12.3
Nếu Phạm Khuê nhớ không lầm thì tối hôm đó đang nằm trằn trọc trên mấy tầng hoa bông cạnh Thái Hiện thì liền cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra, có vẻ như là các cơn đau bụng của tiểu tiên đã trở nên bất bình thường hơn mọi ngày.
Phạm Khuê chỉ nhớ được đến đó thôi, hiện tại tiểu tiên đang đi qua đi lại xung quanh gốc cây cổ thụ thần trong tư vực của Thái Hiện, hai tay chống ra sau lưng hít thở không thông. Bụng lớn liên tục rung động còn hổ con thì không ngừng đạp lên đó khiến Phạm Khuê đau đớn đến nổ đom đóm mắt, theo đúng như truyền thống của Bạch Hổ thì con cái khi hạ sinh con mình sẽ hoàn toàn tự thân vận động, tiên tộc thì không có chút kí ức nào về việc đỡ đẻ cho bất cứ thành viên nào trong tộc vì đã mấy nghìn năm trôi qua quân số của họ đều không tăng lên mà.
Thái Hiện đứng ở ngay bên cạnh Phạm Khuê để tiểu tiên có thể bấu víu lấy mình khi cần, khuôn mặt hắn toát lên sự lo lắng và có cả chút sợ hãi nữa. Sinh nở không phải chuyện đùa, dù rằng Phạm Khuê sẽ không chết và tiểu tiên lẫn Bạch Hổ đều bất tử thế nhưng hổ con thì không như vậy. Thông thường, trong một năm đầu đời các linh thú con sẽ không có năng lực trường sinh mà gần như chúng yếu ớt về mặt sinh mệnh giống như muôn sinh vật ở đảo phàm nhân, chúng vẫn sẽ có thể chết đi nếu gặp phải chuyện không may nào đó.
Cho nên, nếu Phạm Khuê gặp phải tình huống khó sinh thì những đứa con của họ sẽ rơi vào nguy kịch, Thái Hiện mong rằng điều này sẽ không xảy ra. Phạm Khuê chắc chắn sẽ không thể vượt qua cú sốc này và phát điên mất, đây là điều khiến Bạch Hổ lo lắng nhất.
- Ngươi vẫn ổn chứ?
Bạch Hổ liếm liếm cái bụng của Phạm Khuê, cảm nhận từng cú đạp nhỏ nơi đầu lưỡi, những em bé hổ con này lấy đâu ra sức lực để mà hung dữ vậy chứ.
Đôi mắt Phạm Khuê khép hờ, khuôn miệng há ra thở gấp, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán, chảy thành từng dòng trên khuôn mặt gầy gò. Lông mi dài của Phạm Khuê ướt đẫm lệ lẫn mồ hôi, những giọt mồ hôi từ tóc mai xù bung ra không ngừng rơi xuống gò má, hòa lẫn vào nước mắt của cơn đau đang dày vò. Mỗi cơn co thắt là một trận chiến của riêng mình tiểu tiên cùng các hổ con, khiến cơ thể mảnh khảnh của Phạm Khuê run rẩy không ngừng.
Mồ hôi đã thấm ướt cả y phục khiến vải dính chặt vào da thịt làm Phạm Khuê cảm thấy nặng nề và khó chịu hơn, ngực tiểu tiên nhỏ bé phập phồng dữ dội, từng hơi thở hắt ra nặng nề gấp gáp như thể không thể lấy đủ dưỡng khí. Tay Phạm Khuê run run giữ lấy thắt lưng của mình, mong tìm được điểm tựa giữa những đợt đau đớn không dứt này và cũng là vì sức nặng kinh khủng của thai nhi.
"Thái... Hiện..." Giọng Phạm Khuê yếu ớt, run rẩy tràn ngập sự lo âu. Tiểu tiên có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn co thắt siết chặt, từng đợt ép xuống bụng dưới báo hiệu rằng khoảnh khắc đó sắp đến gần rồi.
Khi một cơn co thắt mạnh hơn nữa đánh úp, Phạm Khuê cắn chặt môi đến mức tưởng chừng sắp bật máu. Cơ thể tiểu tiên co siết lại, mồ hôi lại túa ra nhiều hơn, làm ướt đẫm cả phần bụng dưới. Bất chợt, Phạm Khuê cảm thấy một dòng nước ấm trào ra, đập vỡ mọi áp lực tích tụ bấy lâu, âm thanh phá tan bầu không khí có phần đặc quánh.
Nước ối đã vỡ, lan nhanh ra và ướt đẫm dưới chân Phạm Khuê.
Cơn đau vẫn chưa dừng lại, nhưng Khuê biết rằng điều này chỉ là khởi đầu cho hành trình sinh nở đầy cam go sắp tới mà thôi.
Thái Hiện dù lo lắng tột cùng vẫn đứng ngay bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương hướng về người bạn đời đang cố gắng hết sức để vượt qua cơn sinh tử mà bản thân không thể có một hành động cụ thể nào để giúp đỡ ngoài việc biến thành một chân trụ vững chắc.
- Hức... ức...
Cảm nhận từng cơn co thắt lan rộng khắp cơ thể, Phạm Khuê biết rằng mình không thể đợi thêm được nữa, hổ con có lẽ đã bắt đầu đi vào sản đạo rồu. Với vai trò là một tiểu tiên nhưng mang thai con của Bạch Hổ, Phạm Khuê đã quyết định tự mình hộ sinh cho bản thân dưới bóng cây cổ thụ thần thiêng liêng – nơi được cho là có sức mạnh bảo vệ và ban phước lành cho sinh linh mới ra đời.
Đây là điều mà Phạm Khuê đã suy nghĩ rất kĩ trước đây khi mới có tin hỷ, để có thể lựa chọn được địa điểm sinh con phù hợp, tiểu tiên thậm chí còn tham khảo ý kiến của các trưởng bối trong tộc tiên.
Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi trước khi chậm rãi di chuyển đến bên gốc cây cổ thụ thần trong khu vực của Thái Hiện. Cây cổ thụ này vươn cao, những chiếc rễ đã cắm sâu xuống đất trồi cả lên trên bề mặt và tán lá xanh rì tạo nên một bầu không khí linh thiêng nhưng cũng thật ấm áp, như thể nó đang sẵn sàng che chở cho cha con Phạm Khuê trong khoảnh khắc quan trọng này.
Phạm Khuê từ từ tựa lưng vào thân cây rồi nằm lên đó, hạ thân được đệm bởi một lớp rêu xanh mềm mại dưới tán cây cổ thụ. Phạm Khuê bắt đầu thở sâu hơn và có tiết tấu hơn, cố gắng tập trung giữa những cơn đau dồn dập, mỗi nhịp thở đều là một sự chuẩn bị cho việc đón đứa trẻ ra đời. Tay Phạm Khuê không ngừng xoa quanh bụng mình, cảm nhận từng cử động nhỏ bé bên trong, như thể đứa trẻ cũng đang sốt sắng tìm lối ra khỏi thân thể cha mình.
Tiểu tiên chậm rãi cởi bỏ bớt những lớp trang phục dày cộm và chỉ giữ lại một bộ vải trắng mỏng nhẹ, rộng rãi nhất để dễ dàng cho việc sinh nở. Mái tóc thắt bím dài của Phạm Khuê không còn vắt vẻo trên vai em, nó bết dính vào lưng và cổ vì mồ hôi lấm tấm phủ khắp người tiểu tiên đáng thương.
Cơn đau càng ngày càng tăng, lan từ bụng dưới lên chiếc lưng cong, xuống tận hai chân. Đôi lúc, Phạm Khuê lại cảm thấy đôi chân mình tê rần, không thể di chuyển hay vận động theo ý mình nổi nữa. Nhưng Phạm Khuê đã sẵn sàng cho điều này, em hít một hơi sâu, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình vừa để động viên bản thân vừa để truyền tới con thông điệp cùng nhau cố gắng.
"Ta sẽ làm được!" Phạm Khuê thì thầm với chính mình, tay siết chặt hơn. "Con yêu, hãy kiên nhẫn với cha một chút nữa nha, chúng ta sẽ sớm được gặp nhau thôi."
Thái Hiện mặc dù vẫn đang trong hình dạng Bạch Hổ, đứng từ xa quan sát từng cử động của Phạm Khuê, ánh mắt hắn lấp lánh niềm tin vào người bạn đời của mình. Cả đời hắn chưa từng được chứng kiến tận mắt một ca sinh nở nào, lần đầu tiên Bạch Hổ được diện kiến sản phu sinh con cũng lại chính là bạn đời của mình, làm sao có thể bình tĩnh cho nổi.
Cây cổ thụ với những tán lá xanh mướt to lớn, như thì thầm lời chúc phúc trong đêm tối tĩnh lặng.
-
Phạm Khuê đã nghĩ mình sẽ mạnh mẽ đủ để vượt qua khoảnh khắc này thế nhưng ngay khi cơn rặn đầu tiên đến, Phạm Khuê nhận ra rằng nó khó khăn hơn rất nhiều so với những gì bản thân đã tưởng tượng. Cơn đau bùng lên, bạo lực như từng con sóng lớn đập vào bờ, lan từ bụng xuống hông, rồi bao trùm cả cơ thể. Mồ hôi túa ra từ trán, chảy dài xuống gương mặt đang căng cứng. Phạm Khuê siết chặt tay lên bụng mình, cố gắng điều hòa hơi thở nhưng cơn đau quá mãnh liệt, khiến tiểu tiên không thể kiểm soát hoàn toàn được.
Phạm Khuê gồng mình lên, cố gắng dồn sức đẩy đứa trẻ ra nhưng ngay lập tức nhận ra rằng sản khẩu của mình quá hẹp so với kích thước của đứa bé – một đứa trẻ mang dòng máu hổ thần từ Thái Hiện. Phạm Khuê hét lên trong sự đau đớn, đôi chân em run rẩy và cơn đau như xé toạc cơ thể tiểu tiên từ bên trong. Cảm giác như Phạm Khuê đang cố ép ra một thứ quá lớn so với khả năng chịu đựng của thân thể tiểu tiên mảnh khảnh này, Phạm Khuê đã cảm nhận rõ rệt điều đó khi đứa bé chật vật đi trong sản đạo của mình.
"Thái... Hiện!" Phạm Khuê gào lên trong tiếng thở gấp, đôi mắt mở to đầy sợ hãi và đau đớn. Bên cạnh, Thái Hiện hoàn toàn không thể ngồi yên khi nhìn thấy người bạn đời của mình đau đớn như vậy, đôi mắt hắn ánh lên sự thương tâm. Hắn đi lại dụi đầu vào bụng Phạm Khuê, liên tục ma sát như vỗ về an ủi, muốn giúp tiểu tiên giảm bớt các cơn đau bụng sinh quái ác.
Các cơn rặn sau cũng đến rất nhanh chóng, mạnh mẽ hơn những cơn đầu. Phạm Khuê rặn mạnh, cơ thể em giằng co giữa nỗi đau và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Lúc này, đứa trẻ bắt đầu di chuyển dần xuống gần hơn với sản khẩu, Phạm Khuê cảm nhận rõ ràng từng phần của con mình, quá lớn, quá cứng và quá trướng để có thể đi qua cửa sinh nở nhỏ bé của mình. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng và ngực Phạm Khuê, những cơn đau liên tiếp như đâm sâu vào từng dây thần kinh.
"Không... nổi rồi..." Phạm Khuê rên lên, hơi thở đứt quãng, đôi tay Phạm Khuê siết chặt trên lớp vải bên dưới thân. Cơ thể tiểu tiên run rẩy, đôi chân tê cứng không còn cảm giác nữa như thể toàn bộ sự sống đều đang tập trung vào việc đưa đứa trẻ ra ngoài thôi. Các cơn đau làm Phạm Khuê gần như ngất đi nhưng trong em vẫn cháy bỏng một ý chí mãnh liệt – đứa trẻ này phải được sinh ra đời!
Mỗi lần rặn mạnh ra, Phạm Khuê như bị dồn nén đến cực điểm, cơ thể mảnh khảnh bị kéo giãn quá mức. Cảm giác hổ con bên trong như một ngọn núi ép xuống, nặng nề, lớn lao và vượt quá sức chịu đựng của cơ thể Phạm Khuê.
Một dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy ra từ bên dưới thân Phạm Khuê, lan rộng ra lớp vải thô trên mặt đất. Mỗi lần Phạm Khuê dùng sức cố gắng rặn, máu lại tuôn ra nhiều hơn, đỏ thẫm, ướt đẫm cả vùng dưới bụng. Phạm Khuê cắn chặt răng, những tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ cổ họng khi không thể ngăn cản dòng máu đang chảy ra. Mỗi cơn co thắt đều làm Phạm Khuê cảm thấy như cơ thể mình đang bị rã rời ra thành từng mảnh vụn, hình thù không còn rõ ràng.
Thái Hiện như ngồi trên một cục than nóng, hắn cúi xuống nhìn Phạm Khuê, ánh mắt đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng này. Hắn gầm lên, thanh âm của Bạch Hổ vang dội trong không gian đêm tối, truyền đi sự đau thương ra khắp khu rừng. Thái Hiện bắt đầu liếm gương mặt của Phạm Khuê, chiếc lưỡi to và dài như một bàn tay đang lau đi mồ hôi trên gương mặt em.
Sự ma sát giữa đứa trẻ và sản khẩu quá bé khiến Phạm Khuê cảm thấy như có những vết cắt sâu, đau đớn đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Máu cứ thế trào ra, từng dòng liên tục, khiến Phạm Khuê bắt đầu thấy cơ thể mình dần mất đi sức lực. Tiểu tiên run rẩy, đôi tay đã không còn sức để bám chặt vào lớp vải bên dưới.
Phạm Khuê gầm lên một lần nữa, âm thang đầy da diết và thê lương trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào, em bé hổ trơn tuột trôi ra ngoài cùng với dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ cơ thể Phạm Khuê.
Tiếng kêu e e của đứa trẻ vang lên trong đêm tối – tiếng khóc mạnh mẽ của một tiểu Bạch Hổ vừa chào đời. Cả cơ thể Phạm Khuê như thả lỏng ra, hơi thở vẫn dồn dập nhưng đôi mắt đã tràn ngập niềm hạnh phúc lấp lánh.
Dưới chân Phạm Khuê, một bé hổ sơ sinh với bộ lông trắng như tuyết, nằm trên tấm vải lót với đôi mắt nhắm nghiền. Phạm Khuê dù đã sớm kiệt sức cũng không thể giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi khi nhìn thấy con của mình cuối cùng đã chào đời.
-
Phạm Khuê nhẹ nhàng đặt bé hổ con sang một bên, để nó nằm ngủ trong lớp vải ấm mà Thái Hiện đã chuẩn bị sẵn cạnh cây cổ thụ. Cơn đau vẫn còn âm ỉ khắp cơ thể, Phạm Khuê biết rằng hành trình sinh con của mình chưa kết thúc. Cảm giác quen thuộc của cơn co thắt tiếp theo bắt đầu dồn dập trở lại, báo hiệu rằng bé hổ thứ hai đang chuẩn bị tiến vào sản đạo.
Tiểu tiên chậm rãi nhìn xuống bụng, một tay ôm lấy phần eo dưới, cảm nhận rõ sự di chuyển bên trong cơ thể mình. Mỗi cơn co thắt khiến cơ bụng Phạm Khuê căng cứng và đau đớn, nhưng Phạm Khuê vẫn giữ lấy sự bình tĩnh mặc cho mồ hôi đã chảy ròng ròng trên trán, cơ thể yếu ớt này đã bị vắt đến kiệt sức.
"Chúng ta phải tiếp tục thôi!" Phạm Khuê thì thầm với chính mình, đôi mắt tiểu tiên lấp lánh, kiên định với nhiệm vụ sinh nở của mình. Bé hổ thứ hai bắt đầu đẩy mình xuống, áp lực một lần nữa dồn nén lên sản khẩu vốn đã chịu quá nhiều căng thẳng. Mặc dù cơ thể Phạm Khuê rất đau nhức thế nhưng tiểu tiên vẫn cố gắng dồn hết sức lực còn lại để giúp đứa trẻ chào đời an toàn nhất có thể, mặc cho hậu huyệt đẫm máu của em dường như đã rách ra và thương tổn nặng nề.
Thái Hiện giờ đây đã biến lại thành người, hắn ngồi cạnh bên Phạm Khuê, hai tay siết chặt lấy bàn tay của tiểu tiên giúp em cảm thấy mình không đơn độc trong khoảnh khắc đau đớn này.
- Ta ở đây, Phạm Khuê. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này thôi, ta hứa đấy.
Thái Hiện thì thầm, giọng nói trầm ấm tràn ngập sự khích lệ và cổ vũ, động viên.
Cơn đau càng lúc càng mạnh mẽ, khiến cơ thể Phạm Khuê bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. Lần này, hổ con thứ hai không dễ dàng như đứa đầu mặc dù đứa nhóc đầu tiên cũng hơi khó sinh đấy. Những cơn co thắt đẩy mạnh hơn, ép buộc Phạm Khuê phải dùng nhiều sức hơn để giúp bé hổ con thứ hai chui lọt qua sản đạo.
Mỗi lần rặn là một đợt đau xé tâm can, cơ thể mỏng manh của Khuê run rẩy từng cơn chống trả với những cơn gò. Mồ hôi tiếp tục chảy dài, hoà vào những giọt nước mắt lăn trên gương mặt tái nhợt không một tia huyết sắc của tiểu tiên. Phạm Khuê biết rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, bé hổ con thứ hai sẽ chào đời, mặt khác chữ "một chút" này chính là đánh đổi bằng cả cơ thể lành lặn của Phạm Khuê.
"Đau quá... Thái Hiện... cứu ta với!" Phạm Khuê nén tiếng rên, tập trung toàn bộ ý chí để rặn mạnh thêm lần nữa.
Phạm Khuê nghiến chặt răng, cơ thể gầy gò run lên khi cơn co thắt tiếp theo đánh mạnh vào bụng dưới. Phạm Khuê cảm nhận được sức nặng của bé hổ con thứ hai đang dần trượt xuống, với một cơn rặn mạnh, Phạm Khuê phát giác được sự di chuyển của thai nhi và đau đớn khi những nhúm lông đầu tiên của bé hổ con bắt đầu xuất hiện tại sản khẩu.
Cơ thể Phạm Khuê co rúm lại, căng thẳng muốn gồng hết sức để đẩy đứa trẻ ra ngoài, cả gương mặt đều đỏ lựng vì rặn. Cảm giác mấy nhúm lông của bé hổ chạm vào bề mặt nhạy cảm của sản khẩu khiến Phạm Khuê rùng mình, mỗi cử động đều làm cơ thể tiểu tiên đau đớn khôn tả.
"Thái Hiện... đau quá... nó lớn quá..." Phạm Khuê thở dốc, giọng nghẹn ngào pha chút yếu ớt, đôi tay bấu chặt vào cánh tay của Thái Hiện đang nắm lấy tay mình. Phạm Khuê cảm thấy như không còn đủ sức lực nhưng vẫn kiên cường dồn hết chút năng lượng hèn mọn còn lại vào những lần rặn kế tiếp.
Những nhúm lông hổ con bắt đầu nhô ra ngày một rõ ràng hơn khiến Phạm Khuê không thể không thét lên trong đau đớn, cơ thể tiểu tiên phản ứng một cách tự nhiên khi mỗi cơn rặn mạnh đều đẩy dần bé hổ con ra ngoài nhưng quá trình ấy vô cùng chậm rãi, như thể từng thớ thịt của Phạm Khuê đang phải chịu đựng cực hình.
Phạm Khuê có thể cảm nhận rõ bé hổ con cũng đang vất vả cố chui qua sản khẩu vốn quá bé nhỏ để sinh một linh thú.
Máu lại ồ ạt chảy ra, mỗi lần rặn thêm khiến sản đạo của Khuê chịu tổn thương nhiều hơn. Những vệt máu đỏ thẫm loang lổ trên vải bên dưới tạo thành một cảnh tượng vừa dữ dội vừa đau lòng nhưng Phạm Khuê không còn thời gian để nghĩ, toàn bộ cơ thể em chỉ tập trung vào việc đẩy bé hổ ra ngoài mà thôi.
"Chút nữa thôi... chút nữa thôi..." Phạm Khuê thì thầm tự nhủ, đôi tay vẫn bấu chặt lấy Thái Hiện, người ở bên tiểu tiên không rời dù chỉ một giây.
Với một cú rặn cuối cùng, Phạm Khuê dùng hết sức lực còn lại đẩy mạnh. Những nhúm lông hổ cuối cùng trượt ra khỏi sản khẩu và bé hổ con thứ hai bắt đầu cất tiếng e e yếu ớt chào đời trong cơn rên la thống khổ của Phạm Khuê.
-
Sau khi Phạm Khuê hạ sinh hai bé Bạch Hổ con, cơ thể tiểu tiên rệu rã và kiệt sức sau quá trình sinh nở đầy đau đớn và gian nan. Mắt Phạm Khuê lờ mờ khi nhìn hai đứa con bé nhỏ nằm cạnh mình, những tiếng khóc nhẹ nhàng của chúng vang lên giữa không gian tĩnh lặng dưới gốc cây cổ thụ thần.
Máu và mồ hôi thấm ướt lớp áo trắng mà Phạm Khuê đang mặc nhưng cảm giác vui sướng và tự hào lấp đầy tâm trí khi tiểu tiên nhìn thấy những đôi mắt nhỏ xíu của hai bé hổ con đang nhắm chặt say ngủ, hơi thở cứ nhẹ nhàng đều đều.
Thái Hiện không thể che giấu sự cưng chiều và yêu thương trong ánh mắt, hắn cúi người nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Phạm Khuê, lòng tràn đầy cảm kích và thương cảm cho những gì Phạm Khuê vừa phải trải qua.
"Ngươi đã làm rất tốt!" Thái Hiện thì thầm, giọng Bạch Hổ dịu dàng và ấm áp như dòng nước. Hắn nhẹ nhàng bế từng đứa bé hổ con lên, đặt chúng vào lòng Phạm Khuê để tiểu tiên ủ ấm cho các con trong tấm vải.
- Hai bé thật xinh xắn quá, trông hệt như ngươi vậy!
Phạm Khuê thì thầm, đôi tay run rẩy ôm lấy hai con vào ngực, cảm nhận sự ấm áp từ chúng lan tỏa vào cơ thể lạnh buốt của mình.
Thái Hiện lặng yên ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình, trái tim hắn như đập rộn ràng khi thấy Phạm Khuê và hai bé hổ con đều đã an toàn. Mọi nỗi lo lắng và sợ hãi đều dường như đã tan biến hết, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô bờ của một người mới vừa lên chức cha.
"Về thôi, ngươi đã chịu đựng đủ rồi!" Thái Hiện nói, giọng đầy yêu thương. "Giờ đến lượt ta chăm sóc ngươi và các con."
Phạm Khuê khẽ gật đầu, dựa vào lồng ngực Thái Hiện khi Bạch Hổ ôm mình dậy. Dưới ánh trăng mờ, hình ảnh vị tiểu tiên mảnh khảnh ôm hai bé hổ con nằm tựa lên lưng Bạch Hổ dũng mãnh tạo nên một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa dịu dàng. Cả bốn di chuyển về khu vực an toàn của Thái Hiện, bỏ lại sau lưng những khó khăn và đau đớn để đón nhận một cuộc sống mới đầy hy vọng và yêu thương bên gia đình nhỏ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com