14.2
Thái Hiện luôn nuông chiều Phạm Khuê đến mức đôi khi sẽ không cần lí lẽ gì cả, chỉ cần khi ấy cậu muốn thì hắn nhất định sẽ tìm cách để thực hiện điều đó cho dù có tốn bao nhiêu công sức hay tiền bạc, đối với Thái Hiện mà nói thì đều xứng đáng.
Xứng đáng để đổi lấy nụ cười của Phạm Khuê.
Các tì nữ trong phủ chịu trách nhiệm chăm sóc cho Phạm Khuê trong thời gian mang thai có rất nhiều câu chuyện hay để đem ra kể cho nhau nghe, trong số đó những "chiến tích" lẫy lừng của Thái Hiện dành cho Phạm Khuê luôn là chủ đề được yêu thích và gây tò mò nhất.
Họ nói rằng, lúc Phạm Khuê hoài thai tám tháng cơ thể rất hay mệt mỏi và không màng đến chuyện ăn uống gì. Cậu thường xuyên ngủ rất nhiều hoặc chỉ đơn giản là không đủ sức bước ra ngoài thôi, trong một lần hiếm hoi Phạm Khuê tươi tỉnh đã ra vườn ngồi ngắm hoa cùng Thái Hiện, trước mắt cả hai là cả một vườn đầy hoa thơm cỏ dại.
- Chán quá... ưm, ta thèm ăn đào!
Ngoài trời se lạnh, báo hiệu một ngày thu sắp vào đông, nhưng trong lòng cậu lúc này lại chỉ có một mong muốn duy nhất—một quả đào mọng nước, thơm ngọt.
Cậu khẽ thở dài, quay sang nhìn Thái Hiện đang đọc sách bên cạnh. "Thái Hiện," Phạm Khuê lười biếng gọi, giọng kéo dài một chút.
Thái Hiện không ngẩng đầu, nhưng bàn tay lật trang sách chậm lại.
- Hửm?
Phạm Khuê nghiêng đầu, cố làm ra vẻ đáng thương.
- Ta muốn ăn đào.
Lần này, Thái Hiện dừng hẳn động tác, mắt nhìn sang cậu.
- Trời thu sắp sang đông đến nơi rồi, đào ở đâu ra?
Phạm Khuê bĩu môi, bàn tay lại vuốt ve bụng mình như làm nũng, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ.
- Bảo bảo trong bụng thèm mà... Sao bây giờ?
Thái Hiện im lặng trong chốc lát, rồi đặt sách xuống bàn, đôi mắt sâu lắng nhìn Phạm Khuê.
- Ngươi thực sự muốn ăn?
Phạm Khuê vội gật đầu, đôi mắt long lanh như một con mèo nhỏ. "Muốn, rất muốn. Ta nhớ vị đào quá..." Cậu lại thở dài, ngả người vào lòng Thái Hiện. "Nhưng không có, thôi vậy..." Giọng nói rõ ràng là đầy tiếc nuối.
Thái Hiện nhìn bộ dạng ỉu xìu của Phạm Khuê, lòng khẽ mềm nhũn. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt trầm tư trong chốc lát rồi gọi một nô tài vào.
- Đi tìm trong các gia đình quý tộc trong thành, xem có ai bảo quản đào từ mùa hè hay không. Nếu có, mua lại.
Tên nô tài hơi sững sờ, nhưng không dám chậm trễ, lập tức lui xuống làm theo lệnh.
Phạm Khuê có chút bất ngờ, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. "Thái Hiện, chàng thật sự sai người đi tìm đào cho ta sao?"
Thái Hiện liếc nhìn cậu, giọng điềm nhiên. "Ngươi thèm ăn, không thể chịu được, vậy thì phải có đào."
Phạm Khuê bật cười khúc khích, hai tay ôm lấy cánh tay Thái Hiện, dụi dụi vào như một chú mèo nhỏ.
- Ta biết ngay mà, Thái Hiện đối với ta tốt nhất.
Thái Hiện không đáp nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.
Hai canh giờ sau, nô tài quay lại, bẩm báo rằng đã tìm được đào trong nhà của một gia đình quý tộc có thói quen bảo quản hoa quả trái mùa. Tuy nhiên, số lượng rất ít và giá cả lại vô cùng đắt đỏ.
Thái Hiện chỉ thản nhiên nói: "Bất luận giá bao nhiêu, cứ mua."
Chẳng bao lâu sau, một hộp gỗ đựng những quả đào được mang đến trước phòng nghỉ ngơi của Thái Hiện và Phạm Khuê. Tuy chúng không còn tươi như vừa hái từ trên cây nhưng vẫn căng mọng, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Phạm Khuê đang ngồi trên bàn đầy buồn chán thì thấy Thái Hiện mang hộp đào vào phòng, đôi mắt cậu sáng rực lên. Cậu vươn tay cầm lấy một quả cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến cậu sung sướng đến mức khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ như vừa tìm lại được hạnh phúc lớn lao nhất.
Thái Hiện ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn cậu, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Phạm Khuê ăn được một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang nhìn hắn.
- Giá bao nhiêu vậy?
Vừa nói cậu vẫn còn vừa nhai miếng đào ở trong miệng.
Thái Hiện đáp gọn: "Không quan trọng."
Phạm Khuê nheo mắt, nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Chàng đã tiêu tốn bao nhiêu bạc để mua đào cho ta?
Thái Hiện không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia né tránh.
Phạm Khuê lập tức hiểu ra, ôm bụng cười lớn. "Chàng thật ngốc mà! Một hộp đào mà tốn kém đến thế, có đáng không?"
Thái Hiện nhìn cậu, giọng trầm thấp nhưng rất rõ ràng: "Ngươi muốn, vậy thì đáng."
Nụ cười của Phạm Khuê chợt khựng lại, cậu nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Thái Hiện, lòng bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
Cậu không nói gì nữa, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Thái Hiện, tiếp tục ăn đào.
Trái tim ấm áp, chẳng còn gì quan trọng hơn giây phút này nữa.
Tì nữ ở ngoài nghe được mà nói không nên lời, chỉ biết ước!
Đấy vẫn chỉ là những câu chuyện tì nữ nghe thấy hoặc nhìn thấy, bên ngoài phủ cả hai vẫn rất thân mật và ngọt ngào với nhau.
Được một hôm trời vừa hửng nắng sau những ngày liên tục hơi lành lạnh, gió mơn man thổi qua những đồng cỏ bát ngát nơi ngoại ô thành. Mùa này, không khí trong lành hơn hẳn, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua hòa cùng hương cỏ non, mang lại một cảm giác dễ chịu khó tả.
Thái Hiện ghìm cương, chậm rãi thúc ngựa tiến về phía trước. Ngồi trước hắn, Phạm Khuê ngoan ngoãn tựa vào lòng, hai tay ôm lấy bụng tròn trịa, vẻ mặt đầy thư thái. Cậu ngồi nghiêng, hai chân để sang một bên, tấm áo choàng dày phủ kín thân hình, chỉ lộ ra gương mặt hồng hào dưới ánh nắng nhẹ.
Thái Hiện một tay giữ cương, một tay vòng qua eo Phạm Khuê, giữ chặt cậu vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền sang khiến Phạm Khuê cảm thấy vô cùng an tâm.
- Thoải mái không?
Giọng Thái Hiện trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Phạm Khuê khẽ cười, nghiêng đầu tựa vào ngực hắn. "Thoải mái lắm. Gió mát, nắng đẹp, lại có Thái Hiện ôm, ta còn mong gì hơn?"
Thái Hiện không đáp, chỉ siết vòng tay ôm cậu chặt hơn một chút, tránh để gió lạnh len lỏi vào.
Phạm Khuê chớp mắt, đôi môi hơi cong lên, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên tay Thái Hiện.
- Chàng nói xem, bảo bảo trong bụng ta sau này có thích cưỡi ngựa không?
Thái Hiện cúi xuống nhìn bụng cậu, ánh mắt dịu dàng đến hiếm thấy.
- Nếu thích, ta sẽ dạy nó.
Phạm Khuê bật cười, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng trên tay hắn.
- Thế nếu là nữ nhi thì sao? Chàng có dạy không?
Thái Hiện hơi ngẫm nghĩ, rồi đáp gọn gàng: "Dạy."
Phạm Khuê quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh như có ý cười.
- Lời này là chàng nói đấy, sau này đừng có thiên vị con trai nhé!
Thái Hiện không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt ve bụng cậu. Một lát sau, hắn bất chợt cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Phạm Khuê.
Phạm Khuê khẽ giật mình, quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt tròn xoe.
- Chàng hôm nay sao lại chủ động thế? Bình thường đều là ta bắt đầu trước!
Thái Hiện không đáp, chỉ cúi xuống thấp hơn, chạm nhẹ môi mình vào trán cậu.
- Vì ta muốn.
Phạm Khuê ngẩn ra một chút, rồi bỗng phì cười. Cậu quay người lại, vòng tay qua cổ hắn, ánh mắt long lanh đầy tinh nghịch.
- Thái Hiện, chàng càng ngày càng biết cách làm ta vui lòng đấy!
Thái Hiện hờ hững liếc nhìn cậu, nhưng khóe môi lại ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
Ngựa vẫn đều đặn bước đi trên con đường mòn giữa cánh đồng xanh mướt. Phạm Khuê thoải mái tựa vào lòng Thái Hiện, lặng lẽ cảm nhận sự vững chãi từ vòng tay hắn.
Cậu nhẹ giọng nói: "Nếu cứ thế này mãi thì tốt biết bao."
Thái Hiện khẽ siết chặt cậu hơn, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai: "Vậy cứ như thế này mãi đi."
Lời hứa không hoa mỹ, nhưng lại khiến trái tim Phạm Khuê mềm nhũn. Cậu khẽ cong khóe môi, nhắm mắt tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào trên lưng ngựa cùng người mình yêu.
-----
Hôm ấy, tuyết trắng phủ đầy mái hiên Khương gia. Trong chính sảnh, lửa than cháy âm ỉ trong lò sưởi, ánh đỏ hắt lên khuôn mặt ôn nhu của phu nhân Khương và nét uy nghiêm của lão gia Khương. Đối diện họ, một nữ nhân y phục thanh nhã, phong thái đoan trang đang chậm rãi nhấp trà.
Di Ánh.
Năm đó, nàng từng có hôn ước với Thái Hiện, nhưng mối lương duyên ấy chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thái Hiện chưa từng nhìn nàng lấy một lần, lại càng không có ý định thành thân. Sau cùng, vì sự cứng rắn của hắn, Khương lão gia đành để mặc, hủy bỏ hôn sự.
Di Ánh là tiểu thư của một đại gia có tiếng tại kinh thành này, môn đăng hộ đối với Khương gia cả về học thức lẫn trí đức, nàng được tất cả mọi người yêu quý trong vùng. Ngay cả Khương lão gia và Khương phu nhân đến tận bây giờ vẫn dành cho nàng nhiều phần thân thương quý mến trong lòng, nhận được tin nàng muốn đến chào hỏi liền tiếp đón chỉnh chu, xem nàng như con như cháu trong nhà.
- Con chào Khương lão gia, con chào Khương phu nhân! Đã lâu không gặp hay vị, không biết sức khoẻ hai người thế nào?
Nói rồi nàng nhìn sang nô tì bên cạnh, nô tì lập tức để lên bàn mấy hộp gỗ được trang trí tinh xảo, ở trong là các thang thuốc tốt bổ dưỡng cho sức khoẻ bậc trưởng bối, thoạt nhìn đã thấy phải đi thăm khách quý người ta mới đầu tư quà tặng biếu thế này.
- Ta và phu nhân vẫn ổn, tuy nhiên chắc là do tuổi tác cũng không còn trẻ trung nên hay mệt mỏi.
Di Ánh mỉm cười gật đầu.
- Vậy là tốt rồi.
Nàng mím đôi môi chúm chím lại, tiếp tục hỏi thăm.
- Vậy còn, Thái Hiện thì sao? Con nghe nói người bên cạnh chàng ấy đã có thai, người tên là Phạm Khuê ấy.
Khương lão gia cùng Khương phu nhân tuy rất hiếu khách nhưng cũng hiểu đạo lí ở đời, đã là chuyện cá nhân của con trai mình thì hai người sẽ không đào quá sâu vào cho người khác nghe. Nhất là năm đó khi hôn sự của Thái Hiện và Di Ánh bị huỷ bỏ, nàng đã cho người điều tra được sự hiện diện của Phạm Khuê, mặc dù Khương gia đã giải thích rất nhiều để sự việc lắng xuống nhưng cũng không khó hiểu nếu Di Ánh ôm mối hận này cả đời.
Nàng yêu Thái Hiện từ ánh mắt đầu tiên mà.
Thân là nữ nhi của thế gia lại nhan sắc tuyệt trần, công dung ngôn hạnh đều đủ cả, tất nhiên nàng không thiếu những lời dạm hỏi từ các gia đình không thua kém Khương gia. Thế mà cuối cùng nàng lại thổ lộ tình cảm lòng mình với Thái Hiện trước, vốn dĩ hắn vẫn chưa muốn thành thân nên đang tìm cách trì hoãn hôn sự này thì bậc phụ mẫu của hắn lại đồng ý cho nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.
Thái Hiện vẫn thẳng thắn rằng hắn không làm gì có lỗi cả nhưng Khương lão gia cùng Khương phu nhân thì rất khó xử, rốt cuộc cứ tưởng con trai mình sẽ an phận cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hoá ra nó đã tìm được chân ái của đời mình chốn tửu lâu.
- Ừ đúng rồi, Phạm Khuê đã hoài thai hơn chín tháng rồi đấy, cũng sắp đến ngày sinh.
Khương lão gia và Khương phu nhân nói rất nhiều, nào là Thái Hiện tuy bận rộn nhưng vẫn khoẻ mạnh lo lắng cho cha mẹ và quán xuyến việc trong phủ, cũng tháo vát chăm sóc Phạm Khuê.
Di Ánh nghe thấy tất nhiên là cảm thấy cay đắng, một nam nhân hiếu thảo lại toàn năng như vậy phải trở thành phu quân của nàng chứ không phải thứ nam kĩ dơ bẩn ở lầu xanh như Phạm Khuê.
- Có bao giờ lão gia và phu nhân nghĩ, một người có trách nhiệm như Thái Hiện sẽ chỉ vì cái thai kia mà đành huỷ bỏ hôn ước với con không?
Khương lão gia và Khương phu nhân nhìn nhau, gương mặt liền cười khổ xua tay.
- Ánh nhi à, lời này không thể nói bừa được đâu!
Nói thế chẳng khác nào phỉ nhổ vào danh dự của Khương gia rồi.
Ai cũng biết Thái Hiện thực sự rất yêu thương Phạm Khuê mà, năm đó nếu không vì sự xuất hiện của Phạm Khuê thì Thái Hiện cũng chưa muốn tiếp nhận hôn sự này còn gì.
- Con không thể nào hiểu được, là con thua người đó ở điểm nào, ngoài cái thai trong bụng hắn?
Nếu một ngày Thái Hiện chán ghét, hắn ta còn lại gì?
Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang, một bóng dáng nhỏ gầy khựng lại.
Phạm Khuê.
Cậu vốn định đi tìm Thái Hiện nhưng vô tình nghe được cuộc đối thoại bên trong.
- Khương lão gia, Khương phu nhân, con không thể không nghĩ rằng người đó hoàn toàn chỉ vì ham mê giàu sang nên mới bám lấy Thái Hiện. Mà chàng ấy lại quá lương thiện, chàng ấy làm sao tránh được chiêu thức dụ dỗ của ngữ kỹ nam miệng ngọt lưỡi không xương...
Bàn tay đặt trên thành cửa hơi siết lại, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Cậu biết bản thân mình xuất thân không tốt, cậu biết mình từng sống trong tửu lâu, từng là một nam kỹ bị người ta mặc cả mua bán.
Cậu cũng biết, cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một thê tử đoan chính như bao nữ nhân khác.
Nhưng... cậu chưa từng có ý định dùng đứa bé này để trói buộc Thái Hiện.
Cậu yêu Thái Hiện.
Là yêu đến mức sẵn sàng buông tay nếu như một ngày hắn không cần cậu nữa nhưng những lời nói của Di Ánh vẫn như từng mũi dao đâm vào lòng cậu, khiến cậu hoài nghi.
"Có phải... mình thực sự là kẻ đã vấy bẩn tương lai của Thái Hiện không?"
Phạm Khuê siết chặt bàn tay, xoay người rời đi, bước chân chậm chạp mà nặng nề.
Về đến phòng, Phạm Khuê ngồi xuống giường, ôm bụng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để lấy lại tự tin khi đi cạnh Thái Hiện nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, toàn bộ sự tự tin ấy lại một lần nữa sụp đổ.
Ở bên kia Khương lão gia và Khương phu nhân từ tốn tiễn Di Ánh ra đến cửa, cả hai dành lời cuối dành cho nàng:
- Di Ánh thứ lỗi cho Khương gia, bọn ta rất yêu thương con nhưng con có biết không? Thái Hiện kể từ khi có Phạm Khuê, nó dường như hạnh phúc hơn ba mươi năm nó sống trước đây. Điều đó không thể nào lừa dối được qua ánh mắt của nó và bọn ta mong muốn con trai mình sống một đời có ý nghĩa, bọn ta có sai không?
Khương lão gia nhìn nàng, giọng điềm tĩnh, nhưng lời nói như có trọng lượng.
- Cuộc đời này, có những thứ đã qua thì không thể vãn hồi. Người trong nhà đã chọn rồi, chỉ còn một điều cần nhớ, có thù oán, có không vui cũng không nên để nó cản trở cả con đường phía trước.
Khương phu nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc bén ẩn sau vẻ hiền từ.
- Dù sao, người ngoài cuộc không thể quyết định chuyện trong nhà. Khi cửa đã mở ra, nếu không biết cách bước qua, sẽ chẳng có ai đứng chờ đợi lâu.
Di Ánh không đáp, chỉ cúi đầu, cảm nhận rõ sự ẩn ý trong từng câu nói của hai bậc trưởng bối. Nàng gật đầu, tình yêu mà, rốt cuộc vẫn là không thể gượng ép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com