10.2
- Phù... phù...
- Phù... phù... phù...
Thật may mắn là bà đỡ nhà họ Khương đã có những buổi gặp gỡ thân mật với bà Khương và Phạm Khuê để hướng dẫn cách xử lí khi chuyển dạ, lúc đó Phạm Khuê sẽ cần phải thật bình tĩnh và chờ đợi bà đỡ tới. Trong khoảng thời gian trống đó sẽ cần thực hiện các công tác nào đều đã được bà đỡ truyền đạt kĩ càng cho Phạm Khuê, em thường xuyên có các buổi tập với bà đỡ dưới sự giám sát kĩ càng từ bà Khương, đảm bảo cậu con dâu của mình sẽ một cách tự nhiên nhất mà có những bước tiền sanh sản thật an toàn.
Vì vậy, đúng như những gì mà Phạm Khuê được học, em đang ngồi trên băng ghế sau xe và thực hiện các bước hít thở sâu để điều hoà cơ thể, chuẩn bị cho việc rặn sắp tới.
- Có được không em? Cần gì thì phải nói ngay với anh nhé.
Bỗng dưng bị biến thành "ông đỡ" với không một chút kiến thức chuyên môn nào, không có trải nghiệm thực tế nào và tất nhiên là cũng không có kinh nghiệm nốt thế nhưng cậu Thái Hiền vẫn rất phối hợp với vợ để cùng Phạm Khuê trải qua việc này.
Những cơn gò đầu tiên của Phạm Khuê là điềm báo của sản trình đầy khó khăn phía trước, em nhăn mặt phát ra mấy tiếng đau be bé trong khi một tay nắm chặt băng ghế sau còn một tay vịn lên phần lưng của ghế trước để giữ bản thân nằm thăng bằng nhất. Mỗi cơn gò đau đều đến một cách bất ngờ và đầy căng thẳng, chúng không hề báo trước cho bất cứ ai cả mà có vẻ còn cứ chọn những lúc Phạm Khuê mất cảnh giác nhất để ập đến khiến em đau đến nổ đom đóm mắt.
- Ha... ha... trời ơi...
Trong sự hoảng loạn, Khuê cảm thấy những cơn đau từ bụng dần lan rộng, nhưng em vẫn cố gắng kiềm chế và không làm lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho Thái Hiền bởi vì em biết rõ, chồng em đang căng thẳng đến phát điên ở kia kìa. Thái Hiền đặt hai tay lên đầu gối đang gấp khúc của Phạm Khuê, cậu vuốt ve đôi chân đang cong co quắp hết các ngón vào trong mỗi lần có một cơn gò, Thái Hiền biết Phạm Khuê đang đau lắm.
Em bắt đầu uốn éo cơ thể nặng nề của mình, các cơn gò hành hạ em ác liệt quá, chúng nó nhất định muốn vắt khô cơ thể đang dần cạn kiệt sức lực này của Phạm Khuê. Không gian trong xe quá bé để em có thể thoải mái vùng vẫy mỗi khi đau, Phạm Khuê chỉ có thể hơi nâng người lên hoặc cong lưng mỗi lần đau quá đến là tội nghiệp, mấy âm thanh ú ớ như những tiếng cầu cứu xót xa từ người sản phu mà không ai có thể giúp đỡ, chỉ một mình Phạm Khuê mới có thể tự giải thoát mình mà thôi.
- Cậu Hiền, cậu có muốn tôi ra ngoài tìm người giúp không?
Thái Hiền lấy vạt áo chồm lên phía trước lau bớt mồ hôi trên gương mặt đang bết dính tóc của Phạm Khuê, lập tức lắc đầu ngay. Người lạ không biết có ý tốt hay ý xấu, cơ thể đàn ông mang thai đã rất hiếm gặp rồi nên cậu không thể lường trước được các mối nguy hiểm có thể phát sinh. Đằng nào thì Phạm Khuê cũng đang vượt cạn mất rồi, chi bằng để em ở trong xe rồi tập trung trở về cho nhanh còn an toàn hơn.
- Anh Hiền... nắm tay em... nắm em đi...
- Ừ anh đây, anh nắm chặt tay em rồi đây.
Thái Hiền liền nắm lấy đôi bàn tay ướt mồ hôi của Phạm Khuê, cảm giác như em đang níu lấy tay cậu Hiền để kéo căng cơ thể chống chọi với mấy cơn gò. Từng đốt ngón tay mảnh khảnh của Phạm Khuê bám thật chặt vào tay Thái Hiện để lấy lực bắt đầu rặn, những lần đầu em chỉ đều rặn từng chút một thôi, các đợt dùng sức ngắn nhưng cũng đủ để khiến khuôn mặt của Phạm Khuê đỏ lựng lên như một quả cà chua rồi.
Giữa lễ hội vui vẻ náo nhiệt là thế, có ai biết một thai phu tên là Phạm Khuê đang vật vã trong cơn đau đớn không ngừng, em không thể nào hoà mình vào cái náo nhiệt thú vị bên ngoài xe mà em chỉ có thể cong lưng vì đau. Mỗi cơn co thắt của cơ tử cung là một cú tát mạnh bạo giáng xuống thân thể gầy gò có phần ốm yếu của em, nó tấn công toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Phạm Khuê, nó như đâm thủng hậu môn đau nhức đang dần hé miệng thật rộng của em.
- Chết mất thôi.... chết mất.... chết mất...
Cơ thể Phạm Khuê run rẩy, mồ hôi lạnh chảy từng dòng làm ướt nhẹp khuôn mặt của Phạm Khuê mà ban nãy vừa được Thái Hiền lau khô, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra từ hốc mắt của em.
- Ưm.... ưm...
Phạm Khuê nhịn một hơi để rặn thật manh khi cảm giác co bóp và kéo dãn cùng một lúc ép chặt cơ thể Phạm Khuê, em co cả hai chân lên lộ ra vùng lỗ nhỏ đang tiết ra rất nhiều dịch ối cùng một ít máu loãng để đẩy em bé ra ngoài. Chiếc quần lụa màu trắng của Phạm Khuê đã được Thái Hiền kéo xuống đầu gối để thuận tiện hơn trong quá trình sanh nở, hai bên đùi Phạm Khuê dày đặc các vết máu đọng lên thành từng mảng, mùi huyết tương trở nên đặc quánh trong không khí.
- Bình tĩnh, thở sâu, đừng khóc nữa em sẽ mất sức. Nghe anh!
Thái Hiện với lấy một chiếc gối kê phía sau lưng Phạm Khuê để em ngồi dậy, đồng thời cậu đem một chân của em gác lên ghế trước và chân còn lại chính mình sẽ giữ, cậu Thái Hiền cố gắng hết sức để giúp Phạm Khuê có tư thế nằm thoải mái và một con đường ra đời rộng mở nhất cho các bé con của cả hai. Sau đó cậu thơm lên má Phạm Khuê một cái để xoa dịu tinh thần hoảng loạn của em kèm theo một câu "cố gắng lên!"
Những cơn đau đập vào từng phần của cơ thể Phạm Khuê như những cơn sóng dữ dội, khiến cho cảm giác mệt mỏi và bất lực tràn ngập từng tế bào của cơ thể em. Phạm Khuê rất muốn buông xuôi mỗi khi một cơn gò qua đi và em lại ngửa cổ ra sau để gào lên trong khi cả cơ thể đều ra sức rặn rồi đẩy em bé đang mắc kẹt nơi xương chậu ra thêm một chút, đáng tiếc là từ nãy đến giờ đau đớn khôn nguôi mà vẫn chưa thấy chỏm tóc đen nào lấp ló nơi hậu môn của em.
Phạm Khuê vật vã trong chiếc xe ô tô của gia đình, mỗi cú thở dài đều là một nỗ lực để kiềm chế sự đau đớn và sự sợ hãi, nhưng mỗi hơi thở cũng làm cho em cảm thấy mình đang bị đẩy sâu vào vực sâu của sự tuyệt vọng và bất lực. Không có cách nào để rặn ra được bé Gấu và bé Sóc, càng rặn càng không được, càng đau càng thấy khó khăn hơn.
Chiếc xe bên ngoài mới chỉ nhích được một phần ba con đường, tắc đường quá kinh khủng là điều mà Thái Hiền không ngờ tới, cậu Hiền bối rối nhìn ra ngoài trong khi vợ mình đang nằm thở phì phò trong cơn trở dạ hạ sanh con của cả hai.
- Anh Hiền... em đau quá... em chịu không nổi nữa đâu...
Phạm Khuê mệt mỏi thì thào từng chữ khiến Thái Hiền không khỏi xót xa, người mà cậu yêu thương nhất trên đời này, người đang mang trong bụng hai đứa con của cậu đang đau đớn hạ sanh hai bé cưng trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Cái bụng của Phạm Khuê căng cứng dường như chao đảo qua bên này lại bên kia, nó trĩu nặng sa đến gần hậu môn rồi, chắc là Phạm Khuê khó chịu lắm.
Ánh mắt em trở nên uể oải và mờ nhạt, biểu hiện cho sự yếu đuối và kiệt sức trước công cuộc lần đầu trải nghiệm sanh con. Hơi thở của Phạm Khuê đều đều nhưng nặng nề, không thể giấu đi được sự đau khổ và chịu đựng không thể tả nổi bằng lời. Cảm giác căng thẳng và lo lắng đeo bám Phạm Khuê như một bóng đen, khiến em không thể tìm thấy sự an ủi hay giải thoát nào trong cơn đau đớn này. Những cử động chậm chạp của em thể hiện sự đầu hàng và tuyệt vọng trước cơn đau không nguôi này, khiến em không thể tự giúp nổi mình.
- Phạm Khuê, anh thấy đầu con mình rồi đây này, em cố lên đi, cố lên một chút nữa!
Phạm Khuê thở hổn hển, hơi thở ngắn và nhanh như những cơn gió lạnh cuốn trôi hết tất cả sức lực của em. Cơn đau như một vũ trụ đen vô tận, không gian bị co rút, áp đảo lấy tấm thân nhỏ bé đang bị hay đứa trẻ trong bụng ra sức bắt nạt. Nghe thấy chồng nói rằng đầu của con đã lấp ló trước cửa mình, Phạm Khuê chống hai tay sang hai bên hông nghiến răng rặn mạnh xuống theo nhịp của cơn gò.
- AAAA!
Tiếng thói có phần chói tai của Phạm Khuê khiến Thái Hiền hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn vợ mình đang hơi nhổm dậy với đôi mắt nhắm nghiền và đôi chân giơ sát háng để lấy đà rặn liên tục vài lần không ngừng nghỉ. Có lẽ mấy cơn gò này có tần suất xuất hiện sát nhau quá nên chính Phạm Khuê cũng không thể tự chủ được, cứ cơn gò đến là em rặn mạnh, rặn đến mức hậu môn muốn nứt toạc ra vì lực quá lớn.
- Cố lên, sắp ra được cái đầu rồi!
Thái Hiền đưa tay đặt trước cửa mình của Phạm Khuê khi đầu bé con đã ra được một nửa, xung quanh rất nhiều máu tươi cùng dịch ối chảy ra không ngừng nhiễu xuống lớp da bọc ghế xe ô tô tạo thành chất bôi trơn đẩy đầu đứa bé thật nhanh ra ngoài.
- Rát quá... anh Hiền... em rát chết mất...
Phạm Khuê lắc đầu tiên tục, nước bọt chảy dọc khuôn miệng của em mỗi lần em cấu chặt vạt áo mà ngửa cổ lên trời gào thất thanh, âm thanh mang phần vừa đau đớn vừa khó nghe đến muốn điếc tai nhưng Thái Hiền không để ý lắm về bất tiện này. Hai tay cậu đang đỡ cái đầu đầy tóc của con mình đang dần trượt ra khỏi hậu môn Phạm Khuê rồi, mặc dù tốc độ rất chậm thôi, sợ rằng còn chậm hơn chiếc xe ô tô ban nãy đi trong đoạn đường tắc nghẽn giao thông nữa nhưng sắp ra được rồi.
- ANH HIỀN!!! ANH... AAAAAAAAAA...
Phạm Khuê bật cả người dậy cho cú rặn này, em ngậm chặt vạt áo nhăn nhúm trong miệng làm lộ ra chiếc bụng to lớn chằng chịt những vết rạn da màu nâu trên đó, nó đang méo mó đến khó coi vô cùng. Hai chân Phạm Khuê mở rộng ra hai bên cong lại vì cơn gò quá quái ác, những ngón chân bấu chặt vào lòng bàn chân trắng xoá không một màu huyết sắc hồng hào nữa. Phạm Khuê gào lên như một con thú với lớp vải trong miệng, điểm kết thúc của âm thanh thấu trời xanh chính là tiếng cười của Thái Hiện thông báo cả cái đầu đã ra được rồi.
Trái tim Phạm Khuê đập thật mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp tim hỗn loạn dồn dập nhưng cảm giác đau đớn không ngừng lan ra và chiếm trọn đại não em như một cơn sóng dữ dội đánh bật cô khỏi bờ an toàn. Hơi thở trở nên nặng nề và đình trệ nhưng Phạm Khuê vẫn cố gắng để giữ bản thân tỉnh táo khi nơi hậu môn của em như đang như bị ai đó quẹt một que điêm thiêu cháy, sau đau rát kinh hoàng cùng sự tắc nghẽn của em bé tại đó triệt để đưa Phạm Khuê đến một nấc chịu đựng mới của cơn đau.
- Cậu Hiền, đến nhà rồi! Tôi chạy vào gọi bà Khương ra hỗ trợ ngay, cậu chờ một chút!
-
Phạm Khuê mơ màng nhìn thấy má chồng với gương mặt cả kinh chạy ra đón em cùng với mấy người làm đi sau, người thì xách ra tấm đệm người thì cầm ra mấy chậu nước, nhiều lắm Phạm Khuê không để tâm đến hết được mọi thứ mờ ảo trong đêm tối. Đúng là em vẫn chưa sanh được em bé ra ngoài nhưng lại cảm thấy cả thân thế được mấy người cùng nhấc ra khỏi xe còn anh Thái Hiền thì vẫn đỡ lấy đầu em bé ở phía sau, người ta nhẹ nhàng đặt em xuống tấm đệm được trải vội ra sân vườn.
- Khuê! Khuê ơi tỉnh lại con ơi, đừng ngất mà con ơi! Mấy đứa mang cho bà mấy cái khăn lạnh ra đây!
Một lúc sau thì cơn đau ở hạ thân lại lũ lượt kéo đến đánh thức lí trí của Phạm Khuê, em lần nữa vô lực ôm lấy bụng mình bật ra những tiếng kêu vụn vặt.
- May quá tỉnh rồi, Khuê ơi nhìn má nè con! Má đây má của con đây!
Bà Khương để Phạm Khuê nằm trong lòng mình đầy đau đớn hoàn thành nốt chặng đường đưa đứa con đầu lòng của em cùng cậu ba Thái Hiền chào đời. Bà liên tục dùng khăn lạnh lau mặt để kích thích sự thanh tỉnh của em, ở phía dưới đã có người làm lo liệu hết rồi, người giữ chân người xoa bóp đùi còn người sẵn sàng đón lấy thiếu gia của cậu ba Thái Hiền chào đời.
- Con đau quá... đau lắm má ơi...
Phạm Khuê lần nữa bật khóc trong vòng tay của má chồng, em xúc động đến không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mà mít ướt như một đứa trẻ con. Cuộc sanh nở này là lần đầu em được trải qua nhưng lại không may mắn phải trải nghiệm cảm giác sanh con vô cùng thiếu thốn mọi thứ, cứ tưởng em bé sẽ chào đời trên xe thì Phạm Khuê sẽ tủi thân lắm, may mà trở về nhà kịp rồi.
- Con cố gắng rặn thêm một vài lần nữa thôi, em bé sắp ra đời rồi! Có má ở đây, con không sao hết!
Bà Khương cùng bà đỡ bắt đầu dẫn dắt Phạm Khuê đúng quy trình, cả hai đều rất tận tình chỉ dẫn cho con dâu từng chút một, từng bước khiến Phạm Khuê bình tĩnh hơn rất nhiều.
Em nắm chặt tay Thái Hiền đang ngồi bên cạnh má mình an ủi em, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước, là một sự pha trộn giữa nước mắt nước ối nước bọt và cả máu nữa. Trông thê thảm lắm, trông Phạm Khuê thật sự rất đáng thương, càng tội nghiệp hơn khi gương mặt xinh đẹp ấy bắt đầu rên rỉ khi bị mấy cơn gò đánh đập đầy thương tâm.
Em bé kẹt ở hậu môn của Phạm Khuê tuột dần ra thêm một ít thông qua mỗi lần rặn, những cái mím môi chặt đến vô tình cắn vào chảy máu, những lần ép sát cằm vào ngực tạo thành vết đỏ sâu hoắm của Phạm Khuê đều khiến mọi người không khỏi đau lòng. Đã kiên cường được tới nước này là rất đáng khen, đúng là con dâu nhà họ Khương, quá trời vì con cái mà hi sinh rồi.
Được thêm một lúc thì tiếng trẻ con khóc cất lên ngoài sân, Phạm Khuê đã thành công hạ sanh em bé đầu lòng của mình mặc dù rất chật vật, song cũng đã thành công rồi.
- Là con trai, Phạm Khuê ơi em sanh con trai rồi!
Thái Hiền bế đứa con còn đỏ hỏn dính đầy máu đang bật khóc to trên tay lại cho Phạm Khuê xem, em cũng cười thật tươi khi nhìn thấy con mình đã an toàn chào đời. Người cha trẻ liền chảy một giọt nước mắt hạnh phúc, em làm được rồi, em đã sanh cho anh Thái Hiền một đứa con trai.
-
Đứa bé trai được đặt tên là Thế Hùng, tuy có hơi nhỏ con nhưng vì một cặp song sinh nên khó mà cơ thể mấy đứa nhỏ phổng phao như những đứa bé khác được, tính ra là vẫn khoẻ mạnh thế là tốt rồi. Em bé được đút cho một bát sữa là liền lăn ra ngủ ngoan như cún con, Thế Hùng có tên ở nhà là bé Sóc từ trong bụng Phạm Khuê rồi, ra đời tướng tá nhỏ nhỏ xinh xinh hệt con sóc của cha Thái Hiện.
Cậu ba mải mê ngắm con trai được quấn trong khăn màu xanh biển đến là đáng yêu, cả cơ thể con vẫn còn đỏ hỏn mắt nhắm tịt lại nhưng cậu vẫn biết đứa trẻ này trong tương lai nhất định sẽ rất đẹp trai, con của mình mà lại!
Suy nghĩ này làm Thái Hiền vui vẻ quá trời, thế là liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán con trai tận mấy cái. Em bé thơm tho đáng yêu quá, cho nên là mặc dù bị má mình cấm không cho vào phòng sanh của Phạm Khuê thì cậu ba cũng vẫn có niềm vui mới để tạm quên đi lo âu rồi.
- Cha nhỏ của con thì để bà nội lo, bây giờ cha hát ru con ngủ nhé!
Ở bên này trong phòng sanh của Phạm Khuê thì không khí không được tươi vui như bên phòng ngủ của Thái Hiện bởi vì Phạm Khuê đã có dấu hiệu tiếp tục chuẩn bị hạ sanh em bé còn lại, em đang nhăn mặt vì đau cạnh giường kia kìa.
- Bác sĩ ơi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy sản phụ đứng để sanh đó...
Bà Khương vẫn chưa yên tâm lắm mà hỏi lại cô nữ hộ sanh một lần nữa khi họ sắp xếp cho Phạm Khuê đứng ngả về phía trước, tựa tay lên tường và quay mông ra bên ngoài.
- Thì đó là sản phụ, cậu Phạm Khuê đây là sản phu mà.
Phạm Khuê sanh em bé bằng đường phía sau, đương nhiên là phải chọn tư thế nào để khu vực đó thuận tiện nhất cho em bé chui ra rồi. Ban nãy lúc Phạm Khuê sanh Thế Hùng cũng không nghĩ tới vấn đề này, em cứ nằm mà rặn thôi nên mới khó sanh đến vậy đấy.
- Nếu bà sợ cậu Phạm Khuê mỏi chân thì một lát ngồi xổm hoặc quỳ trên giường đều được, miễn hậu môn phải quay ra ngoài để đảm bảo an toàn cho em bé.
Bà Khương gật gù đi lại xoa đầu Phạm Khuê nhân tiện lau đi mồ hôi trên trán con dâu của mình khi em đang chống hai tay vào tường hít thở một cách khó nhọc. Bà cũng làm mẹ, cũng từng sanh ra hai đứa con nên bà hiểu rõ chuyện sanh đẻ có bao nhiêu vất vả chết đi sống lại, đằng này em Khuê lại là con trai, thân thể gầy như một que củi nhưng bầu bì lần đầu tiên tận hai đứa.
Nói chung là thương không biết để đâu cho hết!
Hậu môn của Phạm Khuê đã mở ra rất lớn do ban nãy vừa sanh bé đầu tiên, tuy nhiên bé thứ hai cũng chưa có dấu hiệu sẽ sớm xuất hiện tiếp ở đó mà chỉ thấy trong đó đang rỉ ra từng chút dịch ối một mà thôi.
- Phù... phù... má ơi má... má ơi...
Bà Khương ôm con dâu vào lòng khi Phạm Khuê lại bắt đầu khóc thút thít, hai chân em run rẩy không thể tiếp tục đứng vững nổi nữa, có phải em đang bị phạt đâu? Phạm Khuê đến lúc này là đã yếu ớt lắm rồi không chịu nổi bất cứ cái gì nữa hết, em chỉ cố gắng được thêm việc rặn đứa thứ hai ra nữa thôi.
- Má gọi anh Hiền cho con đi!
Phạm Khuê cảm thấy một cơn đau bụng như mồi lửa bén vào bãi cỏ khô bắt đầu râm ran từ bên trong, làm cho em không thể không đưa tay dựa vào tường để giữ thăng bằng cả thân thể nặng trịch của mình. Cảm giác đau nhói như vòng vây, từ từ bao trùm lấy cơ thể Pha Khuê giống một con sóng dữ dội, ồ ạt lại đồng thời xuất hiện cùng một lúc.
- Không được con, chuyện sanh đẻ ai lại để đàn ông trong nhà tham gia vào, có má ở đây là được rồi!
Bà Khương hết vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Phạm Khuê rồi lại đến xoa bụng, còn kêu thêm người làm đến xoa bóp tay chân sưng phù tích nước của em nhằm thư giãn tối đa cho Phạm Khuê tiền sanh sản.
Hơi thở của Phạm Khuê dần gia tăng tốc độ trở nên nhanh chóng và có tiết tấu ngắn hơn nhưng lại không hề gọn gẽ chút nào, em cố gắng kiềm chế cảm giác đau để không phát ra tiếng kêu khóc lớn hơn kinh động đến mọi người.
- Nhưng con cũng là đàn ông mà má, má kêu anh Hiền cho con đi!
Với đôi mắt mở to mang theo đầy sự khẩn thiết nhìn má chồng của mình, Phạm Khuê chỉ còn thiếu điều nói ra hai chữ "cầu xin" bởi vì nếu không có cậu Thái Hiền thì Phạm Khuê không thể sanh em bé được đâu! Em cần có chồng mình bên cạnh an ủi tinh thần vào khoảnh khắc em yếu mềm nhất thế này, em cần anh Thái Hiền vào ôm ấp em mới được, đó là liều thuốc tinh thần mà Phạm Khuê cần nhất lúc này.
- Bà Khương, bà mau kêu cậu Thái Hiền vào đi, cậu nhỏ không chịu rặn. Nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả cậu nhỏ và em bé!
Nữ hộ sanh kéo bà Đào lại gần cửa nói nhỏ, từ nãy đến giờ đã mấy lần Phạm Khuê gồng mình lên chịu đựng cơn gò nhưng tuyệt nhiên đều không rặn xuống một lần nào cả mà chỉ ôm bụng thở dốc đến quằn quại hết cả người.
Phạm Khuê cảm nhận rõ rệt từng nhịp đau kéo dài, từng nhịp đập của trái tim mình như một bản nhạc đen trắng đang chơi trong đầu em, dường như mọi thứ đều có quy luật. Sự đau đớn đến từ bên trong khiến Phạm Khuê không thể hình dung được mình sẽ chịu được bao lâu nữa khi dạ khúc đau đớn này cứ xướng lên lặp đi lặp lại không chịu dứt.
- Phù... phù... anh Thái Hiền...
Dù đau nhưng Phạm Khuê vẫn cố gắng giữ vững tư thế dựa vào tường, không để bản thân trượt dần xuống sàn nhà. Bản thân em mặc dù trở nên yếu đuối vô cùng trong hoàn cảnh này nhưng ý chí vẫn còn rất mãnh liệt như một cánh tay duỗi ra kéo em vượt qua mỗi cơn đau, từng giây từng phút không ngừng hy vọng rằng đau đớn sẽ tan biến.
Tia ý chí cuối cùng của Thôi Phạm Khuê mang tên Khương Thái Hiền.
Phạm Khuê ôm chặt bụng dựa đầu vào tường nghiến răng vì đau quá, ngay thời điểm em định thả xuôi cả cơ thể đổ ập xuống sàn nhà thì một vòng tay cứng rắn đã giữ em lại mà trao cho Phạm Khuê một cái ôm vô cùng ấm áp và an toàn.
- Ai cho em từ bỏ? Anh đã đồng ý cho em buông xuôi chưa? Thế Hùng còn đang chờ em đến ôm nó kìa, cố gắng lên để cho Nhật Hạ còn đoàn tụ với anh trai chứ!
Ban nãy trong lúc bế Thế Hùng trên tay, Thái Hiền đã suy nghĩ về một cái tên thật hay để đặt cho em gái của thằng bé. Đó nên là một cái tên cả trai lẫn gái đều dùng được nếu như bà nội mấy sấp nhỏ suy đoán sai về giới tính em bé trong bụng Phạm Khuê, cho nên Thái Hiền đã chọn cái tên Nhật Hạ này.
- Nhật Hạ sao... tên hay quá...
Phạm Khuê mỉm cười nhạt nhoà khi nhận ra chồng mình đã xuất hiện, anh Thái Hiền sẽ cùng em đón bé út của cả hai ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com