Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.4

Bên trong phòng sinh, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Cửa sổ đã được đóng kín, chỉ có ánh nến chập chờn hắt bóng lên tấm bình phong. Không khí ngột ngạt khiến tì nữ phải liên tục quạt cho Phạm Khuê, nhưng ngay cả như vậy, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên thái dương em, thấm ướt cả gối và cổ áo.

Hài tử đầu tiên đã được sinh ra, tiếng khóc oe oe non nớt vẫn chưa dứt hẳn. Thế nhưng cơn đau vẫn chưa chịu buông tha, mà lại càng dữ dội hơn trước. Bụng dưới của Phạm Khuê co rút từng hồi, mỗi cơn đau như có bàn tay vô hình nào đó siết chặt lấy em từ bên trong, xé toạc từng chút một, dồn dập và mãnh liệt.

Phạm Khuê chưa kịp mừng vì đã sinh xong một đứa, đã lập tức cảm nhận một cơn co thắt mới mạnh đến mức toàn thân run rẩy. Em siết chặt lấy tay Thái Hiện, khóc lóc nức nở:

- Thái Hiện... ngài gạt em... rõ ràng chỉ nói đau một lát thôi... nhưng em đã đau suốt mấy canh giờ rồi!

Thái Hiện siết lấy tay em, lòng hắn như lửa đốt. Hắn biết sinh hài tử là chuyện không dễ dàng, nhưng đến khi thực sự chứng kiến, hắn mới hiểu thế nào là đau lòng đến mức không thể thở nổi.

Bà đỡ nhanh chóng tiến lên kiểm tra, giọng bà vội vàng:

- Tiểu công tử, hài tử thứ hai chưa xuống thấp, hiện tại chưa thể rặn, người cần hít thở để lấy sức đã.

"Hít... thở?" Phạm Khuê vừa khóc vừa mếu máo, bụng em co thắt đến mức như muốn nổ tung.

- Không... không cần hít thở! Ta muốn nó ra ngay bây giờ!

"Không được đâu tiểu công tử à!" Bà đỡ ôn tồn khuyên nhủ.

- Nếu rặn sớm quá, sản đạo sẽ không mở hết, hài tử sẽ càng khó ra. Phải chờ thêm một chút.

"Chờ?!" Phạm Khuê hoảng loạn. "Không phải... ta đã chờ cả buổi tối rồi sao?! Chẳng lẽ còn chưa đủ à?"

Thái Hiện đau lòng vô cùng, cúi xuống lau nước mắt cho em. Hắn hôn lên trán em, nhẹ giọng dỗ dành:

- Nghe lời, hít sâu vào, đừng quậy nữa.

Phạm Khuê tủi thân vô cùng, mắt long lanh nhìn hắn:

- Ngài gạt em hai lần rồi đó!

Thái Hiện: "..."

Bà đỡ che miệng nhịn cười, tiếp tục hướng dẫn: "Công tử, chậm rãi hít vào bằng mũi... đúng rồi... bây giờ thở ra bằng miệng..."

Phạm Khuê nước mắt lưng tròng, cố gắng làm theo, từng hơi thở dần dần ổn định lại. Nhưng chẳng bao lâu sau, một cơn co thắt dữ dội nữa lại ập đến, lần này mạnh đến mức khiến em giật nảy cả người.

- Aaa! Không được! Bảo bảo, ngươi mau ra đi! Nếu không ta sẽ đánh đòn đó!

Bà đỡ vội kiểm tra sản khẩu, sau đó vui mừng thông báo:

- Được rồi! Sản khẩu đã dẵn sàng! Lần này có thể rặn rồi đấy!

Phạm Khuê chưa kịp mừng, lại vội vàng khóc lớn:

- Chờ chút! Em chưa chuẩn bị xong mà—

Nhưng đau đến mức này, làm gì còn ai có thể chuẩn bị nữa? Cơn co thắt đến một cách mãnh liệt và không khoan nhượng.

Thái Hiện nhanh chóng nâng em dậy, để em tựa vào lòng hắn, giọng trầm thấp:

- Ngoan, có ta ở đây, không sợ gì cả.

Phạm Khuê nức nở:

- Thái Hiện! Nếu bảo bảo không đáng yêu, em có thể... nhét nó trở lại không?

Thái Hiện: "..."

Hắn không nhịn được, vừa thương vừa buồn cười, siết chặt vòng tay ôm em.

- Không được đâu, giờ muốn trả lại cũng muộn rồi.

Bà đỡ cười một tiếng, hô to:

- Công tử, dùng sức đi! Hài tử sắp ra rồi!

Cơn đau xé toạc toàn thân, Phạm Khuê gần như không còn cảm nhận được gì khác ngoài sự căng cứng và tê dại từ bụng dưới. Mồ hôi túa ra như mưa, nhỏ xuống hai bên thái dương, từng lọn tóc ướt đẫm dính bết vào gò má đỏ bừng.

Bà đỡ sốt ruột:

- Tướng quân, phải đổi tư thế, nếu không tiểu công tử sẽ khó mà sinh được!

Thái Hiện lập tức ôm lấy Phạm Khuê, điều chỉnh để em quỳ trên giường, phần thân trên dựa vào ngực hắn. Lồng ngực rắn rỏi của hắn áp sát vào lưng em, bàn tay siết chặt eo nhỏ, truyền cho em một chút lực đỡ.

Nhưng Phạm Khuê đã mệt đến mức ngay cả đầu cũng không nhấc nổi. Hơi thở em đứt quãng, giọng nói khàn đặc vì gào thét:

- Ư... nữa sao... lại nữa hả... Em không còn sức đâu...!

Thái Hiện cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, giọng hắn trầm thấp nhưng kiên định: "Khuê Khuê, em làm được."

Bà đỡ nhìn thấy đỉnh đầu hài tử dần lộ ra, vội vàng lên tiếng:

- Tiểu công tử! Thấy rồi! Mau dồn sức lần nữa!

Một cơn co thắt kinh hoàng lại quét qua, cuốn theo đau đớn đến tận óc.

Phạm Khuê run rẩy, toàn thân căng cứng.

- Aaaaahhhh——!

Em dồn toàn bộ hơi sức còn lại, rặn mạnh một lần nữa, đầu bé con cuối cùng cũng thoát ra khỏi sản khẩu.

Nhưng rồi... dừng lại.

Không có cảm giác nhẹ bẫng như lúc nãy, không có sự trơn tuột trượt ra.

Bà đỡ vừa nhìn vừa cau mày: "Mắc kẹt rồi! Vai đứa trẻ vẫn chưa ra!"

Phạm Khuê nghe thấy liền tuyệt vọng đến mức muốn khóc ngất.

- Cái... cái gì cơ?! Sao lại mắc kẹt?! Ra nửa chừng mà không ra hết là sao?!?

Thái Hiện khẽ cười, dù lòng đau xót nhưng vẫn dỗ dành:

- Ngoan nào, em đã làm rất tốt. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.

Nhưng Phạm Khuê tức đến phát khóc:

- Không phải một chút nữa! Rõ ràng lúc nãy cũng nói thế mà! Đây là lừa gạt!

Bà đỡ nhanh chóng vỗ về: "Tiểu công tử! Chúng ta cần đổi tư thế thêm một chút! Chỉ cần phần vai ra được, hài tử sẽ hoàn toàn thoát ra!"

Phạm Khuê nghẹn ngào: "Nhưng em... không còn sức..."

- Phải có! Nhất định phải có!

Cơn co thắt lại ập đến!

Toàn thân Phạm Khuê run lên bần bật, em cắn chặt môi, gồng hết sức, chuẩn bị cho lần rặn tiếp theo...

- Công tử! Dồn sức! Lần này thật sự là lần cuối cùng!

Phạm Khuê cắn răng, vừa khóc vừa rặn, toàn thân run rẩy, cổ họng bật ra tiếng gào dài:

- Ưaaahhhhh——!!

Cuối cùng—

Một luồng trượt dài, một cảm giác trống rỗng bất ngờ ập đến.

Bà đỡ vội vàng đỡ lấy hài tử, rồi hô lớn:

- Ra rồi!!!

Một tiếng khóc non nớt vang lên, phá tan sự căng thẳng trong phòng.

Phạm Khuê đổ sập xuống, toàn thân mềm nhũn, thở hổn hển như vừa đánh trận.

Em nức nở, mắt nhắm tịt, miệng mếu máo:

- Nếu hai bảo bảo không đáng yêu... em thật sự sẽ tức giận mất...

Thái Hiện cúi đầu hôn lên tóc em, giọng hắn khàn khàn nhưng đầy yêu chiều:

- Đáng yêu, rất đáng yêu, Khuê Khuê của ta giỏi lắm.

------

Phạm Khuê mở mắt, cảm giác mơ màng dần tan biến. Đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng cái cảm giác mệt mỏi dường như đã lắng xuống. Đầu tiên, em chậm rãi đưa tay lên sờ bụng mình. Lòng tự hỏi, không biết có phải mọi chuyện chỉ là một giấc mơ dài, một cơn ác mộng về những cơn đau khi sinh. Nhưng khi bàn tay em đặt lên bụng, cảm giác trống rỗng kỳ lạ khiến em giật mình. Cả cơ thể em căng cứng, tâm trí mơ hồ vỡ ra mảnh vụn. "Không thể nào..." Em thì thầm, vội vã nhìn sang bên cạnh.

Trước mặt em là hai đứa trẻ nhỏ xíu, được đắp chăn cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng đang say ngủ. Đôi mắt đỏ hỏn của chúng hé mở rồi lại khép lại, giống như những viên ngọc sáng lấp lánh đang ngủ say trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm. Phạm Khuê ngẩn người, đôi tay khẽ run rẩy, không biết phải nói gì. Chỉ có thể ngắm nhìn các con mà lòng cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ.

Một lúc sau, cửa phòng khẽ mở, Thái Hiện bước vào. Hắn vừa nhìn thấy em, đã thấy Phạm Khuê đang mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Hắn nhìn theo ánh mắt em, rồi cũng thấy hai đứa trẻ đang ngủ say, chậm rãi tiến lại gần.

Phạm Khuê thấy hắn bước vào, mắt vẫn không rời hai đứa trẻ, rồi bỗng lên tiếng hỏi một câu ngây thơ nhưng cũng rất đáng yêu: "Thái Hiện, sao các con nhăn nheo vậy chứ?" Em nhíu mày, lắc đầu, như thể đang cố tìm lời giải thích cho vẻ ngoài kỳ lạ của các con.

Thái Hiện nhìn Phạm Khuê, cười khẽ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em. "Các con chỉ mới sinh ra thôi, chưa có thời gian để căng tràn như ngươi đâu!" hắn đáp, giọng nói ấm áp nhưng cũng không thiếu phần dí dỏm.

Phạm Khuê nghe vậy lại thắc mắc, đôi mắt long lanh nhìn hắn.

- Vậy sao? Em cứ tưởng các con sẽ giống như mấy chú hươu con, chân tay dài và dễ thương như thế.

Phạm Khuê nói xong, lại cười khúc khích, khiến Thái Hiện phải lắc đầu, nhưng không thể giấu nổi nụ cười dịu dàng trên môi.

Hắn ngồi xuống gần em, vỗ nhẹ lên bàn tay Phạm Khuê. "Chắc chắn sẽ lớn nhanh thôi, một ngày nào đó chúng sẽ chạy khắp nhà như những chú hươu con mà ngươi mong đợi." hắn nói, ánh mắt không rời hai đứa trẻ.

Phạm Khuê không thể không cười, cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nhìn thấy hai đứa con của mình.

- Cảm ơn ngài, Thái Hiện. Em còn tưởng mình sẽ mơ suốt đời thôi chứ.

Thái Hiện cúi xuống, nắm lấy tay Phạm Khuê, ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương.

- Không phải giấc mơ, Phạm Khuê. Đây là thực tại. Cả bốn chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Phạm Khuê cười thật tươi, tay vẫn không rời các con, như thể muốn ôm trọn lấy tất cả những gì đã đến với mình. Lúc này, không gian xung quanh trở nên ấm áp và an lành, như thể cả thế giới này chỉ có gia đình nhỏ bé của họ mà thôi.

-------

Ba năm sau.

Buổi sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt rọi qua ô cửa sổ, phủ lên chiếc giường lớn một tầng sáng dịu nhẹ. Trên giường, hai tiểu hồ ly đang cuộn tròn bên nhau, ngủ ngon lành.

Một bé tóc trắng muốt, mềm như tuyết đầu mùa, vài sợi lòa xòa trước trán, cặp mắt xanh lam nhạt vẫn nhắm tịt, hàng mi dài khẽ run nhẹ theo từng hơi thở đều đặn. Nhìn vẻ ngoan ngoãn, mềm mại kia, ai cũng sẽ nghĩ bé con này là tiểu tiên đồng trên trời hạ phàm, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng.

Bên cạnh, một bé khác tóc vàng óng, ánh lên màu mật ong trong nắng sớm. Khác với anh trai, bé con này ngủ mà vẫn không yên, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm túm lấy chăn rồi ôm chặt vào lòng như ôm báu vật. Cặp mắt hổ phách khi ngủ khép hờ, hai hàng mi dài cong vút, gương mặt tròn trịa, hai má phúng phính hồng hào, nhìn không khác gì một tiểu búp bê sống động.

Hai cái đuôi nhỏ xù lông khẽ giật nhẹ theo từng hơi thở. Một cái trắng tinh khiết, một cái vàng óng ánh, nhưng lại quấn lấy nhau như sợ bị tách rời.

Nhưng mà, hai đứa nhóc này chính xác là một cặp siêu quậy đó...

Trong phủ Khương tướng quân, một buổi sáng yên bình hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lạch bạch chạy loạn cùng tiếng thị nữ kêu thất thanh:

- Nhị vị tiểu công tử tiểu thư! Đừng chạy nữa! Mau trở lại đây!

Hai cục bông nhỏ một trắng một vàng lăn qua lăn lại trên hành lang, lủi vào gầm bàn, chui xuống tủ, lại trèo lên ghế. Đó chính là hai tiểu hồ ly ba tuổi của phủ, một bé có bộ lông trắng muốt như Phạm Khuê, bé còn lại lông pha chút vàng nhạt, đôi mắt lại sắc nét như Thái Hiện. Cả hai vừa chạy vừa hí hửng, cái đuôi nhỏ phe phẩy đầy tinh quái.

Hôm nay là ngày tì nữ định chải lông cho chúng, nhưng hai nhóc con không chịu hợp tác, biến hình thành thú dạng xong liền chạy biến đi khắp nơi, làm cho cả phủ náo loạn.

- Bắt được rồi!

Một tì nữ vồ tới nhưng bé hồ ly trắng nhanh nhẹn lách người một cái, khiến nàng ấy suýt nữa ngã lăn ra đất.

"Mẫu thân bảo nếu bị bắt thì phải giả vờ đáng thương!" Bé hồ ly vàng nhanh trí nhắc nhở.

Thế là hai bé lập tức cụp tai, lăn tròn trên sàn giả vờ bị vấp ngã, đôi mắt long lanh nhìn lên. Nhưng chưa kịp ra chiêu thì một bóng đen quen thuộc đã xuất hiện ngay trước mặt—

Chính là Thái Hiện.

Hắn khoanh tay, ánh mắt thản nhiên nhưng đầy uy nghiêm: "Các con làm gì vậy?"

Hai bé hồ ly lập tức lăn thêm một vòng, tiếp tục rúc vào nhau giả vờ đáng thương. Nhưng Thái Hiện làm sao dễ bị lừa như vậy? Hắn cúi xuống, bình tĩnh nhấc bổng hai cục bông lên, kẹp dưới nách mỗi bên một nhóc, mặc cho cả hai giãy giụa.

"Aaa! Cha thả con xuống!" Bé hồ ly trắng vùng vẫy.

"Cha! Cha thiên vị! Con không quậy mà cũng bị bắt!" Bé hồ ly vàng phụng phịu.

"Ồ?" Thái Hiện nhướn mày. "Không quậy? Cả phủ đều bị các con làm rối tung lên, giờ còn nói không quậy?"

Hai bé liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt cúi đầu.

- Giờ thì đi tắm cho sạch sẽ, nếu không buổi tối ta sẽ bảo mẫu thân không kể chuyện cho các con nghe.

Lời vừa dứt, hai nhóc con lập tức ngoan ngoãn rũ đuôi xuống, biết điều để cha ôm về phòng tắm.

Thái Hiện đặt cả hai vào bồn nước ấm, xắn tay áo lên, chuẩn bị giúp con chải lông.

Phạm Khuê cũng vừa lúc chậm rãi bước vào, ngồi xổm bên cạnh thùng tắm, chớp mắt hỏi:

- Hai tiểu bảo bối, sao lại để cha bắt được thế?

Bé hồ ly trắng phụng phịu: "Tại cha cao quá! Con chạy kiểu gì cũng bị bắt lại!"

Bé hồ ly vàng nghiêng đầu: "Cha bắt con dễ như bắt gà ấy!"

Thái Hiện liếc xéo hai nhóc, tay không ngừng động tác chải lông: "Còn không ngoan ngoãn, ta sẽ để mẫu thân chải lông cho các con."

Lời vừa dứt, hai bé con lập tức rùng mình, đuôi xù lên.

- Không không! Cha chải lông đi!

Phạm Khuê chống cằm, vẻ mặt ấm ức: "Này, sao nghe có vẻ như ta chải lông dở tệ lắm thế?"

Bé hồ ly trắng khẽ ho một tiếng, lí nhí nói: "Mẫu thân chải lông đau lắm..."

Bé hồ ly vàng cũng gật đầu: "Cha chải rất nhẹ nhàng, còn mẫu thân thì... như đang đánh nhau với lông vậy."

Phạm Khuê: "..."

Thái Hiện bật cười, nhẹ nhàng dùng tay thoa nước lên bộ lông mềm mượt của hai con, động tác thuần thục như đã làm vô số lần. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt đầy ôn nhu, chẳng giống vị tướng quân lạnh lùng nghiêm khắc trên chiến trường chút nào.

Hai tiểu hồ ly được cha chải lông, thoải mái đến mức lim dim mắt. Bé hồ ly trắng tựa vào người bé hồ ly vàng, giọng nhỏ xíu.

- Cha chải lông cho con nhiều quá, con sắp ngủ mất rồi...

- Con cũng vậy...

Phạm Khuê xoa xoa đầu hai bé, cười tít mắt: "Vậy ngủ đi, ngủ rồi cha sẽ bế về giường."

Bé hồ ly vàng mở mắt ra một chút, nhíu mày: "Nhưng... con thích được mẫu thân bế cơ."

Bé hồ ly trắng cũng gật đầu: "Mẫu thân thơm hơn cha."

Thái Hiện: "..."

Phạm Khuê đắc ý nhìn hắn, nâng cằm cười đến cong mắt: "Nghe chưa? Nghe chưa? Em thơm hơn ngài!"

Thái Hiện chỉ mỉm cười, không nói gì, lặng lẽ múc nước dội xuống, làm nước văng lên mặt Phạm Khuê một ít.

Phạm Khuê: "!!!"

- Thái Hiện! Ngài chơi xấu!

"Ồ? Vậy sao?" Thái Hiện thản nhiên nói, tiếp tục tắm cho con như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phạm Khuê bĩu môi, Thái Hiện càng ngày càng biết cách kiếm chuyện rồi!!

-

Sáng sớm, Phạm Khuê khoác áo lông, sửa soạn một chút rồi vươn tay ôm hai bé con vào lòng, thơm mỗi đứa một cái.

- Hôm nay mẫu thân phải ra ngoài một lát, các con ngoan ngoãn ở nhà với cha nhé!

Hai tiểu hồ ly tròn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Thái Hiện.

Bé hồ ly trắng níu lấy vạt áo của Phạm Khuê, đôi mắt long lanh: "Mẫu thân đi đâu vậy?"

Bé hồ ly vàng cũng chớp mắt: "Bao giờ mới về?"

Phạm Khuê bật cười, xoa xoa đầu hai bé: "Ta đi dạo chợ với bà nội Khương, tối sẽ về."

Hai bé con nghe vậy, tuy có hơi tiếc nuối nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Phạm Khuê xoay sang nhìn Thái Hiện: "Ngài trông con cẩn thận nhé."

Thái Hiện gật đầu, ừm rất nhẹ.

Phạm Khuê cười cười, không nói gì, chỉ ôm hai con một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời đi.

Sau khi Phạm Khuê vừa đi được nửa canh giờ...

Thái Hiện cầm một cuốn binh thư, vốn định ngồi đọc, nhưng chưa lật được mấy trang đã phát hiện hai tiểu hồ ly mất dạng.

Hắn chau mày, đặt sách xuống, vừa bước ra khỏi thư phòng đã nghe thấy tiếng loảng xoảng từ nhà bếp.

Thái Hiện bước vào, trông thấy hai bé con đang hì hục đứng trên ghế, cố gắng múc cháo ra bát.

Bé hồ ly trắng cầm muỗng múc cháo, nhưng tay còn nhỏ quá, vừa múc được một nửa thì cháo đã rơi tõm xuống đất. Bé hồ ly vàng thì tay chân lóng ngóng, suýt nữa làm đổ cả nồi cháo.

Thái Hiện khoanh tay đứng nhìn, trầm giọng: "Các con đang làm gì vậy?"

Hai nhóc giật mình, bé hồ ly vàng nhanh nhảu đáp: "Chúng con phụ các dì nấu cháo cho cha! Mẫu thân bảo hôm nay cha phải trông con vất vả, phải ngoan ngoãn không được gây rối!"

Thái Hiện: "..."

Nhìn bãi chiến trường trong bếp, hắn không nghĩ đây là không gây rối.

- Được rồi, xuống đi. Ta sẽ gọi người làm cháo cho các con.

Bé hồ ly trắng nhảy xuống trước nhưng bé hồ ly vàng thì cố chấp hơn, ôm lấy bát cháo đầy một cách cẩn thận, giơ lên trước mặt Thái Hiện:

- Cha! Cha phải ăn! Đây là cháo con múc!

Thái Hiện nhìn bát cháo... bên trong chẳng biết đã bỏ thêm những gì, có vài cọng hành dài ngắn không đều, còn có mấy hạt đường, lại chẳng biết sao bề mặt còn lấp lánh một lớp muối.

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi nhận bát cháo.

Bé hồ ly vàng háo hức nhìn hắn: "Cha ăn đi!"

Thái Hiện bình tĩnh cầm thìa lên, múc một ngụm cháo, chậm rãi đưa vào miệng.

Trong khoảnh khắc ấy, đường, muối, hành lá và vị cháo nhàn nhạt đồng loạt đánh úp lên vị giác của hắn.

Thái Hiện mặt không đổi sắc, nuốt xuống.

Bé hồ ly trắng tò mò: "Cha, ngon không?"

Thái Hiện nhìn hai đứa nhóc mong chờ, môi giật giật: "... Ừ, rất ngon."

Hai tiểu hồ ly hoan hô!

Bé hồ ly vàng vỗ tay: "Con biết ngay là cha sẽ thích mà!"

Thái Hiện: "..."

Hắn nhìn bát cháo trên tay, thầm nghĩ lát nữa phải uống thêm một chén trà thật lớn để tẩy vị.

==============

Lý do tại sao hai con gọi Thái Hiện là cha nhưng lại gọi Phạm Khuê là mẫu thân thay vì "mẹ": Ngày xưa hai nhóc có gọi Phạm Khuê là mẹ rồi nhưng em bảo em không phải mẹ, em là hồ ly đực. Thế là hai nhóc mới không chịu bởi vì em Khuê đẻ ra chúng nó mà, cuối cùng cả nhà chốt gọi Khuê là mẫu thân (tức là mẹ đẻ) mặc dù vẫn ko trốn được chữ "mẹ" nhưng Phạm Khuê đồng ý =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com