15.1 Tướng Quân x Tiểu Hồ Ly
Một buổi sáng như bao ngày khi tiết trời trong trẻo, xanh ngát, phủ tướng quân của Thái Hiện vẫn vận hành giống như thường lệ.
Câu mở đầu kia sẽ gồm hai nghĩa riêng biệt nhé, chúng ta cần phải làm rõ điểm này.
Như thường lệ tức là Thái Hiện vẫn bận rộn với những công việc không tên lẫn có tên, cho dù hắn không đến quân doanh thì vẫn phải ngồi trong thư phòng đọc quân báo hoặc nghiên cứu các sơ đồ chiến trận.
Cũng là như thường lệ thì ở một phòng khác, Phạm Khuê lại rất nhàn rỗi, em nếu như không phải đang ăn thì có thể đang chơi với đuôi của chính mình. Nếu như nói theo cách của Thái Hiện nhận xét về Phạm Khuê thì đấy đúng là không phải em đang phung phí thời gian, mà đấy là "Phạm Khuê đang chăm chỉ làm những việc của mình", dù việc đấy có ích hay không thì không thấy Khương tướng quân nói tiếp.
Nói vậy thì chịu rồi, một người chiều chuộng còn một người vô tư, đây đúng là tổ hợp lạc quan trong mọi tình huống.
Lúc này thì đúng là Phạm Khuê đang vui vẻ từng chút một hưởng thụ món bánh bao nhân ngọt như một bữa ăn phụ, một trong số những việc mà em thích nhất trong ngày.
Trong một ngày sẽ có ba điều Phạm Khuê rất thích: Lúc ăn, lúc ở bên cạnh Thái Hiện và lúc ăn.
Kể từ ngày theo Thái Hiện về phủ tướng quân, em chẳng cần lo lắng điều gì, cứ thế ăn sung mặc sướng rất hạnh phúc.
À dạo này thì có hơi lo lắng một chút, khoảng mấy tháng nay cơ thể em có vẻ nặng nề hơn trước cho nên em lười di chuyển hơn, chỉ thích nằm dài trong phòng vì thế mà bụng cũng tròn trịa hơn trước thấy rõ.
Nô bộc trong phủ thì chắc là thấy em béo lên nên họ cười cợt, cứ nhìn em rồi lại lén cười quay đi. Khó hiểu thật sự luôn đấy, nhưng rõ là họ vẫn đối xử với em rất tốt mà?
Thậm chí bụng còn nhô hẳn lên khỏi áo như một ngọn đồi nhỏ, cũng đáng yêu đấy, tối nào Thái Hiện cũng xoa tay mấy trăm vòng trên đó mà.
"Bịch!"
Phạm Khuê đang vuốt tai mình thì trong bụng em liền giống như bị đạp nhẹ một cái, không đau nhưng em vẫn giật mình.
- Gì vậy... có gì đó vừa mới...?
Em tròn mắt sờ lên bụng để kiểm tra điều mình vừa cảm nhận có đúng không hay chỉ là ảo giác thôi, còn ấn ấn vào da bụng mấy cái nhưng lại chẳng thấy có gì xảy ra cả.
- À... chắc là...
"Bịch!"
Lời còn chưa kịp nói ra hết thì đúng lúc này, bụng em lại bịch thêm một cái nữa, lần này còn rõ ràng hơn lần trước nữa chứ.
Phạm Khuê sợ xanh mặt, trong đầu em lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Có thứ gì đó đang sống trong bụng em!
------
Để mà hồi tưởng nguyên nhân Phạm Khuê được Khương tướng quân mang về phủ thì chính là do ngày hôm đó, một ngày đông tuyết rơi trắng xoá trong khu rừng sâu, nơi đại quân của Thái Hiện đang đóng trại. Trận chiến vừa kết thúc, Thái Hiện dẫn quân rút về hậu phương, nghỉ ngơi trong doanh trại trên đường trở về kinh thành.
Khi hắn đang cưỡi ngựa tuần tra quanh khu vực doanh trại của quân mình, hắn đã nghe được tiếng động lạ trong một bụi cây. Lại gần kiểm tra thì hoá ra là một con hồ ly nhỏ trắng muốt, lông bết máu đang co ro đến là tội nghiệp, hình như nó bị thương nặng.
Động vật nhỏ sống trong thời tiết khắc nhiệt này, sống sót được đã là cả một vấn đề, huống chi con tiểu hồ ly còn đang máu me be bét. Thái Hiện lại gần đưa ngón tay về phía tiểu hồ ly liền thấy nó hơi mở mắt ra, mặc dù run rẩy kịch liệt nhưng vẫn còn chút hơi tàn yếu ớt.
- Để xem nào.
Thái Hiện sờ nhẹ vào người con tiểu hồ ly nó liền xù lông lên, phát ra tiếng gru nhỏ nhắn để đe doạ hắn dù không đáng kể lắm, tay chân còn nhân tiện cào hắn mấy cái dù chẳng có lực sát thương.
- Gan to đấy, khá khen cho nhà ngươi!
Hắn cười nhếch mép rồi bế tiểu hồ ly lên, quấn nó vào trong áo choàng để sưởi ấm, nhanh chóng cùng vài binh lính đi theo quay trở lại doanh trại.
Thái Hiện nói rằng bởi vì lúc đó trong cặp mắt màu hổ phách trong veo của tiểu hồ ly không hề có sự sợ hãi hắn, nó quật cường ngay cả khi không còn sức đứng dậy chạy trốn nên hắn rất ấn tượng với sự cam đảm này. Vừa hay hắn cảm thấy có thể cứu được một sinh linh cũng là chuyện tốt, hắn chỉ giết kẻ thù, hắn không có sự hận thù với chúng sinh.
Sau khi trở về doanh trại, tiểu hồ ly được Thái Hiện đem về lều tướng quân tắm rửa bằng nước ấm và băng bó vết thương kĩ càng, còn được hắn bón cho một ít cháo. Tiểu hồ ly nằm trong cái tổ nhỏ một lúc thì lấy lại sinh lực, khổ nỗi vừa tỉnh dậy thay vì cảm kích với ân nhân thì nó lại chạy đi trộm đồ ăn!
Tiểu hồ ly lẻn chạy vào bếp quân đội rồi tha cái đùi gà chạy đi mất, một binh sĩ thấy thế liền la toáng lên làm nó giật mình bỏ chạy thật nhanh. Đương trong cơn hoảng loạn cộng thêm cái đùi gà trong miệng, tiểu hồ ly chỉ biết chạy thục mạng về phía liền bị túm vào gáy nhấc bổng lên cao.
- Gru... gru...!
Cái cục bé xíu trắng trắng dù bị người ta nắm gọn đầu trong một bàn tay nhưng hung dữ đến lạ, ra sức gầm gừ dù rõ ràng đang ăn trộm đùi gà của doanh trại cơ mà.
- Gì đây? Làm ơn mắc oán à? Sao ngươi lại trộm đồ ăn của bọn ta?
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu, hắn nhướn mày.
Phạm Khuê liền tròn mắt, miệng vẫn ngậm một miếng thịt còn cái đùi gà thì đã rơi xuống đất từ ban nãy.
- Của ngài sao? Nhưng em đang đói, em đi tìm thức ăn...
Thái Hiện thở dài một tiếng, giọng điệu có chút buồn cười và bất đắc dĩ cùng một lúc. Hồ ly nhỏ là loài hoang dã, có vẻ đã bị lạc mất mẹ nên mới trọng thương thế này, xem ra là chưa được dạy dỗ tốt rồi.
- Muốn ăn thì nói một tiếng, ai cho ngươi trộm hả?? Ta còn vừa cứu mạng ngươi đấy!
Phạm Khuê cụp tai, dáng vẻ của một đứa trẻ vừa bị mắng do làm sai nhưng chưa thật sự nhận ra mình sai ở đâu, em chỉ biết bản thân đang đói và ở trên bếp có rất nhiều đùi gà thơm ngon.
- Vậy ngài.... cho em ăn không?
Thái Hiện thả hồ ly vào tay mình rồi bế nó trong lòng, xoa đầu nó mấy cái rồi đưa cho nó một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi.
- Ăn đi này!
Đôi mắt tiểu hồ ly vẫn nhìn cái đùi gà bị rơi xuống đất, tuyết đã phủ lên sắp che kín cái đùi gà. Tiểu hồ ly tiếc nuối cứ nhìn cái đùi gà mãi nhưng lại không dám nhảy ra khỏi lòng Thái Hiện, giọt nước miếng nhỏ ra từ miệng em chảy dài.
- Ở chỗ ta còn rất nhiều đùi gà, cái miếng kia bẩn rồi, không phải tiếc làm gì.
Thái Hiện khẽ bật cười vì thái độ ngô nghê của con hồ ly nhỏ, đúng là vô cùng đáng yêu!
-----
Phạm Khuê sững sốt cứng đờ người ngắm nhìn bụng mình trong gương đồng, em lùi lại mấy bước để nhìn cho kĩ rồi lần nữa chấn kinh khi trên đó liền nhấp nhô một cái.
Da gà da vịt của Phạm Khuê lập tức nổi hết cả lên, sống lưng lạnh toát khiến Phạm Khuê run rẩy ngồi sụp xuống giường, tay không dám sờ lên bụng.
- Cái gì... cái gì thế này?
Một nô tì đang đứng ở chân giường bèn vội vàng cúi đầu, gương mặt giấu đi những nét cười trấn an Phạm Khuê, nàng sợ em sẽ ngất luôn ra đấy nếu không có ai lên tiếng xoa dịu tình hình.
- Công tử à, không sao đâu người đừng lo lắng, chuyện này...
- Không sao? Tỉ tỉ à không sao? Bụng ta đang động đậy đấy mà tỉ bảo không sao?
Phạm Khuê hoang mang, nheo mắt nhìn nô tì kìa, rõ ràng em đang rất sợ hãi thế mà lại nói không sao nhẹ bẫng thế kia? Không nhiều lời nữa, Phạm Khuê ngồi bật dậy quấn áo choàng lông rồi lao thẳng đến thư phòng của Thái Hiện như tên bắn.
Đám nô tì nhìn thấy tiểu hồ ly lạch bạch chạy đi vội đến mức không xỏ giày cũng không bắt kịp, cứ thế đi mỗi đôi tất trên hành lang ở phủ!
Không gian thư phòng đang yên tĩnh, Thái Hiện tập trung thư thái lật từng trang quân báo, mặt lạnh như băng chuyên tâm xử lí công vụ, bên cạnh là tách trà vẫn còn ấm.
RẦM!
Cửa phòng mở toang!
Một bóng dáng nhỏ bé lao đến, không kịp hãm phanh, bổ nhào vào người Thái Hiện.
- Thái Hiện! Bụng em... bụng em bị làm sao đó!
Phạm Khuê mắt long lanh như sắp khóc, nắm chặt lấy vạt áo của Thái Hiện, giọng nói cực kì hoảng loạn.
- Làm sao là làm sao?
Thái Hiện đỡ cả cơ thể của Phạm Khuê dậy khỏi tư thế bất tiện này, hắn nhéo vào má tiểu hồ ly một cái rồi vỗ vỗ tay lên đùi mình, bảo em ngồi lên đây rồi từ từ giải thích.
- Tức là... bụng em động đậy, cứ như có con gì ở trong đó đang sống dậy đòi ra...
Phạm Khuê cúi xuống nhìn cái bụng tròn trịa của mình đang đội lên đằng sau lớp áo, trông như một quả bóng nhỏ.
Trái ngược với biểu cảm sợ hãi đang nói lắp của Phạm Khuê, Thái Hiện chỉ chống cằm lên tay nhìn em, khuôn mặt thản nhiên tiếp nhận thông tin khiến Phạm Khuê vừa hoang mang vừa khó hiểu.
Hắn xoa đầu Phạm Khuê rồi ôn tồn hỏi.
- Phạm Khuê, ngươi có muốn sinh con cho ta không?
Tiểu hồ ly hơi nghiêng đầu, sao tự nhiên lại hỏi chuyện đấy?
Thật ra Phạm Khuê luôn cảm thấy Khương tướng quân rất tốt bụng, luôn cho em tất cả mọi thứ trên đời này. Ngài dạy em học, dạy em viết chữ, cũng dạy cho em những điều mà con người hay làm từ hồi mới về phủ đến giờ.
Nhưng mà sinh con cho Thái Hiện ấy hả? Em vẫn còn chưa có nghĩ tới bao giờ mà cũng không biết làm thế nào để sinh được bảo bảo cho ngài nữa. Riêng cái này thì Thái Hiện chưa dạy cho em biết. Nếu ngài muốn thì em rất sẵn lòng, Thái Hiện cứu mạng và cưu mang em, em không nghĩ bản thân sẽ từ chối ngài ấy điều gì.
Thấy Phạm Khuê im lặng ra chiều chưa hiểu lắm câu hỏi, Thái Hiện cũng không bất ngờ. Tiểu hồ ly của hắn ngây thơ hồn nhiên như vậy, cách đây mấy tháng lần đầu phát sinh quan hệ với hắn còn cho rằng đấy chẳng phải chuyện gì hệ trọng, miễn là Thái Hiện làm thì Phạm Khuê sẽ tin rằng đấy là một điều tốt.
Khoảng độ bốn tháng trước Thái Hiện có uống rượu trong một bữa tiệc với các quân sĩ, khi trở về phòng liền có chút hơi men, cũng khá là say đi. Toan uống thuốc giải rượu để tỉnh táo hơn thì chợt thấy Phạm Khuê nằm co ro người trên giường của cả hai, cái đuôi trắng bông xù phủ lên làn da trắng nõn của Phạm Khuê.
Phạm Khuê càng lớn càng xinh đẹp hơn rất nhiều so với lúc Thái Hiện lần đầu đem tiểu hồ ly về phủ, chân dài eo thon, bàn tay mềm mại luôn quấn lấy hắn dù ngày hay đêm. Cái sự quấn quít này không phải là do Phạm Khuê muốn quyến rũ hắn, Thái Hiện biết từ bé đến giờ Phạm Khuê vẫn luôn rất thích ở gần mình, rất thích bám dính lấy hắn.
Ban ngày thì tiểu hồ ly bé nhỏ sẽ ngồi trong lòng hắn ngoan ngoãn hoặc dựa vào người hắn tự chơi một mình, có đôi khi thì biến về hình dạng hồ ly nằm ngủ luôn trên đùi hắn, mặc kệ Thái Hiện vuốt ve bộ lông êm ái của mình. Ban đêm thì tất nhiên là ngủ cùng Thái Hiện nhưng không phải là làm chuyện kia, Thái Hiện và Phạm Khuê chỉ ôm nhau cho đến sáng thôi.
Thế mà cả hai cũng duy trì được thói quen này cả mấy năm đó!
Cho đến cái đêm Thái Hiện say xỉn kia, tiểu hồ ly bừng tỉnh vì tiếng va vào cạnh bàn của Thái Hiện, tiểu hồ ly ngây ngô chớp chớp mắt rồi ngáp một cái rõ yêu kiều, hành động vô thức này liền biến thành đang câu dẫn trong mắt Thái Hiện.
- Tướng quân, ngài ôm em ngủ đi, em chờ ngài mãi đấy.
Giọng nói Phạm Khuê rất đáng yêu, ngọt ngào như một viên đường vậy, nó tan ra trong miệng và để lại dư âm ngọt ngào khó tả. Lúc Phạm Khuê đi lại dựa đầu vào ngực Thái Hiện, bàn tay của em lại ôm hông của hắn như mọi ngày nhưng lúc này, con ma men khiến toàn thân Thái Hiện nóng rực và không thể kiểm soát.
Rốt cuộc thì... ờm....
Nói chung là Phạm Khuê lần đầu trải qua loại chuyện thân thân thương thương này đã khóc rất nhiều, em than đau rồi liên tục bài xích Thái Hiện, muốn hắn dừng lại. Trong sự sợ hãi ấy Phạm Khuê đã không ngừng cầu xin Thái Hiện, nói rằng mình không muốn làm chuyện này, hai chân em khép chặt lại từ chối tiếp nhận thêm những luận động tiếp theo từ hắn.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Thái Hiện hết dỗ dành đến an ủi, hết nói lời nhẹ nhàng đến lời động viên, nếu hắn mà nhớ được mấy câu hắn đã nói với Phạm Khuê trong lúc say thì hẳn sẽ tự nhìn nhận mình là một tên dụ dỗ con cái nhà lành đấy! Phạm Khuê dần thích nghi với loại hình thân thân thương thương này, em bắt đầu ngừng khóc mà chuyển sang cực kì hợp tác với Thái Hiện, có vẻ tiểu hồ ly cũng rất thích.
Nếu sáng hôm sau Thái Hiện có điểm nhớ điểm quên về đêm hôm trước thì Phạm Khuê ngược lại nhớ rất rõ, em kể rằng hắn đã lôi tính khí to doạ chết em ra để cho vào người em sau đó lại để thứ đó làm loạn hết cả lên trong cơ thể em. Tiểu hồ ly sợ Thái Hiện chưa đủ đỏ mặt và xấu hổ, em thậm chí còn thuật lại rằng cả hai đã rên rỉ ra sao, ngân lên những âm thanh nào trong suốt quá trình đó.
- Được rồi, ngươi bớt lời lại một chút.
Thái Hiện nghe tường thuật trực tiếp quá sống động, lỗ tai hắn khẳng định đã đỏ hơn cả quả cà chua rồi, thẹn quá chỉ biết nạt tiểu hồ ly nhiều lời. Nói đúng quá mà biết cãi sao bây giờ, khổ nỗi Phạm Khuê biết hắn không muốn nghe mấy lời này nữa mới càng chọc ghẹo hắn thêm, chẳng mấy khi có cơ hội khiến Khương tướng quân im bặt nghe em nói hươu nói vượn.
Mấy câu kiểu như là.....
"Hồ ly nhỏ... ta muốn ngươi...!"
Hoặc là,
"Phạm Khuê, hôm nay sao lại đáng yêu đến vậy!"
Còn khen Phạm Khuê mềm mềm thơm thơm, Thái Hiện gần như biến thành một người khác hoàn toàn trong cái đêm đó, làm Phạm Khuê cũng nhận không ra nữa.
Tóm lại là như vậy, tất cả là từ cái đêm định mệnh đó, Thái Hiện chắc chắn luôn! Thì trong cái đêm đó Thái Hiện đã xuất ra rất nhiều lần, tiểu hồ ly mồm liếng thoắng xoè cả một bàn tay ra đếm cơ mà, có một tiểu đệ tài giỏi nào đó của Thái Hiện rốt cuộc đã thành công làm tổ trong người Phạm Khuê rồi.
Cho nên kết quả là như sáng nay, tiểu hồ ly sợ mất mật khi có thai máy, là em bé đạp, là bảo bảo tương tác với Phạm Khuê đấy!
- Chuyện là như vậy.
Thái Hiện giải thích xong thì cẩn thận quan sát Phạm Khuê xem em có phản ứng gì, cứ tưởng em sẽ sốc lắm cơ hoá ra tiểu hồ ly chỉ sờ sờ xuống bụng rồi lại ngẩng lên nhìn Thái Hiện. Hai mắt mở to chớp chớp mấy cái, gương mặt rõ là đang rất bối rối cứ như vừa khám phá ra hôm nay món thịt hầm mà em ưa thích có vị khác lạ vậy.
- Vậy là...
Mất cả nửa ngày trời tiểu hồ ly mới mở miệng, cũng đúng thôi, nhiều thông tin như vậy làm sao cái đầu nhỏ kia có thể tải nổi.
- Trong bụng em có con của ngài đúng không?
Phạm Khuê xoa xoa bụng mình, giọng nói nhẹ nhàng, có vẻ đã chấp nhận rồi đấy nhưng Thái Hiện chỉ lắc đầu. Nói sai rồi, phải sửa lại cho đúng.
- Chưa đủ ý, bảo bảo là con của ta và ngươi, là con chung của chúng ta.
Phạm Khuê liền mỉm cười lộ ra cả hàm răng xinh, tiểu hồ ly cứ tưởng rằng trong bụng mình có quái vật cơ, may quá.
- Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả, em chẳng biết gì hết.
Tiểu hồ ly hốt hoảng nắm lấy tay Thái Hiện lắc lắc mấy cái, sẽ có thật nhiều thứ cần phải học từ giờ cho đến lúc sinh đấy. Cũng giống như ngày xưa khi Thái Hiện dạy em cầm đũa, dẫu có vất vả và bản thân Phạm Khuê đã từng cho rằng mình cả đời đều không thể làm chủ cặp kiếm nhỏ bằng gỗ khó ưa này nhưng rồi thì sao, bây giờ không ai có thể tin em là một tiểu hồ ly xuất thân từ trong rừng luôn đấy.
- Bây giờ chuẩn bị vẫn còn kịp.
Thái Hiện vỗ vỗ hai má của Phạm Khuê khi thấy em ỉu xìu xìu, đang tuổi ăn tuổi chơi bỗng dưng lại phải làm cha, đúng là hơi khó đối diện với sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com