1.3
Thôi gia trang quả thật lúc này không hề thanh tĩnh như một nơi tu tiên tí nào, cửa phòng Phạm Khuê liên tục có người vội vàng vào lại vội vàng ra, đều là cầm một chậu nước ấm ra là một chậu máu đỏ. Trên giường Thôi Phạm Khuê thật sự như một con thú đang chịu đựng xiềng xích mà gào thét, cả người cong lên vì đau, nếu không phải hai tiểu thiếu nữ đang giữ chặt người hắn sợ rằng chính hắn sẽ chồm lên mà mất kiểm soát.
Thôi Tú Bân nét mặt lúc xanh lúc trắng, căng thẳng trấn an sư đệ của mình. Thôi Phạm Khuê cả người đều vặn vẹo, mỗi lần hắn rặn đều chỉ toàn máu tươi chảy ra, tuyệt nhiên hài tử đã rất lâu không thấy lộ đầu. Thời điểm y vỡ nước ối đã đem theo rất nhiều huyết dịch ồ ạt chảy xuống chân hắn, theo lý thuyết sau đó sản đạo hắn phải mở. Cuối cùng không hiểu sao đến giờ huyệt khẩu vẫn khép chặt, nhất định không cho đứa nhỏ chào đời, y cứ như vậy mà vừa rặn vừa rên đến thống khổ nhiều giờ đồng hồ. Thôi Tú Bân sợ rằng nếu cứ như vậy, tính mạng của đứa nhỏ sẽ không giữ được mà cả Thôi Phạm Khuê cũng rơi vào nguy kịch!
"Ựm... ựm..."
Thôi Phạm Khuê hai tay nắm chặt dây vải treo trên xà nhà, mắt nhắm chặt nghiến răng gằn từng tiếng kêu. Mỗi khi rặn xong một lần hắn liền thở hắt ra, mắt trợn tròn há miệng hỗn loạn hít không khí như cá bị rút hết nước, ô ô a a đến đỏ chín cả mặt.
"Phía dưới... phía dưới của ngươi đến rách ra mất!"
Thôi Tú Bân sợ hãi vội vàng giữ lấy bụng Thôi Phạm Khuê, đứa trẻ này phải nghĩ cách lôi ra chứ tuyệt nhiên không thể sinh thường! Nhưng là thế nào, làm gì có cách nào nữa đâu, không sinh được thì làm sao...
"Rách cũng phải sinh!"
Thôi Phạm Khuê vừa rặn vừa khàn giọng nói, hắn bỗng dưng gầm lên một tiếng thất thanh đem theo toàn bộ sức lực cùng trí lực bật ra ngoài.
"AAAAAA"
---------
"Thôi Phạm Khuê?"
"Thôi sư đệ?"
"Khuê Khuê đệ đệ?"
Thôi Tú Bân lay lay y, người này không biết mơ cái gì mà mồm liên tục nói không được không thể, đại khái chắc là gặp ác mộng đi. Thôi Phạm Khuê lờ mờ nghe được có người gọi mình, nhăn mặt khó nhọc từ từ mở mắt ra, hai hàng nước mắt vẫn còn ướt nguyên trên khoé. Hắn giật mình sờ sờ bụng mình, a, chỉ là nằm mộng thôi, đứa nhỏ vẫn ổn! Thôi Phạm Khuê thở phào như trút được gánh nặng, chợt bên tai truyền đến một thanh âm không thể quen thuộc hơn.
"Phạm Khuê..."
Khương Thái Hiện lúc này đang quỳ bên giường hắn, cực kì lo lắng mà nhỏ giọng gọi.
"Ngươi..."
"Là ta không tốt!"
Đoạn liền dùng cả hai tay của mình nắm chặt lấy bàn tay để ở ngoài chăn của Thôi Phạm Khuê, cực kì ôn nhu lại lo lắng mà nhìn hắn.
"Ngươi mấy ngày nay đi đâu?"
Thôi Phạm Khuê liếc hắn một cái rồi lập tức quay mặt vào trong, rút bàn tay đang được nắm chặt lại đặt ở thắt lưng mà thở phù phù. Cho dù giữa khung cảnh phụ thân cùng cha đang gặp lại nhau, mấy hài tử rất không chừa cho hắn tí mặt mũi mà luận động đạp đạo, vẫn là đang nhắc chúng con sắp ra đời rồi! Tay kia ôm bụng, nhăn mặt khẽ cong người mà bật ra mấy tiếng rên.
Không để cho Khương Thái Hiện kịp trả lời, hắn lại hỏi tiếp :"Thôi Tú Bân đâu?"
"Ở ngoài kia hít khí trời."
"Phạm Khuê..."
Khương Thái Hiện hất mặt ra ngoài cửa, đoạn lại quay vào trong nhìn Thôi Phạm Khuê xoay lưng về phía mình. Y đau lòng xoa xoa lưng hắn, nhìn người mình yêu nhất vì đau đớn thể xác mà cả thân toàn mồ hôi ướt đẫm.
"Ta phải thật nhanh hoàn thành công việc cho nên không nhập mộng gặp ngươi được, xong xuôi ta lập tức trở về thì...!"
Hắn cắn môi nhìn Thôi Phạm Khuê vẫn đang rên hừ hừ không chịu trả lời hắn, trong lòng tan nát thành từng tiếng loảng xoảng.
"Phạm Khuê ngươi nhìn ta một chút được không? Ta từng giây từng phút đều nhớ người!"
"Đừng... đừng nói nữa..."
Thôi Phạm Khuê giơ bàn tay run rẩy của y lên, yếu ớt vẫy vẫy mấy cái như kêu Khương Thái Hiện lại gần.
"Gọi Thôi Tú Bân vào đi... ta vỡ nước ối rồi..."
Khương Thái Hiện trợn mắt, vội vàng lật chăn lên, hạ thân Thôi Phạm Khuê quả thật ướt đẫm!
Thời điểm Thôi Tú Bân trở lại, hắn cũng không thèm quan tâm Ma Tôn của ma giới đang ở đây, chỉ tập trung quan sát sản đạo của Thôi Phạm Khuê. Hắn gật đầu, tốt lắm, mở rộng ba phân rồi! Quay sang Khương Thái Hiện vẫn đang vì bất ngờ mà đứng đó, đưa cho y mấy cái khăn sạch.
"Khi nào hắn muốn cắn thì đưa cho hắn, ngươi đến vừa kịp lúc đấy!"
Thôi Phạm Khuê kê một cái gối dưới bụng, nằm nghiêng người xoay ra ngoài nhìn Khương Thái Hiện. Đoạn một tay chống phía sau, một tay ôm phía trước bắt đầu hít thở theo nhịp.
"Khuê nhi..."
"Đừng nói!"
"Khá khen cho ngươi về kịp, ta sẽ tính sổ sau!"
Y cắt ngang lời hắn, trả lời hai câu rồi ngoắc ngoắc ngón tay kêu hắn lại gần.
"Ôm ta được không?"
Khương Thái Hiện mắt hơi mở to nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê, bình thường y mới là người suốt ngày đòi ôm ôm hắn còn bị hắn cự tuyệt, không chịu thì thôi đi lại dùng quạt đánh người ta! Bây giờ được nghe câu này từ chính mồm hắn nói thấy có chút sai sai...
"Được...không...?"
Thôi Phạm Khuê hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt giây trước vốn dĩ nhìn đã biết hắn nén đau nhưng vẫn rất nghiêm nghị, lúc này giống như đang năn nỉ cầu xin hắn. Khương Thái Hiện không chịu được cảnh này, những ngày qua y muốn gặp hắn đến phát điên, muốn được ôm hắn vào lòng vỗ về, muốn được triền miên tay chân da thịt. Rất thèm khát hơi thở và mùi hương trên người hắn, bây giờ nhìn ái nhân bị cơn đau hành hạ lại đang hướng hắn nỉ non đòi ôm, hắn liền ôm chặt lấy Thôi Phạm Khuê.
Như một đứa trẻ con bắt được vàng, Thôi Phạm Khuê lập tức choàng tay qua cổ hắn bấu víu. Lúc này khoảng cách giữa cả hai đã gần như bằng không, Khương Thái Hiện có thể nghe rõ từng tiếng rên rỉ nhỏ như một động vật đang bị thương bên tai, từng hơi thở nóng phà vào cổ hắn liên tục. Hắn xót xa vô cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lại xoa xoa tấm lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi của Thôi Phạm Khuê ân cần hỏi han an ủi.
"Đau lắm không Khuê nhi?"
"Ngươi thử sinh xem liền biết!"
A nha, mặc dù đang đau đến nổi đom đóm mắt, Thôi Phạm Khuê vẫn còn minh mẫn mà đáp trả hắn. Tốt, tốt lắm, xác thực người trong lòng nhất định còn ổn định không có làm sao mới có thể nói được câu này! Khương Thái Hiện cười nhẹ, vuốt vuốt lưng Thôi Phạm Khuê, yên tâm một chút rồi!
"Ưm... ưm..."
Hai tay ôm cổ mình của Thôi Phạm Khuê bỗng nhiên gắt gao gia tăng mấy phần lực, cả người hắn gồng lên co lại bật ra mấy tiếng cắn răng. Thôi Tú Bân chẳng biết từ nãy đến giờ soi xét gì, đoạn sai người mang một cái gối đặc biệt mà Phạm Khuê căn dặn dùng riêng cho những dịp này.
"Không vấn đề gì, mặc kệ hắn, sản đạo hắn mở rộng thế này liền rất nhanh sẽ sinh thôi!"
Thôi Tú Bân tách Thôi Phạm Khuê ra khỏi cổ Khương Thái Hiện, miệng liên mồm thanh minh "đây là hắn đòi đây là hắn bắt ta làm vậy" khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ma Tôn! Quả nhiên, cái gối khổng lồ bên trong nhồi một loại lông thượng hạng căng phồng, cảm tưởng như ôm một con mèo to mềm mại. Gia nhân lót một tấm khăn lông trên sàn, căn chỉnh mà đặt chiếc gối lên, khoảng trống còn lại trên khăn vừa đủ cho một người nằm.
"Không sao... chỉ là ta cảm thấy rất thư giãn khi nằm lên cái này"
Thôi Phạm Khuê xoay bụng vào dựa gối, cả phần thân trên đều trọn vẹn nằm úp trên đó, hai chân gập lại co lên tạo một khoảng hở cho huyệt đạo lộ ra ngoài. Là cái gối để sinh a! Y đúng là làm sư người ta, chỉ trải qua một lần lâm bồn liền nghĩ ra phương pháp thoải mái để lần sau sinh tiếp lấy ra dùng! Cái này là ý tứ gì, muốn có thêm hài tử đến mức như vậy sao!
Đầu Thôi Phạm Khuê nhấp nhô lộ ra ngoài, hai tay rảnh rỗi với với về phía Khương Thái Hiện. Hiểu ý ái nhân, Khương Thái Hiện không cần trả lời mà nắm chặt lấy, hôn lên trán Thôi Phạm Khuê như để xoa dịu người trước mặt.
"Dùng sức!"
Tiếng Thôi Tú Bân vừa dứt, Thôi Phạm Khuê lập tức siết chặt tay Khương Thái Hiện, cả người cong lên rặn thật mạnh. Hắn cắn chặt cái gối, đầu vùi trong đó mà bật ra mấy tiếng rên, cả người run lên như vừa bị đâm một kiếm.
"Phạm Khuê!"
Thêm một lần lại một lần dùng sức, Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà kêu thành tiếng. Hắn từ nắm tay đã chuyển sang ôm chặt Khương Thái Hiện, hai tay ôm chặt cổ hắn vì đau.
"Ô... ô..."
Thôi Phạm Khuê mỗi lần rặn đều hét một lần, doạ cho Khương Thái Hiện mấy phen lạnh sống lưng. Hắn đánh rất đau, cấu cũng đau, bình thường hay mắng Khương Thái Hiện mỗi khi hoan ái đều cắn hắn thì hiện tại chính hắn cũng cắn y đến bật máu!
"Hô... ô..."
Hạ thân Thôi Phạm Khuê nhớp nháp đầy máu cùng nước ối, chẳng mấy chốc như một bãi chiến trường. Từ trong huyệt đạo dần lộ ra một cái chỏm đen, mỗi lần nó lộ ra ngoài đều đem theo rất nhiều máu ào ạt tràn.
"Cố một chút nữa, ta thấy đầu rồi!"
Nghe thấy vậy, Thôi Phạm Khuê tích cực rặn, nghiến răng gầm lên cố đầy đứa nhỏ ra.
"Ựm... A..."
Huyệt đạo co giãn cực đại, hiện tại đang mở rộng đủ cho một cái đầu trẻ sơ sinh kẹt ở đó, Thôi Phạm Khuê đau rát giật giật cả người. Bỗng y trợn mắt, ngửa cổ lên trời vừa rặn vừa gào lên, lần này rõ ràng có vẻ đau hơn cả quá trình từ nãy đến giờ. Phía sau Thôi Tú Bân vui mừng cổ vũ, nói rằng cả đầu đều ra rồi!
"Ưm..."
Thôi Phạm Khuê khóc, hắn đau muốn chết rồi! Gục mặt vào lồng ngực Khương Thái Hiện mà thút thít, lúc này uy nghiêm mặt mũi gì đó đều bị hắn vứt đi hết, như một chú cún nhỏ bị thương đang làm nũng chủ nhân. Nam tử đang ôm lấy hắn ngoài thì thầm mấy câu trấn an cũng không làm gì được, bất lực nhìn người trong lòng đang đau đến chết đi sống lại. Thôi Phạm Khuê vo vo tay áo Khương Thái Hiện chẳng mấy chốc đều nhăn nhúm nhìn không ra đây hình thù gì nữa, miệng lẩm bẩm gì đó giống như đang chửi người.
Đứa trẻ trơn tuột đem theo dịch thuỷ trơn nhớt rơi ra ngoài cái khăn lông, một vật thể đỏ hỏn còn dính nguyên dây rốn oa oa khóc lên. Nghe được tiếng trẻ con, Thôi Phạm Khuê run rẩy quay đầu lại nhìn, khẳng định hài nhi của mình an toàn mới yên tâm mỉm cười một cái.
"Là nam hài a, là nam hài a!"
Thôi Tú Bân sau khi cắt cuống rốn liền sai người đem tiểu Thôi đi tắm rửa, lại quay sang nhìn đại Thôi cả người đầy mồ hôi cùng sản dịch và máu tươi đang ôm lấy cái bụng vốn dĩ đã nhỏ đi một chút nhìn hắn. Đại khái lúc này mệt quá rồi không mở miệng hỏi được nữa, nhưng Thôi Tú Bân hiểu ý sư đệ mình liền giải thích tiểu thiếu gia mập mạp khoẻ mạnh nha, đừng có lo lắng nhiều!
"Khương nhi đã rất mong đó sẽ là một tiểu muội muội!"
Thôi Phạm Khuê thì thầm mấy chữ, Khương Thái Hiện liền hôn lên trán hắn, tay xoa vuốt tấm lưng trắng của người trong lòng.
"Nhưng Khương nhi nhất định sẽ yêu thương sư đệ của mình!"
Lại nói về Khương nhi, sáng nay đứa nhỏ này nằng nặc đòi Thôi Đình Tuấn dẫn sang trúc xá của Thôi Phạm Khuê, sư thúc tất nhiên tìm mọi cách ngăn cản nó, nghe được phụ thân của mình đã về nó mới chịu ở lại phòng của Đình Tuấn chờ. Lúc biết hắn có nhị đệ, đáng ra hắn nên thất vọng mới đúng, đổi lại rất cao hứng mà hai mắt sáng như sao đòi đi gặp tiểu đệ! Đúng là trẻ con, có chuyện khác để quan tâm liền quên mất phút trước còn đang quyết quyết liệt liệt đòi đi gặp cha, cái này thì Thôi Đình Tuấn đáp ứng được!
"Tiểu đệ đệ ngoan quá đi!"
Khương nhi chống tay lên hai cái bánh bao mềm trên má, chăm chú ngắm nhìn một hình hài bé nhỏ đang được quấn trong tã lót đặt trên giường. Tiểu đệ của hắn có làn da trắng nõn nà giống như cha cha, nét mặt lúc này nhăn nheo lại không biết là giống ai nữa? Nếu có thể giống cha cha thì thật tốt. Khương nhi nghe mọi người nói trông hắn giống hền hệt phụ thân quen rồi, bây giờ muốn nghe người khác khen tiểu đệ đệ của hắn giống cha cha cơ!
Tiểu đệ đệ nằm ngủ chẳng biết mơ thấy gì mà bất giác cười một cái, trong lòng Khương nhi liền nở hoa rộn rạo, hoá ra đây là cảm giác làm anh cả sao... nghĩ đoạn cúi đầu thơm nhẹ lên má bé con, Khương nhi tấm tắc khen tiểu đệ thật thơm tho, con thích tiểu đệ! Thôi Đình Tuấn hài lòng với biểu hiện này của hắn, xoa đầu thay cho lời tuyên dương.
Bên kia trúc xá Thôi Phạm Khuê đang bước vào trận chiến thứ hai, cả người gồng lên mà rặn mạnh. Hai tay hắn nắm chặt dây vải kéo giật như muốn đem làm đứt ra, mấy người gia nhân lúc này cũng phải hỗ trợ giữ cả thân y lại ngăn không cho y vì vặn vẹo mà ngã ra.
"Chà..."
Thôi Tú Bân nhìn vào huyệt đạo của Thôi Phạm Khuê, nơi đang lấp ló hai cái chỏm đen nhỏ. Ừm, là cả hai cái đầu be bé cùng một lúc đều muốn xuất đạo, chẳng trách sư đệ của hắn cả người đều run lên, trợn mắt há mồm trông thực doạ người mà gào lên từ nãy đến giờ.
"A.. A..."
Thôi Phạm Khuê cả mặt đều trắng bệch đi, tưởng chừng mấy đứa nhỏ mà không thật nhanh chào đời hắn sẽ kiệt sức mất. Nếu như nói rằng đứa nhỏ đầu tiên liền khó khăn lắm mới hạ sinh được thì hai đứa bé này nhất định là sốt ruột chờ tới lượt, đều không chịu nhường nhịn làm con út mà cùng lúc chào đời. Thôi Phạm Khuê cong chân khép đùi vào vì đau đớn, cũng vì nếu hắn không làm vậy, ảo giác sản sinh một cảnh tượng chính huyệt đạo của mình sẽ rách toạc ra.
Giai nhân hai bên thấy vậy liền giữ chặt lấy chân hắn, lúc này nhất định phải mở ra đủ rộng cho hai đứa nhỏ. Hắn quả thật đau, nhưng mệt đến mức không còn sức phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ hừ hừ cắn chặt miếng vải trong miệng. Mỗi lần hai đứa nhỏ ra thêm một chút, đều đem theo rất nhiều dịch ối và máu tươi trào ra ngoài như bôi trơn. Cảnh tượng quả thật kinh khủng, đại khái sợ rằng Thôi Phạm Khuê sẽ ngất đi vì mất máu trước khi hài tử của hắn thành công chào đời.
Thôi Tú Bân nhìn hai cái đầu đã ra phân nửa mà sốt ruột, đưa tay vỗ vỗ vai Thôi Phạm Khuê lúc này cả mặt đều giàn giụa nước mắt cùng mồ hôi thi nhau nhỏ giọt. Hắn cũng xót xa cho sư đệ của mình, nhưng lúc này đây nếu Thôi Phạm Khuê không tự mình cố gắng thì hắn có y lực cao siêu cỡ nào cũng không giúp được.
"Ưm... ưm..."
Thôi Phạm Khuê nắm chặt sợi dây vải, cả người dồn lực xuống phía dưới rặn một cái thật mạnh. Cảm giác chính mình sắp được rồi, hắn quỳ gối cúi đầu nhìn xuống bên dưới lấp ló một chút đầu nhỏ. Lại một lần trợn mắt rặn ra, hắn muốn thật nhanh đưa hai đứa nhỏ này ra ngoài. Chính mắt thấy hai cái đầu chật vật nhích xuống ngày một rõ ràng, vách đạo của hắn lúc này đau rát đến cực điểm, hắn gầm lên một tiếng ư ử cùng với cơn gò đem chút sức lực còn sót lại đẩy thành công cả hai đầu nhỏ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng vui mừng của mọi người, hắn biết sắp xong rồi, lại thêm một lần dùng sức đem nốt hai thân ảnh be bé đẩy ra nốt. Thôi Phạm Khuê nhổ miếng vải trong miệng ra, cắn môi kêu một tiếng thất thanh thống thiết thấu trời xanh.
"Oe oe...."
Cảm giác được bụng hắn nhẹ đi như một cái bình rỗng, cảm giác được bên dưới vừa có hai sinh linh rơi ra ngoài khỏi lỗ nhỏ chật kín của hắn, lại cảm giác được lúc này một chút đau đớn cũng không có. Hắn kiệt sức lắm rồi, hai mắt Thôi Phạm Khuê mờ dần, cả người không còn chút khí lực nào để cử động. Trước khi mất hết ý thức, hắn nghe được Khương Thái Hiện hốt hoảng nói gì đó...
_________
Khương Thái Hiện vẫn là không đủ khéo léo để bế một đứa trẻ con lắm, tay chân hắn có vẻ thích hợp cầm vũ khí hơn. Nhìn ba đứa nhỏ trắng trắng mập mập đang say ngủ trong chăn, hắn bất giác nhoẻn miệng cười.
"Phụ thân!"
Khương nhi đứng ở ngoài cửa gọi hắn, đoán chừng là muốn vào thăm biểu đệ và biểu muội của mình. Nhóc con này rõ ràng ngoại hình giống hền hệt Khương Thái Hiện thế nhưng một chút cũng không bám hắn, suốt ngày dính sát bên người Thôi Phạm Khuê thao thao bất tuyệt kể về mọi chuyện trên đời. Không ổn, dù sao cũng nên học tập cái tính hiếu thắng của hắn mới được, Khương Thái Hiện nghĩ.
"Cha nói rằng đã đỡ nhiều rồi, có thể rất nhanh trở về thôi!"
Khương nhi ngồi bên giường, chọc chọc mấy cái má bánh bao phúng phính, nhỏ giọng như sợ đánh thức ba tiểu hài tử nói với Khương Thái Hiện.
Chẳng qua từ sau cái lần xuất sinh gian nan kia, Thôi Phạm Khuê vừa mất sức vừa mất nhiều máu quá phải tẩm bổ chữa trị mất một thời gian. Nếu như bắt Thôi Tú Bân mỗi ngày di chuyển qua lại cũng phiền, lại sợ phát sinh chuyện gì không trở tay kịp, tốt nhất đưa Thôi Phạm Khuê về chỗ hắn. Cũng chỉ là bất tỉnh mất mấy ngày, bồi bổ là có thể khoẻ mạnh lại như trước.
Thôi Phạm Khuê cảm thấy cá nhân hắn sau lần này không muốn sinh nữa rồi, là hắn cao số mới qua được trận kịch liệt kia, cũng không biết lần sau còn may mắn thế không. Hắn chớp chớp mắt nhìn ra ngoài, Thôi Tú Bân đã bế ba tiểu nhóc con trên tay vào khoe với hắn rồi.
Đặt tên là Nhất Khuê, Nhị Khuê và Tam Khuê, dù sao cả ba cũng đều giống hắn!
Hoàn.
**********
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com