14.3
Khi Thái Hiện đẩy cửa bước vào phòng, ánh mắt hắn ngay lập tức rơi xuống người Phạm Khuê.
Cậu ngồi bên cạnh bàn, dáng vẻ trầm mặc. Ánh nến le lói phản chiếu lên gương mặt thanh tú, đôi mắt có chút sưng đỏ.
Trên bàn là một đống khăn giấy nhàu nát.
Thái Hiện thoáng cau mày, cất giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự lo lắng:
- Ngươi khóc sao?
Phạm Khuê giật mình, như thể không ngờ Thái Hiện lại quay về nhanh như vậy. Cậu cúi đầu, tay vô thức siết lấy mép áo, giọng điệu nhẹ bẫng phủ nhận.
- Không có.
Thái Hiện bước tới gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu.
Một lát sau, hắn thở dài, giọng trầm thấp mà kiên định:
- Nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Phạm Khuê vẫn cúi đầu, mãi một lúc sau mới cất giọng khẽ khàng:
- Hôm nay ta vô tình nghe được một số lời nói... Có người bảo rằng ta đã trói buộc chàng bằng đứa bé này. Họ nói, chàng chỉ là đang mê muội nhất thời, một ngày nào đó sẽ chán ghét ta.
Cậu dừng một chút, giọng nói dần dần nhỏ lại:
- Ta... có phải thật sự đã vấy bẩn tương lai của chàng không?
Thái Hiện trầm mặc.
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt dừng trên người cậu, sâu thẳm như biển lớn. Một lúc sau, hắn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự bất mãn khó che giấu:
- Ngươi tin lời nói của người ngoài hơn tin những gì ta đã làm vì ngươi sao?
Phạm Khuê giật mình ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của hắn.
"Từ khi nào mà Phạm Khuê ngươi lại để bản thân bị lung lay chỉ vì vài lời nói vô căn cứ như vậy?" Thái Hiện tiếp tục, giọng nói có chút nặng nề: "Những gì ta đã làm cho ngươi, lẽ nào còn không đủ để chứng minh?"
Phạm Khuê cắn môi, ánh mắt dao động, cậu không phải không tin Thái Hiện.
Chỉ là... cậu không tin chính mình.
Thấy cậu không nói gì, Thái Hiện vươn tay nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng hơn:
- Ta yêu ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi cả đời. Ta muốn đứa trẻ này, cũng muốn ngươi, là do ta quá tham lam sao?
Giọng nói trầm ổn của hắn như một liều thuốc an thần, chậm rãi xoa dịu nỗi bất an trong lòng Phạm Khuê.
Cậu nhìn hắn, nước mắt đột nhiên rơi xuống.
"Ta xin lỗi..." Giọng cậu run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, "Ta xin lỗi, ta không nên hoài nghi chỉ vì lời của người ngoài..."
Thái Hiện vươn tay lau đi giọt lệ trên má cậu, thở dài:
- Sau này đừng như vậy nữa.
Phạm Khuê gật đầu, vùi mặt vào lòng hắn, nghẹn ngào bật khóc như một đứa trẻ. Thái Hiện siết chặt bàn tay đang run rẩy của Phạm Khuê, ánh mắt hắn trầm xuống, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự nghiêm túc và tổn thương khó che giấu.
- Cũng đừng nói những lời hoài nghi ta sẽ bỏ rơi ngươi, ta sẽ rất đau lòng.
Phạm Khuê cứng đờ người, ngước mắt nhìn hắn.
Thái Hiện khẽ nhíu mày, bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu, ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết nước mắt chưa kịp khô.
- Phải chăng ta đối xử với ngươi tồi tệ đến mức làm ngươi tự hỏi điều đó?
Giọng hắn không lớn, nhưng lại như một lưỡi dao khẽ cứa vào lòng Phạm Khuê.
Cậu lắc đầu, cắn môi, nước mắt lại chực trào ra.
"Không phải vậy... Chỉ là..." Cậu ngập ngừng, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, giọng nói nghẹn ngào "Chỉ là ta không dám tin rằng bản thân có thể giữ lấy chàng mãi mãi."
Thái Hiện nhìn cậu một lúc, sau đó hắn khẽ thở dài.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. Hắn siết nhẹ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm tựa như đại dương bao la.
- Ngươi phải tin ta, cũng phải tin tưởng chính mình.
Thái Hiện ôm lấy Phạm Khuê vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng hắn ấm áp, dịu dàng:
"Đừng khóc nữa, Phạm Khuê. Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi, sẽ không để ngươi phải lo lắng."
Chỉ thấy Phạm Khuê gật đầu mấy cái, cậu cũng đã dịu lòng xuống rất nhiều.
Nhưng trong lúc dỗ dành, một cơn đau bất ngờ làm Phạm Khuê khẽ thở dốc, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng ấm áp khó chịu lan tỏa trong cơ thể. Thái Hiện cảm nhận ngay sự khác biệt trong hơi thở của cậu, ánh mắt hắn lập tức sắc lại, lo lắng.
Hắn buông cậu ra một chút, nhìn xuống thân thể Phạm Khuê, mắt hắn mở to khi thấy dòng nước chảy xuống, lan ra sàn gỗ.
Phạm Khuê hoảng hốt, tay ôm bụng lớn, đôi mắt đẫm lệ nhìn Thái Hiện với vẻ hoang mang. "Thái Hiện... ta..."
Vỡ nước ối rồi!
- Đi thông báo cho bà đỡ, bảo bà ấy đến ngay lập tức, thiếu phu nhân sắp sinh rồi!
Trong lúc chờ một nô tì chạy đi báo cho bà đỡ, các nô tì khác hướng dẫn Thái Hiện dìu Phạm Khuê đi lại trong phòng, vừa để sản khẩu dễ mở rộng vừa để sản đạo dễ co giãn, một lát sẽ dễ sinh hơn.
Thái Hiện kiên nhẫn dắt Phạm Khuê, đôi tay luôn đặt nhẹ lên bụng cậu, giúp cậu giữ vững bước đi. Phạm Khuê chống tay vào hông, đầu hơi nghiêng sang một bên khi cảm nhận cơn đau thắt lại. Bụng bầu của cậu lớn lên từng ngày, bây giờ đã căng tròn như một trái bóng, lộ rõ sự khác biệt so với thân thể gầy gò vốn đã mảnh mai của cậu.
Bụng Phạm Khuê càng lúc càng trướng lên, khiến thân hình cậu như bị kéo về phía trước. Những đường nét mong manh của cậu với xương quai xanh thanh tú và đôi tay khẳng khiu, giờ đây đối lập hoàn toàn với khối bụng đầy đặn phía trước. Mỗi bước đi, mỗi động tác đều khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn, nhưng cậu vẫn gắng gượng bước đi cùng Thái Hiện.
- Cẩn thận một chút.
Thái Hiện dịu dàng nhắc nhở, đôi mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động của Phạm Khuê. Hắn không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây, như thể sợ rằng một giây phút nào đó, cậu sẽ ngã, sẽ cảm thấy đau đớn và phải gánh chịu nỗi khổ không thể nói thành lời.
Phạm Khuê hít thở sâu, gắng gượng bước đi từng bước một, cảm nhận rõ sự căng thẳng trên cơ thể mình. Cơn đau vẫn không ngừng quặn thắt, nhưng trái tim cậu bỗng dưng nhẹ nhõm khi có Thái Hiện bên cạnh. Cảm giác ấm áp từ đôi tay hắn, sự vững chãi trong từng bước đi của hắn, khiến cậu cảm thấy yên lòng. Bất chấp những cơn đau vật vã, Phạm Khuê cảm thấy như mình đang được che chở, được yêu thương và không phải chịu đựng một mình.
"Ngươi làm tốt lắm, Khuê." Thái Hiện nhẹ nhàng thì thầm, đôi mắt hắn ánh lên sự tự hào và yêu thương.
- Cố gắng thêm một chút nữa, ta ở đây, luôn ở bên ngươi.
Một lúc sau, bà đỡ bước nhanh vào phòng, theo sau là các tì nữ bưng những chậu nước ấm và khăn sạch. Bầu không khí trong phòng căng thẳng nhưng không ai dám hoảng loạn, tất cả đều biết đây là một ca sinh khó và bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Phạm Khuê lúc này đang thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm thái dương. Tấm áo lụa mềm trên người cậu cũng dính chặt vào làn da ướt mồ hôi trở nên nặng trĩu, lớp vải nhạt màu dần sẫm lại ở phần lưng và ngực, từng đường nét cơ thể mảnh mai của cậu ẩn hiện sau lớp vải ướt.
Bà đỡ tiến đến bên giường, đặt tay lên vai phạm khuê, giọng điềm tĩnh nhưng có sức trấn an.
- Phu nhân, đừng hoảng, trước tiên hãy hít thở đều.
Phạm Khuê nghe theo hướng dẫn, ngồi xuống mép giường, hai chân buông thõng xuống nền gỗ mát lạnh. Cơ thể cậu thoáng run rẩy khi cơn co thắt mới lại ập đến nhưng vẫn cố gắng ngửa người ra sau một chút, dựa vào lòng Thái Hiện.
Tì nữ đứng phía sau lập tức đưa tay xoa nhẹ lên lưng Phạm Khuê, bàn tay dịu dàng mà chắc chắn, giúp cậu bớt căng cứng.
- Phu nhân làm tốt lắm, cứ thế này, hít vào... thở ra chậm rãi.
Cơn đau lại ập đến ngay lúc đó, Phạm Khuê rùng mình, cánh tay vô thức siết lấy tay Thái Hiện. Móng tay ghim sâu vào da hắn nhưng hắn không hề để tâm, chỉ nhanh chóng khoác lên cậu một tấm áo rộng khác, mềm mại và khô ráo hơn.
Bà đỡ gật đầu hài lòng, tiếp tục hướng dẫn:
- Hít thở thêm một lúc nữa để cơ thể thư giãn, giúp sản khẩu mở rộng hơn. Phu nhân làm rất tốt, cứ tiếp tục thế này.
Phạm Khuê gắng gượng gật đầu nhưng hơi thở vẫn còn rối loạn, cậu cảm nhận rõ ràng cơn đau đang ngày một mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn... dấu hiệu cho thấy—giây phút quan trọng đang đến gần.
Bà đỡ quan sát sắc mặt Phạm Khuê, thấy cậu đã mệt nhưng sản khẩu vẫn chưa mở đủ, liền trầm giọng nói:
- Phu nhân, chúng ta đổi tư thế một chút. Hiện tại ngồi xuống chân giường sẽ giúp thai nhi tụt xuống nhanh hơn nhưng để sản khẩu mở tốt hơn, phu nhân nên quỳ hoặc đứng dựa vào người thiếu gia để chịu lực.
Thái Hiện lập tức hiểu ý, hắn cúi người bế Phạm Khuê khuê khỏi mép giường, để cậu quỳ trên tấm đệm mềm đã được trải sẵn dưới đất. Hắn vì thế mà cũng quỳ theo, giữ chặt lấy eo và lưng cậu từ phía sau, để cậu có thể tựa vào người hắn.
- Phu nhân rất giỏi, bây giờ hãy hít thở chậm rãi, để cơ thể thích nghi. Tư thế này sẽ giúp thai nhi thuận đường hơn.
Phạm Khuê bấu chặt vào tấm đệm dưới tay, từng nhịp thở nặng nề. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của cái bụng lớn đang dồn xuống dưới như thể đứa bé đang chuẩn bị chào đời bất cứ lúc nào.
Thái Hiện vững vàng giữ lấy cậu, bàn tay lớn xoa nhẹ lên phần bụng căng tròn, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
- Ta ở đây, Khuê nhi, không sao cả, chỉ cần bám lấy ta.
Phạm Khuê run rẩy, ngửa đầu tựa lên vai hắn, khẽ nhắm mắt. Từng cơn co thắt ngày càng mạnh mẽ, từng đợt sóng đau đớn dâng trào trong cơ thể cậu. Nhưng giữa cơn đau đó, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Thái Hiện cùng với tiếng tim đập vững chãi của hắn.
Bà đỡ vẫn luôn quan sát tình trạng của Phạm Khuê, đến khi cơn co thắt ngày càng dồn dập, bà kiểm tra rồi gật đầu nói:
- Phu nhân, sản khẩu đã mở đủ. Khi cơn co tới, người có thể bắt đầu rặn.
Phạm Khuê gần như kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm mái tóc, từng sợi bết lại dính trên trán. Cậu gục vào lòng Thái Hiện, hơi thở run rẩy, cả người nóng rực. Nghe được lời của bà đỡ, cậu chỉ có thể cắn môi nặng nề gật đầu.
Thái Hiện cảm nhận được sự run rẩy của Phạm Khuê, lập tức ôm chặt lấy cậu hơn. Hắn cúi đầu áp trán mình lên trán cậu, giọng khàn khàn, mang theo sự xót xa rõ rệt.
- Khuê nhi, đừng sợ, cố gắng nỗ lực!
- Phu nhân, khi cơn co tới, hãy hít sâu, giữ hơi rồi rặn xuống. Đừng rặn bằng cổ họng, mà phải dồn lực xuống dưới, giống như khi đi vệ sinh.
Phạm Khuê mệt đến mức gần như không muốn nghe ai nói nữa, nhưng vẫn cắn răng làm theo. Một cơn đau dữ dội ập đến, cậu lập tức hít một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay run rẩy, rồi gồng người rặn xuống.
Cổ họng cậu bật ra tiếng rên nặng nề:
- Ư... a... a...!
Bụng cậu căng cứng, từng thớ cơ co rút dữ dội. Thái Hiện siết chặt eo Phạm Khuê, một tay giữ lấy bụng cậu, cảm nhận được nó đang rung động dữ dội theo từng đợt rặn.
Nhưng sau một hồi cố gắng, Phạm Khuê vẫn không cảm thấy gì khác ngoài cơn đau đớn kinh hoàng. Cậu thở hổn hển, yếu ớt lắc đầu, giọng nói đứt quãng đầy tuyệt vọng.
- Không được... vẫn chưa... ra...
Bà đỡ trấn an: "Phu nhân đừng vội, thai nhi đang di chuyển dần xuống dưới rôig. Hãy tiếp tục hít thở, chờ cơn co tiếp theo rồi lại rặn tiếp."
Lại một cơn co thắt nữa ập đến và cậu lại dốc hết sức để tiếp tục rặn.
Bà đỡ nhìn tình trạng của Phạm Khuê, đôi mày nhíu chặt. Thai nhi đã di chuyển xuống nhưng vẫn chưa lọt ra. Bà ta hít sâu, trầm giọng:
- Phu nhân, thai nhi hơi lớn, cần phải rặn mạnh hơn nữa!
Phạm Khuê thở dốc, toàn thân run rẩy vì kiệt sức. Cổ họng cậu khô khốc, giọng lạc hẳn đi.
- Ta... đã cố rồi...
Thái Hiện ngồi sát bên, ôm lấy cậu, đôi mắt đen sâu thẳm đầy căng thẳng. Hắn cầm khăn mềm lau mồ hôi trên trán Phạm Khuê, giọng dịu dàng nhưng cương quyết.
- Ngươi làm được, một chút nữa thôi.
Phạm Khuê bấu chặt lấy tay Thái Hiện, móng tay gần như cắm vào da hắn. Một cơn co thắt mạnh mẽ tràn đến, cậu nghiến răng, dồn hết sức lực vào bụng.
- Haa... ư ư a——!!
Toàn thân cậu căng cứng, gương mặt đỏ bừng vì dùng sức quá lớn. Đôi mắt ầng ậc nước vì đau đớn, nhưng cậu không còn sức để rơi nước mắt nữa. Cổ họng cậu run rẩy phát ra những tiếng rên nặng nề.
Cả căn phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng. Một tì nữ nhanh chóng dùng khăn lạnh lau mặt Phạm Khuê, giọng lắp bắp vì lo lắng.
- Phu nhân, người mạnh mẽ lên!
Thái Hiện giữ chặt eo Phạm Khuê, từng đợt run rẩy trên cơ thể cậu truyền đến lòng bàn tay hắn. Hắn cúi xuống, giọng nói khàn đặc đầy xót xa:
- Khuê nhi, ngươi phải sinh con ra. Ta ở đây, sẽ không để ngươi một mình.
Một cơn co thắt khác lại đến, Phạm Khuê nghiến răng, gần như gầm lên. Cậu dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, siết chặt lấy bàn tay của Thái Hiện, toàn thân run rẩy đến mức muốn ngất đi.
- Haa... aaaa——!!
Mồ hôi tuôn xuống như mưa, áo trong mỏng manh của cậu ướt đẫm, dính sát vào lưng và ngực, phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Đôi môi cậu tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường không chịu khuất phục.
Bà đỡ lập tức cúi xuống xem xét, rồi ngẩng đầu lên nói gấp gáp:
- Đã thấy đầu thai rồi! Thiếu phu nhân, thêm một lần nữa, cố lên!
Phạm Khuê gần như kiệt sức, nhưng nghe được câu đó, cậu vẫn cắn răng, tiếp tục lấy hơi, rồi rặn xuống mạnh mẽ nhất có thể...
- Phu nhân, đầu của thai nhi đã lộ ra một nửa nhưng chưa trượt xuống hẳn! Cần phải đổi tư thế ngay, nếu không sẽ rất nguy hiểm!
Các tì nữ lập tức đỡ lấy Phạm Khuê nhưng vừa mới cử động một chút cậu đã hổn hển, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Giữa hai chân, đầu đứa trẻ đã trồi ra, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn.
- Ta... không đi nổi...
Giọng cậu lạc hẳn đi, hơi thở đứt quãng.
THái Hiện nhìn thấy tình cảnh đó, lòng đau như cắt. Hắn lập tức cởi áo ngoài, kéo cậu lên ngồi trên đùi mình, để hai chân cậu gác sang hai bên ghế. Ở giữa mông và ghế có một khoảng trống, giúp đứa trẻ không bị chèn ép.
Bà đỡ vội vàng kiểm tra lại, sau đó gật đầu:
- Đúng vậy, tư thế này sẽ giúp sản khẩu mở rộng hơn! Phu nhân, hãy dựa vào thiếu gia mà dồn sức xuống dưới!
Phạm Khuê thở dốc, tựa lưng vào ngực thái hiện. Hai tay cậu bám chặt lấy cánh tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt. Toàn thân cậu run rẩy, gương mặt nhợt nhạt nhưng hai gò má lại đỏ bừng vì rặn mạnh.
Thái Hiện cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm ấm mang theo sự xót xa vô tận:
- Ta đây, Khuê nhi, ngươi làm được!
Một cơn co thắt mạnh mẽ lại ập đến. Phạm khuê rít một hơi, rồi gầm lên đầy đau đớn, toàn thân căng cứng, bụng gồ cao, cơ thể run lên bần bật.
- Haa... aaaaa——!!
Bàn tay Thái Hiện siết chặt eo cậu, cảm nhận từng đợt run rẩy truyền đến. Cảm giác bất lực khi không thể chịu đau thay cho cậu khiến hắn gần như nghẹt thở.
Bà đỡ nhìn thấy đứa trẻ đã trượt xuống thêm một chút, lập tức khích lệ.
- Đúng rồi! Phu nhân, một chút nữa thôi! Rặn thêm lần nữa!
Phạm Khuê nghiến răng, đôi mắt mờ đi vì cơn đau dữ dội. Cậu lại hít sâu, toàn thân căng lên, dốc toàn bộ sức lực cuối cùng, rặn xuống mạnh mẽ nhất có thể.
Phạm Khuê dù đau đến tận cùng nhưng vẫn không quên sự nghịch ngợm của mình. khi một đợt đau đến khiến cậu gần như quỵ xuống trong vòng tay của thái hiện, cậu bỗng hít sâu một hơi rồi lại bật ra một câu đùa, mặc dù giọng nói có phần nghẹt ngào, ngắt quãng giữa cơn co thắt.
- A... đau thế này... sau này con chắc chắn sẽ quậy phá không chịu được! Ta chưa kịp sinh mà đã thấy nó hành ta như vậy... ai mà chịu nổi chứ!
Cậu chống tay lên đùi thái hiện, nhắm mắt lại và rặn xuống thêm một lần nữa. Đau đớn bao trùm, nhưng nỗi lo lắng của cậu về đứa con trong bụng khiến cậu không thể dừng lại. Giọng cậu lại phát ra một tiếng rít đau đớn, đôi mắt nheo lại vì sự căng thẳng cực độ.
Cứ thế, một vài lần nữa cậu lại chống hông, dồn sức mạnh vào mỗi nhịp rặn. Bụng cậu căng lên, gương mặt đỏ bừng vì nỗ lực, môi mím chặt, răng cắn lên nhau. Cuối cùng, cơn đau cực độ đã cho kết quả, và cái đầu bé nhỏ của đứa trẻ trồi ra khỏi sản khẩu.
Cơn đau lại ập đến dữ dội, lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của Thái Hiện. Cậu biết mình không thể tiếp tục chịu đựng lâu nữa. Trong lúc cơn co thắt xé toạc cơ thể, cậu lại co chân lên, gác lên đùi Thái Hiện để ép sát vào người hắn, giữ thăng bằng. Cảm giác thân thể mình dính chặt vào Thái Hiện, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim hắn, như để vững vàng, như muốn nói rằng "ngươi không cô đơn".
Thái Hiện ôm chặt lấy Phạm Khuê, tay hắn vững vàng đặt dưới lưng cậu, một tay nắm lấy tay Phạm Khuê để tạo thêm điểm tựa. Cơ thể cậu lúc này mệt mỏi, rã rời, nhưng không thể dừng lại. Phạm Khuê cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu rặn tiếp, dồn tất cả sức lực vào một lần cuối, ép mạnh cái thai đang dần trồi ra ngoài.
Một cảm giác vỡ òa trong cơ thể khi phần thân của đứa trẻ bắt đầu trồi ra. Phạm Khuê cong người lại, đầu gối còn lại cũng gác lên đùi Thái Hiện để ép sát hơn, không còn sức để lo nghĩ gì ngoài việc hoàn thành nốt việc này. Lúc này, Thái Hiện siết chặt tay Phạm Khuê, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của cậu, nhưng hắn vẫn không dám rời tay, vẫn luôn bên cạnh để đảm bảo rằng Phạm Khuê sẽ không cảm thấy mình cô đơn trong khoảnh khắc quyết định này.
Phạm Khuê rặn thêm một lần nữa, đẩy mạnh về phía trước, cơ thể căng cứng, môi mím chặt và mắt nhắm lại. Mồ hôi trên trán cậu ướt đẫm, từng giọt rơi xuống, hòa với mồ hôi của Thái Hiện khi hắn vội vàng giúp đỡ. Mỗi lần rặn là một trận đau đớn nhưng cậu không có thời gian để nghĩ đến đau đớn nữa.
Sau cùng, một tiếng "phụt" nhẹ vang lên, và đứa trẻ trơn trượt ướt đẫm từ nước ối trôi ra khỏi sản khẩu. Bà đỡ vội vàng đỡ lấy đứa trẻ vào tay, nhanh chóng lau sạch thân hình nhỏ bé ấy, rồi đưa lên cho Phạm Khuê nhìn. Phạm Khuê hơi thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm, rồi cảm giác mệt mỏi dồn dập, cơ thể cậu như sụp xuống trong vòng tay Thái Hiện.
Bà đỡ nhìn qua, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Chúc mừng Khương gia, là một quý tử.
Thái Hiện nhẹ nhàng vỗ về Phạm Khuê, mắt hắn dõi theo đứa trẻ sơ sinh nằm trong tay bà đỡ, rồi nhìn xuống Phạm Khuê. Mỗi động tác của Thái Hiện, từ khi bế Phạm Khuê lên giường đến lúc đỡ lấy đứa con đầu lòng của họ, đều thể hiện tình yêu sâu sắc, trân trọng đối với Phạm Khuê. Cả hai đều mệt mỏi nhưng lại thấy nhẹ nhõm, một phần trong gia đình của họ đã chào đời.
Phạm Khuê nhìn đứa con đầu lòng, ánh mắt đầy sự dịu dàng và yêu thương. Cậu đã trải qua nhiều cơn đau đớn để có thể ôm con trong tay. Và trong giây phút đó, cậu cảm nhận được sự thấu hiểu của Thái Hiện, rằng tất cả những gì hắn làm, những gì hắn yêu thương đều dành cho họ – cho Phạm Khuê và cho đứa con này.
Hai ngày sau, Phạm Khuê tỉnh dậy trong căn phòng của mình, cảm thấy cơ thể vẫn còn yếu ớt sau khi sinh. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu xuống chiếc giường ấm áp nơi cậu nằm. Phạm Khuê nhắm mắt lại một chút, hồi tưởng lại những gì đã trải qua.
Cậu cảm nhận được một làn hơi ấm áp, cùng mùi hương dịu nhẹ của con trai nằm trong chăn nhỏ bên cạnh. Bà đỡ và các tì nữ đã giúp cậu ổn định sau khi sinh, và giờ đây, Phạm Khuê có thể nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình, bình yên nằm ngủ bên cạnh mình.
Thái Hiện bước vào phòng với một nụ cười dịu dàng, bước chân hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để làm Phạm Khuê cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Hắn đến gần giường, rồi ngồi xuống bên cạnh Phạm Khuê, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn về phía đứa con trai nhỏ.
"Khương Gia Hoà," Thái Hiện nhẹ nhàng nói, nhìn vào đôi mắt của Phạm Khuê. "Tên con trai chúng ta là Khương Gia Hoà."
Phạm Khuê nghe thấy tên con, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Cậu không nghĩ rằng tên của con lại mang một sự gắn kết đến vậy. Một cái tên có thể mang ý nghĩa của sự bình yên và hạnh phúc, giống như những gì Thái Hiện đã dành cho cậu suốt thời gian qua.
Thái Hiện lại quay lại nhìn Phạm Khuê, sự nghiêm túc trong đôi mắt hắn khiến không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
- Phạm Khuê, ngươi biết không, việc gặp ngươi là điều may mắn lớn nhất trong đời ta và giờ đây, ta muốn chính thức cầu hôn ngươi. Thành thân với ta nhé, Phạm Khuê.
Câu hỏi ấy vang lên nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm, sự chân thành của Thái Hiện dành cho Phạm Khuê. Hắn nắm lấy tay Phạm Khuê, không để cậu có cơ hội lẩn tránh.
Phạm Khuê mặc dù còn hơi mệt mỏi và không có sức lực nhưng trong lòng lại có một cảm xúc lạ lùng. Cậu không thể giấu nổi sự xúc động khi nhìn vào ánh mắt kiên định, yêu thương của Thái Hiện. Đôi mắt hắn tràn đầy tình cảm, không có một chút gì gọi là ép buộc hay do dự. Chỉ có tình yêu và sự mong muốn chia sẻ cuộc đời với Phạm Khuê. Lúc này, Phạm Khuê cảm nhận được rằng, chính tình yêu ấy đã giúp cậu thay đổi, mở lòng mình và không còn sợ hãi trước những lời hứa hẹn.
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, vừa như đồng ý, vừa như an lòng, rằng sẽ không còn gì có thể chia cắt tình yêu này. "Được rồi, Thái Hiện." Phạm Khuê thì thầm, "Ta đồng ý."
Ánh mắt của Thái Hiện sáng lên, như một ngọn đèn sáng rực trong lòng hắn. Hắn kéo Phạm Khuê vào vòng tay, vỗ về cậu và đứa con. Cảm giác như lúc này tất cả đã được đền đáp, mọi đau đớn và thử thách đều xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com