15.3
Nửa đêm, ánh nến lay động, trong phòng ngủ chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ.
Phạm Khuê chống tay ngồi dậy, một tay ôm lấy cái bụng đã tròn căng, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. Em nhìn sang người bên cạnh, giọng nói mềm mại vang lên.
- Thái Hiện, ngài không còn ôm em ngủ như trước nữa.
Thái Hiện vốn đã quen với những lần em rù rì nửa đêm, hắn khẽ nhíu mày, giọng còn chút ngái ngủ.
- Sao đột nhiên lại nghĩ vậy?
Phạm Khuê cúi đầu, chạm nhẹ vào tấm chăn mềm mại, giọng nói rất bình tĩnh nhưng lại khiến người nghe nhói lòng.
- Là do bây giờ em xấu rồi đúng không? Trước đây ngài ngày nào cũng ôm em ngủ, còn ghé tai gọi tiểu hồ ly. Bây giờ ngài chỉ toàn dặn em đừng nghịch, cẩn thận một chút. Ngài không còn thích em nữa phải không?
Thái Hiện ngẩn người.
Hắn không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo đầy tủi thân của em, hắn lại thở dài.
Hắn vươn tay ôm lấy em, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc trắng dài. Giọng hắn trầm thấp nhưng rất rõ ràng:
- Ngốc, ta không ghét ngươi.
Phạm Khuê chớp mắt, không quá tin tưởng:
"Thật sao?"
Thái Hiện nghiêm túc nhìn em một lúc lâu, đáy mắt như có dòng nước ấm áp chảy qua. Hắn nhẹ giọng nói:
- Không chỉ không ghét... mà ta còn yêu ngươi.
Không gian như ngừng lại.
Phạm Khuê đứng hình.
Em há miệng, rồi ngậm lại. Há ra, rồi lại ngậm.
Não hoàn toàn mất chức năng hoạt động.
Mãi một lúc sau, em mới khó nhọc lắp bắp hỏi lại:
- Ngài... ngài nói gì cơ?
Thái Hiện cúi đầu, trán kề sát trán em, hơi thở của hắn bao trùm lấy em, từng chữ nói ra vô cùng chắc chắn:
- Ta yêu ngươi, Phạm Khuê.
Tiểu hồ ly đơ người.
Tai em ù đặc, mặt đỏ như lửa, tay chân không biết đặt vào đâu.
Một lúc sau, em lí nhí nói: "Nhưng ngài là đại tướng quân, sao có thể yêu em được?"
Thái Hiện bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy.
- Thế ta không phải người chắc? Người thì không thể yêu sao?
Phạm Khuê mở to mắt, nhưng vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này. Em nhìn hắn chằm chằm, sau đó rất nghiêm túc hỏi một câu:
- Vậy sau này ngài có còn ôm em ngủ nữa không?
Thái Hiện lặng người trong chốc lát, sau đó hắn không nhịn được bật cười, đưa tay kéo em vào lòng, ôm thật chặt.
- Ngốc, ôm cả đời.
Còn việc không ôm ấp kia, chẳng phải là Thái Hiện sợ sẽ khiến Phạm Khuê cùng các hồ ly con khó chịu hay sao?
------
Ánh nến trong phòng tắm bập bùng phản chiếu lên làn hơi nước ấm áp, phủ một lớp sương mờ lên gương đồng và những bức vách gỗ. Hơi nước tỏa ra từ bồn tắm lớn, mùi hương thoang thoảng của thảo mộc hòa cùng mùi gỗ trầm cháy nhè nhẹ, tạo nên một không gian thư thái.
Thái Hiện cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y đơn giản, hai ống tay áo xắn lên, để lộ đôi cánh tay săn chắc khi hắn nhẹ nhàng vốc nước, đổ lên vai Phạm Khuê.
Tiểu hồ ly tựa lưng vào hắn, hai tai hồ ly cụp xuống, cơ thể mềm oặt ra như sắp ngủ đến nơi. Nước ấm làm em thoải mái đến mức suýt ngáy.
- Ưm... dễ chịu quá... Ngài ngày nào cũng tắm cho em được không?
Thái Hiện thấp giọng cười, dùng khăn mềm lau bờ vai ẩm ướt của Phạm Khuê.
- Ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy sao?
Phạm Khuê không phục, chép miệng nói:
- Nhưng mà em sắp sinh con cho ngài đó... Ngài nên chăm sóc em nhiều hơn một chút chứ?
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tai em, giọng trầm thấp.
- Ta có ngược đãi ngươi bao giờ đâu?
Tiểu hồ ly cười khúc khích, nũng nịu dịch sát vào ngực hắn hơn một chút.
Thái Hiện tiếp tục dùng khăn lau người em. Bàn tay hắn từ cần cổ trượt xuống xương quai xanh, sau đó là bả vai rồi đến cánh tay thon dài của em. Hắn rất nhẹ nhàng, tựa như nâng niu một vật báu mong manh dễ vỡ.
Làn da trắng ngần của Phạm Khuê lấp lánh hơi nước dưới ánh nến, đôi mắt trong veo híp lại vì thư giãn.
Thế nhưng, khi hắn đang lau đến phần đùi thì...
"Tách"
Một dòng nước ấm nóng bất chợt tràn ra từ người Phạm Khuê, chảy dọc xuống bắp chân rồi lan ra mặt sàn gỗ bên dưới.
Phạm Khuê đờ người.
Em mở to mắt, hoảng hốt túm lấy tay Thái Hiện.
- Ngài! Em... Em... Em không kiểm soát được! Em tiểu ra rồi!
Em tròn mắt hoảng sợ, gương mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
Thái Hiện: "..."
Hắn nhíu mày, tạm dừng động tác lau người, sau đó cụp mắt nhìn xuống.
Không lâu sau, giọng nói trầm ổn của hắn vang lên:
- Ngươi không tiểu ra, ngươi vỡ ối rồi.
Phạm Khuê: "..."
- Vỡ... ối?
Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, mất vài giây mới hiểu ra.
Và sau khi hiểu ra thì—
"A A A A A A A A A A!!!"
Em hoảng loạn giãy giụa, suýt nữa thì trượt chân té xuống bồn nước.
- Tướng quân ơi! Em chưa chuẩn bị tinh thần mà!!!
Thái Hiện nhanh tay giữ chặt em, trầm giọng:
- Đừng cử động lung tung, cẩn thận trượt ngã!
Phạm Khuê không nghe lọt chữ nào, mái tóc trắng bết nước xõa tung, đôi tai hồ ly run lên bần bật.
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!
Thái Hiện vội vàng bế em ra khỏi bồn nước, lau khô người rồi mặc vội y phục vào cho em.
Hắn giữ chặt khuôn mặt em, nghiêm túc nói:
- Hít thở sâu, đừng hoảng. Ngươi vỡ ối, không phải bị thương.
- Nhưng mà—
- Ta ở đây, có ta ở đây.
Phạm Khuê mím môi, đôi mắt hoảng loạn ngập nước, nhưng thấy Thái Hiện trấn định như vậy, em cũng gắng gượng bình tĩnh lại đôi chút.
Hắn nhanh chóng bế em lên, sải bước rời khỏi phòng tắm.
Đêm nay, toàn phủ Khương tướng quân lập tức náo loạn.
---
Thái Hiện bế Phạm Khuê ra khỏi phòng tắm, bước chân vững vàng nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường.
Phạm Khuê vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng loạn. Em ôm cổ Thái Hiện thật chặt, tai hồ ly cụp xuống, đuôi cũng cuộn chặt quanh eo hắn.
- Tướng quân ơi, em không muốn sinh nữa! Giờ ngăn lại còn kịp không?
Thái Hiện: "Không kịp."
Phạm Khuê: "Ngài chắc chứ? Ngài xem lại đi, chắc chắn không? Hay là đẩy lui vào trong thêm vài tháng nữa được không?"
Thái Hiện: "..."
Hắn lười phí lời, chỉ bế em thẳng một đường về phòng ngủ.
Lúc này, tì nữ đứng bên ngoài phòng chờ sẵn, vừa thấy hắn bế Phạm Khuê bước vào, các nàng lập tức sững sờ.
- Khương tướng quân?
Thái Hiện trầm giọng:
- Mau đi gọi bà đỡ đến!
Tì nữ giật mình, ngay lập tức xoay người chạy biến ra ngoài.
Toàn bộ phủ Khương tướng quân vốn đang yên tĩnh lập tức nháo nhào cả lên.
Người hầu chạy đi truyền tin, đèn lồng ngoài sân lần lượt được thắp sáng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Trong phòng, Thái Hiện đặt Phạm Khuê xuống giường, đắp chăn cho em cẩn thận, nhưng hắn còn chưa kịp xoay người thì đã bị em giật chặt lấy ống tay áo.
Phạm Khuê mếu máo, nước mắt đã lưng tròng.
- Thái Hiện... Ngài đi đâu?
Hắn cúi đầu xoa trán em, giọng nói ôn hòa trấn an:
- Ta ở đây, không đi đâu cả.
Tiểu hồ ly nắm chặt tay hắn, đôi mắt ướt sũng như một tiểu động vật sợ hãi.
- Ngài nói rồi đó nhé! Không được bỏ em lại một mình đâu đó!
Thái Hiện: "Ừ."
- Phải luôn nắm tay em.
"Ừ."
- Nếu em đau, ngài nhớ thổi cho em.
Thái Hiện trầm mặc một giây: "... Ừ."
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nhưng đáng thương của Phạm Khuê, hắn chỉ có thể ngồi xuống mép giường, một tay bị em giữ chặt, tay còn lại xoa bụng em, giúp em thư giãn.
Bên ngoài, tiếng bước chân rộn ràng truyền đến.
Bà đỡ đã đến.
-
Hơi nóng từ lò than tỏa ra khắp gian phòng, nhưng không khí lại ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tì nữ bưng từng chậu nước nóng ra vào không ngừng, hơi nước bốc lên làm mờ cả tầm nhìn. Tiếng bước chân vội vã hòa lẫn với âm thanh sột soạt của vải vóc, tiếng thì thầm lo lắng, cả phủ Khương tướng quân đều như thức trắng đêm nay.
Trên giường, Phạm Khuê gập người ôm bụng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì đau đớn.
Bà đỡ ngồi bên cạnh, tay nhanh nhẹn kiểm tra sản khẩu, rồi vỗ nhẹ lên tay Phạm Khuê, giọng nói đầy kinh nghiệm:
- Tiểu công tử, đừng căng thẳng, hít sâu, thở ra theo nhịp của ta. Nào, hít vào...
Phạm Khuê há miệng hít một hơi thật dài, nhưng khi đến đoạn "thở ra", em lại không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.
- Đau quá! Bà thổi cho em đi! Mau thổi cho em!
Bà đỡ bật cười, nhưng vẫn nhẫn nại hướng dẫn tiếp:
- Không thổi, chỉ hít thở thôi, nào, lại nào, hít vào.
Một tì nữ quỳ bên giường, dùng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân Phạm Khuê, giúp em thư giãn. Một người khác thì mát xa dọc sống lưng, thi thoảng lại lau mồ hôi trên trán em.
Thái Hiện ngồi bên cạnh, nắm tay em thật chặt, ánh mắt sắc bén ngày thường nay chỉ còn lại sự lo lắng không che giấu.
Phạm Khuê rướn người bấu lấy tay hắn, bàn tay nhỏ bé siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
- Thái Hiện ơi... Ngài có thể sinh thay em không?
Thái Hiện: "..."
Bà đỡ: "..."
Tì nữ: "..."
Giữa không khí ngột ngạt, Phạm Khuê quặn người trong từng cơn co thắt, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy. Đầu óc em choáng váng, mắt nhoè đi vì nước mắt, nhưng trong lòng lại chỉ mong rằng cơn đau này sẽ sớm qua đi.
Thái Hiện nắm chặt tay em, cố gắng bình tĩnh dù chính hắn cũng không khỏi lo lắng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt hắn chất chứa bao điều không nói thành lời.
Cơn co thắt lại đến quá nhanh, như một cú giáng mạnh khiến Phạm Khuê bất giác ngẩng lên, miệng há hốc thở hổn hển. Em không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ cổ họng. Cảm giác như cả cơ thể em đang bị xé toạc ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, mắt em mờ đi vì đau, nhưng lại không thể ngừng thở.
Bà đỡ ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng trên cơ thể Phạm Khuê. Bàn tay bà đặt lên bụng em, nhẹ nhàng vỗ về để khích lệ em có thể tiếp tục kiên trì.
- Cố gắng thêm chút nữa, sản khẩu đã mở rồi.
Phạm Khuê nhắm mắt lại, hít vào thật sâu, cảm giác hơi thở ngắn dần, cả cơ thể co rút lại theo từng cơn đau. Mỗi lần cơn co thắt đến, em lại ngồi co ro, giống như không thể gắng sức thêm được nữa. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác.
Sản khẩu của Phạm Khuê từ từ mở ra, từng chút một. Bà đỡ kiểm tra lại, rồi thông báo cho Thái Hiện với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Tiểu công tử, mở được ba phân rồi, cố thêm chút nữa, sắp được rồi.
Cơn đau kéo dài. Phạm Khuê lại rên rỉ, ngón tay bám vào tay Thái Hiện đến mức phát đau. Trong đôi mắt em là sự kiệt sức và tuyệt vọng, nhưng cũng là sự kiên cường không thể tả xiết.
Thái Hiện vuốt nhẹ tóc em, dùng ánh mắt đầy lo âu nhìn Phạm Khuê, rồi dịu dàng nói:
- Ngươi có thể làm được, ta luôn ở bên ngươi.
Phạm Khuê rướn người, cố gắng thở đều hơn, nhưng cơn đau vẫn đến từng đợt mạnh mẽ. Em càng đau đớn càng muốn gần Thái Hiện hơn, lòng ngập tràn sự mệt mỏi và lo sợ không biết liệu mình có thể vượt qua được không.
Cơn co thắt lần này đến khiến Phạm Khuê không thể giữ nổi bình tĩnh, nước mắt lại chảy dài. Bà đỡ kiểm tra sản khẩu lần nữa và nói với Thái Hiện:
- Đã mở được bảy phân rồi, tiếp tục thêm chút nữa.
Phạm Khuê rên rỉ, từng tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng em khi cơn co thắt lại ập đến, mạnh mẽ và kéo dài, khiến cơ thể em như muốn vỡ ra. Làn da em căng lên, đầu gối co lại, nhưng không thể làm gì ngoài việc cố gắng thở, hít vào thở ra trong từng nhịp đau đớn.
Bà đỡ đứng gần bên, giọng bà chậm rãi nhưng đầy sự kiên nhẫn:
- Hít vào sâu và rặn hết sức, ngươi phải dùng hết sức mình để đẩy đứa bé ra ngoài. Chỉ có như vậy mới qua được.
Phạm Khuê nhắm mắt lại, cảm giác đau như cắt thịt, bụng như bị bóp nghẹt. Em hít một hơi thật sâu, rồi rặn hết sức, tiếng thét bật ra khỏi cổ họng. Em cảm nhận được một sự đau đớn dữ dội, cơ thể căng lên từng đợt, máu từ cơ thể em bắt đầu rỉ ra. Một cơn đau tột độ khiến em nghiến chặt hàm, nhưng rồi người em cứng đờ, không thể kiềm chế được nữa. Tiếng la hét tiếp tục vang lên trong không gian phòng, dội lại như những tiếng vọng từ sâu trong lòng đất.
"Cố lên, thêm một chút nữa!" Bà đỡ tiếp tục thúc giục, giọng bà lúc này có chút gấp gáp nhưng không thiếu sự dịu dàng, "Ngươi làm rất tốt, đừng bỏ cuộc."
Phạm Khuê không còn cảm giác thời gian trôi qua nhanh hay chậm nữa. Em chỉ biết cơn đau không ngừng nhấn chìm mình, cả người bủn rủn. Nhưng không hiểu sao, sự đau đớn lạ lùng đó lại khiến em có cảm giác không thể dừng lại. Đứa con của em, đứa bé này phải ra ngoài. Cả ba chúng ta phải sống, phải qua được cơn đau này.
"Ngài ơi..." Phạm Khuê thì thào, bàn tay em nắm chặt lấy tay Thái Hiện, mồ hôi chảy đầm đìa, tóc ướt đẫm trên trán. "Em không chịu nổi..."
Thái Hiện dù biết em đang rất đau nhưng vẫn nắm lấy tay em với sức mạnh của mình, ánh mắt đầy sự an ủi nhưng cũng không giấu nổi lo âu. Hắn lặng lẽ vuốt ve tay Phạm Khuê, dịu dàng nói:
- Ngươi làm tốt lắm, ta ở bên ngươi. Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ qua.
Lúc này, đầu tiên em cảm nhận được sự xuất hiện của chỏm tóc nhỏ bé, lấp ló ra khỏi sản khẩu, từ từ chui ra. Một chút nhúc nhích, một chút đau đớn, nhưng lại có sự hy vọng ngập tràn. Mới đó thôi, lại một cơn co thắt khác đến, làm Phạm Khuê rên lên đau đớn, bụng cứng lại như muốn vỡ nát.
Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, mỗi lần rặn, mỗi lần co thắt, em đều cảm thấy như thể mình không thể chịu nổi nữa. Nhưng trong lòng lại chỉ có một cảm giác duy nhất: phải sinh con, phải hoàn thành sứ mệnh này.
Bà đỡ tiếp tục hướng dẫn, giọng bà có chút kiên quyết nhưng không thiếu sự dịu dàng:
- Rặn hết sức, Phạm Khuê. Cơn đau này sẽ qua, đứa bé sẽ chào đời.
Phạm Khuê lại hít một hơi thật sâu, rặn hết sức mình, và rồi từng chút một, đứa bé đầu tiên đã lấp ló ra khỏi sản khẩu.
- Thái Hiện! Ngài mau ra lệnh cho hài tử chui ra ngoài đi, em đau sắp chết rồi!
Cơn co thắt lần này đến mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết, như muốn xé nát cơ thể Phạm Khuê. Làn da em căng lên từng đợt, đau đến mức em cảm giác như không còn đủ sức để thở nhưng ngay lập tức, giọng bà đỡ vang lên, không chút lay chuyển:
- Rặn hết sức, ngươi phải rặn hết sức!
Phạm Khuê nghe thấy lời bà đỡ, chỉ biết hít vào thật sâu, bụng căng phồng lên, dồn hết sức lực vào một cơn rặn. Nước mắt em ứa ra, máu trên người càng rỉ nhiều hơn khi em rặn, từng cơn co thắt như gió cuốn lấy từng tế bào cơ thể. Đầu em bé bắt đầu chui ra, chậm rãi nhưng không thể dừng lại.
- Làm ơn đi! Đừng bắt em sinh nữa! Em muốn làm tiểu hồ ly, không muốn phải đau đớn thế này!
Một cơn đau như muốn xé nát mọi thứ xung quanh,m và một cảm giác lạ lẫm, như có gì đó đẩy em bé ra ngoài. Phạm Khuê nghiến chặt hàm, cố gắng chịu đựng, nhưng cơ thể em không thể ngừng lại, cứ mỗi lần rặn là một làn sóng đau đớn dâng lên.
- Khương tướng quân! Món nợ đêm nay em ghi với ngài, sau này em sẽ đòi bằng.... đủ!
Phạm Khuê gào lên trong cơn rặn, bà đỡ cũng phì cười vì sự đổ thừa này của sản phu. Hẳn là bên kia Thái Hiện cũng đâu có dám nói gì phản bác lại, tiểu hồ ly này mồm miệng tép nhảy quá mà.
"Cố lên, ngươi gần rồi, đừng bỏ cuộc!" Bà đỡ không ngừng khuyến khích, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp lưng em, giúp em vượt qua từng đợt đau đớn.
Và rồi, chỉ một thoáng sau, em cảm nhận được một sự chuyển động mạnh mẽ. Đầu em bé dần lộ diện, từng chút một, chậm chạp nhưng không ngừng tiến lên.
Mỗi lần rặn, phần đầu bé từ từ lộ ra, rồi một chút nữa, lại một chút nữa, cho đến khi chỏm tóc bé nhỏ hiện lên dưới sự đau đớn đến nghẹn thở của Phạm Khuê. Cảm giác như thể từng tế bào trong người em đều căng ra, chịu đựng cơn đau này để có thể chào đón đứa con đầu lòng.
Thái Hiện đứng bên cạnh, tay nắm chặt tay Phạm Khuê, cảm nhận sự căng thẳng của em nhưng không thể làm gì ngoài việc dõi theo. Hắn thì thầm:
- Cố lên!
Phạm Khuê cảm nhận sự vững chãi của hắn bên cạnh mình, nhưng cơ thể em vẫn phải đối mặt với từng cơn đau nghiệt ngã, đứa bé đã gần như ra đến nơi. Một lần nữa, Phạm Khuê rặn hết sức mình và đầu em bé chui hoàn toàn ra khỏi cơ thể em, tạo nên một sự giải phóng trọn vẹn.
Phạm Khuê rên lên một tiếng dài, cơ thể em co thắt lại mạnh mẽ, như thể không còn sức lực nào để tiếp tục. Nhưng cơn đau vẫn không buông tha, Phạm Khuê lại rặn thêm một lần nữa. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, hơi thở gấp gáp, thân thể em uốn cong trong những cơn sóng đau đớn.
Bà đỡ ra hiệu cho Phạm Khuê, giọng bà nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
- Ngươi phải rặn mạng thêm vài lần nữa, chỉ còn phần thân thôi!
Phạm Khuê nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu, rồi lại lao vào cơn rặn. Những cơn co thắt mạnh mẽ lại tiếp tục kéo đến, làm cơ thể em như muốn vỡ ra từng mảnh.
- A..A!
Lúc này, người đứa bé đã gần như lộ hẳn ra ngoài, chỉ còn lại một chút nữa thôi là sẽ trôi ra hoàn toàn. Bà đỡ nhẹ nhàng khuyến khích:
"Rặn mạnh lên, Phạm Khuê, con sắp ra rồi."
Phạm Khuê rặn hết sức mình, từng cơn co thắt làm em như muốn chết đi sống lại, cho đến khi cuối cùng, hài tử đầu tiên trôi ra khỏi sản đạo, cơ thể mềm mại của nó hoàn toàn nằm gọn trong tay bà đỡ.
Một tiếng khóc to vang dội khắp căn phòng, đứa bé đỏ hỏn, ướt đẫm, nhưng giọng khóc rất khỏe. Phạm Khuê nhìn con mình, ngỡ ngàng và xúc động, không thể nói nên lời. Nước mắt em tràn ra, nhưng là những giọt nước mắt của hạnh phúc, không còn là nỗi đau nữa.
Bà đỡ lau sạch đứa bé, nhẹ nhàng đỡ bé vào tay Phạm Khuê. Đứa trẻ nằm trong lòng em, khóc to nhưng khỏe mạnh. Phạm Khuê nhìn con, tay run rẩy ôm lấy nó, thì thào
- Con của ta... con của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com