13.3
Trong không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít thổi qua bỗng dưng mọi người nghe thấy tiếng gào của một con huyết nha lang, con sói khổng lồ đang giao chiến với Lâm Kiêu - một tay mơ muốn thể hiện trước mặt các quý tộc quỷ nhưng lại tấn công hụt làm con huyết nha lang phát điên lên.
Nó xé xác Lâm Kiêu ngay tại bìa rừng và để lại một vũng máu lớn, ngay sau đó đôi mắt nó long sòng sọc bắt đầu lao về phía quan đài.
- Cái quái gì vậy chạy đi mau lên!
Các quý tộc quỷ ngồi trên quan đài ngay lập tức rời bỏ chỗ ngồi mà bỏ chạy duy chỉ có Phạm Khuê sợ hãi mà ngồi yên tại chỗ, hai hắc thị lập tức tạo ra một kết giới bao quanh cả ba bên trong.
- Quỷ hậu, xin người hãy ngồi yên đừng di chuyển kinh động đến hài tử!
Con huyết nha lang liên tục cào mạnh vào lớp kết giới bọc ba người trước mặt khiến Phạm Khuê sợ đến run rẩy, con sói khát máu có hàm răng rợn người vẫn còn nhỏ máu của Lâm Kiêu trên đó càng làm Phạm Khuê kinh hồn bạt vía.
Lớp kết giới này của hai hắc thị dường như không đủ để ngăn cản con huyết nha lang, một vài lần cào mạnh nữa khiến kết giới dần rách toạc ra nghiêm trọng, ngay tại thời điểm nó nhảy vào được bên trong và nhảy bổ về phía Phạm Khuê đang ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ Thần Âm.
Đôi mắt Phạm Khuê mở to nhìn con quái thú lao về phía mình với vận tốc nhanh chóng, hình ảnh phản chiếu trong đáy mắt em chỉ còn là móng vuốt sắc nhọn của huyết nha lang đang đưa gần về phía mình.
ẦM!
Một luồng khí đen quét qua khán đài nhanh như cái chớp mắt.
Huyết nha lang bị chém làm đôi ngay khi chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì, Phạm Khuê vẫn không kịp nhắm chặt mắt mình lại từ nãy đến giờ, em vẫn kịp nhìn thấy một tấm áo đen hiện ra trước mắt mình chắn ngang giữa bản thân và con huyết nha lang.
- Khụ khụ, cái gì vậy?
Chúng quỷ lần nữa phủi phủi lớp bụi xung quanh rồi hiện lên trước mắt họ chính là hai nửa thân thể của con huyết nha lang chảy máu nằm yên dưới đất.
Quỷ vương không thèm nhìn con quái thú vừa bị mình chém đứt đôi chỉ bằng một kiếm, hắn trực tiếp quay lại ôm lấy Phạm Khuê, hai vai hắn hơi run lên vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.
- Có bị thương ở đâu không?
Thái Hiện cất giọng trầm thấp hỏi han và kiểm tra thân thể của Phạm Khuê, hai mắt hắn tối sầm lại khi chứng kiến gương mặt thất thần của Phạm Khuê, đôi mắt em ngấn nước trong sợ hãi.
- Hức hức...
Phạm Khuê run rẩy kịch liệt ôm chầm lấy Thái Hiện, tay em nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
Quỷ vương chẳng nói lời nào mà kéo áo choàng lên cho Phạm Khuê rồi bế em trên tay, để quỷ hậu giấu mặt trong bờ ngực an toàn của mình.
- Cuộc thi buộc phải kết thúc thôi, tên ngu ngốc kia là ở đội nào?
Thái Hiện liếc nhìn xác Lâm Kiêu, giọng lạnh như băng mà nói.
-----
Trong suốt quãng thời gian dài cả hai bên nhau, thậm chí ngay cả khi lần đầu được biết bốn chữ "lãnh địa bóng tối" này không những có thật mà nó còn sừng sững trước mắt mình, Phạm Khuê chưa bao giờ khóc nhiều đến thế.
Quỷ hậu vẫn ôm chặt lấy quỷ vương thẳng đến khi cả hai đã nằm yên trên giường trong dưỡng thai điện của Phạm Khuê, Thái Hiện vẫn giữ nguyên tư thế ôm đó, một tay choàng qua xoa lưng phu nhân của mình còn tay kia ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của em.
- Lỗi của ta, là do ta quá sơ suất đã không tính đến bước này, ta không ngờ con sói chết tiệt kia thế mà lại mạnh hơn cả hắc thị.
Nhân cơ hội này cũng phải xem xét lại năng lực của các hắc thị cấp cao thôi, con huyết nha lang kia cùng lắm chỉ là quái thú bậc ba là cùng...
Có nghĩa rất là yếu, đến tên phô trương như Lạc Hành còn chẳng thèm giết chúng nó nữa!
Thái Hiện thật sự trách bản thân rất nhiều, suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm mãi mãi không thể sửa. Quỷ vương sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu là do mình mà Phạm Khuê... thôi, nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa, Thái Hiện đang bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ rồi.
- Đừng khóc nữa, ngươi đã khóc rất lâu rồi đấy, sẽ thấm mệt mất.
Quỷ vương ra lệnh cho hắc thị đem một chén canh thuốc đến để bình ổn tinh thần cho Phạm Khuê, đồng thời cho cả cha lẫn con quỷ hậu ăn một chút gì đó lấy lại sức.
- Ngươi có tin tưởng ta không? Ngoan nào, nghe lời ăn chút gì nhé?
Thái Hiện vẫn ôm Phạm Khuê mà ngồi dậy, cầm lấy khăn lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên lông mi dài của em. Lau dần lan ra cả gương mặt, hai mắt sưng húp của Phạm Khuê mới đáng thương làm sao, nó đè nặng lên tâm trạng khó chịu và ngứa ngáy của Thái Hiện.
- Ta sợ lắm.
Phạm Khuê lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn phu quân của mình, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc càng làm cho em trông tội nghiệp hơn nữa. Thật ra Thái Hiện rất muốn mắng yêu em vài câu đại loại như "ta đã ngăn cản mà ngươi không chịu nghe" hoặc "ngươi đã tin lời ta nói rằng trường săn rất nguy hiểm chưa" nhưng câu nào cũng không thoát ra được khỏi cổ họng. Quỷ vương vô cùng đau lòng chỉ có thể an ủi và nhận mọi tội lỗi về phía mình, hắn tin rằng hẳn lúc này Phạm Khuê cũng đang rất giằng xé nội tâm vì chút nữa đã đẩy Thần Âm vào tình huống chết rồi.
- Ta biết rồi, không sao cả có ta ở đây, không điều gì có thể làm hại ngươi và A Âm.
Thái Hiện cầm chén canh nóng lên thổi ra vài hơi rồi đưa đến bên miệng Phạm Khuê, tiếp tục dỗ ngọt:
- Phạt ngươi hôm nay phải ăn hết cái chén này nhé!
Phạm Khuê ngước mắt lên bắt gặp nụ cười hiền từ của Thái Hiện, em mím môi rồi bắt đầu từ từ há ra uống muỗng canh đó rồi gật đầu nhẹ mấy cái.
----
Phạm Khuê ở giai đoạn cuối thai kì này rất khó ngủ, thường xuyên là do Thần Âm ở trong bụng dịch chuyển qua lại không an phận mà tình giấc, nếu không thì cũng là mơ thấy ác mộng mà bàng hoàng tỉnh dậy.
Lần này cũng không ngoại lệ, hình ảnh con huyết nha lang hiện lên rõ mồn một trong mộng, nó nhe hàm răng sắc bén đầy máu ra toan cắn lấy bụng lớn của Phạm Khuê thì em hét lên một tiếng rồi mở to mắt ra nhìn lên trần nhà.
Quỷ hậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tim em đập nhanh liên hồi, mồ hôi chảy lấm tấm trên trán kèm theo hơi thở khò khè khó nhọc. Quả thật giấc mộng này quá chân thực, nó khiến Phạm Khuê sợ hãi mà tự ôm lấy mình sau đó mới nhìn sang bên cạnh tìm kiếm Thái Hiện.
Ơ?
Không có?
Phạm Khuê nhìn quanh liền không thấy quỷ vương đâu cả, mọi thứ đều yên lặng, có lẽ chàng đã đi đâu đó rồi.
- Gì chứ...
Khi cảm giác đã quay trở lại với Phạm Khuê và em tỉnh táo hơn một chút, em cảm nhận thấy bụng mình râm ran đau nhói còn thân dưới thì ướt át bết dính. Phạm Khuê bắt đầu có linh cảm chẳng lành, em cắn môi từ từ kéo lớp đầm ngủ phía dưới lên để kiểm tra.
Cả mảng vải phía dưới đều ướt đẫm.
Đại não Phạm Khuê như có tiếng nổ lớn, hai chân em đều mềm nhũn còn hai mắt thì mở to đón nhận tình hình đang diễn ra lúc này.
Vỡ ối rồi.
- Thái Hiện!
Phạm Khuê khẽ gọi, sau đó lại tiếp tục gọi to hắc thị khiến những sợi dây kết màu đỏ trên rèm giường rung rinh phát ra ánh sáng đỏ, thứ này giống như đang báo động cho Thái Hiện từ xa vậy.
- Chuyện gì?
Từ trên nóc cao nhất của chính điện, Thái Hiện nhận được tín hiệu của Phạm Khuê, hắn lần nữa mở ra cánh cổng dịch chuyển tức thời để trở về dưỡng thai điện.
----
Bởi vì thuật dịch chuyển sẽ để lại một ít khói đen nên Thái Hiện chỉ dám đưa mình đến cổng dưỡng thai điện rồi sẽ tự mình đi vào trong, tránh gây ra sự bất tiện cho Phạm Khuê. Vừa mới xuất hiện bên ngoài hắn đã trông thấy các hắc thị thay phiên nhau đem rất nhiều chậu nước cùng khăn sạch vào trong, không cần hỏi cũng biết quỷ hậu của hắn sắp sinh rồi.
Thính lực nhạy bén của quỷ vương nghe thấy âm thanh rên rỉ nơi cuống họng của Phạm Khuê liền thôi thúc hắn bước đi thật nhanh, em đang được đặt nằm trên giường, cả thân hình nhỏ bé đang liên tục co quắp vì những cơn đau tiền sinh sản.
- Sao rồi?
Thái Hiện hỏi một hắc thị vừa lật lớp vải che dưới thân Phạm Khuê lên trong khi chính mình lại dời tầm mắt đến những kí tự trên sàn nhà, xấu, điềm không tốt chút nào.
Lại còn trông đỏ thẫm như máu thế kia...
- Công chúa bị phong ấn cho nên... rất khó để dự đoán tình hình.
Hắc thị nói nhỏ với Thái Hiện, nếu không muốn nói thẳng thì sẽ là tiên lượng xấu đấy.
- Thái Hiện...
Phạm Khuê khẽ gọi quỷ vương của em lại gần mình, hắn liền đi lại nắm chặt lấy tay em không buông.
- Đừng lo lắng, chỉ cần làm theo sự hướng dẫn của các hắc thị, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Một câu trấn an rất đỗi là vô nghĩa, đến cả các thảo mộc giảm đau cũng không thể dùng tới trong trường hợp này bởi vì thứ Phạm Khuê sắp sửa phải đối mặt lại là phong ấn mà Thái Hiện đã dùng để Thần Âm không tổn hại đến sinh mạng của Phạm Khuê.
- Phải để con bé phá vỡ phong ấn thôi, nếu ta giải phong ấn ngay bây giờ chỉ sợ Phạm Khuê không chịu nổi.
Sẽ mất mạng đấy, thể chất phàm nhân không thể chịu đựng nổi sức mạnh này đâu.
Thái Hiện nói với hắc thị, đồng thời lệnh cho các hắc thị liên tục xoa bóp giúp Phạm Khuê thư giãn hơn, được chút nào đành hay chút nấy vậy.
Cơn đau ập đến như một con sóng dữ, quét qua bụng Phạm Khuê một cách tàn nhẫn. Cảm giác như có bàn tay vô hình siết chặt lấy bụng dưới, kéo căng từng thớ cơ, vặn xoắn nội tạng bên trong.
- Ưm... a... Thái Hiện...
Toàn thân Phạm Khuê co rút theo bản năng, hai tay ôm chặt lấy bụng lớn đã căng cứng. Khi một cơn co thắt dữ dội hơn kéo đến, Phạm Khuê lập tức gập người lại, lưng cong lên thành một đường gần như hoàn hảo.
Mái tóc dài xõa xuống, dính bết vào trán vì mồ hôi. Hai bắp chân run lên vì căng thẳng, các ngón chân co quắp lại, như thể muốn bấu víu vào một điểm tựa vô hình nào đó.
Thái Hiện giữ chặt vai quỷ hậu, giọng nói trầm thấp khẽ truyền vào tai:
- Hít vào... thở ra từ từ...
Hắn nhìn Phạm Khuê cố gắng làm theo nhưng hơi thở em vẫn đứt đoạn, rối loạn. Tấm vải đen tuyền trải giường đã nhăn nhúm vì bị Phạm Khuê siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Một cơn đau dữ dội hơn nữa kéo đến, bụng Phạm Khuê co rút mạnh khiến lưng em bật ngửa ra sau, miệng há ra như muốn kêu lên nhưng âm thanh chỉ còn lại những tiếng rên nghẹn ngào.
- A... a... a...!
Cảm giác bị ép xuống tận đáy vực sâu, như có thứ gì đó đang muốn đẩy ra ngoài nhưng bị chặn lại một cách thô bạo.
Trận pháp phong ấn sáng bừng trên bụng quỷ hậu như một lời nhắc nhở, những kí tự quỷ ngữ đỏ rực phát sáng theo từng cơn co thắt. Bụng lớn rung lên từng đợt dữ dội, phập phồng không ngừng, những cơn đau đã dày đặc hơn nhưng Phạm Khuê vẫn chưa thể sinh.
Thái Hiện lập tức đỡ lấy Phạm Khuê, để em ngồi tựa vào lòng mình.
Hai chân Phạm Khuê được nâng lên, đầu gối co lên cao, mông hơi trượt xuống để giảm bớt áp lực. Một hắc thị đã quỳ gối phía trước, chuẩn bị tư thế sẵn sàng trợ sinh.
- Quỷ hậu, khi cơn đau đến, hãy hít thật sâu rồi rặn xuống.
Nhưng Phạm Khuê đã run đến mức không thể làm theo nữa rồi. Mồ hôi rịn ra từ trán, trượt xuống xương quai xanh. Hơi thở em nặng nhọc, gấp gáp, mỗi lần cơn co thắt kéo đến em lại nghiêng đầu lên vai Thái Hiện, miệng hé mở, cắn môi nhịn tiếng rên rỉ.
Nhưng cơn đau quá khủng khiếp!
Bụng Phạm Khuê lại vặn vẹo dữ dội, phần da căng đến mức tưởng như sắp rách toạc ra đến nơi.
- A... a... KHÔNG ĐƯỢC—A A A!!
Đột nhiên, Phạm Khuê co rút mạnh toàn thân, hai bàn tay siết lấy cổ tay Thái Hiện.
Một cảm giác đè ép khủng khiếp dội lên bụng dưới, em cảm nhận rõ ràng có gì đó đang trồi xuống... nhưng bị trận pháp chặn lại!
- ƯƯ... A A A A!!!
Thái Hiện lập tức giữ chặt eo quỷ hậu, thì thầm bên tai:
- Đừng chống cự... Hít vào, thở ra, hãy làm theo các hắc thị!
Hắn giữ lấy bàn tay run rẩy của Phạm Khuê, giúp em ổn định lại hơi thở nhưng chưa kịp thở đủ, một cơn co thắt nữa lại dội đến. Cả gian phòng tràn ngập tiếng thở gấp và rên rỉ đau đớn của Phạm Khuê.
Khi đã quá mệt mỏi vì nằm dựa, một hắc thị đề nghị:
- Quỷ hậu có thể thử quỳ, có lẽ sẽ giúp đỡ đau hơn.
Thái Hiện lập tức bế Phạm Khuê lên, để em quỳ trên giường. Hai tay em chống xuống giường, lưng cong, bụng lớn trĩu xuống nặng nề.
Hắn ngồi ngay phía sau, giữ lấy eo Phạm Khuê, thì thầm bên tai:
- Bám vào ta, tựa vào ta này!
Phạm Khuê làm theo, dựa lưng vào ngực hắn nhưng một cơn co thắt mạnh hơn lại ập đến. Cơ bụng dưới lại siết chặt, khiến Phạm Khuê theo phản xạ cắn môi, nhưng chỉ khiến hơi thở càng hỗn loạn.
Thái Hiện lập tức kéo tay em đặt lên bụng căng tròn xoa xoa, Phạm Khuê há miệng, hít sâu vào bằng mũi rồi thở ra bằng miệng từng chút một nhưng dù có cố thế nào, em vẫn không thể sinh được!
Trận pháp trên bụng càng lúc càng sáng rực hơn, phản chiếu vào đôi mắt đỏ máu của Thái Hiện.
Thái Hiện biết rõ nếu cứ như thế này, Phạm Khuê sẽ không thể chịu đựng nổi đến sáng. Phạm Khuê đã đau suốt hàng giờ đồng hồ nhưng Thần Âm vẫn chưa ra được, phong ấn không cho phép nó ra đời.
Thái Hiện nhìn em kiệt sức, bàn tay ôm bụng lớn mà run lên bần bật, miệng há ra nhưng không còn sức để hét nữa.
Mồ hôi trên trán Phạm Khuê trượt xuống gò má, đôi mắt mờ đi trong đau đớn.
- Thái Hiện...
Phạm Khuê mệt đến mức mí mắt trĩu nặng, cơ thể rã rời nhưng những cơn co thắt vẫn không ngừng hành hạ. Bụng lớn căng tròn giờ đây đã cứng như đá, từng đợt rung động dữ dội hiện rõ dưới làn da mỏng.
Thái Hiện vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng rời đi. Hắn không nói nhiều, chỉ siết chặt tay quỷ hậu của mình, thỉnh thoảng lau mồ hôi và giúp em điều chỉnh hơi thở.
Một hắc thị khẽ quỳ xuống, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự căng thẳng
- Quỷ hậu đã kiệt sức, nếu phong ấn không sớm được phá giải, e rằng sẽ nguy hiểm.
Thái Hiện không đáp, chỉ đưa mắt nhìn người trong lòng mình. Phạm Khuê tựa vào ngực hắn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc dài dính bết vào gò má tái nhợt.
Cơn co thắt tiếp theo lại kéo đến, mạnh hơn tất cả những cơn trước đó.
- Ư... a... a...!
Phạm Khuê bật lên một tiếng rên đầy đau đớn, hai tay vô thức siết chặt lấy đệm giường. Bụng em co rút dữ dội, cảm giác như có thứ gì đó bên trong đang cố gắng thoát ra nhưng bị ép chặt lại.
- Quỷ hậu, người có thể thử đứng lên, trọng lực sẽ giúp ích cho việc sinh nở.
Thái Hiện lập tức cúi xuống, thì thầm bên tai Phạm Khuê:
- Để ta đỡ ngươi dậy.
Phạm Khuê mệt đến mức không còn đủ sức để phản kháng, chỉ có thể để hắn dìu dậy.
Thái Hiện đỡ lấy eo Phạm Khuê, giúp em quỳ trên giường trước khi nhẹ nhàng để chân em chạm xuống sàn. Một hắc thị đứng bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ.
Cơn co thắt tiếp theo kéo đến, khiến Phạm Khuê không tự chủ mà cong người về phía trước. Em ôm lấy bụng, hơi thở đứt quãng.
- Rặn đi, quỷ hậu, nhưng đừng gồng người quá!
Thái Hiện đứng ngay phía sau, vòng tay ôm lấy eo Phạm Khuê để giữ thăng bằng. Phạm Khuê bám vào cánh tay hắn, cắn môi cố gắng chịu đựng.
- Ư... hức... a...!
Bụng em co rút mạnh, từng đường gân xanh hiện rõ dưới làn da căng cứng. Lưng Phạm Khuê cong lên, chân hơi khuỵu xuống theo phản xạ.
- Thả lỏng người, Phạm Khuê, đừng giữ hơi trong cổ.
Thái Hiện vẫn luôn hướng dẫn, giọng trầm thấp đầy kiên nhẫn.
Phạm Khuê cố hít một hơi thật sâu rồi dồn sức rặn xuống. Cả cơ thể như bị xé toạc, đau đớn đến mức suýt ngất đi.
- Ư... a... a A A!!
Em bấu chặt vào cổ tay Thái Hiện, móng tay gần như hằn vào da hắn.
Một hắc thị ngồi quỳ trước mặt, quan sát tình trạng của quỷ hậu, khẽ lắc đầu.
- Vẫn chưa thể sinh được, phong ấn đang cản lại.
Phạm Khuê gần như bật khóc vì tuyệt vọng. Em đã cố hết sức, đã đau đến mức không còn cảm giác nhưng đứa trẻ vẫn chưa thể ra ngoài.
Thái Hiện cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Phạm Khuê, giọng nói mang theo sự đau lòng hiếm thấy.
- Ta sẽ không để ngươi chịu đựng thêm nữa.
----
Thái Hiện quỳ bên giường, nơi Phạm Khuê nằm co quắp, cơ thể em đẫm mồ hôi, khuôn mặt đầy những vết hằn của sự đau đớn. Trận pháp phong ấn dù đã rung chuyển mạnh mẽ suốt cả đêm nhưng Thần Âm vẫn không thể phá bỏ, nó vẫn là xiềng xích đang trói buộc hài tử trong bụng Phạm Khuê.
Thái Hiện biết rằng, thời gian của họ đang cạn dần.
Phạm Khuê đã chiến đấu hết sức mình nhưng em không thể duy trì sức chịu đựng thêm nữa nếu không có sự giúp đỡ, của Thái Hiện.
Linh hồn của Thái Hiện mạnh mẽ và kiên cường, tràn ngập sự quyết tâm. Hắn biết chỉ có cách duy nhất này mới có thể cứu lấy Phạm Khuê và đứa trẻ trong bụng em của cả hai.
Đôi tay của hắn khẽ run lên nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì quyết định mà hắn sắp phải đưa ra.
- Phạm Khuê, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi.
Ánh mắt Thái Hiện dán chặt vào bụng Phạm Khuê nơi trận pháp phong ấn vẫn còn hiện diện, những ký tự cổ quái lấp lánh sáng rực đỏ, vặn vẹo và chao đảo. Hắn đặt tay lên bụng Phạm Khuê, cảm nhận từng cơn co thắt và những cú xoay người khó chịu từ bên trong.
Lúc này, Thái Hiện bắt đầu tụ lại một phần linh hồn của mình, cảm giác nặng nề dâng lên trong cơ thể hắn. Linh hồn của hắn là thứ duy nhất có thể phá vỡ trận pháp này, sức mạnh của hắn là vô tận nhưng cái giá phải trả là điều hắn buộc phải chấp nhận. Một nửa linh hồn của Thái Hiện sẽ rời bỏ cơ thể hắn và được trao cho Phạm Khuê để em không chỉ thoát khỏi nguy hiểm mà còn để sinh ra Thần Âm, đứa con của họ.
- Nếu ta phải đánh đổi một phần linh hồn của mình để cứu lấy ngươi, ta sẽ làm.
Hắn nói với bản thân trong khi bắt đầu những bước rút linh hồn từ cơ thể mình. Cảm giác đau đớn như thể có một thứ gì đó bị xé rách ra khỏi cơ thể, tràn ra ngoài theo từng sợi khí đen. Một ánh sáng đỏ bao quanh tay hắn, những dòng khí ma quái xoáy vào không trung. Đó là linh hồn của hắn, bây giờ sẽ hòa nhập vào Phạm Khuê.
Bàn tay Thái Hiện nằm trên bụng Phạm Khuê, một luồng ánh sáng sáng lên từ lòng bàn tay hắn, rực rỡ như một ngôi sao băng đang lướt qua. Trận pháp phong ấn rạn nứt, từng chữ cái trên bụng Phạm Khuê bị cuốn vào cơn gió dữ dội, bể vụn như thủy tinh.
Phong ấn đã hoàn toàn được xoá bỏ.
Cơn đau lại đến, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Phạm Khuê không còn đủ sức để kêu la như trước. Thân thể em co quắp, người gập lại, đôi tay nắm chặt lấy tấm nệm giường, gân xanh nổi lên trên cổ tay. Cơn đau dữ dội làm em cảm thấy như có một vật gì đó siết chặt lấy dạ dày mình, khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Miệng Phạm Khuê mở ra nhưng chỉ có tiếng rên rỉ thoát ra, không thành lời. Phạm Khuê cảm nhận được sự đau đớn từ sâu trong cơ thể, như thể mọi cơ bắp trong cơ thể đều bị kéo giãn đến mức cực hạn.
"AHHH... AH!" Phạm Khuê hét lên, tiếng la hét vang vọng khắp phòng, cơ thể không thể kiềm chế được nữa. Đôi chân cậu co lên, càng ép mạnh vào cơ thể, mông cứng đờ đẩy cơ thể đẩy đứa bé ra ngoài. Mồ hôi nhễ nhại, tóc dài ướt đẫm dính vào mặt, dòng nước mắt theo má chảy xuống. Cả cơ thể Phạm Khuê rung lên theo từng cơn đau, mỗi nhịp co thắt như muốn xé toạc từng khối cơ bắp trong người.
- Đầu công chúa ra rồi, quỷ vương, quỷ hậu, rặn được cái đầu ra rồi!
Các hắc thị thông báo tin mừng, Thái Hiện nghe được liền ôm chặt lấy Phạm Khuê. Chỉ cố gắng thêm một chút nữa thôi!
Bụng Phạm Khuê rung lên từng đợt, phập phồng mạnh mẽ. Những cơn co thắt quái ác khiến Phạm Khuê thở dồn dập, chật vật như thể không thể chịu nổi thêm nữa. Thân thể em vốn đã mệt mỏi sau suốt cả đêm vật lộn, giờ đây không còn khả năng chống chọi. Hơi thở em nặng nề, hổn hển, miệng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ không thành lời.
Phạm Khuê cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ đột ngột dồn vào cơ thể và em nhận ra rằng mình không thể chống lại nó nữa. Đứa bé sắp ra đời, cơn đau cuối cùng này chính là dấu hiệu của sự sống. Tiếng hét đau đớn của Phạm Khuê hòa cùng với âm thanh của những cơn co thắt trong không khí, mỗi tiếng kêu như vỡ òa trong sự chịu đựng tột cùng.
- Cố lên, Phạm Khuê. Đừng ngừng lại.
Giọng Thái Hiện vang lên bên tai, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, vỗ về, động viên.
Bằng tất cả sức lực còn lại, Phạm Khuê nhắm mắt lại, hơi thở đứt quãng cùng gương mặt đỏ lên, đôi tay nắm chặt chiếc khăn sạch mà các hắc thị đã chuẩn bị, cắn chặt vào đó. Lúc này, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt đi, chỉ còn lại cái đau vô cùng ấy và âm thanh lao xao của hơi thở không đều đặn.
Đột nhiên, cơn co thắt mạnh đến mức khiến em không thể thở được. Phạm Khuê bật ra một tiếng la hét đầy đau đớn, rồi cúi mặt xuống, rơi những giọt nước mắt không thể kiểm soát. Em muốn gào lên nhưng chỉ có thể thốt ra những âm thanh nghẹn ngào, không thể nói thành lời. Cơn đau thật sự quá lớn như muốn xé nát cơ thể Phạm Khuê nhưng em biết mình không thể buông xuôi, phải cố gắng vì Thần Âm.
- Cố lên, sắp được rồi, rặn thêm một lần nữa thôi!
Phạm Khuê nắm chặt tay Thái Hiện rặn xuống một lần sau cuối thật mạnh, em gầm lên một tiếng thật to và thật dài, cả người đều cong lên dồn hết sức lực vào lần rặn này.
- Oe oe oe...
Thần Âm trần trụi đỏ hỏn nằm gọn trong bàn tay của hắc thị, dây rốn vẫn còn dính chặt trên bụng bé đánh dấu hơn chín tháng liên kết chặt chẽ với Phạm Khuê. Bé con cất tiếng khóc mạnh mẽ và da diết như thay lời muốn nói rằng phụ thân ơi, người đã làm được rồi!
Phạm Khuê thở hổn hển, mắt nhắm lại, cơ thể gục xuống hoàn toàn kiệt sức. Em nhẹ nhõm thở ra, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Một cảm giác bình yên, hạnh phúc tràn ngập trong cơ thể Phạm Khuê.
Em đã làm được và đứa trẻ, Thần Âm, đã ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com