15.2
Hôm nay, phủ tướng quân bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn, không phải vì chiến sự hay vì một buổi yến tiệc linh đình, mà bởi vì có một tin tức chấn động vừa được đại phu thông báo—Phạm Khuê mang song thai.
Phạm Khuê ngồi trên chiếc ghế tròn đặt trong sân, bụng tròn trịa nhô lên dưới lớp y phục rộng rãi. Em khẽ cúi đầu nhìn xuống tay mình, vẫn chưa thật sự hiểu hết tình huống. Bên cạnh, Thái Hiện khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén nhưng khó giấu được sự kinh ngạc.
"Là... hai đứa?" Hắn nhíu mày, hỏi lại đại phu như muốn xác nhận thêm lần nữa.
Đại phu vuốt râu, mỉm cười gật đầu: "Chắc chắn là hai. Mạch đập song hành, thai tượng ổn định, tuy hơi nghịch ngợm nhưng vẫn rất khỏe mạnh."
Phạm Khuê nghe vậy thì chớp mắt, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm khó nói thành lời. Em đã quen với việc trong bụng có một sinh linh nhỏ đang lớn dần, nhưng không ngờ lại là hai.
Thấy em ngơ ngác mãi không nói gì, Thái Hiện liền cúi xuống nhìn em, bàn tay to lớn đặt lên bụng tròn, cảm nhận nhịp đập sự sống dưới lớp vải mềm mại.
- Hai tiểu hồ ly, sau này trong phủ sẽ có thêm hai tiểu Phạm Khuê lon ton chạy khắp nơi, quậy phá không yên.
Hắn khẽ cười, trong giọng nói lộ ra sự vui vẻ hiếm có.
Phạm Khuê nghiêng đầu, đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn.
- Nhỡ đâu không phải hai tiểu Phạm Khuê mà là hai tiểu Thái Hiện thì sao?
Bàn tay trên bụng em khựng lại, Thái Hiện nheo mắt nhìn em, dường như đang tưởng tượng ra cảnh hai đứa trẻ có gương mặt giống hệt mình nhưng lại nghịch như em.
Tiểu hồ ly nào đó vẫn ngây thơ chưa nhận ra câu nói của mình có bao nhiêu sức sát thương, em tiếp tục phụng phịu nói.
- Thật đó, nếu mà hai bé con đều có bộ mặt nghiêm túc, suốt ngày khoanh tay đứng thẳng như ngài, nhìn ai cũng nheo mắt như đang ra chiến trường thì đáng sợ lắm.
Thái Hiện bật cười, hắn siết nhẹ eo em, chậm rãi trượt tay xuống bụng, khẽ xoa nhẹ.
- Dù là tiểu Phạm Khuê hay tiểu Thái Hiện thì cũng là con của chúng ta.
Câu nói này khiến Phạm Khuê sững lại. Em mở to mắt, có chút bối rối, có chút lạ lẫm.
Con của "chúng ta"?
Em không nghĩ đến điều này trước đây nhưng đã rất nhiều lần em được nghe Thái Hiện nói rằng đây là con của "chúng ta" rồi.
Đối với Phạm Khuê, việc mang thai giống như một cách để trả ơn Thái Hiện đã cứu mạng mình, là điều em cần phải làm, là bổn phận mà em không thể trốn tránh. Nhưng khi nghe Thái Hiện nói ra câu đó, lòng em bỗng xao động theo một cách rất lạ, giống như... một lời khẳng định rằng em chính là nửa kia của ngài ấy vậy.
Thái Hiện cúi xuống, đặt trán mình lên trán em, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
- Không cần nghĩ nhiều, cứ ngoan ngoãn dưỡng thai.
Phạm Khuê khẽ chớp mắt, rồi gật gật đầu. Em đặt tay lên bụng, mỉm cười. Dù sao... chỉ cần em còn có thể ở bên cạnh Thái Hiện, vậy là tốt rồi.
Thái Hiện còn chưa kịp nói thêm gì, Phạm Khuê đã vô tư vịn vào cánh tay hắn, chống người đứng dậy. Nhưng vừa mới nhấc người lên, em liền lảo đảo một chút, theo phản xạ mà ôm lấy cánh tay hắn chặt hơn.
"Ôi, lạ ghê..." Em nhíu mày, nhìn xuống bụng mình, rồi xoay qua xoay lại vài vòng, bỗng nhiên hốt hoảng kêu lên:
- Chân em đâu mất rồi?!
Thái Hiện thoáng sửng sốt, sau đó bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ má em.
- Ngươi nhìn xuống kĩ nữa đi.
Phạm Khuê cúi đầu, nhìn qua lớp y phục rộng thùng thình nhưng chỉ thấy bụng mình tròn trịa chắn mất tầm nhìn, quả thực không thấy đôi chân đâu cả. Em bĩu môi, trông như một tiểu hồ ly bị ai đó cướp mất đùi gà vậy.
"Hết thấy chân luôn rồi." Em thở dài, ngẩng lên nhìn Thái Hiện, đôi mắt long lanh đầy ấm ức.
- Thế xỏ giày kiểu gì đây? Em chẳng nhìn thấy gì cả!
Thái Hiện liếc xuống chân em, phát hiện ra từ nãy đến giờ em vẫn chưa mang giày vào, lòng vừa thương vừa buồn cười.
- Ngươi không mang giày mà cứ thế chạy khắp nơi sao? Lần thứ mấy ta nhắc ngươi rồi hả?
Phạm Khuê chớp mắt mấy cái, sau đó lảng tránh ánh mắt hắn.
- Lúc nãy ngài gọi em đi ra đây gấp quá... Em quên mất.
Người nào đó chột dạ, vội vã kéo tay áo che đi mấy đầu ngón chân đang dẫm lên nền đất lạnh.
Thái Hiện nhíu mày: "Thế giày của ngươi đâu?"
- Ở phòng ấy.
- Vậy ngươi đi chân trần ra tận đây?
Phạm Khuê gật đầu thật thà: "Vâng."
Thái Hiện siết chặt tay, cố nén một hơi dài.
Từ ngày hắn đón em về, em vốn có rất nhiều thói quen của hồ ly cần phải chỉnh sửa. Hắn đã dạy em cách mặc quần áo, cách dùng đũa muỗng, cách đi đứng nghiêm chỉnh... tất cả đều tiếp thu rất tốt, duy chỉ có chuyện đi giày là mãi không chịu làm theo.
Hắn đã rất kiên nhẫn.
Hắn thậm chí từng tự tay xỏ giày cho em không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, em lại chạy lông nhông khắp nơi bằng đôi chân trần như một tiểu hồ ly thực thụ.
Thái Hiện nhìn em, ngữ điệu nghiêm khắc:
- Phạm Khuê, ngươi có biết mang thai không thể để chân chạm đất lạnh không?
Phạm Khuê chu môi: "Biết chứ, nhưng mà..."
Em lúng túng gãi gãi tai, mắt lấp lánh nhìn hắn đầy mong chờ, rồi nói bằng giọng nhẹ bẫng.
- Nhưng mà em thích được ngài bế hơn, nên không cần giày đâu.
Thái Hiện: "..."
Cơn tức giận vừa dâng lên trong lòng hắn chỉ trong chớp mắt đã bị câu nói này dập tắt.
Phạm Khuê thấy hắn im lặng, càng lấn tới, còn vươn tay níu lấy vạt áo hắn, mắt long lanh.
- Ngài có thấy không, em mang thai mà. Mang thai thì nặng lắm, đi đứng khó khăn lắm, chân em không thấy nữa rồi, vậy không phải nên được ngài bế sao?
Thái Hiện cúi đầu nhìn đôi chân trần nhỏ nhắn của em, thở dài một hơi, nhìn cái vẻ mặt nhỏng nhẽo đó mà bất đắc dĩ lắc đầu.
- Sau này không được vậy nữa.
Phạm Khuê ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
Nhưng trong lòng em thầm nghĩ: Dạ vâng, lần sau em cũng sẽ không mang giày đâu.
Thái Hiện bất đắc dĩ lắc đầu, sai tì nữ trở về phòng đem giày của Phạm Khuê đến đây.
- Ngồi xuống.
Phạm Khuê nhìn hắn một lúc rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhưng khi em còn đang nghĩ hắn sẽ gọi ai đó tới giúp thì bỗng thấy một bóng người cao lớn trước mặt chậm rãi quỳ xuống.
Hắn cầm lấy một bàn chân nhỏ nhắn của em, động tác thành thạo mà dịu dàng giúp em đi giày vào.
Phạm Khuê tròn mắt nhìn xuống, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng.
Tướng quân Khương gia - người chưa từng quỳ trước ai ngoài hoàng thượng - giờ đây lại đang quỳ trước một tiểu hồ ly, giúp em đi giày.
Phạm Khuê cắn môi, không nhịn được mà bật cười khúc khích, chân nhẹ đung đưa.
- Tướng quân à, ngài quỳ trước em như vậy, nếu để binh lính của ngài thấy được chắc họ sợ mất vía luôn đó.
Thái Hiện cài chặt dây giày xong, thong thả ngẩng đầu lên nhìn em, khóe môi cong lên nhẹ.
- Họ mà thấy thì cũng phải giả vờ không thấy.
Dứt lời, hắn nâng bàn chân em lên, dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn chân, ngữ điệu bình thản mà trầm ổn:
- Lần sau nhớ mang giày vào trước khi ra ngoài.
Phạm Khuê nghe hắn nói vậy thì chu môi, cặp mắt hồ ly trong veo lấp lánh, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu như thể đang cố đọc ra điều gì từ vẻ mặt kia.
Một lát sau, em bỗng nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy trước đây... đã từng có tiểu thư nhà ai được ngài đối xử tốt như vậy chưa?
Câu hỏi đột ngột khiến Thái Hiện hơi khựng lại, nhưng rất nhanh, hắn vẫn bình tĩnh ngước lên, đối diện với ánh mắt chờ mong của em.
Hắn không trả lời ngay, mà thong thả đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi khoanh tay nhìn em, khóe môi khẽ cong lên.
- Có thì sao mà không có thì sao?
Phạm Khuê nghe xong liền tròn mắt, cảm thấy câu này của hắn vừa có lý lại vừa... không có lý!
Nếu có thì phải nói có, không có thì phải nói không có chứ? Em chớp mắt, bĩu môi, giọng nhỏ đi một chút.
- Có thì... ngài thật tốt với người ta nhỉ?
Thái Hiện nhướng mày, chưa kịp đáp lại thì đã nghe em nói tiếp, thanh âm mềm mại mang theo chút ấm ức.
- Không có thì... sau này cũng không được tốt với ai khác ngoài em.
Hắn sững người.
Phạm Khuê thì vẫn ngồi đó, hai tay đặt lên bụng, dáng vẻ như một tiểu hồ ly đang ôm chặt bảo bối của mình, đôi tai hồ ly cụp lại, ánh mắt tròn xoe long lanh như vừa mới tuyên bố một điều rất quan trọng.
Thái Hiện bật cười khẽ, cúi người xuống, nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu em.
- Được.
Hắn nhìn em, ánh mắt dịu dàng mà tràn đầy sủng nịnh.
- Trước đây không có, sau này cũng không có.
------
Càng về các tháng cuối thai kỳ, Phạm Khuê dần dần cảm nhận rõ sự vất vả của việc mang thai.
Ngày trước bụng chỉ nhô lên một chút, tròn tròn đáng yêu như một chiếc bánh bao nhỏ, vậy mà đến bây giờ, bụng em đã lớn đến mức em cảm thấy nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình rõ rệt!
Lúc trước, tiểu hồ ly ăn uống rất tốt. Mỗi bữa đều có thể ăn hết một chén lớn, đôi khi còn ăn thêm đồ ăn vặt. Nhưng đến tháng thứ tám, em bắt đầu cảm thấy ăn không còn ngon như trước nữa.
Thái Hiện thấy vậy, trong lòng liền lo lắng.
- Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Hay ngươi muốn ăn món gì khác?
Phạm Khuê chống cằm, mệt mỏi đáp.
- Không phải... chỉ là dạo này ăn vào hơi khó tiêu, ngài xem này, cái bụng của em ấy... căng tròn quá rồi...
Em xoa xoa bụng tròn, đôi tai hồ ly cụp xuống, bộ dáng vô cùng uể oải.
Thái Hiện nhìn cảnh đó, hắn liền sai người dọn hết những món dầu mỡ, chỉ để lại cháo thanh đạm, canh hầm bổ dưỡng. Nhưng dù vậy, mỗi bữa Phạm Khuê vẫn chỉ ăn được một chút rồi bỏ đũa.
Có lần Thái Hiện dỗ dành em: "Ngươi ăn ít vậy sao đủ sức sinh con?"
Phạm Khuê nghe đến chữ "sinh con", cả người lập tức rùng mình, quay đầu đi không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Bụng lớn cũng khiến em không thể di chuyển nhanh nhẹn như trước.
Có lần Thái Hiện dẫn em đi tản bộ trong phủ để vận động nhẹ nhàng, nhưng đi chưa được nửa canh giờ, em đã xụ mặt xuống, đôi tai hồ ly rũ rượi.
Thái Hiện dừng bước, cúi xuống nhìn em: "Sao vậy?"
Phạm Khuê ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, giọng điệu đáng thương.
- Ngài bế em được không?
Hắn khẽ nhíu mày.
- Mới đi một chút đã không chịu nổi?
Phạm Khuê mím môi.
- Tại vì bụng em to quá... nặng lắm...
Nhìn bộ dáng đáng thương của em, Thái Hiện thở dài, cúi xuống bế em lên như bế một đứa trẻ.
Phạm Khuê vui vẻ ôm cổ hắn, đôi chân đung đưa đầy đắc ý.
Thái Hiện nghiêm mặt nói: "Ngươi không thể lúc nào cũng lười biếng như vậy."
- Nhưng mà em thích được ngài bế.
Hắn: "..."
Hắn rốt cuộc cũng bó tay với tiểu hồ ly này.
Những tháng cuối thai kỳ của Phạm Khuê cứ thế trôi qua trong sự mệt mỏi xen lẫn những khoảnh khắc đáng yêu như vậy.
Dù đôi lúc thấy cực khổ, nhưng chỉ cần có Thái Hiện bên cạnh, em vẫn cảm thấy mình được yêu thương và che chở hơn bất cứ ai.
Lúc ngủ thì cũng không thoải mái hơn là mấy, tiểu hồ ly lúc ngủ tựa hồ còn có vẻ chật vật hơn khi thức!
Thái Hiện nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu, một tay ôm eo Phạm Khuê, định nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại thấy tiểu hồ ly bên cạnh lăn đủng đỉnh trên giường, ôm cái bụng tròn trịa mà lăn tới lăn lui như một quả cầu mềm.
Hắn vươn tay giữ lại, thấp giọng nói:
- Đừng nghịch nữa, ngủ đi.
Phạm Khuê bị hắn giữ chặt liền chớp mắt, tựa cằm lên ngực hắn, hai bàn tay nhỏ đặt lên bả vai rắn chắc rồi chồm lên người hắn, lắc đầu.
- Không ngủ! Em không buồn ngủ.
Thái Hiện bị em quấn lấy, một chút buồn ngủ cũng bị đánh tan. Hắn nheo mắt nhìn tiểu hồ ly trên người mình, giọng trầm khàn.
- Vậy muốn làm gì?
Phạm Khuê chống tay lên ngực hắn, ánh mắt trong veo sáng rỡ: "Kể chuyện!"
Hắn nhướng mày: "Chuyện gì?"
Em híp mắt cười, giọng điệu đáng yêu:
- Chuyện tướng quân và tiểu hồ ly!
Thái Hiện hơi sững người, đây rõ ràng là chuyện về hai bọn họ mà, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chăm chú. Một lát sau, hắn bất giác cong môi cười khẽ, bàn tay to lớn vươn lên vén những sợi tóc lòa xòa trên trán em, giọng trầm thấp.
- Tiểu hồ ly nghịch ngợm ấy à? Còn không chịu ngủ, mai có khi bị tướng quân phạt cũng nên.
Phạm Khuê bĩu môi: "Không sợ, tướng quân thương em mà."
Hắn nhịn cười: "Còn biết nịnh."
Em cười hì hì, vùi mặt vào cổ hắn, chớp mắt nói:
- Kể chuyện đi, kể về tiểu hồ ly đi.
Thái Hiện thở dài, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.
- Ngày xưa có một tiểu hồ ly ngốc, bị mắc kẹt trên cành cây, sau đó được một vị tướng quân cứu về. Hồ ly ấy ban đầu rất quậy phá nhưng lại rất ngoan, biết làm nũng, biết bám người. Tướng quân không thích nuôi thú cưng, nhưng rồi ngày qua ngày, hắn lại chẳng nỡ thả nó đi nữa.
Phạm Khuê nghe tới đây thì che miệng cười khúc khích, nhưng rất nhanh lại im lặng, lắng nghe hắn kể tiếp.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, trong ánh trăng nhàn nhạt hắt lên tấm màn che, giữa căn phòng ấm áp chỉ còn tiếng kể chuyện trầm thấp xen lẫn những hơi thở mềm mại.
Rất lâu sau đó, tiểu hồ ly nhỏ bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ.
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt dịu dàng khôn xiết.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán em, thì thầm:
- Ngủ ngon, tiểu hồ ly của ta.
Phạm Khuê ngủ rồi, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ hắn, đôi mi dài khẽ rung động, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con dù cái bụng tròn trịa đã nhắc nhở rằng em sắp làm mẫu thân.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trắng mềm, ánh mắt trầm tĩnh rơi xuống bụng em.
Bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên bụng căng tròn, lướt nhẹ như thể sợ làm em thức giấc.
Bất chợt, bên dưới lớp vải mỏng truyền đến một cú đạp nhẹ.
Thái Hiện khẽ sững sờ.
Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười hiếm hoi.
- Hai nhóc tiểu hồ ly kia, ngươi nghe thấy ta rồi à?
Như thể đáp lại, một cú đạp khác lại nhẹ nhàng hích lên lòng bàn tay hắn.
Thái Hiện bật cười khẽ, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
- Các con ngoan lắm, sau này ra đời đừng nghịch như Phạm Khuê, biết chưa?
Một cái đạp mạnh hơn.
Hắn khẽ nhướng mày: "Gì đây? Không phục à?"
Lần này bụng Phạm Khuê khẽ động một cái khiến Thái Hiện lắc đầu, hắn thấp giọng cười.
- Giống y như tiểu hồ ly kia, toàn thích cãi lời ta.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng em, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Các con lớn lên, phải giống ta một chút mới được. Đừng có suốt ngày nghịch ngợm, cũng đừng làm nũng quá đáng, lại càng không được chạy theo người khác chỉ vì họ cho đồ ăn...
Hắn vừa nói, tay vừa xoa bụng em thật nhẹ.
Đột nhiên, một cú hích mạnh hơn bình thường khiến Phạm Khuê nhíu mày trong mơ, khe khẽ trở mình.
Thái Hiện vội dừng lại, nhìn gương mặt ngủ say của em, thấp giọng thì thầm:
- Được rồi, ta không nói các con nữa. Ngủ ngoan đi, mai ta lại trò chuyện với các con.
Hắn cẩn thận kéo chăn phủ lên người em, lại cúi xuống hôn thật khẽ lên bụng em, rồi mới vươn tay ôm em vào lòng, khép mắt lại.
Cả một đêm ấy, có người ngủ say trong vòng tay hắn.
Còn hắn, lần đầu tiên trong đời có cảm giác mong chờ một điều gì đó đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com