10.1
Phạm Khuê ngại ngùng kéo cổ áo lên cao hơn nữa khi bị má chồng phát hiện ra dấu đỏ trên hõm cổ, không phải má không cho hay em muốn giấu giếm cái gì cả. Chỉ là... em sợ má sẽ lại mắng cậu Thái Hiền thôi!
Mà thật sự thì má đang la anh Hiền, cũng không hẳn là la mắng, nói đúng hơn thì là góp ý nhưng với thái độ hơi gay gắt.
- Hiền, má đã dặn rất nhiều lần rồi! Sinh hoạt vợ chồng má không có quyền can thiệp nhưng em Khuê đã mang thai sắp đến ngày sanh nở, con thương hoa tiếc ngọc một là em còn hai là cháu má được không?
Thái Hiền tất nhiên là im bặt làm sao cãi lại được câu nào, cậu cũng dự định mấy tháng cuối này hai vợ chồng làm ít thôi, lâu lâu có thèm thuồng thì mới lại ngựa quen đường cũ. Hôm qua em Khuê đã cho phép cậu Hiền rồi thì Thái Hiền mới dám hâm nóng tình cảm vợ chồng, chứ từ hồi em Khuê mang thai thì sinh lí của cậu Hiền bí bách đủ đường đều không có cách nào mà xả ra!
Lúc mới cấn bầu đã trọn vẹn 3 tháng không có được quan hệ, em Khuê ốm nghén nôn oẹ cả ngày, đêm đến thì khó chịu chợp mắt chẳng tròn giấc. Thậm chí em còn rất nhạy cảm với mùi hương, hôm nào cậu ba Hiền có tí hơi men trong người là cậu xác định sang phòng khác ngủ. Chứ nếu không em Khuê sẽ nôn cả đêm, má chắc chắn rầy cậu Thái Hiền một trận ra trò cho xem.
- Má, là tại con, chính con đã quyến rũ anh Hiền.
Phạm Khuê cảm thấy nếu để chồng mình ăn mắng một mình thì bất công quá, dù sao đúng là đôi khi em rất hưng phấn mất kiểm soát. Có tuần đã cùng anh Hiền lăn lộn mấy bận liên tục liền, em mang thai mà, em đâu có kiểm soát được ham muốn của bản thân đâu.
Mà ngặt nỗi là mấy đứa con của vợ chồng cậu ba cũng ngoan ngoãn đáo để, chúng nó chẳng bao giờ đương giữa cơn mây mưa của hai bậc cha má mà ngang nhiên kiếm chuyện phá phách. Chúng nó toàn nằm ngoan trong "phòng", chắc là mở he hé đôi mắt bé xíu nhìn côn thịt thô to của cha cứ đâm chọt trước mắt không ngừng. Xong được một lúc lâu thì từ đỉnh thanh kiếm kia liền phun ra rất nhiều bọt trắng cứ như pháo hoa.
Chắc là cũng thấy vui mắt đi, phục vụ một tiết mục giải trí cho mấy đứa nhỏ xem giải sầu!
Thành ra chúng nó không có thèm phản ứng hay chống đối gì, cứ cha má mà rổ rá xáp lại là mần ăn ngon ơ luôn, giống như không có tí nào liên quan đến tụi nó. Thì cũng chính vì thế mà vợ chồng Hiền Khuê mới hay lén má đêm đêm làm nóng giường trong phòng. Cũng khổ tâm lắm...
- Má... má đừng la anh Hiền nữa, con xin xác nhận là ảnh không có ép buộc con.
Phạm Khuê biết má chồng thương em vô cùng, lúc nào cũng sợ con đẻ của má bắt nạt em, bắt em chịu khổ không thôi. Má tự tay chăm sóc cho Phạm Khuê từ hồi mang thai tới giờ, từ lúc bụng vẫn còn phẳng lì nhẹ tênh đến bây giờ đã to tròn vượt mặt, tất cả đều có công sức của má chồng trong đó hết.
Bản thân Phạm Khuê mồ côi từ nhỏ thiếu thốn tình cảm trăm bề, lần đầu tiên có thể danh chính ngôn thuận gọi một người phụ nữ một chữ má tròn vành như vậy em cảm thấy rất là vui luôn. Về sau còn được má chồng chăm sóc từng li từng tí không thua thiệt ai tí nào cả, người ta trong giai đoạn thai kì có cái gì là em còn hơn thế vậy mà má chồng còn suốt ngày hỏi Phạm Khuê có cần thêm gì không.
Cục cưng con dâu được bà Khương cưng lên tận trời rồi!
Cả một buổi sáng bà Khương dạy dỗ đôi vợ chồng son hàng giờ đồng hồ nhắm chừng cũng thấm mệt, bà cũng xuôi xuôi theo những lời năn nỉ của em Khuê mà nguôi giận, tha cho hai đứa trở về nghỉ ngơi. Bà Khương biết Thái Hiền vốn là đứa khôn ngoan, bây giờ thì có mất khôn một chút rồi tại vì thằng bé yêu vợ nó quá, tất cả những gì nó làm chưa xét đến tính chất đúng hay sai của sự vật sự việc thì cũng bắt nguồn từ tình yêu dạt dào nó dành cho em Khuê.
Nên thôi, lớn cả rồi, thậm chí còn sắp làm cha trẻ con thì cũng chẳng vui vẻ gì mà nghe bà nội mấy sấp nhỏ cằn nhằn. Bà Khương uống một ngụm trà rồi hỏi thăm nhẹ nhàng con dâu trước khi hai vợ chồng Hiền Khuê dắt díu nhau về phòng. Cũng chỉ là hỏi han em Khuê dạo này sức khoẻ thế nào, em bé có dấu hiệu gì khác thường không, ăn uống có đầy đủ không,... tâm lí bà nội sắp được bế cháu nên cũng háo hức chờ mong!
Lại nói Phạm Khuê, lần đầu tiên mang thai đã thành công bầu một lúc cả hai em bé trộm vía rất khoẻ mạnh, tinh thần thai phu ổn định vui vẻ không có vấn đề gì phải lo. Chỉ là thời gian thấm thoát thoi đưa, bụng em càng ngày càng lớn đến mức doạ người, cái thân hình gầy gò của Phạm Khuê cũng đạt đến cực hạn mà phải vật lộn với hai cái bào thai khổng lồ nặng nề.
Mỗi lần Phạm Khuê di chuyển đều cảm thấy như đang tập thể dục, chống hai tay vào thắt lưng lững thững đi từ phòng ra sân xong lại từ sân quay về phòng đã đổ mồ hôi ướt trán rồi. Lần nào cũng vừa đi vừa thở trông rất đuối sức, cho nên cậu ba Thái Hiền cũng chẳng đồng ý cho em vận động gì nhiều nhặn cả, chỉ cho phép Phạm Khuê đi bộ nhẹ nhàng thôi. Có bầu phải chăm chỉ đi đứng mới dễ sanh, bác sĩ đã đặc biệt căn dặn thế, nhất là Phạm Khuê lại còn thai to nữa.
Để tránh sau này sanh nở khó khăn quá nguy hiểm đến tính mạng cả cha lẫn con thì ngày nào cũng vậy, cứ tầm giờ này Thái Hiền lại đều đặn tự tay dắt vợ đi thể dục trong vườn.
- Lần sau anh đừng hôn lên cổ em xong để lại dấu nữa, hôm qua em đã cản mà anh không nghe...
Phạm Khuê xoa vuốt cái bụng trước mặt thông qua lớp áo lụa màu xanh biển, em bé chắc là ban nãy nghe bà nội giáo huấn cha má lại tưởng ru ngủ nên đã say giấc rồi, nằm yên trong đó không có ho he gì hết trơn.
- Hầy... bộ còn có lần sau nữa hả? Cũng sắp đến ngày dự sanh của em rồi, tốt nhất là anh không làm cho an tâm.
Nói thì nói vậy thôi, trong lòng Thái Hiền vừa là tiếc nuối nhưng cũng vừa là lo lắng. Thật ra bà Khương nói rất đúng, lúc phát sinh quan hệ thì vui thật, lúc làm cũng rất thoải mái khi được đáp ứng nhu cầu nhưng lỡ mải mê quá em Khuê lại làm sao thì sao? Con cái lại sắp đến ngày chào đời nữa chứ, lỡ như là trở dạ trong lúc làm thì chẳng biết phải đổ thừa là do trùng hợp hay do chính mình...
Cho nên dù bị rầy la rất nhiều, Thái Hiền cũng nghiêm túc nghiền ngẫm vấn đề. Thôi thì, an toàn của vợ con vẫn là ưu tiên số một, còn bản thân là đàn ông con trai sẽ chịu thiệt một tí cũng không sao.
-
Hôm nay bên tiệm may Viễn Đông diễn ra sinh nhật chị Thảo, cả bọn đã mời Phạm Khuê đến dự, nhân tiện ra mắt bé Gấu và bé Sóc với mọi người ở đó. Các anh chị ở tiệm may Viễn Đông lúc trước chỉ nghe tin Phạm Khuê đã mang thai thôi, từ đó đến nay đều không có dịp tận mắt nhìn thấy đứa em út trong nhà ra sao.
Bà Hương bảo là cậu Thái Hiền o bế vợ kĩ càng lắm, nghe bà Khương kể lại rằng cậu ba thiếu điều nhốt Phạm Khuê trong nhà, cơm bưng nước rót một ngày ba bữa không cho em động tay động chân tí nào. Lại được thêm cả bà Khương, người ta bụng mang dạ chửa chín tháng tròn vẫn còn thong dong đi chợ ngoài ngõ, đến mức Phạm Khuê muốn ghé thăm tiệm may Viễn Đông bà cũng tỏ rõ ý không muốn.
Âu cũng là thương con thương cháu!
Cứ tưởng thôi cậu út nhà họ Khương cả đời này sẽ không có con, trăm sự bà chỉ còn biết nhờ cậy con cả và đứa cháu đích tôn Thiên Bảo. Ai có ngờ đâu... bây giờ bà Khương lại còn chuẩn bị có tận hai đứa cháu, cũng chẳng biết bà Khương bảo là Phạm Khuê thèm ăn cả chua cả ngọt hay cụ thể ra sao, tóm lại người ta chắc mẩm con dâu họ Khương lần này mang thai một cặp cả trai lẫn gái đấy.
Nên bà Khương mong cháu lắm, điều làm bà Khương trông ngóng đến vậy cũng vì con trai bà - cậu ba Thái Hiền cùng con dâu Phạm Khuê đều là một cặp khôi ngô tuấn tú. Người thì đẹp trai tao nhã nổi tiếng một vùng, người thì e ấp xinh đẹp đến xao xuyến mọi ánh nhìn, con cái của hai đứa nhất định phải là thiên thần được bà mụ độ cho nhan sắc tuyệt đỉnh luôn.
Bé Gấu với bé Sóc chưa ra đời nhưng chắc là cũng tự cảm thấy áp lực dữ lắm!
Quay lại câu chuyện sinh nhật chị Thảo, bà Hương bữa nay bận mất rồi, bà đã đi vắng từ tận sáng sớm. Nếu là lúc trước thì Phạm Khuê sẽ cùng mấy anh chị trong tiệm chờ đến tận khi tiệm may đóng cửa sẽ xúm xít lại nấu một bữa ngon lành. Tuy nhiên thì bây giờ Phạm Khuê đã đứng ở một vị thế khác, chị Thảo chị Trâm hay anh Trọng đều không dám bảo em sắn tay áo lên phụ mọi người, em là cành vàng lá ngọc của cậu ba Hiền mà lại.
Cậu Thái Hiền lúc nghe cậu nhỏ hỏi ý kiến xin phép trở về tiệm may để chung vui tiệc sinh nhật chị Thảo thì ngay lập tức gạt phắt đi, Thái Hiền biết chắc chắn Phạm Khuê sẽ không chịu ngồi yên đợi mọi người làm tiệc rồi bưng lên cho mình dùng, em sẽ tìm cái này cái kia để phụ.
Cậu Thái Hiền không muốn thấy cảnh vợ mình ôm một bụng hai em bé mà vẫn cứng đầu động tay động chân!
- Cho nên, em xin lỗi mọi người, hôm nay em chỉ có thể ngồi đây nhìn mọi người bày biện thôi...
Phạm Khuê ngồi ngoan trên hàng ghế của khách trong tiệm vân vê vạt áo vì áy náy, em rất muốn tham dự tiệc sinh nhật chị Thảo và gặp lại mọi người, cũng đã một năm em không còn liên lạc với tiệm may Viễn Đông rồi.
- Chèn ơi, ai dám nhờ cậu nhỏ Khuê mần gì đâu! Em chịu đến đây ăn là anh chị mừng gần chết rồi đó bé!!!
Chị Thảo cười hì hì nói, nhân tiện đem ra một li nước mát để trước mặt Phạm Khuê.
- Ôi chao, em có da có thịt ra hẳn nhỉ? Cậu Thái Hiền nuôi em chúng tôi mát tay quá cơ!
Thái Hiền liền nhoẻn miệng cười trước lời khen này của chị Thảo về Phạm Khuê, chị Thảo đưa tay bẹo cái má phính trắng hồng của Phạm Khuê cứ như đang trêu yêu một em bé tươi cười xinh xắn nào đó, bẹo rất đằm tay! Cứ như một cái bánh bao tơi xốp mềm mại vậy, lại còn có mùi thơm rất dễ chịu nữa, Phạm Khuê càng ngày càng ra dáng con dâu hào môn rồi.
Kể từ khi mang thai, Phạm Khuê công nhận bản thân đã tăng cân rất nhiều, phần vì hai em bé trong bụng đang dần lớn lên mỗi ngày còn phần vì Phạm Khuê đã chịu khó ăn thêm rất đủ món ăn dinh dưỡng. Không ăn cũng khó tại vì bữa nào cũng có một bên là mẹ chồng còn một bên chính là chồng, nào là gà hầm thuốc Bắc, nào là yến chưng đường phèn, đủ thứ bổ dưỡng trên đời này.
Các món ăn được trang trí đơn giản nhưng bốc lên hương thơm nghi ngút lập tức kích thích vị giác của tất cả mọi người ở đó, lúc anh Trọng mời cậu Thái Hiền và Phạm Khuê vào bàn ăn ai cũng nhìn thấy được tận mắt sự yêu chiều vợ của cậu ba trong tin đồn là không hề nói quá. Thái Hiền nhẹ nhàng một tay đỡ eo Phạm Khuê còn tay kia nắm tay vợ, rất cẩn thận dìu dắt em ngồi vào bàn ăn. Tận đến khi người ta đã yên vị trên ghế, cậu Thái Hiền mới yên tâm ngồi sang bên cạnh với ánh mắt đầy si tình nhìn vợ.
Ba cái bóng đèn ngồi đối diện liền bật công tắc sáng trưng nhìn cặp đôi trước mặt!
Cơm chó, ở đây chỉ toàn là cơm chó!!!!
-
Lúc trước Phạm Khuê và chị Trâm hay nói đùa về đám cưới sau này của chị Thảo và anh Trọng, còn vẽ luôn kế hoạch nếu có con thì luân phiên một người chăm sóc còn người kia đến tiệm may đi làm. Ai có ngờ đâu người đầu tiên sắp có con lại chính là Phạm Khuê chứ! Đúng là nói trước thì lại bước không qua, người im im không kèn không trống lại đậu thai trước, còn là người đầu tiên lên xe hoa cũng là Phạm Khuê nốt.
- Bà chủ bảo là sau này Khuê sanh xong sẽ đặc biệt cho thợ may mấy bộ đồ sơ sinh gửi bà Khương đấy!
Rồi cả bọn còn tranh thủ nói thêm, sau này đứa nào có con sẽ xin lại quần áo em bé đó của Phạm Khuê để ké vía cho con mình. Khỏi cần phải hỏi thì ai cũng đều hình dung ra hai em bé có các ba sở hữu ngoại hình đẹp đều sẽ xinh như thiên thần, lại còn sống trong một gia đình giàu có được cả hai ba lẫn ông bà nội yêu thương hết sức, gia đình chồng trong mơ đấy.
Thái Hiền cùng Phạm Khuê tha hồ phổng lỗ mũi trước những lời khen của ba người dành cho đôi vợ chồng cậu ba, có vẻ trong mắt mọi người thì cậu Thái Hiền và Phạm Khuê đều đang có một cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, rất đáng ngưỡng mộ.
Bữa ăn kết thúc trong những tiếng cười giòn tan của mọi người, hôm nay trong vùng có lễ hội nên cả bọn rủ nhau sẽ ra ngắm phố phường cho vui, đi dạo cho xuôi cơm luôn. Phạm Khuê biết Thái Hiền vừa nghe thấy lời đề nghị này của chị Trâm đã không vui, em nhìn thấy chồng mình hơi chau mày nhăn mặt, có lẽ Thái Hiền chỉ im lặng bởi vì đang bận suy nghĩ xem sẽ từ chối ra sao.
- Lễ hội nghe vui thật đấy nhưng tiếc quá em không tham gia cùng mọi người được rồi, em không thể chen chúc ở chỗ đông người được mà.
Cả bọn mới cùng nhau à lên xong rồi tiu nghỉu nhìn Phạm Khuê, chị Thảo thở dài trong khi anh Trọng chép miệng một cái làm Phạm Khuê có hơi chột dạ nhìn chồng mình, em chỉ sợ anh Thái Hiền sẽ nói gì đó khiến mọi người khó xử thôi.
-
Đường phố đang phủ đầy những dải đèn trang trí đủ màu sắc với hình thù bắt mắt tạo nên một không gian rực rỡ và sống động, khu chợ nhộn nhịp vào buổi sáng lúc này đây đã khoác lên mình chiếc áo mới mang phong thái tươi vui về đêm. Người dân bản địa trong vùng tấp nập đi lại trên các con phố, có cả khách du lịch từ các nơi lân cận đến tham dự lễ hội rất nhiệt tình, khung cảnh ở đây giống như trong một bức tranh đầy sống động về sự đa dạng và sôi động của cuộc sống đô thị.
Bên này đường thì là tiếng cười đùa của trẻ nhỏ rượt đuổi nhau đầy nô nức, bên kia đường lại là âm thanh phát ra những nốt nhạc vui tươi rộn ràng không ngừng thông qua những gian hàng. Kể cả hương thơm ngon lành nghi ngút từ các quán ăn lẫn vào nhau cũng thật tuyệt vời, không khí tại lễ hội vô cùng vui vẻ hân hoan. Đây là thời điểm mà Sài Gòn thực sự tỏa sáng đúng như biệt danh hòn ngọc Viễn Đông của mình, nó đón chào tất cả mọi người một cách ấm áp và hào hứng nhất.
Trên con phố, ánh đèn bừng lên như những tia lửa lung linh, nhấp nhô trong bóng tối, không gian nơi đây vừa có chút huyền ảo thơ mộng, vừa có sự hiện đại của thời thế huy hoàng của vùng đất nội thành với nền kinh tế đang phát triển bậc nhất. Bước chân người qua lại như những cơn sóng đánh dập vào bờ cát, dòng người dày đặc, dồn dập đi lại không ngừng.
Từ hàng ghế sau của xe ô tô, Phạm Khuê nằm nghiêng về phía cửa sổ với khuôn mặt trắng bệch ẩn ẩn hiện hiện trong ánh sáng lập lờ từ bên ngoài phản chiếu vào. Khung cảnh bên ngoài tươi đẹp bao nhiêu lại càng đối lập bấy nhiêu với cảm giác đau đớn và bất an của Phạm Khuê bên trong xe, em đã thấy bụng mình đau bất thường kể từ khi ở trên xe di chuyển đến tiệm may rồi.
Tuy nhiên vì lo sợ nếu mình nói cho Thái Hiền biết về tình trạng của bản thân, anh sẽ ngay lập tức yêu cầu tài xế quay xe trở về nhà, không cho phép Phạm Khuê đến dự tiệc sinh nhật chị Thảo nên em đã giấu kín tất cả. Nín nhịn những cơn đau ban đầu rất rời rạc, thật sự không khác biệt những cơn co thắt hàng ngày ở bụng dưới của Phạm Khuê khiến em hoàn toàn chủ quan trong tình huống này.
Mỗi cơn đau nhấp nhô trong bụng dưới khiến Phạm Khuê không khỏi cảm thấy lạ lẫm, như một dòng chảy không kiểm soát trong cơ thể nhỏ bé của mình. Tiếng nhạc xập xình và tiếng cười vọng lại phản ánh sự hân hoan bên ngoài nhưng lúc này, đối với Phạm Khuê, nó chỉ là một hỗn hợp rối loạn những tiếng ồn không rõ ràng. Càng thêm khiến em bị cô lập và không thể làm chủ được cảm xúc của mình, cứ như tất thảy mọi hiện tượng trên cõi đời này đều đang đứng ở phe ngược lại mà chống đối Phạm Khuê.
Không thể phủ nhận được điều này, trong lòng Phạm Khuê đang mong chờ khoảnh khắc khi xe nhanh chóng trở về tư gia họ Khương để em có thể tìm thấy sự an ủi từ mẹ chồng, đồng thời tìm ra các giải pháp cho những đau đớn quá đỗi đang xâm lấn chiếm trọn não bộ của Phạm Khuê.
Phạm Khuê cảm thấy mối lo lắng trong lòng càng gia tăng theo cấp số nhân khi nghĩ đến việc phải giấu đi cảm giác đau khỏi Thái Hiền, đó là lí do em chọn ngồi dựa đầu ra ghế và tựa lưng vào những chiếc gối sau lưng mà Thái Hiền đã chuẩn bị cho em. Bụng dưới của Phạm Khuê dường như đang bị tấn công bởi những cơn đau cắt ruột gan nhưng em chưa dám thừa nhận với Thái Hiền, hiện tại em chỉ đang ngậm chặt miệng và cắn chặt răng tiếp tục nén đau.
Lúc chiều tối khi cường độ các cơn đau bắt đầu tăng lên, Phạm Khuê tràn ngập trong lòng chỉ toàn là nỗi sợ khi em suy nghĩ về việc bị ép buộc rời khỏi bữa tiệc vui vẻ cùng mọi người trong tiệm may. Em không muốn làm phiền hay gây lo lắng cho anh Thái Hiền chút nào, nhưng đến hiện tại thì khác, em càng có nhiều hơn nỗi quan ngại về tình hình sức khỏe của bản thân.
- Em làm sao vậy? Đau ở đâu?
Thái Hiền ngay lập tức cảm nhận được sự không bình thường này từ vợ mình khi từ lúc lên xe em chỉ toàn im lặng, cũng không ngồi sát vào cậu như mọi khi mà hoàn toàn nép mình bên mấy chiếc gối bên cạnh. Cứ như muốn giữ khoảng cách với Thái Hiền ở băng ghế sau, bờ vai gầy của Phạm Khuê khẽ run lên vài lần càng khiến cậu chắc chắn em đang không ổn chút nào cả.
Trán Phạm Khuê ướt đẫm mồ hôi nhưng không phải do nhiệt độ nóng bức của đêm Sài Gòn mà là bởi cảm giác bất an và lo sợ đang âm ỉ trong tâm trí em. Mỗi giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt đều mang theo sự lo lắng và căng thẳng, trông chúng như những tia nước mặn chát ăn mòn sự tươi cười vốn thấy trên những đường nét xinh đẹp và góc cạnh của Phạm Khuê.
- Có chuyện gì? Em làm sao đó?
Thái Hiền lập tức hốt hoảng khi vợ mình ôm chặt bụng lớn khẽ rên một tiếng nhỏ, đồng thời nắm lấy vai mình bật ra những tiếng thở dốc như một động vật nhỏ đang bị thương.
- Nhanh... trở về nhà... em đau quá...
Phạm Khuê không nhịn được nữa mà trở nên vội vàng, trong cơn đau đớn không nguôi em vẫn nắm chặt lấy vai của Thái Hiền không buông vì đó là điểm tựa duy nhất hiện tại của em. Trong lòng Phạm Khuê không chỉ là nỗi lo sợ và cảm giác đau đớn mà còn là sự bất lực và hoang mang. Bụng lớn của Phạm Khuê vẫn không ngừng rung động, mỗi cử động của nó là một lời nhắc nhở của bé Gấu và bé Sóc cho hai cha rằng bọn con sắp sửa ra đời.
Ánh sáng phản chiếu từ cửa kính xe lên cái bụng đang nhô cao của Phạm Khuê như càng nhấn mạnh rõ nguyên do khiến em bắt đầu trở nên mơ màng và thần trí không còn rõ ràng, hằn lên những dấu đạp nhỏ trên thành da bụng.
- Bác Dũng, bác đi nhanh một chút, vợ tôi hình như sắp sinh rồi!
Trong khoảnh khắc đau đớn và căng thẳng, Khuê bất ngờ bật dậy từ ghế sau xe, ánh mắt trở nên kinh hãi tột độ nhưng sự co thắt mạnh mẽ từ bụng lớn khiến cho em không thể kìm chế được nữa. Cảm giác ấy là như một cơn lốc xoáy, quét qua cơ thể nhỏ bé của Phạm Khuê, làm cho mỗi cử động trở nên khó khăn và đau đớn.
Trong khi sự đau đớn vẫn đang tiếp diễn, Phạm Khuê bất ngờ vỡ nước ối và không thể kiểm soát được nỗi buồn nôn kinh khủng. Âm thanh của cơn nôn mửa hòa cùng với những tiếng rên nhỏ của em làm cho không khí trong xe trở nên nặng nề và khó chịu hơn. Một lần nữa, cảm giác bất lực và lo lắng bao trùm lấy Phạm Khuê khi nước ối chảy xuống ống quần, hoàn toàn bất ngờ và đau đớn không thể tả.
Quần lụa màu trắng của Phạm Khuê trong nháy mắt liền trở nên ướt át, từ đũng quần trở xuống đều là nước ối văng tung toé.
- Em vỡ ối rồi, làm sao bây giờ!
Trước cảnh tượng đầy nguy hiểm diễn ra quá nhanh chóng của Phạm Khuê, Thái Hiền lúng túng không biết phải làm gì hơn ngoài việc xoa vuốt bụng lớn của em và liên tục an ủi động viên. Thái Hiền cảm nhận sự bất lực bắt đầu lan ra trong lòng, cậu thật sự không biết phải làm thế nào để giúp đỡ Phạm Khuê trước những cơn đau dồn dập cả.
- Anh Hiền... anh Hiền... em sợ lắm...
Dưới bức tranh sắc màu của lễ hội náo nhiệt, cả hai đang phải đối mặt với nguy cơ phải đón bé con đầu lòng ra đời ngay trên xe, không một ai lường trước được vụ việc này vì đường xá đều đang kẹt cứng bởi lễ hội, không thể tiến ngay cũng không thể lùi ngay mà chỉ có thể di chuyển từng chút một. Sự bất lực của Thái Hiền chỉ là một phần nhỏ trong biển cảm xúc và lo lắng mà cả hai đang trải qua khi mà cả Thái Hiền và Phạm Khuê đều không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com