14.1 Thiếu gia x Nam sủng
Trong sân viện phủ Khương gia, ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây trúc, phản chiếu xuống nền gạch đỏ ửng. Một nam nhân trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế trúc, tay phe phẩy quạt giấy, dáng vẻ lười biếng nhưng toát lên nét đẹp quyến rũ khó cưỡng.
Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, một tay xoa nhẹ lên bụng dưới đã nhô lên rõ rệt, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Cậu không mặc áo khoác ngoài, chỉ khoác hờ chiếc áo trong màu trắng mỏng manh, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh xinh đẹp. Chẳng biết do cố tình hay vô ý, bộ dáng này lại đặc biệt câu dẫn.
Tất nhiên là vậy rồi, mỹ nhân mắt to mũi cao, môi hồng thanh tú thì làm sao mà không thu hút người khác cơ chứ. Nhưng một mỹ nam như Phạm Khuê lại đặc biệt nguy hiểm hơn gấp bội phần, cậu biết rõ chính mình có bao nhiêu kiều diễm trong mắt kẻ khác.
Cậu bước vào khuôn viên phòng đọc sách nhưng không thấy Thái Hiện đâu. Cảm thấy hơi buồn chán, Phạm Khuê chống cằm, đảo mắt nhìn quanh rồi kéo một tì nữ lại gần.
- Ngươi có nhìn thấy Thái Hiện đang ở đâu không?
Giọng điệu Phạm Khuê nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo chút tinh nghịch đáng yêu.
Tì nữ được hỏi có chút bất ngờ, sau đó mới cung kính đáp: "Dạ, thiếu gia đang ở thư phòng, hình như đang đọc sách."
Phạm Khuê nghe vậy thì mỉm cười, lặng lẽ bước về phía thư phòng. Cậu không vội vào ngay mà đứng bên ngoài, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.
Bên trong, Thái Hiện đang ngồi ngay ngắn, tay cầm một quyển sách dày, ánh mắt tập trung trên từng trang giấy. Khung cảnh trông rất bình yên nhưng đồng thời lại khiến Phạm Khuê có chút buồn chán, bởi vì hắn nghiêm túc quá mức.
Một ý nghĩ tinh quái nảy lên trong cái đầu nhỏ của Phạm Khuê, cậu liền nhếch mép.
Phạm Khuê nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, đi đến sau lưng Thái Hiện mà hắn vẫn chưa nhận ra. Cậu nở nụ cười, từ từ áp sát, vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau, cằm đặt trên vai hắn.
- Thái Hiện, chàng đọc gì mà chăm chú thế?
Thái Hiện không tỏ ra giật mình, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc, chỉ hơi nghiêng đầu liếc nhìn Phạm Khuê.
"Ngươi lại nghịch ngợm gì?" Giọng điệu lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.
Thái Hiện khoác trường sam xanh đậm, tóc dài buộc gọn, một vẻ thư sinh điềm đạm của một chàng trai có học thức cao.
Phạm Khuê cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, tay nhẹ nhàng đấm lưng hắn mấy cái làm nũng.
- Ta chỉ đang ngắm chàng thôi, đâu có làm gì đâu. Chẳng qua... bảo bảo trong bụng nhớ phụ thân, muốn chọc người một chút.
Dứt lời, Phạm Khuê rời khỏi chỗ bước đến chui vào lòng Thái Hiện, tìm một chỗ thật thoải mái trên đùi hắn ngồi vắt vẻo.
- Ta cũng nhớ chàng đây này.
Thái Hiện thở dài một hơi nhưng trước nụ cười tươi rạng rỡ của Phạm Khuê cũng không có cách nào chống trả, quyển sách trong tay đã bị bỏ rơi trên bàn từ bao giờ, hắn lúc này chỉ còn biết âu yếm người đẹp nữa thôi.
- Ban sáng ta có đến xem ngươi đã tỉnh dậy chưa để cùng nhau dùng bữa sáng nhưng mà ngươi ngủ say quá, cho nên ta không nỡ đánh thức.
Phạm Khuê ngồi tựa đầu lên vai Thái Hiện, hai tay ôm lấy cổ hắn mà thở từng đợt hơi ấm nóng lên đó trong khi hắn cũng rất nâng niu em. Một tay Thái HIện đặt trên eo Phạm Khuê còn tay kia ôm lấy bảo bảo của cả hai, hắn liên tục vuốt ve nó ở bên ngoài lớp áo, đầy mê mẩn và trân quý.
- Ngươi đã ăn uống gì chưa đấy?
Phạm Khuê chẳng trả lời gì mà trực tiếp kéo dây buộc xiêm y lỏng lẻo của mình ra, lớp áo ngay lập tức không còn che đậy được thân thể trắng trẻo non mềm của cậu nữa, toàn bộ đều bày biện ra trước mặt Thái Hiện.
Mời chàng xơi.
- Đừng có...
Thái Hiện còn chưa kịp nói cho tròn câu thì Phạm Khuê đã đưa một ngón tay chặn ngước miệng hắn, tạo thành kí hiệu giữ im lặng. Cậu cầm bàn tay hắn lên xoa bụng lớn của mình, lớp da bụng mịn màng trơn mát ma sát với bàn tay thô to của Thái Hiện một cách vô cùng tự nhiên, Phạm Khuê thích lắm.
- Ta ăn rồi nhưng chưa no lắm, chàng đút no ta đi!
Nói rồi Phạm Khuê hôn lên môi Thái Hiện, hắn cũng không có ý định từ chối mà ngay lập tức đáp trả nụ hôn nồng cháy này, lưỡi nhỏ của Phạm Khuê tham lam len lỏi sang khoang miệng của hắn bắt đầu lấn chiếm tiện nghi.
- Chụt chụt...
Không gian thư phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hô hấp ngày một dồn dập của cả hai.
Phạm Khuê ngồi trọn trên đùi Thái Hiện, hai chân dang nhẹ ôm lấy hông hắn. Cậu hơi nghiêng người, đôi tay vòng qua cổ hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt ve sau gáy. Vạt áo đã sớm tuột xuống, để lộ bờ vai thon gầy nhưng lại có chút tròn trịa vì mang thai.
Thái Hiện đặt hai tay lên eo cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trong lòng, giọng khàn đặc:
- Không ngoan gì cả.
Phạm Khuê không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên môi hắn, tiếp tục kéo hắn chìm vào nụ hôn ướt át.
Tiếng chụt chụt vang lên không dứt, lưỡi quấn lấy nhau, đầu lưỡi mềm mại mơn trớn từng góc trong khoang miệng. Cậu hôn đến mức cả hai không thể thở nổi mới khẽ tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài giữa môi hai người, ánh mắt cậu mơ màng, giọng thở gấp xen lẫn nũng nịu.
- Bảo bảo nói với ta, nó nhớ côn thịt của phụ thân ra vào bên trong ta.
Thái Hiện nhắm mắt, hít một hơi sâu, hắn không thể khống chế nổi nữa.
Tay hắn luồn xuống nâng lấy vòng eo mềm mại, hơi siết nhẹ khiến Phạm Khuê run lên. Cậu áp sát hơn nữa, thân thể cọ vào hắn, hơi nóng xuyên qua lớp vải.
"Nhớ thế nào?" Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp như gió thoảng.
Phạm Khuê cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai hắn, giọng nói mềm mại như tơ lụa.
- Muốn được chàng yêu thương thật nhiều...
Cả người cậu bỗng run lên khi Thái Hiện đột ngột nâng hông cậu lên, để rồi ngay lập tức kéo sát lại.
Hai thân thể quấn chặt vào nhau, từng đợt run rẩy truyền từ cậu sang hắn. Phạm Khuê ôm lấy hắn thật chặt, bàn tay nhỏ siết lên bờ vai rộng.
Nhịp điệu chậm rãi ban đầu dần trở nên gấp gáp.
- Ha... ha...
Cự vật của Thái Hiện thô to là thế nhưng đứng trước hậu huyệt của Phạm Khuê lại chẳng hề nao núng, nó cứ như ngựa quen đường cũ đi vào chẳng gặp chút khó khăn nào cả. Chẳng mấy chốc, cự vật nóng ẩm kia đã nằm sâu trong hang động hưng phấn của Phạm Khuê, từ từ chạm đến từng ngóc ngách trong thân thể cậu.
Phạm Khuê ngửa đầu, làn da trắng ngần ửng hồng vì nhiệt, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi cậu, xen lẫn hơi thở nặng nề.
Thái Hiện giữ chặt eo cậu, những động tác ôn nhu nhưng cũng tràn đầy chiếm hữu.
Nụ hôn dừng lại trên xương quai xanh, từng vết hôn đỏ sậm dần xuất hiện, đánh dấu chủ quyền.
- Thái Hiện... nhẹ chút... a...
Thái Hiện hơi dừng lại, ánh mắt tối lại vài phần. Hắn đưa tay lên vuốt ve bụng tròn của cậu, khẽ trầm giọng.
- Có làm ngươi đau không?
Phạm Khuê cắn môi, hai má đỏ bừng, khẽ lắc đầu:
- Không... chỉ là... chàng cứ tiếp tục đi...
Thái Hiện khẽ cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm.
Cứ như vậy, trong căn phòng ngập tràn hơi thở ái muội, hai thân thể hòa vào nhau, cùng nhau rơi vào khoái cảm.
Thái Hiện nâng eo Phạm Khuê lên, điều chỉnh lại tư thế. Tấm thân trần trụi của cậu bị bế lên dễ dàng, sau đó được đặt ngồi xuống mặt bàn gỗ trơn nhẵn, nơi vừa rồi hắn còn đang đọc sách.
Phạm Khuê hai tay chống ra sau, ngực hơi ưỡn về phía trước, thân thể vì tình dục mà đỏ bừng. Bụng cậu nhô lên tròn trịa, nhưng điều đó không khiến dáng vẻ quyến rũ của cậu giảm đi chút nào, ngược lại càng khiến người ta mê muội.
Thái Hiện đứng giữa hai chân cậu, một tay giữ lấy eo cậu, một tay trượt dọc bắp đùi, cảm nhận làn da mềm mại nóng hổi. Hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.
- Trời vẫn còn sáng mà đã dụ dỗ ta rồi, chẳng ra thể thống gì cả!
Phạm Khuê cười khẽ, vòng tay kéo hắn lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, giọng nói mềm mại nhưng cũng đầy gợi tình.
- Là tại phụ thân không chịu dỗ bảo bảo...
Thái Hiện không nhịn được nữa, hắn giữ chặt hông cậu, ép sát vào.
Phạm Khuê run lên, hai chân theo phản xạ vòng lấy eo hắn, đôi tay siết chặt bờ vai rộng. Cậu ngẩng đầu, từng tiếng rên khẽ thoát ra, trộn lẫn với những tiếng động hoan ái.
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi nhưng dần trở nên sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Bàn tay của Thái Hiện trượt lên lưng cậu, vuốt ve từng đường cong trên cơ thể, đôi môi hắn hôn lên gò má ửng hồng, rồi dừng lại trên đôi môi đang hé mở vì thở dốc.
Nụ hôn sâu khiến cả hai đều nghẹt thở, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, không một kẽ hở.
- Thái Hiện... sâu hơn nữa... mạnh hơn...
Phạm Khuê vừa rên rỉ vừa bấu chặt lấy bờ vai hắn, cơ thể bị kích thích đến mức run rẩy. Nhưng cậu không từ chối ngược lại còn vươn tay vuốt ve gương mặt hắn, đôi mắt mơ màng mang theo chút nỉ non cầu xin.
- Chàng phải yêu thương ta nhiều hơn vào...
Thái Hiện cúi đầu hôn lên trán cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng tròn:
- Ta yêu thương ngươi cả đời!
Sau câu nói đó, Phạm Khuê xuất ra rất nhiều lên người Thái Hiện. Tiểu hồ li của hắn ôm chặt lấy hắn để tinh dịch của em dính bết vào cả hai, Phạm Khuê rên lên ư ử vì sung sướng và tê dại, cậu gần như bị rút cạn năng lượng.
-----
Bàn đọc sách vốn đã trở nên hỗn loạn, giấy tờ vương vãi khắp nơi, nhưng cả hai chẳng ai bận tâm đến điều đó. Hơi thở cả hai đều gấp gáp, không khí trong thư phòng ngập tràn hương vị nóng bỏng của ái tình.
Thái Hiện đỡ lấy Phạm Khuê, kéo cậu rời khỏi bàn và dẫn đến chiếc ghế dài đặt gần cửa sổ. Phạm Khuê đã không còn sức để chống đỡ cơ thể, hai chân run rẩy, phải dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Còn chịu nổi không?" – Giọng Thái Hiện khàn đặc, môi kề sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả xuống.
Phạm Khuê không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng như con mèo nhỏ, hai tay bấu lấy cánh tay hắn. Hắn cúi xuống, hôn dọc theo cần cổ ướt đẫm mồ hôi, khiến cậu rùng mình.
Rồi hắn nhẹ nhàng xoay người cậu, để cậu quỳ gối trên ghế dài, chống tay lên thành ghế.
Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, đôi mắt ướt át nhìn hắn, khóe môi cong lên quyến rũ.
- Thái Hiện... chàng đâm chết ra đi... ta muốn chàng...
Câu nói ấy như châm ngòi cho ngọn lửa kìm nén trong lòng Thái Hiện.
Hắn nắm chặt lấy eo cậu, áp sát từ phía sau. Phạm Khuê bật ra một tiếng rên dài, đôi tay siết chặt lấy tấm đệm ghế, nước mắt sinh lí chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Từng cú chạm sâu lắng như muốn khắc ghi mọi xúc cảm lên cơ thể cậu, dục vọng đã hoàn toàn chi phối lý trí của Thái Hiện
- Thái Hiện... a... nhanh hơn đi...
Phạm Khuê ngửa đầu, giọng nói lạc đi vì khoái cảm. Hắn không để cậu chờ lâu, nắm chặt eo cậu hơn, tăng tốc, mỗi lần đều chạm đến sâu nhất.
Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng da thịt chạm vào nhau vang vọng trong căn phòng.
Tấm lưng trần của Phạm Khuê đẫm mồ hôi, những đường cong quyến rũ run rẩy theo từng nhịp của hắn. Thái Hiện cúi xuống, hôn lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:
- Phạm Khuê... ta yêu ngươi...
Phạm Khuê run lên, trong cơn khoái cảm tột đỉnh, cậu cũng vươn tay về phía sau, nắm lấy tay hắn, siết chặt.
Nhịp độ trở nên dữ dội hơn, mãnh liệt hơn.
Phạm Khuê chỉ cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy khoái cảm không lối thoát, từng cơn sóng dâng trào, dồn dập, mãnh liệt.
Đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, Phạm Khuê gần như gục xuống ghế dài, cả cơ thể mềm nhũn, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm bao bọc quanh mình.
- Ta ra đây!
Hắn bắn trọn vẹn dòng tinh dịch tràn trề vào bên trong Phạm Khuê, có bao nhiêu cũng đem ban cho cậu hết không giữ lại chút nào cho mình. Tinh dịch xả ra như lũ cuốn, nhấn chìm Phạm Khuê vào cơn mê mang đặc quánh.
Thái Hiện giữ chặt cậu, không để cậu ngã, môi khẽ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi:
- Ngoan, dựa vào ta...
Cả hai chìm trong dư vị ái tình, không ai muốn rời khỏi vòng tay đối phương. Chỉ còn những tiếng thở khe khẽ, hòa vào không gian yên tĩnh của thư phòng sau cơn cuồng nhiệt.
------
Buổi tối hôm đó, Thái Hiện cùng Phạm Khuê cùng nhau ngâm mình trong thùng nước nóng lớn để thư giãn. Cả hai rất hay tắm chung thế này, thường thì sẽ không cần nô tì nào bước vào tẩy rửa cho cả hai mà đích thân Thái Hiện sẽ làm chuyện đó, với tất cả những sự dịu dàng và cẩn thận của mình.
Phạm Khuê ôm lấy Thái Hiện, dựa đầu vào ngực hắn mà tít mắt hưởng thụ mùi cơ thể thơm tho của thiếu gia nhà mình, tha hồ muốn làm gì thì làm, hắn sẽ không phản ứng hay bài xích.
Còn Thái Hiện cũng không hề thua lỗ, hắn vừa được ôm người đẹp trong vòng tay mình, vừa được xuýt xoa bảo bối trong bụng người ta nữa. Dưới nước làn da trắng trẻo của Phạm Khuê càng thêm phần lấp lánh, bụng lớn thập phần đáng yêu khiến Thái Hiện chỉ muốn ôm ấp mãi.
- Dạo này ta rất hay nằm mơ.
Phạm Khuê cất tiếng trước phá tan khung cảnh thư giãn, cậu vẫn chỉ đang nhìn vô định trước mặt, tuy là vẫn nở nụ cười đấy nhưng Thái Hiện luôn phải đoán xem Phạm Khuê có đúng là đang vui thật không.
Phạm Khuê vốn là kĩ nam ở trong tửu lâu được Thái Hiện chuộc thân ra ngoài, kể từ đó thì cậu mang ơn của hắn, lấy thân báo đáp Thái Hiện. Vốn dĩ Thái Hiện ban đầu cũng không định dính dáng quá nhiều đến chốn ăn chơi truỵ lạc này nhưng chắc là bánh xe số phận đã lăn đến hai người, không biết là mưa dầm thấm lâu hay tức cảnh sinh tình, cũng có thể là gặp đúng người hoặc đúng thời điểm gì đấy. Thái Hiện cũng không thể tự mình lí giải được nữa, hắn chỉ biết bản thân muốn được ở bên Phạm Khuê đến hết đời.
Thái Hiện vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó Phạm Khuê đã bất ngờ đến nhường nào khi biết rằng đã có người giải thoát cho cậu khỏi nơi này, thành thật mà nói thì Phạm Khuê cũng tự ghê tởm chính mình rất nhiều, bần cùng chạm đáy xã hội mới phải chấp nhận hành nghề này.
Phạm Khuê ghét bỏ thân xác của mình, ghét bỏ gương mặt của mình, ghét bỏ cơ thể mình đã bị bao nhiêu kẻ vô lại chạm qua. Cậu đặc biệt căm hận nụ cười của mình - thứ mà Thái Hiện luôn không tiếc lời khen ngợi, hắn luôn nói rằng nụ cười trên môi Phạm Khuê rất tươi sáng, một người sở hữu nụ cười ấy thì không thể là người xấu được.
Nhưng mà Phạm Khuê luôn cho rằng xuất thân của cậu không sạch sẽ, toàn bộ con người cậu cũng đều không sạch sẽ, không xứng đáng với Thái Hiện.
- Ngài có chắc không? Muốn lo lắng cho ta?
Phạm Khuê đã hỏi Thái Hiện như vậy trong phòng sau khi hắn đã hoàn thành thanh toán đủ bạc cho tửu lâu, lúc này cậu đã chính thức thuộc về hắn.
- Đúng vậy, ngươi không vui sao? Ngươi sẽ được tự do, cả đời này!
Hắn nắm chặt lấy tay Phạm Khuê, vẫn là chất giọng dịu dàng ấm áp luôn khiến người khác yên tâm.
- Cả đời này sao?
Chuyện đó cũng đã trôi qua hơn một năm rồi.
- Ngươi mơ thấy chuyện gì?
Thái Hiện đưa tay từ dưới nước lên vén lọn tóc đang phủ trước mặt Phạm Khuê ra sau tai để có thể nhìn thấy rõ gương mặt cậu hơn, hắn thích nhất là được nghe những câu chuyện không đầu không đuôi mỗi ngày của Phạm Khuê.
- Mơ thấy chàng.
Đôi mắt Phạm Khuê sáng lấp lánh khi nói về Thái Hiện, hắn biết trong lòng cậu cũng có hắn giống như cách hắn thật lòng yêu cậu vậy.
- Ta? Ta luôn tồn tại trước mặt ngươi còn không đủ hay sao mà lại còn mơ thấy ta?
Phạm Khuê mím môi, cậu suy nghĩ một chút rồi mới nói ra.
- Vâng, đôi khi ta cũng không thể phân biệt được đây là mơ hay thực. Chàng là ảo mộng hay là hiện hữu, ta chỉ sợ nếu mộng đẹp quá hạnh phúc thì khi tỉnh dậy chàng sẽ biến mất và ta sẽ lại đang ở trong tửu lâu.
Sự tự ti sâu thẳm nhất mà Phạm Khuê có thể nghĩ tới chính là một ngày nào đó, Thái Hiện sẽ không cần mình nữa, sẽ vứt bỏ cậu giống như cách cha mẹ cậu đã làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com