16.2
Mái hiên lợp ngói đỏ, bóng cây rợp xuống nền gỗ, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Một bàn ba người, thức ăn bày biện tinh tế, nhưng bầu không khí lại có chút kỳ lạ.
Thái Hiện cầm chén trà, ánh mắt nhìn Phạm Khuê:
- Tranh Chu là bằng hữu của ta, hôm nay ta muốn giới thiệu hắn với ngươi.
Phạm Khuê ngồi thẳng lưng, gật đầu với Tranh Chu:
- Ngưỡng mộ đã lâu.
Tranh Chu cười ôn hòa, giọng điệu pha chút trêu chọc:
- Là Khương huynh thường nhắc đến ta hay là phu nhân đã sớm nghe danh ta rồi?
Phạm Khuê nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó mỉm cười:
- Ta từng nghe Thái Hiện bảo huynh là người uống rất giỏi.
Tranh Chu bật cười, nhìn sang Thái Hiện đầy hứng thú:
- Ta không biết mình có danh tiếng này đấy.
Thái Hiện đặt chén trà xuống, giọng bình thản:
- Chỉ là sự thật.
Bữa ăn chính thức bắt đầu.
Phạm Khuê ăn chậm, thường dừng lại nhấp một ngụm trà hoặc trò chuyện đôi ba câu. Thái Hiện nhìn thoáng qua, gắp một miếng sườn mềm bỏ vào bát em.
Phạm Khuê liếc hắn, có chút chần chừ.
"Ăn đi." Hắn trầm giọng.
Em cầm đũa gắp miếng sườn lên nhưng lại nhíu mày nhìn Thái Hiện một lúc, vẻ mặt nghi hoặc.
Thái Hiện cau mày:
- Ngươi lại nhìn cái gì?
"Nhìn xem ngài có bị sốt hay không." Phạm Khuê đưa tay lên trán hắn, nghiêm túc nói:
- Sao hôm nay tốt bụng quá vậy?
Tranh Chu phì cười, còn Thái Hiện thì cầm tay em để xuống, lườm một cái:
- Bớt nói nhảm.
Phạm Khuê không để tâm, tiếp tục cúi đầu ăn.
Tranh Chu hỏi một câu:
- Mấy hôm nay phu nhân có khỏe không?
"Ta khỏe lắm." Phạm Khuê đáp, tiện tay gắp một miếng cá. "Còn huynh?"
Tranh Chu cười cười: "Cũng tạm. Lần này trở về kinh thành, thấy mọi thứ vẫn như cũ nhưng cũng có chút thay đổi."
- Chút thay đổi đó là gì?
- Là có thêm một vị phu nhân trong phủ Khương thiếu gia.
Phạm Khuê bật cười, ánh mắt cong cong như ánh trăng.
- Huynh nói chuyện khéo quá. Câu này mà nói ra trước mặt Khương lão gia, chắc chắn ngài ấy sẽ vui.
Tranh Chu cũng cười, vẻ mặt thoải mái.
- Ngài ấy đã vui sẵn rồi. Hôm trước ta đến thăm, ngài ấy nói rất hài lòng về phu nhân.
Phạm Khuê vừa bất ngờ vừa thích thú: "Thật sao? Khương lão gia không chê ta phiền phức đấy chứ?"
- Không, ngược lại rất quý ngươi.
Bữa ăn dần trở nên vui vẻ, câu chuyện giữa Tranh Chu và Phạm Khuê kéo dài mà không có dấu hiệu dừng lại.
Chỉ có Thái Hiện là trầm mặc ngồi bên cạnh.
Không chen vào, không ngắt lời.
Chỉ nhìn chằm chằm.
Thỉnh thoảng ánh mắt hắn dừng trên gương mặt tươi cười của Phạm Khuê, rồi lướt sang Tranh Chu, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng bàn tay cầm đũa hơi siết lại.
Hắn phát hiện một chuyện.
Hắn chưa từng thấy Phạm Khuê cười thoải mái như vậy với hắn.
---
Bữa ăn dần về cuối, câu chuyện giữa Phạm Khuê và Tranh Chu vẫn tiếp diễn, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng và tự nhiên, không hề có sự gượng ép.
Thái Hiện chậm rãi đặt đũa xuống, rót cho mình một chén trà. Hắn không vội uống ngay, chỉ khẽ nghiêng chén, lặng lẽ quan sát làn nước lắc nhẹ bên trong.
Cảnh tượng trước mặt... thật chướng mắt.
Trước giờ hắn chưa từng để tâm xem Phạm Khuê đối xử với ai ra sao, nhưng lúc này, hắn lại thấy bức bối.
Rõ ràng cùng một kiểu cười, cùng một đôi mắt sáng rực rỡ nhưng sao khi đối diện với hắn, Phạm Khuê luôn có chút dè dặt còn khi đối diện với Tranh Chu, em lại thoải mái như vậy?
Tranh Chu chẳng những không nhận ra sự thay đổi của Thái Hiện, mà còn vô tư đẩy bầu không khí lên cao hơn.
Hắn chợt quay sang Phạm Khuê, nửa đùa nửa thật:
- Phu nhân của Khương huynh đúng là thú vị thật đấy, ta có hơi ghen tị rồi.
Phạm Khuê bật cười, giơ tay ra hiệu: "Vậy huynh cứ cưới vợ đi là xong."
Tranh Chu xoa cằm, làm bộ suy tư.
- Cũng có lý nhưng nếu không tìm được người nào thú vị như phu nhân của Khương huynh thì sao?
Phạm Khuê thoáng sững lại, nhưng rất nhanh liền vỗ ngực tự hào.
- Huynh yên tâm, nếu huynh chịu cưới, ta bảo đảm sẽ tìm giúp huynh một người còn thú vị hơn ta.
- Ồ? Ta rất mong chờ đấy.
Hai người đối đáp qua lại đầy hào hứng.
Thái Hiện nhìn bát cơm trước mặt, bất giác nắm chặt đũa. Hắn không tức giận, cũng không muốn phá hỏng không khí nhưng có một cảm giác gì đó nghèn nghẹn trong lòng.
Hắn không tham gia vào câu chuyện nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi xuống Phạm Khuê, lặng lẽ theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt em.
Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, Phạm Khuê buông đũa, xoa bụng, hài lòng thở dài.
- Bữa ăn hôm nay ngon quá.
Thái Hiện cười nhạt: "Hẳn là vì có người trò chuyện hợp ý nên mới thấy ngon như vậy."
Phạm Khuê không nghe ra ẩn ý, vui vẻ gật đầu: "Đúng vậy, Tranh Chu huynh nói chuyện rất hay."
Thái Hiện: "..."
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng đứng dậy, thong thả phủi nhẹ vạt áo.
Tranh Chu cũng đứng lên theo, quay sang nhìn hắn: "Khương huynh, đi dạo một lát chứ?"
Thái Hiện gật đầu.
Phạm Khuê đang định theo, nhưng Tranh Chu đã vỗ vai em, cười nói:
- Phu nhân nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại.
Phạm Khuê gật đầu, không suy nghĩ nhiều, liền quay người về phòng.
Bước chân Thái Hiện hơi chậm lại một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo Tranh Chu.
Gió xuân thổi nhẹ, bóng hai nam nhân dần khuất sau dãy hành lang dài.
Ánh nắng trải dài trên hành lang gỗ của Khương gia, nhuộm cả khoảng không gian một màu vàng ấm áp. Dưới chân, sàn gỗ hơi rung nhẹ theo từng bước chân của hai nam nhân cao lớn. Tranh Chu thong thả bước đi bên cạnh Thái Hiện, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ vạt áo như có điều suy nghĩ.
- Thật ra, ta đã nghe về vợ ngươi từ lâu, nhưng hôm nay gặp mới thấy còn thú vị hơn lời đồn.
Tranh Chu khẽ cười, liếc nhìn sang Thái Hiện.
Thái Hiện vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như cũ, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng bước chân hơi chậm lại.
- Lời đồn thế nào?
- Rằng Phạm Khuê là người bướng bỉnh khó thuần phục lại xảo quyệt tinh ranh, ban đầu ép buộc ngươi sau đó thì mê muội ngươi không dứt ra được.
Tranh Chu cười khẽ, giọng điệu vừa có chút trêu chọc, vừa có phần thăm dò.
Thái Hiện thoáng nhíu mày nhưng chỉ trong chớp mắt liền giãn ra, hắn thản nhiên đáp:
- Ngươi thấy rồi đấy, em ấy không hề giống như vậy.
"Phải." Tranh Chu gật đầu, giọng điệu có chút cảm khái.
- Trái lại, ta thấy y rất thật lòng, có chút ngây thơ mà cũng rất thú vị.
Nghe thế, khóe môi Thái Hiện giật nhẹ, trong lòng nổi lên một cảm giác không rõ ràng.
Tranh Chu nhìn biểu cảm đó liền bật cười.
- Sao thế? Ngươi đang ghen à?
Thái Hiện dừng bước, quay sang liếc Tranh Chu một cái.
- Không có.
Tranh Chu khoanh tay, thở dài.
- Thật lòng mà nói, Phạm Khuê là một người rất dễ khiến người khác yêu thích.
Thái Hiện im lặng.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng từ vườn hoa của Khương gia. Tranh Chu bước đi thêm vài bước, rồi quay lại nhìn Thái Hiện, ánh mắt mang theo ý cười.
- Ngươi yêu y từ khi nào?
Thái Hiện dừng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Hắn không trả lời ngay.
Tranh Chu cũng không thúc ép, chỉ chờ đợi, ánh mắt thản nhiên như đang nhìn một người bạn đang giấu kín bí mật mà ai cũng có thể nhận ra.
Hôm đó, Thái Hiện vừa về đến phủ thì nghe tỳ nữ báo rằng Phạm Khuê đang ôm một con mèo hoang bị thương trong hoa viên.
Ban đầu, hắn không định bận tâm nhưng khi đi ngang qua, hắn vẫn vô thức dừng lại một chút.
Phạm Khuê đang ngồi xổm dưới gốc cây, cẩn thận vỗ về một chú mèo nhỏ. Bộ lông của nó lấm lem bùn đất, trên người có vài vết thương do bị đám mèo lớn bắt nạt. Phạm Khuê rất cẩn thận, vừa ôm vừa khẽ dỗ dành, còn nhờ người đi lấy thuốc trị thương.
Hắn thấy em vuốt ve đầu mèo, đôi mắt hơi ươn ướt, thì không nhịn được mà nói.
- Chỉ là một con mèo thôi, ngươi không cần tốn công như vậy.
Phạm Khuê ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không tranh cãi. Em chỉ lặng lẽ nói:
- Dù sao thì nó cũng đang đau lắm.
Thái Hiện bỗng dưng im lặng.
Hắn không biết vì sao, nhưng chỉ một câu nói đó lại khiến hắn nhớ mãi.
Đáng tiếc, dù đã cố gắng cứu chữa, chú mèo nhỏ vẫn không qua khỏi.
Buổi tối hôm ấy, Phạm Khuê ôm lấy con mèo nhỏ đã ngừng thở, bàn tay run run. Em tự tay sai người đào một cái hố nhỏ trong vườn rồi đặt mèo vào trong, cẩn thận đắp đất lại.
Sau đó, em chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.
- Nếu kiếp sau có thể đầu thai làm người, ta mong ngươi sẽ được sống một đời sung sướng.
Thái Hiện đứng từ xa nhìn lại, trầm mặc rất lâu.
Tận đến lúc này, hắn mới thật sự nhận ra: Phạm Khuê là một người cực kỳ thiện lương.
Một ngày khác, Khương lão gia nuôi một con vẹt quý nhưng lại vô tình để nó sổ lồng bay mất. Cả phủ loạn hết cả lên vì con chim này cực kỳ đắt giá, còn biết bắt chước tiếng người.
Không biết từ đâu mà Phạm Khuê lại đề nghị giúp tìm, thậm chí còn sai người chuẩn bị một ít thức ăn mà vẹt thích.
Ban đầu không ai nghĩ em sẽ làm được, nhưng không ngờ, chỉ một canh giờ sau Phạm Khuê đã mang con vẹt về.
Khương lão gia vui không tả xiết, cười ha ha khen ngợi.
Thái Hiện lúc đó cũng đang có mặt, hắn đứng lặng một chút, ánh mắt dừng lại trên nụ cười tươi rói của Phạm Khuê.
Làn da em trắng trẻo, dưới ánh nắng chiều lại càng sáng rực, ánh mắt hồ hởi, sống động, giống như một con cún vừa làm được chuyện tốt.
Hắn nhìn mà bỗng thấy tim mình khựng lại. Không biết từ khi nào, nhưng hắn bắt đầu phát hiện—
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, hắn liền không kìm được mà muốn mỉm cười theo.
Một hôm nào đó khác nữa, trên đường trở về từ phủ của Khương lão gia, Phạm Khuê nhìn thấy một đám nhóc con đang bắt nạt một đứa trẻ ăn xin.
Không chút do dự, em bước tới, chép miệng lắc đầu.
- Các ngươi là tiểu thiếu gia nhà ai? Đánh một đứa nhỏ hơn mình thì có gì hay ho?
Đám trẻ có chút sợ hãi khi thấy y phục sang trọng của em nhưng vẫn mạnh miệng đáp:
- Nó dám ăn trộm bánh của ta!
Phạm Khuê nghe vậy, chỉ thở dài rồi lấy ra một thỏi bạc nhỏ, ném cho đứa trẻ ăn xin kia.
- Đi mua bánh khác đi.
Lũ trẻ há hốc mồm, còn Thái Hiện thì nhíu mày khó hiểu.
Chờ đến khi lên xe ngựa, hắn mới hỏi:
- Ngươi không sợ bị người khác lừa gạt sao?
Phạm Khuê ngáp một cái, đáp lại một cách thản nhiên.
- Bị lừa thì cũng chỉ mất một thỏi bạc thôi, nhưng nếu thật sự có người nhờ đó mà no bụng, chẳng phải vẫn tốt hơn sao?
Thái Hiện: "..."
Nhìn gương mặt bình thản của em, hắn bỗng dưng không nói gì nữa.
Dường như trái tim hắn đã bị em cướp mất từ lâu mà chính hắn cũng không hay.
Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Thái Hiện vang lên, hòa vào không gian tĩnh lặng của buổi chiều:
- Ta không biết.
Không biết là từ khi nào.
Là khi thấy Phạm Khuê ôm chặt lấy con mèo hoang đã chết, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bộ lông mềm mại của nó.
Là khi thấy em ngây ngốc cười rạng rỡ vì tìm được con chim quý cho Khương lão gia, nụ cười đó khiến lòng hắn mềm nhũn.
Hay là khi em giúp một đứa trẻ ăn xin, nói rằng bị lừa thì chỉ mất một thỏi bạc nhưng người khác đổi lấy được một bữa no thì cũng xứng đáng.
Không biết.
Chỉ biết là hiện tại, hắn không muốn mất đi người đó.
Tranh Chu nhìn vẻ trầm tư của Thái Hiện, ánh mắt sâu xa như hiểu ra điều gì. Hắn vỗ vai bạn mình, cười khẽ.
- Ngươi có thể không biết khi nào bắt đầu, nhưng ít nhất, đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra.
--
Buổi tối hôm đó.
Phạm Khuê ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải tóc. Dưới ánh đèn lồng vàng ấm, gương mặt em phản chiếu trên chiếc gương đồng, đôi mắt cong cong đầy ý cười, dường như vẫn còn vương dư vị vui vẻ từ bữa ăn trưa.
Thái Hiện đứng ở cửa từ bao giờ, lặng lẽ nhìn em.
Hắn không vội lên tiếng, chỉ chắp tay sau lưng, ánh mắt không rõ là đang muốn bộc lộ điều gì.
Phạm Khuê vừa vén một lọn tóc qua tai, phát hiện bóng người qua gương, liền quay đầu lại, nụ cười tự nhiên nở trên môi:
- Ngươi về rồi à?
Thái Hiện chậm rãi bước đến, cúi người lấy chiếc lược từ tay em, đích thân chải giúp.
Phạm Khuê không phản đối, ngược lại còn hơi thoải mái nhắm mắt lại, giọng nói pha chút lười biếng.
- Hôm nay trò chuyện với Tranh Chu huynh rất vui, huynh ấy đúng là người thú vị.
Tay Thái Hiện khựng lại một thoáng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh tiếp tục.
Hắn thản nhiên hỏi: "Vậy trong mắt ngươi, Tranh Chu là người như thế nào?"
Phạm Khuê mở mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Ừm... huynh ấy rất hoạt bát, giỏi nói chuyện, lại dễ gần nữa. Ta nghĩ huynh ấy là một chàng trai tốt."
Chàng trai tốt.
Thái Hiện hơi nheo mắt.
Giọng hắn thấp xuống một chút, chậm rãi hỏi:
- Tốt hơn ta không?
Phạm Khuê giật mình quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Thái Hiện vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại có gì đó không đúng lắm.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Phạm Khuê ngẩn ra một lúc, sau đó bật cười.
- Ngươi ghen à?
Thái Hiện không đáp.
Sự im lặng của hắn chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Phạm Khuê chưa kịp phản ứng gì thêm thì bỗng bị kéo đứng dậy, cả người ngã vào vòng tay rộng lớn của hắn.
- Ta không thích thấy ngươi cười với hắn.
Giọng nói của Thái Hiện trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm nhưng quan trọng hơn, còn ẩn chứa sự chiếm hữu không thể che giấu.
Phạm Khuê cảm thấy buồn cười, nhưng chưa kịp mở miệng, môi đã bị chặn lại.
Hơi thở nam tính của hắn tràn ngập, nụ hôn sâu và mạnh mẽ đến mức khiến em không thở nổi.
Phạm Khuê lập tức giãy giụa, dùng sức đẩy hắn ra nhưng Thái Hiện ôm chặt quá, khiến em không thể động đậy.
Cơn bức bối dâng lên, cuối cùng Phạm Khuê giơ tay—
"Chát!"
Cái tát rơi xuống mặt Thái Hiện vang dội trong căn phòng yên tĩnh.
Hơi thở của cả hai người đều rối loạn.
Thái Hiện không tránh nhưng cũng không buông tay, hắn chỉ nhìn em, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Phạm Khuê giận đến mức tức ngực, giọng lạnh đi mấy phần.
- Ngươi bị làm sao vậy? Ta nói chuyện với Tranh Chu thì có gì sai? Hay là ngươi cảm thấy không ai được phép trò chuyện với ta ngoài ngươi?
Thái Hiện không trả lời ngay, hắn chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng sợ.
- Vậy tại sao khi ta ôm ngươi, nắm tay ngươi, ngươi đều khước từ?
Câu hỏi này như một nhát kiếm đâm thẳng vào tim Phạm Khuê.
Em lùi lại một bước, ánh mắt dao động.
Thái Hiện không bỏ qua phản ứng này, hắn siết chặt cổ tay em, giọng trầm xuống.
- Ngươi tránh ta, không xem ta ra gì cả! Ta có đúng là phu quân của ngươi không?
Phạm Khuê cảm thấy buồn cười, giận đến mức bật cười thành tiếng.
Em ngẩng mặt nhìn hắn, từng chữ đều đầy châm chọc.
- Ta không xem ngươi ra gì? Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Thế còn ta thì sao? Ngươi thì xem ta ra gì chắc?
Thái Hiện sững sờ.
Phạm Khuê nhìn thẳng vào mắt hắn, cười lạnh:
- Ta biết rất rõ, ngươi yêu Phạm Mỹ chứ không phải ta. Việc gì ngươi cứ phải diễn vai người phu quân thương vợ cho ai xem? Ta không cần thứ tình cảm đó.
Thái Hiện nhíu mày, giọng trầm xuống: "Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?"
Phạm Khuê hất tay hắn ra, cười nhạt.
- Trước đây là ta chuốc thuốc ngươi nên ngươi mới cùng ta phát sinh ân ái. Nếu không có chuyện đó, ngươi đã chẳng thèm đoái hoài đến ta, đúng không?
Lần này, Thái Hiện hoàn toàn đứng chết trân.
Hắn không nói được gì.
Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp hỗn loạn của cả hai.
Mãi một lúc sau, hắn mới cất giọng khàn khàn:
- Ngươi nghĩ ta yêu Phạm Mỹ?
Phạm Khuê khoanh tay trước ngực, hừ lạnh:
- Chẳng lẽ không phải?
Thái Hiện bật cười, nhưng nụ cười này lại trầm lắng đến mức đau lòng.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc.
- Hôn sự đó là do cha mẹ sắp đặt. Ngay từ đầu, ta đã không có tình cảm với nàng.
Phạm Khuê sửng sốt.
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn khắc ghi hình bóng em vào đáy mắt.
- Người ta yêu là ngươi.
Phạm Khuê không nói gì, chỉ nắm chặt hai tay.
Thái Hiện lại cười nhạt, tự giễu:
- Ngươi còn nói về chuyện chuốc thuốc? Ngươi nghĩ ta giận chuyện đó sao?
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt em, từng chữ từng chữ đều rất chậm, như thể muốn khắc vào tim em.
- Ta không giận, vì nếu không có chuyện đó, ta đã không được ở bên ngươi như bây giờ.
Lời nói này như một hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động tất cả suy nghĩ trong đầu Phạm Khuê.
Em hoảng hốt lùi lại nhưng bị hắn giữ chặt.
Thái Hiện không buông tha, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- Ta không biết tại sao ngươi căm ghét ta nhưng ta mong ngươi sẽ cho ta một cơ hội.
Một cơ hội để yêu thương ngươi, để ở bên ngươi cả đời.
Tim Phạm Khuê đập loạn.
Em ngẩng đầu lên nhìn hắn nhưng trong đôi mắt kiên định của hắn, em không tìm thấy chút giả dối nào.
Rõ ràng, cốt truyện đã thay đổi quá nhiều.
Chuyện này không có trong nguyên tác.
Phạm Khuê biết rõ điều đó.
Nhưng... nếu cuối cùng em cũng phải chết, vậy thì...
Em khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Rốt cuộc, em quyết định mở lòng với Thái Hiện.
Khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi. Ánh đèn lồng đung đưa nhẹ nhàng, rọi xuống gương mặt Phạm Khuê. Em nhìn Thái Hiện thật lâu, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng hắn. Không còn sự né tránh, không còn những bức tường vô hình em từng dựng lên.
Phạm Khuê mím môi một chút, rồi khẽ nói:
- Được.
Chỉ một chữ đơn giản.
Nhưng lại như một cơn gió nhẹ nhàng thổi tan lớp băng trong lòng Thái Hiện.
Hắn sững sờ, ánh mắt dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.
Phạm Khuê cười khẽ, giọng điệu có chút nghịch ngợm nhưng cũng mang theo một sự chấp nhận mà trước đây chưa từng có:
- Ngươi muốn một cơ hội, vậy ta cho ngươi.
Lời vừa dứt, Thái Hiện đã đưa tay ôm chặt em vào lòng.
Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai:
- Phạm Khuê!
Tên em được hắn gọi lên như một lời khắc ghi vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com