12.1 Bạch Hổ x Tiểu Tiên
Tam giới lúc bấy giờ được chia thành ba hòn đảo trôi lơ lửng trên vũ trụ ngân hà, mỗi hòn đảo độ lớn tương tự như một tinh cầu khổng lồ chứa vạn vật trong đó, các giống loài ở mỗi đảo lại khác nhau cả về hình dáng lẫn sức mạnh.
Ví như hòn đảo của phàm nhân sẽ chỉ toàn người trần mắt thịt, không có phép thuật lại cũng chẳng có năng lực gì cao siêu cả. Bộ tộc con người là yếu ớt nhất trong số ba đảo thiên hà, nhưng quân số lại đông đảo và đa dạng nhất.
Đảo thứ hai là đảo thiên đường nơi các vị thần trú ngụ và cai trị. Đứng từ đảo thiên đường có thể quan sát được toàn bộ cục diện của tam giới, nắm được từng giới đang xảy ra những sự kiện lớn nhỏ nào, còn biết được vận mệnh của từng cá thể thuộc đảo phàm nhân.
Cuối cùng là đảo địa ngục do Diêm Vương cai quản, đây là vị thần tối cao nhất quản lí việc sinh tử tại hai đảo: đảo phàm nhân và đảo địa ngục. Vốn dĩ Diêm Vương cũng là một thần dân tại đảo thiên đường nhưng cơ ngơi đồ sộ của ngài lại toạ lạc ở đảo địa ngục, những phàm nhân sau khi qua đời sẽ di dời đến đảo địa ngục để thực hiện nốt các thủ tục được đầu thai hoặc mãi mãi không thể siêu sinh, biến thành lệ quỷ bị giam cầm nơi địa ngục hà khắc.
Gọi là tam giới nhưng thực ra giữa ba đảo có một cánh rừng nhỏ được gọi là khu rừng linh thiêng, ở đó có các thần thú cùng các tiểu tiên chăm lo cho sự sống của cả khu rừng. Cánh rừng này là nơi hấp thụ sự thờ cúng của đảo phàm nhân để nuôi dưỡng chúng, cuối cùng biến chúng thành linh khí gửi đến đảo thiên đường. Nói một cách dễ hiểu hơn, nơi này chẳng khác nào một "trạm quá cảnh" giữa hai đảo còn lại trước khi đến đảo thiên đường.
Thần dân của cánh rừng ngoài các linh thú, những người thú, những tiên nhân cấp thấp thì chính là những thiên thần cấp cao. Dù sao thì cũng vẫn phải có một bộ phận quản lí sự bình yên trên đảo chứ, đã là đa dạng giống loài và sắc tộc thì chắc chắn sẽ có xung đột, do đó các thiên thần chịu trách nhiệm giữ gìn sự hoà bình nơi cánh rừng này.
Các thiên thần cấp cao đã đồng lòng sắc phong cho Bạch Hổ - linh thú mạnh mẽ nhất và linh thiêng nhất tại khu rừng trở thành thủ lĩnh, cai quản toàn bộ tộc thú của rừng còn tộc người sẽ do các thiên thần tự phân bổ. Do đó, Bạch Hổ chính là gương mặt đại diện chính mỗi khi các thiên thần muốn phàn nàn hoặc góp ý về tộc thú, thật ra giữa hai bộ tộc cũng chung sống rất tốt, chẳng qua tộc thú đôi khi sẽ vô tình phá hoại mấy vườn hoa của tộc người thôi...
Câu chuyện này sẽ là về khu vườn ấy nhé!
-
- Ngươi có quản được người của mình không? Ta rất nhức đầu vì những khiếu nại từ tộc tiểu tiên về vườn hoa cúc thần cứ bị dẫm đạp mãi rồi đấy!
Một thiên thần tức đến đỏ cả mặt đập tay rầm rầm vào thân cây bên cạnh, mặc dù biết cúc thần có thể trồng lại được nhưng dựa vào cái gì mà các linh thú cứ phá hoại tài sản của tiểu tiên mãi được. Thật sự rất phiền hà và mất nhiều công sức cứ trồng lên rồi lại bị bẹp mất, người trần có câu dã tràng se cát biển đông đấy!
Thái Hiện đảo mắt, hắn không muốn phí thời gian đôi co với thiên thần này mà chỉ gầm lên một tiếng đầy khó chịu rồi biến lại thành hình người ngồi vắt vẻo trên cây, chân không yên phận đung đưa qua lại.
Con Bạch Hổ này ở dạng thú thì khổng lồ và dũng mãnh, bộ lông trắng muốt với các mảng đen to và rõ rệt trên đó. Hàm răng sắc nhọn có thể ngoạm một miếng nuốt chửng cả người thiên thần trước mặt còn âm thanh thì vang vọng cả một cánh rừng, một vị thủ lĩnh khá đáng sợ và không hề dễ gần chút nào.
- Phạm Khuê cũng là tiểu tiên đấy? Ngươi không nể mặt cậu ấy à?
Nghe thấy thiên thần nhắc đến cái tên Phạm Khuê một cái, Bạch Hổ liền cười nhếch mép, ném cho thiên thần một cái nhìn đầy mỉa mai.
- Đừng lôi Phạm Khuê vào đây, em ấy không trồng cúc thần.
Nhân dạng của Bạch Hổ cũng rất cao lớn, cơ thể vạm vỡ rắn chắc cùng mái tóc trắng mềm mại. Các đường nét trên gương mặt Thái Hiện đều rất sắc bén, mắt to mũi cao lông mày rậm, đôi môi dày nam tính cùng cái liếc mắt có thể cắt đứt tay người khác của hắn không hiểu sao lại trông vô cùng hoà hợp cùng đẹp mắt.
Tính cách của Thái Hiện lại không tốt lắm, hắn rất hung bạo và có phần cục súc, không thích nhiều lời hay nói những điều hoa mỹ, sở thích là gầm gừ và mặc kệ tất cả mọi người. Các cư dân của cánh rừng đều rất sợ hắn, luôn nơm nớp lo lắng sẽ làm hắn phật lòng hoặc không vui mặc dù họ không chắc có lúc nào là hắn vừa lòng không nữa.
Nói qua thì cũng phải nói lại, Thái Hiện rất có uy dù là trong lời nói hay hành động, hắn không làm việc theo cảm xúc hay bản năng mà rất công bằng và được lòng mọi người trong rừng. Cho nên hắn mới là thủ lĩnh của cả một cánh rừng linh thiêng này, cho nên các thiên thần mới chấp nhận cùng hắn đàm phán mọi việc, cho nên dù sao thì cư dân trong cánh rừng mới nghe lời hắn.
- Lần trước con của tộc người đã nghịch hỏng ổ của các thuỷ thú ở con sông kia, ta chưa có thời gian để phàn nàn với ngươi đấy.
Thái Hiện nheo mắt, bây giờ đám thú con chúng nó chạy loạn sang vườn hoa của tộc người coi như có qua có lại thôi mà.
- Nhưng dù sao thì ta vẫn sẽ chấn chỉnh lại tộc thuỷ thú, trả thù chưa bao giờ là cách hay để giải quyết xung đột cả.
Thiên thần vuốt cằm, tự biết ý mà nhún nhường Thái Hiện một bước.
- Được, vậy trăm sự nhờ người, sẽ không có trường hợp nào tương tự xảy ra tại con sông nữa!
Nói xong liền biến mất, cái người này lần nào cũng thế, vô cùng không có phép tắc gì hết nhé! Biết nhân tộc có lỗi liền cun cút không dài dòng nữa mà đi thẳng tới giải pháp xử lí. Đổi lại là thú tộc sai thử xem, hắn sẽ cằn nhằn cả ngày luôn!
Thái Hiện thở dài trở vào trong lãnh địa của mình định đi tìm Phạm Khuê nhưng đánh hơi không thấy hương thơm quen thuộc của người này, hắn đoán Phạm Khuê lại trở về nhân tộc phụ giúp mọi người trồng lại vườn cúc thần rồi. Hắn tự nhủ nhất định giáo huấn đám thuỷ thú con một trận ra trò, làm phiền tới vợ yêu của hắn, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình của hắn luôn!!!
-
Đến đêm khi Thái Hiện đã sớm ngủ say trong thú dạng của mình trong ổ thì Phạm Khuê mới trở về, em rón rén đi tới bên cạnh lão Hổ nhà mình rồi dựa cả thân thể lên người Thái Hiện, ngáp một tiếng nhẹ nhàng sau một ngày mệt mỏi.
Phải nói thêm khu vực của riêng Bạch Hổ nằm khá riêng tư, gần giống một đặc khu nho nhỏ để hắn yên tĩnh xử lí công vụ với các thiên thần, cây xanh um tùm và hiển nhiên với khứu giác nhạy bén thì hắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức nếu có kẻ lạ đi vào.
Thế nhưng mà sao, tiểu tiên Phạm Khuê là người duy nhất nhận được sự cho phép của hắn, em có thể tự do ra vào mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Đôi khi cũng có... vào rồi thì dễ chứ ra mới khó, Thái Hiện luôn tìm cách giữ tiểu tiên bên cạnh mình không cho em đi đâu cả, nếu được thì có lúc là giữ cả một ngày trời luôn.
- Ngươi đi đâu cả ngày hôm nay vậy?
Thái Hiện thì thầm bằng giọng hơi hờn dỗi, hắn ngủ không ngon giấc lắm vì đã quen luôn có Phạm Khuê trong vòng tay của mình.
- Ô chưa ngủ à? Ta đến tiên tộc phụ mọi người trồng lại mấy cây cúc thần ấy mà, vì vội quá mà không kịp báo cho ngươi.
Phạm Khuê đưa tay lên vuốt ve gương mặt đầy lông của Bạch Hồ, yên lặng cảm nhận hắn liếm láp lòng bàn tay của mình rồi cụng nhẹ quả bóng lông vào trán mình.
- Họ thật thiếu tinh tế, ngươi đã thế này mà vẫn bắt ngươi lao động, hầy... chỉ có ta mới đủ yêu thương với ngươi thôi đấy!
Bạch Hổ nằm nghiên người ra để Phạm Khuê dựa lên cho thật thoải mái, sau cùng quay đầu liếm tiếp cái bụng tròn căng đủ tháng của tiểu tiên đang nằm trong vòng vây của chính mình.
Phạm Khuê mang thai đã hơn chín tháng rồi, nếu nhẩm tính cũng sắp đến ngày sinh, cũng chẳng biết sẽ lâm bồn khi nào nữa. Bình thường thú tộc và nhân tộc cũng ít có trường hợp phối giống cùng nhau, lâu lâu mới có một vài người giống như Phạm Khuê, đem lòng yêu một kẻ ngoại tộc rồi cùng hắn sinh con đẻ cái nhưng cũng chỉ là nghe nói thôi chứ em chưa tận mắt thấy bao giờ cả.
Dòng máu Bạch Hổ mạnh mẽ đến vậy có lẽ sẽ ít nhiều lấn át dòng huyết mạch của tiên tộc, nhiều khả năng Phạm Khuê sẽ sinh ra một đàn hổ con lông trắng như tuyết còn khi chúng nó trưởng thành thì may ra nhân dạng của chúng mới mang theo các đặc điểm của tiểu tiên. Cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, có là con hổ hay con gì thì đều là con do Phạm Khuê sinh ra cả thôi, cả Bạch Hổ lẫn em đều chẳng bận tâm mấy.
- Cũng chỉ là ngồi một chỗ phù phép thôi mà, tiên tộc bọn ta trồng cây đâu có giống phàm nhân!
Phạm Khuê nhận thấy Bạch Hổ có vẻ không vui lắm vì cả ngày không tìm thấy mình, đi cũng chẳng nói lời nào nên bắt đầu chủ động làm nũng lấy lòng. Em nhéo nhéo cái tay lông nặng trịch của Thái Hiện rồi chỉ chỉ vào bụng mình, ý tứ vô cùng rõ ràng, muốn Bạch Hổ xoa xoa bụng mình.
- Ta rất nhớ ngươi, đừng giận ta nhé.
Lời tiểu tiên thỏ thẻ bên tai Bạch Hổ quá đỗi ngọt ngào, giọng nói nhè nhẹ ngữ điệu lại yêu kiều kèm theo những cái vuốt ve đặc biệt kích thích khiến Thái Hiện liền gầm gừ trong cổ họng. Được thôi, không giận thì không giận chứ có làm sao, đền bù tổn thất tinh thần này đi.
Bạch Hổ tiết ra rất nhiều mùi động dục để quyến rũ con cái, tuy là tiểu tiên sẽ không có phản ứng gì với thứ thuốc này thế nhưng em vẫn hiểu, Bạch Hổ muốn "ăn khuya" một bữa thật ngon. Phạm Khuê cười hì hì thơm lên má của lão Hổ, em bắt đầu cởi bỏ những nút thắt của trang phục mình đang mặc trên người, để bản thân loã thể trước đôi mắt đang dần trở nên mất lí trí của Bạch Hổ.
- Đúng là loại tiểu tiên hại người, ta là kẻ háo sắc lắm đấy!
Phạm Khuê mỉm cười kéo vạt áo xuống tận cổ tay, để thân mình ngồi lên lớp vải mềm mại mà bắt đầu uốn éo sờ soạng khắp cơ thể. Những âm thanh nỉ non dần được em vô thức bật ra khi bàn tay nhỏ nhắn cầm lên căn cự bé bỏng của mình, Phạm Khuê một tay đưa nó cạ cạ mấy cái lên người Bạch Hổ còn tay kia lần sờ vào thứ gậy thịt to tướng của lão Hổ bắt đầu tuốt lên xuống.
- Chết tiệt!
Bạch Hổ phun ra một câu rồi ngồi dậy, hắn di chuyển về phía sau Phạm Khuê rồi đứng vào tư thế sẵn sàng vạn kiếm xuyên tâm, hắn hỏi Phạm Khuê đã sẵn sàng chưa trước khi bắt đầu cuộc yêu của mình.
Nhận được cái vỗ về lên mạn sườn mình từ tiểu tiên, Thái Hiện chống hai tay xuống bãi cỏ bắt đầu nhích từng chút một vào hậu huyệt của Phạm Khuê. Tiểu tiên của hắn cũng thực có năng khiếu trong chuyện này, chỉ mới bắt đầu mà đã tiết ra rất nhiều dâm dịch ở phía sau, bôi trơn cả đường đi của căn cự rồi.
Phạm Khuê ôm lấy bụng lớn, theo bản năng như muốn che chở và bảo vệ cho con trong khi mông lại vô thức đưa cao lên đón lấy côn thịt thô to nóng ẩm của Bạch Hổ, lỗ nhỏ run sợ trước quái vật đang dần xâm nhập vào mình, nó nghẹn ứ chỉ dám nuốt từ từ từng chút một.
Căn cự của Bạch Hổ tựa hồ hơi khó tưởng tượng một chút, lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến Phạm Khuê sợ hãi xanh mặt, em lo rằng có phải nếu bị thứ đó xỏ xuyên từ đằng sau sẽ trực tiếp đâm ra tới họng mình không. Tiểu tiên bất giác ôm lấy cổ mình, lúc đó thật sự là... nói chung hình như thứ đó cũng không thua kém gì cần cổ trắng ngần của Phạm Khuê lắm đâu, kích thước rất đáng sợ.
Nhưng mà cái gì cũng có hai mặt của nó, căn cự của Thái Hiện có ngoại hình doạ ma người ta lạnh sống lưng nhưng khi làm lại rất thích nha, sẽ gây nghiện đấy. Đêm đầu tiên Phạm Khuê cùng Thái Hiện lăn lộn đến gãy rạp hết một mảng lớn cỏ xanh, tiểu tiên đã khóc rất nhiều, cũng rên rất lớn đến mức lạc đi cả giọng nhưng sau đó khi Bạch Hổ hỏi han Phạm Khuê có đau đớn lắm không thì tiểu tiên lại trả lời như mê sảng vậy.
- Sướng chết đi được!
Là vậy đó, bốn chữ đó miêu tả quá rõ ràng rồi còn giải thích gì nữa được đây.
Bạch Hổ cũng là loài có nhu cầu khá cao, dù là linh thú cao quý thì một năm cũng động dục mấy lần, riêng Thái Hiện thì chắc là mỗi ngày đều muốn đè tiểu tiên của mình ra gặm mút đến từng khúc xương rồi. Điều này lại khá trái ngược với tiên tộc, bọn họ hầu như chỉ nảy sinh ham muốn một vài lần cụ thể trong suốt quãng đời bất tử của mình.
Dù sao thì tiên tộc không tăng lên mà cũng chẳng giảm đi nốt, nhân số của họ cứ thế đã mấy nghìn năm luôn rồi, cho nên cực khoái là một loại cảm giác vô cùng lạ lẫm đối với Phạm Khuê.
- Hức... hức... nhẹ thôi!
Phạm Khuê nằm ngửa trên bãi cỏ rên đến quanh miệng nước miếng đều đã bóng loáng hết cả lên, chân co lên cao vì ma sát với thân dưới của Bạch Hổ mà giang rộng sang hai bên, co quắp tì vào lớp lông mềm của Hổ. Bụng lớn liên tục lên xuống theo nhịp đung đưa của cả cơ thể mỗi lần Thái Hiện nhấp rút vào hậu huyệt của tiểu tiên, nơi đó đã há rộng miệng mà nuốt trọn lấy căn cự của lão Hổ một cách dễ dàng.
Mỗi lần hơi rút ra lại như kéo theo toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Phạm Khuê xuống tận mông rồi lại đâm mạnh vào hất hết chúng nó ngược lại chỗ cũ, cứ thế tiểu tiên như đang rơi tự do lại bị ném trở lại trên trời, tinh thần lên xuống không ổn định nổi. Tóc tai rối bù quện đầy cỏ héo và mồ hôi, trên gương mặt đang đẫm đìa nước mắt và mồ hôi nóng hầm hập lại căng thẳng đến cực điểm, hai mắt trợn to mỗi khi Bạch Hổ lút cán rồi giãy loạn cả lên trong cơ thể mình.
- Chọc tới... chọc tới em bé rồi....
Phạm Khuê giữ lấy bụng mình, bàn tay cảm nhận rõ rệt đứa bé đang đạp mạnh trong dạ con, em khó chịu than đau mấy tiếng cho Bạch Hổ nghe. Cũng quá trễ rồi, cùng lúc đó Bạch Hổ gầm lên bắn ra rất nhiều tinh dịch vào trong bụng Phạm Khuê, vì bên trong chứa không hết nên chảy cả ra ngoài ngay cả khi hắn vẫn chưa rút ra khỏi hang động dưới thân Phạm Khuê.
Phải một lúc sau Thái Hiện mới bình tĩnh lại rồi từ từ rút quân về, rời khỏi Phạm Khuê mà nằm sang bên cạnh.
- Không sao đâu, lần nào nó chẳng đạp mỗi khi ta bắn, nó chỉ làm phiền ngươi chút thôi.
Hắn liếm láp cái bụng vẫn đang rung lên, hiện rõ những cú đạp trên thành bụng, hẳn là Phạm Khuê không thoải mái chút nào. Mấy cái đứa nhỏ lì lợm hư đốn này, không biết lúc nào nên động lúc nào nên nằm yên hả trời, đợi chúng nó ra đời Bạch Hổ sẽ nghiêm túc dạy dỗ mới được.
Một phần vì sướng tê người còn phần vì đau do bị con đạp, tiểu tiên nằm xoa bụng mất một lúc bên cạnh Bạch Hổ, thở phì phò dựa đầu lên mạn sườn của Hổ rên rỉ, tay vẫn ôm chặt lấy bụng lớn không buông.
- Đau lắm sao? Hay là muốn sinh?
Phạm Khuê vùi mặt vào lớp lông Hổ khẽ lắc đầu, chỉ là rất đau thôi, quặn hết cả ruột gan vào.
- Ngươi ôm ta liền sẽ đỡ thôi, ôm ta chặt vào!
Bạch Hổ phì cười vì độ làm nũng của tiểu tiên, hắn biết làm sao đây, là hắn yêu em mà. Thái Hiện không một động tác thừa cong người quây lấy Phạm Khuê, vừa vặn để tiểu tiên lọt thỏm trong cả người mình, Bạch Hổ dùng khuôn mặt đầy lông nựng lấy tấm lương đẫm mồ hôi của Phạm Khuê một cách ân cần nhất có thể.
- Này tiểu tử kia, có ngưng ngay không hả? Còn đạp nữa sau này ta liền tính sổ với ngươi đấy!
Sau cùng, Thái Hiện liền mắng bào thai quậy phá kia một trận, chẳng biết đứa nhỏ này không nghe lời như vậy là giống ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com