữa càng trở nên vô thực. Đứng từ xa nhìn Taehyun ghi hình, cậu không kìm được mà lấy điện thoại ra quay chụp không ngừng nghỉ.
.
.
.
Đến khoảng 12 giờ đêm, vẫn chưa thấy Taehyun đăng gì, Beomgyu nhấp nhổm, chạy qua rủ Huening gọi tteokbokki về ăn khuya.
Huening muốn ăn Yeobki Tteokbokki nên Beomgyu chiều lòng. Cậu vốn chỉ muốn gọi loại tteokbokki đơn giản cùng ít cơm cuộn và canh chả cá về ăn. Yeobki tteokbokki thì hơi nhiều đồ, nào là xúc xích, bánh gạo các loại, phô mai phủ bên trên, đúng kiểu trẻ con thích.
Mà thật ra, Huening cũng không phải người kén ăn. Chỉ cần Beomgyu bảo một câu, thằng nhóc sẽ ngoan ngoãn ăn bất cứ thứ gì cậu muốn. Có điều nhớ lại cả ngày hôm nay, thằng nhóc cứ dính lấy cậu, gọi dạ bảo vâng, chốc chốc lại để ý hỏi han, chăm sóc cậu, Beomgyu thật không nỡ bắt thằng bé phải ăn theo ý mình.
Suốt lúc ăn, cậu và Huening nói về đủ thứ chuyện: chuyện từ những ngày còn là thực tập sinh, ăn gì, ở đâu; chuyện đến bây giờ Beomgyu vẫn ngạc nhiên vì Huening biết ăn nhộng và nhiều món Hàn truyền thống khác mà cậu không thể; chuyện sống xa gia đình; những quán ngon, những trò chơi mới, cả chuyện gần đây Huening phát hiện đồ ăn ở quán net ngon không kém nhà hàng. Quanh đi quẩn lại, hình như toàn nói chuyện ăn. Cũng dễ hiểu thôi. Suy cho cùng, thương là cho ăn. Hầu hết ký ức của Beomgyu về một người hay một nơi nào đó đều có liên quan đến mùi vị. Chỉ cần gặp lại hương vị cũ, cậu sẽ không còn khắc khoải mong nhớ nữa.
Beomgyu thấy thoải mái hơn nhiều sau cuộc trò chuyện với Huening. Cách Huening lắng nghe lời cậu nói, thỉnh thoảng thêm vài câu đồng tình, cách thằng bé hào hứng kể chuyện, tất cả đều khiến Beomgyu cảm thấy dễ chịu. Món tteokbokki cũng vì thế mà trở nên ngon hơn.
Không phải mùi vị mà cậu tìm kiếm nhưng cũng rất xứng đáng.
Beomgyu ăn no bắt đầu buồn ngủ. Vừa hay Huening cũng buông đũa, cậu vội nhanh tay thu dọn, giờ chỉ ước được lên giường ngủ ngay.
.
.
.
Taehyun về khi Beomgyu và Huening chuẩn bị ai nấy về phòng. Vừa trông thấy Taehyun, Beomgyu đã mừng rỡ vẫy tay chào.
"Ô, Taehyun về rồi hả?" Huening nói, "Ăn gì chưa? Cậu không về sớm một chút, tớ và anh Beomgyu vừa gọi đồ về ăn, có cậu nữa thì đỡ phải ăn cố."
Beomgyu nhìn Huening rồi lại nhìn Taehyun, cảm thấy câu nói vừa rồi không được tế nhị cho lắm, cậu vội vàng lại gần Taehyun. "Em ăn gì chưa? Nếu chưa thì có ăn tạm cơm hộp hay mỳ không? Trong tủ vẫn còn nh-"
"Em ăn rồi." Taehyun cắt lời, bỏ qua Beomgyu mà đi thẳng về phòng.
Huening nhún vai một cái rồi cũng đi theo. Beomgyu trong chốc lát đã bị bỏ lại giữa phòng khách. Cậu mím môi, thấy có chút chạnh lòng nhưng cũng không biết làm thế nào.
.
.
.
Đêm đó, khi Beomgyu còn đang trằn trọc trên giường không ngủ được, khi cả cây nến thơm và tinh dầu cũng không giúp ích gì, một thông báo từ Weverse hiện lên giữa màn hình điện thoại.
/TXT_TAEHYUN vừa chia sẻ một khoảnh khắc với bạn/
Beomgyu ấn vào, mục story trên Weverse hiện ra. Không phải là ba tấm ảnh của cậu như đã hẹn, thay vào đó là mấy dòng ngắn ngủn Taehyun viết giữa nền ảnh màu tím.
"TMI: Hôm quay MV LOVESONG phiên bản Nhật,
mình đã nuốt lông vũ vào người."
Beomgyu cắn môi, cất điện thoại lên kệ tủ cạnh giường, trùm chăn kín đầu, cố lờ đi cảm giác mất mát đang khiến lồng ngực cậu thắt lại.
.
.
.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com