Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

"Khương nhi!"

Thôi Phạm Khuê gọi một đứa nhỏ tầm 5-6 tuổi đang ngồi trên bậc thềm gỗ ngoài cửa Thôi gia trang vào, Thôi Đình Tuấn mỗi lần ghé thăm sư đệ đều mang một ít bánh ngọt làm quà cho thằng bé này. Hiện tại hắn vừa líu lo nói chuyện với nó vừa nghe nó cảm thán bánh của sư thúc làm là ngon nhất trên đời, mỗi lần về nhà đều chỉ nhớ bánh của sư thúc mà thôi!

"Khéo miệng vừa thôi nha!"

Thôi Đình Tuấn gõ nhẹ lên đầu đứa bé, đoạn hướng Thôi Phạm Khuê hành lễ trước khi rời đi. Hắn hứa rằng nếu Khương nhi ngoan ngoãn ngày mai sẽ trở lại đem theo thật nhiều bánh ngon, thấy đứa bé hai mắt sáng như sao, cặp má phính đầy nũng nịu mà ôm chầm lấy hắn khiến Thôi Đình Tuấn không khỏi nghĩ, có khi nào Khương Thái Hiện ngày bé cũng thực đáng yêu như vậy!

"Cha!"

Đứa bé khép cửa lại, dùng tiểu chân ngắn đi vào bên trong, nhẹ nhàng ôm lấy chân của Thôi Phạm Khuê cười cười.

"Cha, người khoẻ rồi à?"

Thôi Phạm Khuê dịu dàng bế đứa bé lên ngồi trong lòng mình, đứa nhỏ như bất mãn điều gì đó lập tức nhảy xuống, tay chống hông hướng Thôi Phạm Khuê hờn dỗi mà nói :"Làm như vậy sẽ đánh thức các tiểu muội đó, cha cha không có nhớ lần trước con cũng ngồi lên đùi người, kết quả các muội ấy liền đạp vào người con!"

Đứa nhỏ này rõ ràng đang sinh khí, thế nhưng nhìn sao cũng thấy hắn cố gắng nhỏ giọng oán trách cha hắn như sợ ai tỉnh giấc. Thôi Phạm Khuê thấy quỷ con này quá là đáng yêu rồi, rõ ràng còn nhỏ tuổi như vậy lại vô cùng hiểu đạo lí, tuy rằng hết ba bốn phần mười là có ghen tị trong đó. Quả nhiên hài tử của Khương Thái Hiện, giỏi nhất là so đo tình cảm của y dành cho mình, cha cha quan tâm người khác hơn một chút liền nhớ như in mà đem ra kể lể hết lần này đến lần khác.

"Sao con biết đó là các tiểu muội, lỡ như là các đệ đệ thì sao?"

Thôi Phạm Khuê hất nhẹ một bên mặt lên, một tay cầm quạt che trước miệng khẽ nói, tay kia bẹo bẹo má đứa nhỏ trước mặt.

"Nha, con chỉ cảm thấy như vậy thôi... thật ra là..."

Đứa nhỏ này ngập ngừng một chút, tay xoa xoa hai cái bánh bao trên mặt đã sớm bị cha mình ngắt lấy ngắt để. Đại khái là đang ngại đi, dù sao tuy là gương mặt này nhất định cùng một lò đúc ra với Khương Thái Hiện nhưng tính cách rất biết giữ mặt mũi hệt như Thôi Phạm Khuê. Nghĩ ngợi gì đó hết nửa ngày, rốt cuộc cũng chịu nói cho hết câu!

"Con thích có các muội muội!"

"Con sẽ bảo vệ các muội muội!"

Hai câu này cư nhiên lại từ miệng một đứa bé nói ra, rất có khí phách nam nhi lại rất là dịu dàng ân cần, sau này liền có thể thu về một hậu cung đầy ắp! Thôi Phạm Khuê tủm tỉm cười, khá khen cho hài nhi của hắn, mới tí tuổi đầu đã là một mầm non soái ca tương lai!

Chắc có lẽ không riêng hắn nghĩ thế, các hài tử trong bụng như vui mừng vì chưa ra đời đã có một ca ca sẵn sàng chăm lo cho mình mà đạp loạn một hồi. Thôi Phạm Khuê đưa tay đỡ lấy thắt lưng hít thở một hồi không thông, tuy rằng hắn không biết rốt cuộc mình sẽ hạ sinh đệ đệ hay muội muội cho Khương nhi, nhưng hắn biết nhân khẩu nhà mình sắp nhiều lên ba người a!

Thôi Tú Bân cách đây vài tháng sau khi bắt mạch cho hắn liền trợn mắt, nói rằng tên nhóc Khương Thái Hiện giống tốt đến thế sao, nói một lần có thể đem ngươi mang tới ba cái thai! Quả thực ma tôn này lợi hại, tinh lực cao cường muốn lập ra một tộc tiểu Khương Khương chạy khắp Thôi gia trang này hay sao! Hắn chính là đem tư thù cá nhân ra đổ lên người đệ rồi, Thôi Tú Bân vừa nói vừa bịt tai Khương nhi. Nói thì nói vậy, đùa vui một chút, tóm lại ba tân thành viên sắp chính thức ghi tên vào gia phả của Thôi gia đều mạnh khoẻ không cần phải lo!

Vốn dĩ thời điểm sinh nở đến gần này Khương Thái Hiện nửa bước cũng không rời xa Thôi Phạm Khuê, bám dính hơn sam. Thôi Phạm Khuê thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy chính là Khương Thái Hiện nằm xoa xoa cái bụng của hắn, các bữa trong ngày cũng là Khương Thái Hiện đặc biệt chuẩn bị lại ngồi nhìn hắn ăn hết mới yên tâm. Lúc hắn tắm cũng không có một giây riêng tư, đến quần áo cũng tự tay Khương Thái Hiện tháo tháo cởi cởi, sợ hắn mang thai sẽ hồ đồ đến mức quên cách tháo bỏ y phục hả?

Thật ra Khương Thái Hiện cũng không phải lo lắng thái quá, các ngươi nếu nhìn thấy bụng Thôi Phạm Khuê liền sẽ rõ. Hắn mang tam thai, lại được ăn no ngủ kĩ nạp đủ dinh dưỡng chín tháng trời, bụng hắn to đến đáng sợ! Thôi tỷ tỷ trong nhà một lần nhìn thấy liền trợn mắt nói, nàng đã từng thấy qua một vài sản phụ gần đến ngày sinh, khẳng định bụng Thôi Phạm Khuê to bằng tất cả các nàng cộng lại!

Thôi Phạm Khuê chép miệng, nói như vậy không phải độc mồm đâu, hiện tại ta còn không thể cúi xuống nhìn thấy chân của chính mình nữa kìa... Có một lần Khương nhi đứng ở cạnh hắn, vì sự đồ sộ của cái bụng kia mà hắn quay qua quay lại nhìn khắp phòng đều không có thấy. Cuối cùng lại nghe tiếng thằng bé gọi cha cha đâu đó dưới cái bụng mình! Chuyện thật đó không có đùa, thiệt hết biết!

Hiện tại hắn đến Thôi gia trang cùng với Khương nhi cũng vì ở bên Ma Giới có mấy chuyện gì đó, Khương Thái Hiện cũng không giải thích nhiều mà trực tiếp cầm vũ khí dẫn theo Ninh Khải cùng thuộc hạ vội vội vàng vàng đi. Trước khi xuất hành cũng an bài cẩn thận cho Thôi Phạm Khuê đến Thôi gia trang, nếu là không có hắn bên cạnh thì y ở nơi này hắn yên tâm nhất. Cũng vì ngày sinh nở cũng tới gần đi, vạn nhất không thể chủ quan, ở Thôi gia dù sao cũng có Thôi sư thúc sẽ chăm sóc tốt cho Thôi Phạm Khuê. Cứ như vậy liền mấy ngày rồi chưa có gặp lại, cho dù trong mộng cảnh.

Thấy cha mình lại bị các muội muội quấy, Khương nhi liền đi ra ngoài gọi mấy tỷ tỷ được Thôi sư bá cẩn thận sắp xếp đặc biệt chăm sóc riêng cho Thôi Phạm Khuê đi nấu thuốc mà Thôi sư bá đã căn dặn. Dù sao từ phong này đến phong kia không tính là xa cũng chẳng hề gần tí nào, vẫn nên có vài người khi cần liền có thể hỗ trợ y.

Thôi Phạm Khuê thoáng cái mồ hôi đã đầy trán, thân thể này gần đây ít nhiều cũng yếu đi lại liên tục bị đau lưng tiền sinh sản hành hạ, hắn liền lại muốn đi nằm. Lần này bụng đau có phần kì lạ, chốc chốc lại như thiên ma máu làm càn mà đem hết ruột gan nội tạng hắn làm rối tung lên đã một canh giờ trôi qua. Cảm thấy lần sau còn đau hơn lần trước, Thôi Phạm Khuê nhớ rõ lần trước hạ sinh Khương nhi cũng đau âm ỉ hết nửa ngày rồi lại mất thêm mấy canh giờ vừa rặn vừa đau đớn đến chết đi sống lại mới thành công giúp đứa nhỏ này chào đời. Bây giờ thật giống như trải qua cảm giác ấy một lần nữa, y suy nghĩ một chút liền sai người đi gọi Thôi Tú Bân.

"Cha, người lại không khoẻ sao?"

Khương nhi lấy khăn thấm mồ hôi cho Thôi Phạm Khuê, đứa nhỏ này thấy cha mình nằm nghiêng trên giường thở đến mặt mũi trắng bệch ra liền cảm thấy sợ, giơ tay đặt lên bụng y ra vẻ dò xét.

"Các muội muội tức giận cái gì sao?"

Bình thường không phải Khương nhi chưa từng được sờ sờ các tiểu muội muội đạp đạp trong bụng Thôi Phạm Khuê, nhưng là mạnh bạo như hiện tại là lần đầu tiên thằng bé thấy. Đoạn rón rén rút tay về nhìn cha mình lắc đầu với câu hỏi ngô nghê của bản thân, cha cha dù chắc chắn đang cảm thấy rất khó chịu vẫn cười với hắn một cái như để trấn an. Dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ là một hài tử, cũng chưa thể hiểu được rốt cuộc tại sao đêm nay Thôi sư bá lại đưa hắn sang chỗ của Thôi sư thúc ngủ, hắn muốn ôm ôm cha cha cơ!

"Thúc thúc, cha cha con cả người đều mướt mồ hôi, lưng áo người thấm ướt dính chặt vào thân thể..."

"Khương nhi rất là lo, ước gì ở đây có phụ thân!"

Đứa nhỏ nằm trong lòng Thôi Đình Tuấn vì sợ hãi cha mình sẽ xảy ra chuyện mà mất ngủ, từ lúc đến đây cứ nói không thôi.

"Chẳng phải có Thôi sư bá đó sao, người sẽ chăm sóc cha của Khương nhi, sẽ không làm sao!"

Thôi Đình Tuấn vỗ về đứa nhỏ này, quả thật hắn cũng rất thắc mắc, Khương Thái Hiện ngay cả thời điểm con hắn xuất sinh cũng không thể về kịp hay sao? Đành rằng chuyện lần này phát sinh ở Ma Giới, nhưng sản phu lúc lâm bồn tốt nhất vẫn nên có phu quân bên cạnh, đệ đệ của hắn còn mang tam thai chắc chắn sẽ rất đau đớn và vất vả, nếu một mình sẽ rất tội nghiệp! Thôi Đình Tuấn vừa nghĩ vừa thở dài, miệng âm ê bắt đầu hát ru mấy đoạn dân ca cho Khương nhi dẫn dụ thằng bé vào giấc ngủ.

Ở bên kia Thôi Phạm Khuê chỉ còn mặc một kiện trung y trắng muốt, quần được Thôi Tú Bân hỗ trợ cởi ra để chuẩn bị công tác sinh nở. Quả thật Thôi Phạm Khuê chịu đau rất tốt, từ trước đến giờ vẫn thế, hiện tại cho dù có hai mắt nhắm nghiền ngửa mặt lên trời há mồm thở dốc cũng không rên một tiếng đau. Vì trọng lượng của tam thai đang dồn xuống dưới nặng trịch, hắn một tay đỡ lấy lưng, tay kia nâng bụng còn chính mình phải nhờ một tiểu đồ đệ chuyên biệt đỡ hắn đi qua đi lại chờ sản đạo mở rộng.

Thôi Tú Bân biết hắn rất quan trọng thể diện, dù sao cũng là dòng chính của Thôi gia, vì mang hài tử của một nam nhân khác đến cái dạng như thế này, đau đớn đến đâu cũng dè chừng tiểu thiếu nữ bên cạnh sẽ vì vậy mà coi thường mình.

"Không cần cậy mạnh, nàng cũng sẽ không kể cho ai" - Thôi Tú Bân đút một muỗng thuốc giảm đau cho hắn.

Thôi Phạm Khuê tựa trán vào tường, đi từ nãy đến giờ cũng quá mệt, nghĩ đến còn phải chịu nửa ngày thế này hắn liền cảm thấy giá như có Khương Thái Hiện ở đây. Tên phu quân đó rốt cuộc đang ở đâu, không cần biết người đang giải quyết chuyện hệ trọng gì, ta sắp hạ sinh hài tử của ngươi a, ta quan trọng nhất! Mau mau trở lại, có biết sản phu phải vượt cạn một mình mà không có phu quân sẽ cô đơn lắm không hả! Thôi Phạm Khuê buồn bực trong lòng, tên súc sinh kia cũng có trách nhiệm trong việc tạo ra hài tử, tại sao lúc hắn thập tử nhất sinh lại biến đi đâu mất rồi.

"Phù phù..."

Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng bật ra mấy âm thanh cảm thán đầu tiên trong buổi tối, hiện tại trong phòng chỉ còn hắn và Thôi Tú Bân. Tiểu đồ đệ kia đã được hắn cho lui về nghỉ ngơi, dù sao ngày mai nàng cũng sẽ rất vất vả, chi bằng hiện tại cho người về dưỡng sức.

"Không có cách nào liên hệ với Khương Thái Hiện sao?"

Thôi Phạm Khuê quỳ trên giường, hai chân mở rộng đang run rẩy cong lại làm nhăn nhúm hết cái khăn bông trải dưới thân hắn. Hai tay nắm chặt dây vải được buộc trên xà nhà thành một vòng, vừa giật giật xuống mấy cái mà khẽ gật đầu. Tóc đen của hắn thường ngày được buộc lại bằng một sợi dây màu xanh lúc này đang xoã ra bết dính vào người, trung y của hắn vì mồ hôi tuôn ra như tắm mà đã sớm ướt nhẹp, một bộ dạng thê thảm vô cùng.

"Mặc kệ hắn..."

Y mấp mé môi thều thào mấy chữ, xem ra đã giận thật rồi. Thôi Tú Bân cũng biết ý mà không hỏi nữa, cảm thấy chuyện này cũng có phần buồn cười một chút. Hỗn thế ma vương của Ma Giới Khương Thái Hiện không biết bận rộn giải quyết công việc gì mà mấy ngày trời một chút tin tức cũng không có, lo lắng một phần nhưng quan trọng là biết Thôi Phạm Khuê ngày sinh nở đến gần lại bỏ mặc y ở nhà mẹ đẻ thế này nhìn sao cũng khó coi ghê! Giống như một phu quân vô trách nhiệm thao người ta đến mang tam thai liền sau đó quất ngựa truy phong, mặc kệ con trai nhà này lâm bồn vất vả mà không có người kề chăn sát gối bên cạnh, nghĩ cũng thấy đáng thương nữa đó!

"Ô..."

Thôi Phạm Khuê kêu một tiếng, vay nắm vải bỗng dưng siết chặt đến trắng bệch hết các đốt ngón tay, hàng lông mày nhíu lại trông rất khó coi, y vẫn như cũ mắt nhắm nghiền lắc lắc cái đầu giữ bản thân tỉnh táo.

"Nếu mệt có thể thiếp đi một chút, dù sao nếu có vấn đề ngươi cũng không yên ổn mà ngủ quên được!"

Thôi Tú Bân tiến đến vỗ nhẹ vào vai Thôi Phạm Khuê, đoạn nhẹ nhàng dìu hắn nằm xuống giường. Y thở dài cầm tới một bộ trung y khác, cứ mặc bộ đồ ướt mà lăn lộn sẽ sớm bị cảm mất, ngươi sinh xong cháu ta liền muốn phong hàn hay trúng gió đều được! Đó có thấy không, vẫn là người ở Thôi gia yêu thương ngươi nhất, bây giờ không có lão bản ai sẽ chăm sóc ngươi a?

Thôi Phạm Khuê cắn môi suy nghĩ, lúc này ngoài cảm giác đau nhức và nặng nề từ bụng truyền ra khắp thân thể, trong tim y cảm thấy tổn thương lắm! Khương Thái Hiện cư nhiên thật sự để y một mình hạ sinh hài tử, không về kịp cũng được đi, đến nhập mộng hỏi thăm hắn một câu cũng là không có! Có phải hẳn không biết chắc chắn những ngày ở Thôi gia y nhất định sẽ xuất sinh đâu, hắn rõ ràng biết cho nên mới chủ động đem Thôi Phạm Khuê về đây, quá vô tâm rồi. Muốn đi liền cho ngươi đi, có giỏi thì đi luôn, đừng trở về gọi ta là Khuê gấu con nữa!

Tự mình đấu tranh tư tưởng thật lâu, y rốt cuộc cũng chợp mắt sau một buổi tối mệt mỏi. Phải nghỉ ngơi một chút, dù chỉ là một giấc ngủ chập chờn thoáng qua.


**********
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com