Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo của phòng ngủ, khung cảnh có chút xót xa khi Phạm Khuê ngồi xổm dưới đất trong khi cơ thể cong lưng trong cơn đau khủng khiếp do cơn gò mang lại, em đã quá mỏi chân khi phải đứng suốt từ nãy đến giờ mà không đem lại tin tức tốt đẹp nào cả.

Bên ngoài gió đêm rất lạnh là thế nhưng nhiệt độ bên trong lại rất cao về mặt cảm giác, ai nấy cũng đều nhỏ những giọt mồ hôi lo lắng cho ca sanh đẻ hơi không được thuận lợi lắm của cậu nhỏ Khuê nhà cậu ba Thái Hiền. Cậu nhỏ đã bắt đầu có các dấu hiệu trở dạ từ chiều tối hôm qua mà tận gần sáng hôm sau vẫn chưa hoàn thành việc sanh hai đứa nhỏ, cậu nhỏ mang thai đôi nên ai cũng biết là sẽ khó khăn hơn người ta rồi nhưng không nghĩ là sẽ vất vả đến vậy.

- Uống một miếng nước đi em, ngoan nào uống đi rồi mình làm tiếp.

Thái Hiền đưa một cốc nước mát đến bên miệng Phạm Khuê khi nhìn thấy đôi môi khô không khốc của em đang dần nứt ra từng mảng da môi màu trắng, Phạm Khuê đã nỗ lực rất nhiều nửa ngày trời để sanh hạ hai cục cưng của cả hai, đây là một sự hi sinh không gì có thể sánh ngang được.

Sâu thẳm trong lòng Thái Hiền luôn biết ơn ông trời đã cho cậu gặp gỡ và yêu đương với Phạm Khuê, để rồi kết tinh cho tình yêu của cả hai chính là Thế Hùng và Nhật Hạ. Thái Hiền lúc trở về nhà đã thắp cho tổ tiên mấy nén nhang đều cầu mong các cụ phù hộ độ trì cho cháu dâu sanh hạ thuận lợi, cha tròn con vuông bình an về sau.

- Anh Hiền... em mệt lắm rồi...

- Ừ anh biết rồi, em cố gắng sanh nốt Nhật Hạ nữa rồi muốn ngủ đến khi nào cũng được.

Thái Hiền ôm Phạm Khuê vào lòng vỗ về an ủi, cậu hôn nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi của vợ mình rồi nói đùa rằng đến mồ hôi của em mà anh cũng yêu nữa, có phải anh đã yêu em đến mức phát điên rồi không?

Đáp lại trò đùa sến rện này chính là nụ cười của Phạm Khuê, em đưa một tay lên sờ má Thái Hiền rồi lại nhanh chóng trượt xuống vuốt ve bụng lớn của mình. Phạm Khuê vẫn còn một công việc dang dở không hề dễ chịu chút nào đang chưa xong ở đây, em chưa thể thoải mái mà làm mấy cái trò thể hiện tình cảm cùng Thái Hiền được.

Phạm Khuê úp mặt lên chiếc giường mềm mại, cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ chiếc chăn ấm êm ái, em vùi mặt vào chiếc chăn dày cộm mà rên hừ hừ khe khẽ. Bầu không khí trong phòng ngập tràn sự lo lắng và đau đớn, những cơn co thắt liên tục kéo dài khiến Phạm Khuê không thể che giấu được nỗi đau của mình, em cắn chặt tấm chăn trong miệng nhăn mặt lại bắt đầu ra sức rặn.

- Chưa thấy cái gì đâu nhé, cậu Khuê cứ dùng sức tiếp đi.

Nữ hộ sanh cúi xuống quan sát hậu môn của Phạm Khuê rồi lại ngẩng lên đưa ra một nhận xét khiến em vô cùng thất vọng như vậy.

- Nhưng sẽ nhanh thôi đừng lo, sanh đôi thì em bé ra sau sẽ không mất quá nhiều thời gian để chào đời đâu.

Nhận thấy Phạm Khuê vừa thở dài một cái nên nữ hộ sanh đã vội vàng bổ sung câu nói của mình, cô biết các sản phu sanh đôi đến giai đoạn này của quá trình sanh sản đều đã đuối sức lắm rồi, người ta chỉ mong sanh cho nhanh chứ để lâu thì chẳng còn sức mà rặn nữa.

Khuôn mặt Phạm Khuê biểu lộ rõ sự mệt mỏi và đau đớn tột cùng, ánh mắt mờ mịt chứa đựng nỗi lo lắng và tuyệt vọng khi em đã trải qua hàng giờ đồng hồ sanh nở khó khăn mà vẫn chưa kết thúc. Hơi thở ngắn gọn và gấp rút cho thấy sự khó chịu căng thẳng đang chiếm lĩnh cả cơ thể Phạm Khuê và dần dần giành quyền làm chủ, khiến em hoàn toàn mất đi khả năng tự kiểm soát chính mình.

Cả cơ thể Phạm Khuê đều như tắm trong mồ hôi, sự dính nhớt và nóng ẩm là một lớp màng mỏng hơi nước đang bọc lấy em, ngăn cản không cho em được phép cảm thấy một giây phút nào dễ chịu cho dù là những lúc các cơn gò giãn dần ra. Phạm Khuê chật vật hít từng ngụm không khí quý giá cứ như người sắp chết đuối, em bám chặt hai bên đùi non với tất cả sức bình sinh mà rít lên bằng chất giọng đã lạc đi rất nhiều.

- Hộc... hộc.... phù.... phù....

Đứa bé dường như cũng không vui khi phải ở lại trong bụng Phạm Khuê quá lâu trong khi túi ối thì đã sớm vỡ rồi, Nhật Hạ cũng muốn thật nhanh ra ngoài tái ngộ cùng Thế Hùng ở một thế giới mới ngoài kia. Khổ nỗi cơ thể Phạm Khuê làm việc theo chu trình, không thể nào bởi vì Nhật Hạ muốn chui ra hay cha má của Nhật Hạ muốn vậy thì cô bé sẽ lập tức trượt ra ngoài. Không có điều đó!

Cái gì cũng cần phải có thời gian để từ từ đẩy em bé an toàn rời khỏi cơ thể Phạm Khuê, các nội tạng của em cũng đã quen thuộc với việc có hai bào thai lớn lên trong bụng em mà chúng đều nằm xích ra chỗ khác nhường diện tích cho Thế Hùng và Nhật Hạ xây nhà rồi. Cơ thể của Phạm Khuê cũng cần phải từ từ quay về đúng vị trí vốn có của các bộ phận khác trong bụng.

- Ha... ha... đau quá... lại đau quá rồi...

Cơn đau bụng sanh càng trở nên khủng khiếp hơn làm cho Phạm Khuê không thể nào tìm được sự thoải mái và an ủi, em đã lăn lộn trọn một vòng xung quanh giường nhưng tư thế nào thì cũng không chịu được quá mười lăm phút.

Phạm Khuê cảm thấy cảm giác đau đớn đang dần nảy nở và sinh sôi thêm, chúng lan ra khắp cơ thể như một căn bệnh không thể chữa, chỉ có thể chịu đựng và chấp nhận quen với nó chứ không có cách nào thuyên giảm. Phạm Khuê cố gắng ngẩng đầu lên khỏi mặt nệm nhưng sức tàn phá của cơn đau khiến em không thể nào thực hiện điều đó được.

- Cậu đang làm rất tốt đấy cậu Khuê, cứ tiếp tục rặn theo nhịp đếm của tôi, chỏm tóc của em bé gần ra đến hậu môn rồi đấy.

Trái tim Phạm Khuê dồn dập đập thật nhanh, âm thanh đau đớn và khó chịu vang lên trong không gian yên ắng của phòng sanh khiến em có chút hơi ngộp, Phạm Khuê dần không bắt kịp nhịp thở của mình.

- Chết mất thôi... đau chết mất... phù... phù...

Phạm Khuê cảm thấy mỗi cử động nhỏ nhặt trong cơn đau bụng sinh đều như đang thử thách lòng dũng cảm của em, Phạm Khuê đưa tay liên tục xoa tròn cái bụng đã sớm sa xuống dưới, sẵn sàng cho công cuộc đẩy thai ra ngoài. Ở dưới đó rất trướng và bứt rứt, giống như một chiếc chai bị bịt kín bằng miếng mút cho không khí cứ tắc nghẽn ở trong vậy, rặn đến hoa mắt choáng váng đầu óc nhưng vẫn chưa thể đẩy đầu em bé ra nổi.

Mỗi lần Phạm Khuê ngồi xổm để rặn, âm thanh rên hừ hừ phát ra từ miệng em như là lời than thân trách phận về nỗi đau không thể giải thích được, có một lực đẩy nào đó lớn lắm cứ liên tục thúc ép vào bụng Phạm Khuê khiến em cứ như bị đấm liên hồi vào người đến không kịp nói năng câu nào ra hồn.

Thái Hiền vẫn kiên nhẫn xoa vuốt tấm lưng của Phạm Khuê, đôi lúc sẽ vỗ nhè nhẹ lên đó như truyền thêm sức mạnh tinh thần cho chàng bầu nhà mình vật lộn với Nhật Hạ ở trong bụng.

- A... A...

Cơ thể Phạm Khuê run rẩy và đau đớn, mỗi cử động đều khiến cơn đau trở nên khủng khiếp hơn, các cơn co thắt đều đồng tâm hiệp lực cùng giã Phạn Khuê thành một đống gạch vụn trên đất mà không chút thương hại.

Em nắm chặt chiếc chăn để rặn xuống thêm vài lần nữa, sự cố gắng này có vẻ đang dần có kết quả tốt đẹp hơn khi nữ hộ sanh nói rằng đã thấy chỏm tóc đen của em bé, cô cổ vũ Phạm Khuê không ngừng dùng sức để đẩy đầu Nhật Hạ hoàn toàn ra ngoài.

- Ha... ha... phía sau của em... thật đau rát...

Thái Hiền nghĩ rằng hậu môn của Phạm Khuê sau lần sanh nở này sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đấy, ít nhiều cũng rách ra đôi chút luôn rồi. Lỗ thì bé mà em bé lại to quá so với cái cổng đó thì bảo sao mỗi lần các con ra sức dùi đục từ bên trong Phạm Khuê lại đau đến vậy, vốn dĩ cơ thể đàn ông cũng không dành cho việc sanh sản, những trường hợp như Phạm Khuê chỉ là thiểu số mà thôi.

- Ưm...

Phạm Khuê rặn một hơi thật dài khiến cả gương mặt em đỏ lên, lỗ nhỏ căng ra hết cỡ đẩy đầu của Nhật Hạ ra, tuy nhiên thì chưa thành công lắm. Lần tiếp theo ngay sau đó Phạm Khuê lại nắm chặt bàn tay Thái Hiền kêu thất thanh một tiếng ngân dài tiếp tục cùng với cơ thể lại tác động lực đẩy lên Nhật Hạ, lần này thì tích cực hơn, Thái Hiện nhìn thấy cái trán của con đã ra ngoài rồi.

- Ha... ha.... hựmmmm!

Một tiếng "bóc" phát ra khi rốt cuộc Phạm Khuê cũng rặn ra được cả phần đầu của Nhật Hạ sau lần thử thứ năm hoặc sáu gì đó, em mín môi dùng hết sức lực mà rặn ra thật mạnh cứ như ngay sau đó em cũng rặn ra cả nội tạng của mình luôn rồi.

Phạm Khuê cuối xuống sờ vào đầu con gái, em đoán vậy và yên tâm khi chẳng còn quá lâu nữa bé con sẽ chính thức chào đời.

- Mình sắp thành công rồi, em cố gắng thêm một chút nữa thôi!

Những cú đạp mạnh mẽ từ đứa con trong vách ngăn nơi hậu môn khiến Phạm Khuê cảm thấy như cả thế giới quay cuồng xung quanh em. Em cố gắng thở đều để kiềm chế cảm xúc đau đớn nhưng mỗi cú thúc từ bên trong bụng lại khiến Phạm Khuê trở nên yếu đuối hơn nữa, càng lúc càng không đủ sức để chống chọi với con.

Thái Hiền cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc để Phạm Khuê dựa hẳn vào lòng mình, cố gắng an ủi động viên bằng tất cả lời nói và cử chỉ, cậu muốn để em hiểu được rằng em không hề cô đơn trước những cơn đau thắt ruột gan này mà chính Thái Hiền đang rất đau trong tim khi chứng kiến người hắn yêu nhất trông thảm đến vậy.

Trong khi Phạm Khuê đang cúi đầu bóp chặt đầu gối mình thì Thái Hiện nhanh nhẹn đỡ lấy chiếc bụng to vướng víu của em, nâng nó lên vừa để vỗ về giảm đau cho Phạm Khuê và cũng vừa để giảm áp lực của sức nặng mà nó đang đặt trên người em. Chốc chốc lại lấy khăn ướt lau đi vùng eo ngoại cỡ đã uốn éo đến phát đau của vợ mình, cùng người làm ngồi ở sau lưng đang liên tục xoa bóp phần lưng nhức mỏi cố gắng khiến Phạm Khuê thư giãn hơn.

Sự lo lắng và căng thẳng tràn ngập trong căn phòng sanh khi Phạm Khuê bước vào những lần rặn cuối bởi vì có vẻ như em đã chảy hết sạch nước ối rồi, từ bây giờ việc sanh Nhật Hạ sẽ hoàn toàn dựa vào sức lực của Phạm Khuê mà thôi. Có nghĩa là rặn càng mạnh thì sanh càng nhanh, còn nếu không đủ sức để rặn thì sẽ rất khó khăn để đẩy nốt thân dưới của em bé ra ngoài.

Các cơn co bóp vẫn nhiệt tình xuất hiện và quyết không tha cho Phạm Khuê, chúng nhồi em như đang nhào một đống bột, ném lên rồi thả xuống tuỳ ý. Phạm Khuê hít thở sâu để thoả hiệp với mấy cơn co thắt ở bụng dưới rồi siết chặt tay Thái Hiền, những đường gân nổi lên bề mặt nước da trắng của em, tất cả đều đã sẵn sàng cho những lần rặn cuối cùng.

- Anh Thái... Hiền... A...A!

Phạm Khuê vừa khóc vừa gọi tên chồng mình khi em bắt đầu rặn một hơi dài khiến hậu môn của em bật máu ngay lập tức, em đau đớn giật nảy mình lên nhưng Nhật Hạ đã lại trượt ra được một chút rồi.

Thật sự mà nói thì Phạm Khuê cũng dần quen với việc đau đớn rồi đấy, quen với việc bụng đau, lưng đau, tay chân tê rần và hậu môn thì đã nứt ra đến chảy máu nhưng em vẫn cố rặn thêm nữa. Nữ hộ sanh đỡ lấy Nhật Hạ vẫn còn đang treo trên mông của cha mình, con bé như một quả táo đỏ sắp rơi ra khỏi cành cây nhưng vì nhiều lí do, cái cuống của cô bé vẫn chắc chắn lắm.

Phạm Khuê gào lên thêm một tiếng nữa, lần này cả thân thể em đều nhổm dậy để lấy đà cho cơn rặn, bụng thì ưỡn hết sức ra tạo thành một vòng cung lưỡi liềm đến suýt thì ngã nhào ra phía sau.

- Oe... oe....

Nhật Hạ bật khóc trong vòng tay của nữ hộ sanh trong khi Phạm Khuê vẫn trợn tròn mắt lên chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra cả.

- Ôi là con gái, bà Khương đoán đúng rồi, Nhật Hạ là một bé gái!

Thái Hiền ôm chặt Phạm Khuê vào lòng mà vuốt ve, cậu hôn lên khắp mặt vợ mình kèm theo một ngàn lời khen Phạm Khuê giỏi giang. Lúc này em mới bừng tỉnh, vội vã dùng chút sức lực còn lại để tìm kiếm bóng dáng con gái mình, em nghe được con bé khóc rất hăng say cứ như đang ngạo nghễ tuyên bố rằng tôi đã chào đời.

Âm thanh của những tiếng khóc đầu tiên mà em bé cất lên làm Phạm Khuê không kìm được nước mắt cảm động. Cảm giác mãn nguyện và hạnh phúc tràn ngập trong trái tim em vào đúng khoảnh khắc khi Phạm Khuê nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của con gái chào đời, đó dường như là gương mặt xinh đẹp nhất em từng thấy trên đời này.

Một gương mặt thiên sứ mà đến trong mơ Phạm Khuê cũng chưa từng tưởng tượng ra.

-

Ba năm sau.

Thái Hiền bế con gái trên tay liên tục vỗ về an ủi nó, nguyên nhân sự việc chính là bé Gấu cứ tủi thân khóc thút thít mãi không thôi vì bị anh Sóc bắt nạt. Nạn nhân thì đã chạy đi tìm cha mách nước anh hai trêu chọc mình còn thủ phạm thì trốn đâu mất tiêu rồi! Đứa nào ăn ốc xong đổ vỏ ra đây cho Thái Hiền dọn suốt từ sáng đến giờ, ai bảo bé Gấu là bình rượu mơ của cha Hiền cho nên bây giờ hao tổn bao nhiêu sức lực dỗ con.

- Cha... hức...cha phạt anh Sóc đi... hức... cha phạt không cho anh ăn... hức... ăn cơm nữa!

Cu Sóc càng lớn càng quậy kinh khủng khiếp, mà khổ nỗi đối với người ngoài nó sẽ không bao giờ kiếm chuyện nhưng hễ về đến nhà liền sẽ tìm bé Gấu để phá con bé ngay lập tức. Phải quậy đục nước đến khi con bé khóc ầm lên mới chịu, nhiều lần Thái Hiền đã dặn con cứ mặc kệ anh Sóc đừng để ý đến anh hai nữa thì tự anh hai sẽ chán, ai dè đâu cu Sóc không những lì mà còn rất cà nhây.

- Rồi rồi nín nín nín, cha tìm anh hai rồi hỏi tội cho con nha không có khóc nữa.

Thái Hiền nựng hai cái má phính hồng hào đẫm nước mắt của con gái cưng đang trông không khác gì cái bánh trôi tròn trịa, bé Gấu lớn lên quả thật trông rất giống Phạm Khuê nha. Mắt to long lanh đã đành đi, môi lại còn chúm chím xong rất bám cha Thái Hiền nữa, một lớn một nhỏ cứ như hình với bóng chẳng rời nửa bước.

Bé Gấu khóc nấc lên đến là thấm mệt, hai bím tóc bé xíu được Phạm Khuê thắt cho xinh xắn cứ theo nhịp nấc của bé con mà lúc lắc thôi. Cha Thái Hiện biết con bé rất uỷ khuất mà chẳng màng nó khóc nước mắt nước mũi tèm lem, cứ thế ngang nhiên thơm nó chùn chụt để dỗ ngọt, còn bế nó dung dăng dung dẻ mấy vòng bao nhiêu lâu nhưng vẫn là chưa tìm thấy cu Sóc trốn ở đâu.

- Minh ơi! Mày ra đây cậu bảo!

Thái Hiền thấy con gái đã nín khóc và đang có xu hướng buồn ngủ nằm dựa lên vai mình nên cũng yên tâm, đoạn vẫy vẫy thằng Minh gần đó xong thì thầm gọi.

- Dạ cậ-

- Nói nhỏ thôi! Gấu nó đang lim dim!

Thằng Minh nhìn thấy cậu ba Hiền trừng mắt để ngón tay trên miệng mà sợ xanh mặt lập tức câm miệng, trời ạ đến khổ mất thôi. Lúc trước thì sợ cậu Thái Hiền phật ý, bây giờ lại còn phải cả nể cả con cậu buồn ngủ nữa, thằng Minh lè lưỡi chịu thua.

- Mày có thấy cu Sóc đi đâu không?

Minh ngẫm nghĩ một hồi mới sực nhớ ra sáng nay bé Sóc đã đi theo cậu nhỏ Phạm Khuê ra chợ cùng bà Đào rồi, cậu nhỏ định tìm cả bé Gấu đi chung nhưng Sóc cứ lắc đầu bảo rằng em Gấu đi chơi với cha Thái Hiền rồi thế là mọi người mới thôi không đi tìm nữa.

- Bộ có chuyện gì sao cậu Hiền?

- Không, cu Sóc lại trêu bé Gấu khóc ầm lên thôi.

Thái Hiền vuốt nhẹ lưng con gái rồi quay lưng bế con về phòng ngủ.

Nói về hai em bé trong nhà thì đương nhiên bà nội sẽ kì vọng ở cu Sóc nhiều hơn vì nó là con trai, không phải cháu đích tôn thì cũng có dòng dõi chính, chẳng qua là con cái của đứa thứ hai trong gia đình. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa bà không yêu quý bé Gấu, bà rất cưng chiều đứa cháu nội là con gái duy nhất của bà, có cái gì xinh cái gì đẹp đều dành cho cháu gái cả.

Giống như hôm nọ bà Đào đến tiệm may Viễn Đông may cho Phạm Khuê mấy bộ đồ lụa mặc ở nhà cho mát, chợt nhìn thấy súc vải mới màu hồng hoạ tiết hoa đào in chìm yêu quá đi mất thế là chẳng cần nghĩ liền dắt bé Gấu đến đo may luôn.

Bà nội cũng thấy bé Gấu giống hệt một phiên bản thu nhỏ của Phạm Khuê, nước da con bé trắng sữa mà gương mặt trẻ con lại còn đáng yêu hơn nữa, bà đi đâu chơi cũng xin vợ chồng Hiền Khuê cho dắt bé Gấu theo. Rất tự hào khoe với bạn bè trong hội phụ nữ đây là cháu gái của tôi, đứa cháu gái độc nhất trong dòng họ tôi, vừa xinh giống cha nhỏ mà vừa thông minh như cha lớn.

- Bé Gấu đâu rồi anh?

Phạm Khuê nhìn thấy Thái Hiền trong phòng khác ngồi đọc sách liền hỏi, bình thường thì cái Gấu toàn ngồi chơi cạnh anh Hiền mà nay anh ấy lại cô đơn lẻ bóng thế.

- Con ngủ rồi, Sóc đâu rồi em? Nó lại vừa trêu bé Gấu khóc lóc om sòm đấy!

Phạm Khuê ngay lập tức lườm cu Sóc núp đằng sau cánh cửa, bảo sao cứ thập thò không dám bước vào nhà.

- Bây giờ cha dạy con không được đúng không Sóc? Con không để lời cha nói vào đầu đúng không?

Đáng sợ lắm, Phạm Khuê dạy con thật sự rất nghiêm khắc luôn. Đáng ra người nói một là một mà hai là hai chính là Thái Hiền nhưng trong việc dạy dỗ con cái thì cậu ba Hiền lại có phần mềm mỏng nhẹ nhàng hơn, biết không thể nói lí lẽ cặn kẽ với trẻ con nên cậu Hiền sẽ dùng tình cảm để nói cho các con hiểu cái gì đúng cái gì sai, là một người cha dùng lời nói uốn nắn từng đứa một.

Ngược lại chính là Phạm Khuê, em không đánh con mà cũng chưa từng dùng cây roi mây để hù doạ con cái, em chỉ là rất cứng rắn để mà dạy các con nên người cho dù là cu Sóc hay bé Gấu. Người thường xuyên mắng cu Sóc không ai khác ngoài Phạm Khuê, em không dùng âm lượng to trong lời nói mà nếu cu Sóc làm lỗi liền sẽ phạt ngay mà không thương tiếc.

Kịch bản gia đình vợ chồng Hiền Khuê sẽ là thế này, Phạm Khuê bắt cu Sóc đứng úp mặt vào tường sau đó cha Hiền sẽ đi ra giải vây cho con trai, đương nhiên là sau đó cậu sẽ nói rõ cho con biết con sai ở đâu và cư xử thế nào mới đúng. Cái này cũng không trách được Phạm Khuê, em lớn lên ngoài xã hội đương nhiên cách em được dạy dỗ sẽ khác với cậu Thái Hiền, cậu cũng không để bụng hay xen vào mỗi lần em đang dạy con để chừa cho em mặt mũi trước mặt con cái.

Chỉ là, sau tất cả những lần Phạm Khuê mắng con và phạt nó thì cậu Thái Hiền sẽ âm thầm xuất hiện để xoay vấn đề sang hướng tích cực hơn, đó cũng cách mà cậu Thái Hiền thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Phạm Khuê.

Lần này cũng không ngoại lệ, cu Sóc lại đang úp mặt vào tường kia kìa nhưng Thái Hiền không định ra giúp như mọi lần, ai bảo cu Sóc nói hoài nói mãi mà không chịu thay đổi làm chi.

Phải phạt cho nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com