Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.2

Hôm nay các thiên thần lại đến tận khu vực của Bạch Hổ để càm ràm chuyện gì đó, tên thối tha này vẫn một bộ dạng vội vàng vàng càn càn rỡ rỡ xông vào tư vực của người khác mà không chút kiêng dè. Mới vừa sáng sớm tinh mơ đến chim cũng chưa kịp hót nữa đã nghe thấy tên mình bị réo gọi inh ỏi, Thái Hiện hừ lạnh mở mắt, vốn dĩ hắn định mặc kệ đồ bất lịch sự kia nhưng thiên thần lại nháo nhác gọi cả Phạm Khuê làm em tỉnh dậy theo.

- Phiền phức quá đi mất!

Thái Hiện gầm gừ qua kẽ răng khi Phạm Khuê lồm cồm bò dậy trong cơn buồn ngủ, "chiếc giường" của cả hai chính là mấy tầng hoa bông được Phạm Khuê đem qua từ tiên tộc trồng ở nơi của Thái Hiện cho cả hai có chỗ ngủ nghỉ. Phần chính vẫn là để Phạm Khuê có thể ngủ được bên Thái Hiện thôi chứ Bạch Hổ đâu cần thứ bông đó, chỗ nào hắn nằm xuống thì nơi đó chính là giường, mặc kệ có là cành cây hay trên một tảng đá bất kì nào đó.

Kể từ khi cùng Phạm Khuê yêu đương, Thái Hiện đã phần nào hiểu được các nề nếp sinh sống của nhân tộc, rất phức tạp hơn so với thú tộc của Bạch Hổ. Bảo sao mà họ không kết đôi ngoại tộc, mỗi một giống loài đều có tổ chức xã hội và tập tính khác nhau, Phạm Khuê chịu khó thay đổi vì Thái Hiện thì hắn cũng phải tự biết thân, vì tiểu tiên mà trở nên sinh hoạt "giống người" hơn một chút.

Thái Hiện rất lo lắng việc sau này ngộ nhỡ Phạm Khuê sinh con ra bất chợt cảm thấy lối sống hoang dã của hắn không phù hợp để nuôi dạy các con, em sẽ ôm con trở về tiên tộc, sống trong các bông hoa khổng lồ giống tộc tiểu tiên vẫn đang làm. Riêng về giống hoa đặc biệt đó thì Phạm Khuê không mang về khu vực của Bạch Hổ để trồng được, em cũng muốn lắm chứ nhưng chỉ có vùng đất của tiểu tiền mới có thể vun trồng được thôi.

Cho nên những tầng hoa bông là một giải pháp thay thế tốt nhất em nghĩ ra được khi chuyển hẳn đến nơi của Bạch Hổ sinh sống, thôi thì lấy chồng phải theo nhà chồng, có khoai ăn khoai có sắn ăn sắn không thể đòi hỏi quá được. Có trách thì tự trách bản thân mình thôi, ai bảo kẻ mà Phạm Khuê yêu lại thuộc thú tộc đâu, duyên phận đúng là một điều vô cùng khó lí giải.

- Có chuyện gì vậy, thiên thần?

Phạm Khuê dụi mắt đi ra ngoài hỏi chuyện vị thiên thần cấp cao đang có thái độ rất bực mình kia, bên cạnh là Bạch Hổ - thú bốn chân nhăn mặt cũng đang cáu gắt không kém thiên thần là mấy đâu.

- Có một bé linh thú đi lạc vào vườn hoa của tiên tộc, bây giờ nhóc con ấy đang kêu be be ở đấy mà không chịu ra!

Thái Hiện thở hắt, hắn dụi đầu trong cái xoa vuốt của Phạm Khuê, thư thái hưởng thụ như một thú cưng cỡ bự mà trả lời nhẹ tênh.

- Ngươi xem nó là loài nào thì dắt nó về đó là được, đến đây gào ầm lên thì có ích gì?

Tự đem nhóc con đấy về còn nhanh hơn ấy, linh thú khi còn nhỏ cũng khá hiền lành và rất dễ dụ, cho nó một ít đồ ăn thì nói gì mà nó chẳng nghe. Kiến thức cơ bản như vậy mà thiên thần này cũng không biết nữa sao, có thật sự là "cấp cao" chưa? Thiên thần mới đến à, chất lượng của đảo thiên đường dạo này xuống cấp đến vậy sao? Không đào tạo nhân sự cẩn thận gì cả, Thái Hiện đảo mắt suy nghĩ.

- Vấn đề chính là ta cũng không biết đó là loài nào, trông nó lạ lắm! Thôi thôi đừng nói nhiều nữa, cả hai mau cùng ta đến tiên tộc dắt nhóc con ấy về đi!

Phạm Khuê và Thái Hiện khó hiểu nhìn nhau, sao lại khôbg biết đấy là loài nào tức là sao nhỉ, bộ nó là loài mới hả? Dù sao cánh rừng này vẫn thường xuyên xuất hiện các giống thú mới, cũng có đôi khi là lai tạo giữa các loài thú với nhau, giống như cách mà Phạm Khuê đang phát sinh tình cảm khác loài này.

-

Khi cả ba đến nơi thì thật sự cạn lời, nhóc con đó đứng giữa luống hoa loa kèn cánh to mà khóc be be lên, cốt yếu vẫn là do nó còn nhỏ quá chưa biết nói cũng chưa biết biến thành nhân dạng luôn. Lại gặp ngoại tộc không nói ngôn ngữ của mình liền vừa ấm ức vừa tủi thân vừa sợ hãi mà bật khóc, nhóc con khóc đến là thảm thương, lầm đường lạc lối chui vào đây nên giờ cũng không biết phải đi đâu để về.

- Nó giống con hà mã nhỉ, ta không chắc nữa...

Phạm Khuê thấy nó khóc sắp đến tắt tiếng tới nơi liền ôm nó lên, bé tạm-thời-là-hà-mã thấy người lạ bế mình lên liền phản ứng gay gắt, quẫy đạp muốn thoát khỏi vòng tay của Phạm Khuê một cách mạnh bạo. Vô tình trong lúc bối rối có lỡ đạp một chân vào bụng của Phạm Khuê khiến em giật mình, hai tay buông bé hà mã ra ngay lập tức làm nhóc con lăn mấy vòng trên đất như củ khoai tây.

- Có sao không? Cái đứa nhỏ này thiệt tình!

Thái Hiện nhíu mày hướng đứa nhóc ngỗ nghịch gầm lên một tiếng thị uy, ngay lập tức nó sợ hãi cuộn lại còn một cục tròn ủm, mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Thái Hiện và đương nhiên là im bặt không còn một tiếng động.

Các thành viên của tiên tộc cũng bị âm thanh gầm của Bạch Hổ doạ sợ, mọi người đều đứng im như phỗng, nhất thời không dám cử động hay phát ra âm thanh nào. Xem ra vốn dĩ Thái Hiện chỉ định ra oai để chấn chỉnh thái độ của hà mã con nhưng tất cả mọi người ở đấy bao gồm cả thiên thần cấp cao đều bị hắn thét ra lửa cho sợ run, đã biết thế nào là thủ lĩnh của thú tộc chưa, bạo chúa rừng xanh Bạch Hổ không chỉ là một câu chuyện nói đùa mà.

- Ngươi mau biến thành người đi, tiên tộc của ta bị ngươi hù chết bây giờ!

Phạm Khuê thở dài, đi lại bên cạnh Thái Hiện nói vào tai hắn. Dù sao sau này đây cũng là bạn đời của em, thậm chí còn là cha của các con em thì sẽ ít nhiều đến tiên tộc vài chuyến, không thể để mọi người có ấn tượng xấu về Thái Hiện được.

Thái Hiện quay về sau lưng nhìn một loạt gương mặt thất thần của cư dân tiên tộc rồi lại nhìn đôi mắt khẩn thiết của Phạm Khuê, hắn nheo mắt thở dài một tiếng, thực phiền. Cho nên hắn mới không thích đến nhân tộc, Thái Hiện ưa thích nhất vẫn là hình dạng Bạch Hổ của mình, kể cả ở bên cạnh Phạm Khuê đại đa số thời gian hắn cũng đều duy trì thú dạng kia mà.

Nhưng mà thôi, nhường Phạm Khuê vậy, không thể để em mất mặt trước các thành viên tiên tộc được.

Thoắt một cái Thái Hiện liền trở thành một thanh niên trai tráng tóc trắng vô cùng dễ nhìn, mọi người có vẻ sẽ cảm thấy dễ tiếp tục với dáng vẻ này hơn là một con Bạch Hổ khổng lồ, duy chỉ có bé hà mã con là vẫn còn sợ lắm. Nó run cầm cập khóc thút thít, chắc là nó sợ sẽ bị Thái Hiện ăn thịt đây mà, hình dáng Bạch Hổ vừa xong to gấp một trăm lần bé hà mã còn gì.

- Ta nghĩ đây là một loài thuỷ thú nào đó, để ta đem nó về con sông xem sao.

Tại vì mấy hôm trước đàn thuỷ thú con vừa kéo nhau đến tiên tộc phá hoa nên có lẽ nhóc con này ngựa quen lối cũ, ham chơi không để ý mà lại đến đây lúc nào không hay đó mà. Bây giờ trước mắt cứ dắt nhóc con về sông xem có ai nhận con mình không, sau đó sẽ tính tiếp sau, cần đưa nó rời khỏi tiên tộc trả lại yên bình cho người ta đã.

- Này ngươi làm gì vậy? Để ta bế nó, ngươi đừng bế!

Thấy Phạm Khuê đi lại định bế nhóc con lên, Thái Hiện liền cản lại ngay, ngộ nhỡ nó lại nghịch ngợm đạp vào bụng em thêm mấy cái thì biết làm sao được. Trông con linh thú này nhỏ bé vô hại vậy thôi, chúng nó quậy lắm luôn, bụng mang dạ chửa thì vẫn nên tránh xa mấy đứa quỷ con này là tốt nhất.

Đó là Thái Hiện nghĩ vậy còn hà mã con có chịu để hắn bế không là chuyện khác nha, toan thấy ông chú đáng sợ định bế mình lên, hà mã con ba chân bốn cẳng chạy núp sau chân của Phạm Khuê. Cả người đều dựa vào đấy kêu e e, cứ như là muốn nói bá bá ơi cứu con hoặc bá bá ơi bế con gì đấy, nhất quyết không muốn rơi vào bàn tay của Thái Hiện.

- Ngươi...

- Thôi! Không sao cả, nhóc con biết sợ rồi sẽ không đạp ta nữa đâu mà, đúng không nào?

Phạm Khuê khom lưng bế thốc củ khoai tây hà mã lên đặt vào lòng, nó liền ngoan ngoãn nằm im ru như chưa từng có cuộc lạ lẫm nào ban nãy, nó cảm nhận được Phạm Khuê rất dịu dàng với nó chứ không giống như Bạch Hổ đáng sợ.

-

Củ khoai tây hà mã đến là tâm cơ, ít nhất là Thái Hiện thấy vậy, nó cứ cố tình rúc sâu vào trong lòng Phạm Khuê nằm thôi. Chắc là vì cơ thể của tiểu tiên luôn thơm ngát hương hoa, làn da Phạm Khuê lại còn mịn màng trơn láng khác hẳn với những loài linh thú mà nó từng tiếp xúc trong đời, xong rồi em cứ dùng giọng nói dễ nghe đáng yêu của mình an ủi nó mãi thôi.

Ánh nắng vàng chiếu trên con sông, lấp lánh như những viên đá quý đang kêu róc rách, cái xanh tươi mơn mởn của khu vực ven sông đúng là thiếu một ít sắc vàng nên buổi trưa đặc biệt đẹp trời luôn. Con hà mã vừa mới chợp mắt một chút trên đường nên không để ý là mình được bế đi đâu, đến lúc mở mắt ra liền thấy nhà lại bắt đầu kêu e e tán loạn đòi được thả xuống.

- Này, câm mồm ngay, mau kêu cha mẹ ngươi ra đây.

Thái Hiện quắc mắt nói nhỏ một câu liền khiến củ khoai tây im bặt, lại trở về trạng thái bại liệt tay chân mõm, không dám càn rỡ trên ngực Phạm Khuê nữa.

- Ngươi gọi cha mẹ đi, đừng sợ.

Nghe thấy Phạm Khuê vỗ về mấy cái vào người mình, củ khoai tây mới lại mở mồm kêu e e mấy tiếng, ban đầu chỉ là âm lượng nhỏ nhưng càng về sau tiếng e e càng vang vọng trong khu vực sông nước này. Chẳng mấy chốc từ dưới sông một cặp hà mã trồi lên, họ chỉ đưa hai đôi mắt trố ra nhìn ngó trên mặt sông chứ chưa chịu hoàn toàn xuất đầu lộ diện, mãi đến khi nhìn thấy củ khoai tây đang kêu la inh ỏi thì họ mới bơi dần về phía Thái Hiện và Phạm Khuê.

- Trời đấy, vậy mà là hà mã thật ư? Sao nó trông lạ lùng vậy?

Thái Hiện ngạc nhiên trước sự việc diễn ra trước mắt, thú thật thì đúng là lần đầu nhìn thấy bé khoai tây cũng đã liên tưởng đến loài hà mã thật nhưng bộ dáng của nó lại giống heo con hơn nhất là làn da không hề ẩm ướt mà rất trơn láng. Cho nên thiên thần cấp cao mới không biết nó thuộc loài nào, các thiên thần sẽ ưu tiên phân tích giống loài dựa vào kiến thức được dạy, hà mã nào mà da trơn láng thì không phải là hà mã rồi.

Hà mã con thấy cha mẹ đứng ở mép sông thì liền vui vẻ reo lên, tiếng e e đem theo nhiều cảm xúc phấn chấn hồ hởi hẳn. Phạm Khuê thả nó xuống đất cho nó chạy về phía cha mẹ mình, cũng không quên bảo Thái Hiện đi lại hỏi thăm gia đình hà mã vài câu xem có đúng là con mình không mặc dù tám chín phần mười là đúng rồi đó.

Thấy một cảnh cha mẹ gặp lại con mình hồ hồ hởi hởi Phạm Khuê bỗng thấy vui mừng trong lòng, nghĩ về gia đình hà mã một nhà ba người mà không khỏi cảm thấy giống bản thân và Thái Hiện, em cũng sắp có một nhà ba người rồi này.

- Cám ơn Bạch Hổ và tiểu tiên nhé, A Luân nhà chúng tôi đi lạc suốt từ sáng đến giờ chúng tôi đều tìm không có thấy, may mà có hai người.

Hà mã mẹ cười tíu tít cảm ơn hai người trên bờ, nói rằng ân nghĩa này nhất định sẽ trả, khi nào mọi người cần hỗ trợ gì thì cứ tìm đến bọn họ.

Thì ra bé hà mã trời sinh làn da như vậy, do đặc tính không giống loài hà mã nguyên thuỷ nên thằng bé cũng gặp rất nhiều khó khăn khi ở dưới nước. Do đó đại đa số thời gian, nhị vị cha mẹ hà mã đành phải để bé con đi lại tự do trên cạn, không quản được chuyện ham chơi của nó mới ra nông nỗi này.

- Đây là lỗi của tạo hoá, chúng tôi cũng không định tìm Bạch Hổ để xin cách khắc phục. Trời sinh A Luân như thế nào thì đành để thằng bé phát triển như thế nấy, có khi cố gắng thay đổi lại là hoạ chứ không phải lành.

Thái Hiện mỉm cười gật gù, có những điều bất thường nho nhỏ trên đời này người ta cứ ngỡ đó là chuyện xui xẻo nhưng hoá ra lại là vận may mắn, cứ ngỡ là chuyện bất hạnh hoá ra lại là hạnh phúc cả một đời này.

Giống như việc hắn và Phạm Khuê ở bên nhau vậy.

Một kẻ là Bạch Hổ thuộc thú tộc còn một người là tiểu tiên thuộc nhân tộc, cứ ngỡ vô duyên đối diện bất tương phùng nhưng rốt cuộc thì sao, kết quả chính là những em bé hổ đang nằm trong bụng Phạm Khuê kia kìa.

Mỗi sinh vật hiện diện trên đời đều mang một số mệnh riêng biệt, mà ở đó, vận mệnh của Thái Hiện và Phạm Khuê là phải thuộc về nhau.

- Chúng ta trở về thôi.

Lời của Phạm Khuê cất lên kéo Thái Hiện trở lại thực tại, gia đình hà mã đã bơi đi xa rồi, đứng từ đây có thể thấy A Luân đang cưỡi trên lưng cha mình rất hạnh phúc. Đúng là một khung cảnh tái ngộ vô cùng đầm ấm và nhiều cảm xúc mà, Phạm Khuê rất cảm động vì hôm nay đã có thể cùng Thái Hiện làm một việc siêu cấp tốt luôn.

- Ngươi đã đi bộ đủ rồi, leo lên lưng ta đi.

Nói rồi Thái Hiện hoá thành thú dạng, con Bạch Hổ oai hùng khuỵ cả bốn chân trước mặt Phạm Khuê, ý bảo em hãy leo lên. Tiểu tiên chớp mắt vài cái rồi cũng vui vẻ thuận theo, là chồng mình yêu chiều mình thì có lí do gì để mà từ chối đâu chứ, tham luyến còn chẳng hết đây này.

Bạch Hổ đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng, từng bước chân mạnh dứt khoát trên đất cực kì thăng bằng, hắn muốn bảo vệ Phạm Khuê và đứa nhỏ trong bụng em một cách tốt nhất. Gió chiều mát mẻ thổi qua, xoa dịu cảm giác mệt mỏi của cả hai khi đã dành nửa ngày trời giải quyết chút chuyện nhỏ xíu này.

Trên lưng Thái Hiện, Phạm Khuê tự do nằm xuống, tựa đầu vào lớp lông thú mềm mại với đôi mắt khép hờ vì buồn ngủ, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối từ Bạch Hổ đang bao bọc lấy mình.

- Ngươi vẫn luôn như thế, lo lắng cho ta quá mức đấy!

Phạm Khuê cất tiếng trêu đùa, giọng nhẹ nhàng chan chứa đầy tình cảm.

- Ngươi quên rằng ta cũng là một tiểu tiên sao? Ta có một ít phép thuật đấy.

Thái Hiện khẽ gầm nhẹ, một tiếng cười ẩn giấu trong âm thanh đó.

- Dù cho ngươi có là tiên hay bất cứ ai, ta vẫn sẽ muốn lo lắng cho ngươi cả thôi.

Hắn dừng nói một chút nhưng đôi chân vẫn kiên định bước đi mà không chùn bước.

- Bởi vì ta yêu ngươi, ta luôn muốn bản thân mình đủ năng lực để chăm sóc và bảo vệ cho ngươi cả đời này.

Phạm Khuê nhất thời đỏ mặt không biết phản hồi ra sao, em yên lặng vuốt ve lưng Thái Hiện, vỗ về mấy cái đầy quan tâm và âu yếm.

- Cho nên ngươi cũng đừng bao giờ hỏi ta những điều tương tự như vậy nữa, nếu một ngày nào đó ta không thể lo lắng được cho ngươi nữa thì đó mới là tận cùng của sự bất lực.

- Thái Hiện...

Phạm Khuê khẽ gọi Bạch Hổ, sao tự nhiên lại nói mấy lời như vậy chứ, tiểu tiên hai mắt đã bắt đầu hơi ướt vì cảm động rồi đấy. Phạm Khuê đặt tay lên bụng, cảm nhận sự sống đang lớn dần trong đó, một minh chứng rõ ràng cho tình yêu của hai người.

Thái Hiện bước đi vững vàng, mỗi bước chân nhẹ nhàng đưa cả hai tiến về phía trước rời xa khung cảnh sông nước, trở về nơi an toàn và yên bình hơn. Lòng Thái Hiện chợt dâng lên một cảm giác khó tả, có lẽ đó là sự bảo vệ và trách nhiệm của một người chồng, một người cha, người sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu.

Phạm Khuê mỉm cười mãn nguyện, lòng tràn ngập hạnh phúc. Với chàng Bạch Hổ này, tiểu tiên biết mình luôn được che chở và đứa trẻ trong bụng cũng sẽ lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com