16.3
Từ sau hôm ấy, quan hệ giữa Thái Hiện và Phạm Khuê đã thay đổi hoàn toàn.
Trước đây, Thái Hiện luôn bị em né tránh, dù hắn muốn quan tâm cũng không thể. Bây giờ, Phạm Khuê không còn cự tuyệt hắn nữa nhưng cũng không phải kiểu quá ỷ lại.
Vẫn là em với tính cách vui vẻ, hồn nhiên và đôi lúc nghịch ngợm nhưng dần dần đã có thêm một chút gì đó mềm mại hơn dành cho hắn.
Thái Hiện vốn là người cẩn trọng, nay biết mình sắp có con thì càng nghiêm túc hơn. Hắn đích thân đi tìm đại phu giỏi nhất để kiểm tra sức khỏe cho Phạm Khuê, lại ra lệnh cho nhà bếp nấu đủ các món bổ dưỡng.
Nhưng Phạm Khuê thì...
Phạm Khuê ngồi bên bàn, một tay chống má, một tay nhặt nhạnh từng hạt cơm trong chén, dáng vẻ lười biếng vô cùng. Dạo gần đây, bụng ngày một lớn, dù đi đứng không đến nỗi khó khăn nhưng cảm giác nặng nề vẫn rõ rệt. Em cũng không còn háu ăn như trước, thường chỉ ăn chút ít là no.
Thái Hiện ngồi bên cạnh, mắt thấy chén cơm em vơi đi rất ít, hắn khẽ nhíu mày, dùng đũa gắp một miếng cá bỏ vào chén em.
- Ăn thêm đi.
Phạm Khuê nhìn miếng cá, rồi lại nhìn hắn, chớp mắt một cái, có chút ngán ngẩm nói.
- Ta no rồi! Không muốn ăn nữa!
Thái Hiện bình tĩnh gắp thêm một miếng thịt, đặt cạnh miếng cá.
- Ngươi no hay không không quan trọng, quan trọng là con chưa no.
Phạm Khuê: "..."
Em quay sang nhìn Thái Hiện như thể đang nghe một chuyện rất hoang đường. Sau đó cúi xuống nhìn bụng mình, vỗ vỗ nhẹ mấy cái, lẩm bẩm:
- Này bảo bảo, nếu con mập quá sau này ta không rặn ra được đâu đấy.
Không khí thoáng chốc chững lại, Thái Hiện dừng động tác gắp thức ăn, ánh mắt có chút quái dị nhìn em.
Nhưng Phạm Khuê thì vẫn tiếp tục, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Ngươi nói xem, nếu ta rặn không nổi thì sao đây? Chẳng lẽ lại phải mổ bụng lấy ra à?
Thái Hiện nhìn em chằm chằm, sau đó thản nhiên nói:
- Nếu cần thì sẽ mổ.
Phạm Khuê: "..."
Em giật mình, mở to mắt nhìn hắn.
Thái Hiện gắp một ít rau vào chén em, giọng điệu vẫn rất bình thản.
- Nhưng nếu ngươi ăn uống đầy đủ, đến lúc đó có sức, có khi không cần mổ.
Phạm Khuê bĩu môi, lầm bầm:
- Còn không phải do bụng ta càng lúc càng lớn sao... Nếu con nhỏ một chút, có khi ta không phải lo như vậy.
Thái Hiện nhướng mày, liếc nhìn bụng em.
- Ngươi nghĩ con mập là do ai?
Phạm Khuê ngẫm nghĩ một chút, sau đó bật thốt:
- Chắc là do ngươi.
Thái Hiện: "..."
Hắn nhếch môi, nhìn em không chớp mắt. Phạm Khuê thấy bầu không khí hơi quái lạ, liền ho nhẹ một tiếng, tự tìm đường lui cho mình.
- Nhưng mà cũng không sao, dù sao con bụ bẫm thì cũng đáng yêu hơn.
Thái Hiện không đáp, chỉ bình tĩnh lấy bát canh đã nguội, đặt xuống bàn rồi quay sang phân phó hạ nhân.
- Đi hâm nóng cái này nhé.
Phạm Khuê nhìn theo bát canh bị mang đi, có chút chột dạ.
Rõ ràng là hắn đã để ý đến chuyện em ăn ít hơn bình thường.
Lát sau, bát canh được hâm nóng được bưng trở lại. Thái Hiện múc một muỗng nhỏ, đưa đến bên miệng em.
- Uống đi.
Phạm Khuê chớp chớp mắt, không nhịn được bèn hỏi.
- Ngươi đút cho ta sao?
Thái Hiện không đáp, chỉ tiếp tục giữ yên tư thế ấy. Phạm Khuê ngồi yên một lúc, rồi bất đắc dĩ cúi xuống húp một muỗng. Canh vừa vào miệng, hương vị ấm áp tỏa ra, thơm dịu và dễ chịu vô cùng.
Lại một muỗng nữa được đưa đến.
Phạm Khuê mím môi, khẽ liếc nhìn Thái Hiện, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Đến khi bát canh cạn sạch, em xoa xoa bụng, than nhẹ:
- Lại no quá rồi.
Thái Hiện liếc em một cái:
- Không sao, con no là được.
Phạm Khuê: "..."
Em bật cười, chọc chọc vào bụng mình, lẩm bẩm.
- Bảo bảo à, cha con chỉ lo cho con thôi, không ai thương ta cả.
Thái Hiện bình tĩnh nói:
- Nói bậy, nếu không thương ngươi, ta đã không quan tâm ngươi ăn đủ hay chưa.
Phạm Khuê nghe vậy, ánh mắt có chút dao động.
Thực ra em không phải không biết Thái Hiện quan tâm mình, chỉ là vẫn có chút không quen.
Nhưng hắn như vậy, thật sự rất ấm áp.
Em khẽ mỉm cười, nhẹ giọng bảo:
- Vậy ngươi cũng ăn nhiều một chút, nếu không con sẽ không vui đâu.
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt dịu lại.
- Được.
-----
Buổi tối hôm ấy, Thái Hiện không rời khỏi phòng, hắn ngồi bên cạnh Phạm Khuê, nhẹ nhàng xoa bụng em, cảm nhận từng cử động nhỏ của con.
Bên ngoài trời yên ắng, gió mát thổi nhẹ qua rèm cửa, bên trong phòng lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Mang thai đến tháng thứ bảy, bụng em đã lớn hơn trông thấy. Đi đứng khó khăn hơn trước, cảm xúc cũng trở nên thất thường.
Có một hôm, Phạm Khuê đang ngồi trong phòng thì thấy một chiếc áo lụa rất đẹp, em nhớ rõ đó là áo mà mình thích nhất nhưng bây giờ bụng to quá, không mặc được nữa.
Nhìn một hồi, nước mắt em tự nhiên rơi xuống.
Thái Hiện vừa bước vào phòng, thấy em khóc thì hoảng hốt:
- Ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?
Phạm Khuê hít mũi một cái, giơ chiếc áo lên, giọng nghẹn ngào.
- Ta không mặc được nó nữa!
Thái Hiện: "..."
Hắn thật sự không biết nên nói gì chỉ có thể bước đến ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng, kiên nhẫn dỗ dành.
- Vậy chờ ngươi sinh xong, ta sai người may cho ngươi một bộ còn đẹp hơn.
Phạm Khuê nức nở gật đầu, mắt còn long lanh nước.
- Thật không?
Thái Hiện cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
- Ừ, thật.
Sau khi được dỗ dành, tâm trạng em đã tốt hơn nhưng vẫn chưa hết tiếc nuối. Em ôm chiếc áo vuốt ve một lúc lâu, rồi bỗng quay sang Thái Hiện, ánh mắt sáng rực.
- Vậy có phải bây giờ ngươi sẽ không trách ta nếu ta ăn nhiều nữa không?
Thái Hiện hơi sững sờ, không hiểu vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Hắn nhíu mày, hỏi lại.
- Tại sao ta lại trách ngươi?
Phạm Khuê chớp mắt:
- Vì ta phải sinh con cho ngươi! Nếu sau này sinh xong mà ta không về lại dáng cũ thì phải mặc đồ rộng suốt đời đấy! Đến lúc đó, có phải ngươi sẽ không thích ta nữa không?
Thái Hiện im lặng nhìn em, ánh mắt tối lại rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi em một cái. Phạm Khuê trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì hắn đã chậm rãi nói.
- Ngươi có béo hay không, ta cũng vẫn thích.
Mặt Phạm Khuê lập tức đỏ lên, em vùi đầu vào ngực hắn, giọng lí nhí.
- Không biết xấu hổ!
Thái Hiện khẽ cười, ôm chặt em vào lòng.
Từ ngày hôm ấy, Thái Hiện phát hiện Phạm Khuê rất thích mặc đẹp, chỉ là bây giờ không có quần áo nào vừa với em nên em ít hứng thú hơn.
Vì vậy, hắn dặn người trong phủ tìm những loại vải mềm mại, mát mẻ, sai thợ may làm cho em vài bộ y phục rộng rãi nhưng vẫn tinh tế.
Lúc bộ đầu tiên được mang đến, Phạm Khuê mở ra nhìn, lập tức mắt sáng rỡ.
Bộ y phục làm từ lụa thượng hạng, màu sắc trang nhã, kiểu dáng đơn giản nhưng lại có những đường thêu tinh tế. Quan trọng nhất là eo áo không ôm sát, mặc vào rất thoải mái.
Em hí hửng mặc thử ngay, sau đó xoay một vòng trước gương.
Thái Hiện đứng bên nhìn, thấy ánh mắt em cong cong vì vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn lạ thường.
Phạm Khuê quay sang hắn, tấm tắc khen:
- Không ngờ ngươi cũng rất có mắt thẩm mỹ đấy.
Thái Hiện nhếch môi:
- Nếu không đẹp, ngươi định không mặc à?
Phạm Khuê ôm lấy vạt áo, vờ vịt nói:
- Không mặc thì tiếc lắm, nhưng ta vẫn phải miễn cưỡng mặc thôi.
Thái Hiện khẽ cười, không vạch trần em.
Những ngày sau đó, Thái Hiện phát hiện một chuyện thú vị.
Mỗi khi hắn về phủ, nếu Phạm Khuê mặc bộ y phục nào đẹp, em sẽ cố tình đi ngang qua hắn vài lần giả vờ tìm gì đó hay chỉnh sửa thứ gì đó chỉ để hắn chú ý đến mình.
Có một hôm, hắn không nhịn được nữa, liền gọi em lại.
- Ngươi đi qua đi lại bao nhiêu lần rồi?
Phạm Khuê chớp mắt, giọng vô tội:
- Có sao? Ta chỉ đang tìm quyển sách thôi.
Thái Hiện khoanh tay, nhìn em đầy ẩn ý:
- Vậy sao ngươi không tìm trong phòng mà phải đi qua trước mặt ta?
Phạm Khuê ngừng một chút, rồi dẩu môi, quay đi chỗ khác.
- Ta không nói chuyện với ngươi nữa.
Thái Hiện bật cười, kéo em lại, cúi đầu hôn lên trán một cái, giọng trầm thấp.
- Được rồi, đẹp lắm.
Phạm Khuê lập tức quay đầu lại, hai mắt sáng lên.
- Thật không?
Hắn cười:
- Ừ, thật.
-
Tháng thứ tám của thai kỳ, ngoài bụng lớn hơn thì Phạm Khuê còn gặp phải một vấn đề khác—thai hành.
Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, thân thể em lại nhạy cảm, ban đêm ngủ không yên, ban ngày thì cả người uể oải, cứ nằm lì trên giường không muốn nhúc nhích.
Ban đầu chỉ là mệt mỏi thông thường, nhưng đến ngày thứ hai, Phạm Khuê bắt đầu sốt nhẹ. Cả người nóng bừng nhưng lại cảm thấy lạnh, chân tay mềm nhũn, ngay cả ngồi dậy cũng thấy choáng váng.
Mấy tỳ nữ trong phủ chăm sóc rất chu đáo, nhưng khi Thái Hiện về, thấy em nằm bẹp trên giường, hắn lập tức cau mày.
- Ngươi bị sao vậy?
Phạm Khuê vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe giọng hắn liền mở mắt ra, giọng khàn khàn.
- Hơi mệt một chút thôi...
Nhưng khi em định ngồi dậy, cơn đau ở bụng khiến em nhíu mày, vừa nhấc người đã phải rơi lại xuống giường.
Thái Hiện thấy vậy liền sầm mặt.
Hắn không hỏi thêm câu nào, chỉ bước đến bên giường, cúi người luồn tay dưới lưng và đầu gối em, nhẹ nhàng ôm em dậy.
- Á! Ngươi làm gì vậy?
Phạm Khuê giật mình nhưng cũng không còn sức phản kháng, chỉ có thể vòng tay ôm cổ hắn theo bản năng.
Thái Hiện cẩn thận đặt em ngồi dựa vào gối mềm, sau đó lấy tay thăm dò trán em.
Quả nhiên nóng hơn bình thường.
Hắn không nhận xét gì, chỉ quay sang phân phó hạ nhân.
- Ngươi mang thuốc vào đây, thuốc mà đại phu có để lại phòng khi Phạm Khuê sốt ấy, cẩn thận pha đúng liều lượng nhé.
Thuốc rất nhanh được đưa đến, hơi nóng tỏa ra từ chén thuốc đen kịt.
Phạm Khuê vừa ngửi mùi đã nhăn mặt:
- Ta không uống đâu!
Thái Hiện ngồi xuống cạnh giường, tay cầm thìa nhỏ, giọng bình thản:
- Không uống thì định nằm liệt giường luôn à?
Phạm Khuê lập tức chui vào chăn, kéo chăn trùm kín đầu. Hắn khẽ thở dài, đưa tay kéo chăn xuống, nghiêng người thấp giọng dỗ dành.
- Ngươi muốn ta bón hay tự uống?
Phạm Khuê tròn mắt nhìn hắn:
- Còn có lựa chọn thứ ba không?
Thái Hiện hơi nheo mắt:
- Không.
Em bĩu môi, nhỏ giọng:
- Ngươi lúc nào cũng bắt nạt ta...
Hắn không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa thìa thuốc lên môi em. Phạm Khuê mếu máo, cuối cùng vẫn hé miệng uống từng ngụm một.
Đắng đến mức nhíu mày.
Nhưng ngay sau đó, một viên mứt hoa quế đã được đưa đến trước mặt em.
Em chớp mắt nhanh chóng ngậm lấy, vị ngọt tan ra trong miệng, xua đi chút đắng còn sót lại.
Thái Hiện trầm giọng:
- Sau này uống thuốc xong, ta đều cho ngươi một viên.
Phạm Khuê lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Uống thuốc xong, hắn lại đút cháo cho em.
Tuy vẫn không muốn ăn nhưng Phạm Khuê biết nếu không ăn, Thái Hiện chắc chắn sẽ không tha cho em, thế nên vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Mãi đến khi ăn được nửa chén, em đã quá buồn ngủ, mơ màng dụi vào người hắn.
Thái Hiện cúi xuống nhìn em, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn kéo chăn đắp kín cho em, cúi người hôn nhẹ lên trán.
- Ngủ đi.
Phạm Khuê lí nhí:
- Thái Hiện...
- Ừ?
Em lầm bầm:
- Ngươi đúng là người tốt...
Hắn bật cười, giọng trầm thấp:
- Bây giờ mới biết sao?
Nhưng lúc này, Phạm Khuê đã ngủ mất rồi.
-----
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Gió nhẹ lùa qua khung cửa, làm lay động tấm màn trắng. Phạm Khuê mở mắt, vừa tỉnh dậy đã lập tức xoay người nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.
- Thái Hiện!
Hắn vừa mới thức dậy, vẫn còn đang lim dim, giọng nói hơi khàn.
- Sao thế?
"Ngươi nói hôm nay sẽ dẫn ta đi dạo mà! Đừng hòng nuốt lời!" – Em ôm gối, trừng mắt nhìn hắn.
Thái Hiện nheo mắt nhìn em, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng giọng nói lại mang theo ý cười.
- Ai nói ta nuốt lời? Nhưng ngươi đi đứng thế này, có chắc là không mệt?
Phạm Khuê bĩu môi, vỗ vỗ bụng mình.
- Không mệt! Không mệt chút nào!
Hắn nhướng mày:
- Ngươi xác định?
Em gật đầu như trống bỏi.
Thái Hiện bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên ý cười cưng chiều.
Thế là hắn sắp xếp xe ngựa, đưa em ra ngoại thành, đến một vùng thôn trang yên bình, nơi có hồ nước rộng lớn cùng những tán cây xanh mát rợp bóng.
Vừa xuống xe, Phạm Khuê lập tức hào hứng chạy vài bước nhưng chưa kịp vui vẻ bao lâu đã bị Thái Hiện kéo lại.
- Ngươi đi chậm thôi!
Phạm Khuê chu môi:
- Ta có sao đâu mà!
Thái Hiện híp mắt nhìn em, giọng bình tĩnh.
- Ngươi có muốn thử ngã một cái không?
- ...Không muốn.
Hắn hừ nhẹ, sau đó dứt khoát dắt tay em, không cho em vùng vẫy mà cứ thế nắm chặt, chậm rãi đi dạo quanh hồ. Mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh, từng đợt gió dịu dàng lướt qua làm gợn lên những con sóng nhỏ.
Phạm Khuê khẽ hít một hơi, cảm giác thư thái đến mức không kiềm được mà khẽ cảm thán.
- Thoải mái quá...
Thái Hiện liếc nhìn em, khóe môi cong lên một chút. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, người bên cạnh hắn hai mắt híp lại đầy thỏa mãn, dáng vẻ vô cùng thư thái và dễ chịu.
Nhìn một lát, hắn chợt nói.
- Ngươi ngồi xuống đi, ta bảo người đi mua chút trái cây cho ngươi ăn.
Phạm Khuê lập tức ngẩng đầu.
- Thật sao? Vậy ta muốn ăn đào, nho, lê, và...
Hắn nhướng mày:
- Còn gì nữa?
Phạm Khuê búng tay một cái:
- ...Dưa hấu!
Thái Hiện bất đắc dĩ lắc đầu.
- Được rồi, đợi một lát.
Hắn đi chưa lâu, Phạm Khuê đã ngồi trên một tảng đá gần đó, thoải mái duỗi lưng, hai tay đặt lên bụng xoa nhẹ.
Đột nhiên, một cú đạp nhẹ từ bên trong khiến em giật mình. Phạm Khuê mở to mắt, ngẩn người trong giây lát, sau đó vui vẻ cười rộ lên.
Con đạp em!
Là con đang phản ứng với thế giới bên ngoài sao?
Đang mải suy nghĩ, chợt một bóng người cao lớn xuất hiện bên cạnh. Thái Hiện quay lại, trên tay cầm theo một túi trái cây.
Thấy em cười ngây ngốc, hắn nhướng mày.
- Ngươi lại nghĩ gì ngốc nghếch nữa vậy?
Phạm Khuê kéo tay hắn, hớn hở đặt lên bụng mình.
- Ngươi cảm nhận đi!
Thái Hiện chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng không phản kháng, để mặc em đặt tay hắn lên bụng. Ban đầu không có gì cả nhưng chỉ một lát sau, dưới lòng bàn tay hắn, một cú đạp nhỏ khẽ nhấc lên.
Hắn khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh như đều lùi ra xa, chỉ còn lại sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể Phạm Khuê.
Một giọt nước trong vắt như sắp tràn ra khỏi bờ mi Phạm Khuê, nhưng em lại cười rạng rỡ, giọng đầy phấn khích.
- Con đạp ta đó! Ngươi thấy không?
Thái Hiện không nói gì, ánh mắt hắn sâu thẳm, như chứa đựng hàng ngàn cảm xúc đan xen.
Sau đó, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng em.
- Ta thấy rồi.
Là con của hắn và em.
Một sinh linh nhỏ bé, đang lớn lên từng ngày. Khoảnh khắc này, thật sự quá đỗi kỳ diệu rồi.
=================
<<< Đoạn này là ngoại truyện, không liên quan đến chính truyện >>>
Hài tử trong bụng Phạm Khuê rất hay đạp đêm, không ít lần đã khiến em giữa đêm tỉnh dậy hít thở không thông.
Thái Hiện nhíu mày:
- Nó quậy lắm à?
Phạm Khuê than thở:
- Ừ, có khi ta vừa nằm xuống định ngủ thì nó lại đạp!
Hắn khẽ cười:
- Giống ngươi.
Phạm Khuê tròn mắt:
- Giống ta chỗ nào?
Thái Hiện thản nhiên đáp:
- Ban ngày thì nằm dài, ban đêm thì quậy.
Phạm Khuê: "..."
Có cần nói thẳng thế không chứ!
Em mím môi, đá nhẹ vào chân hắn một cái. Nhưng ngay lúc đó, bụng em cũng bị con đá lại một cái rõ ràng.
Phạm Khuê: "..."
Thái Hiện nhịn không được bật cười.
- Xem ra con cũng đồng ý với ta.
Phạm Khuê tức giận:
- Rõ ràng nó chỉ đang duỗi người thôi!
Hắn gật đầu:
- Ừ, đúng rồi, giống hệt ngươi, duỗi người.
Phạm Khuê bực bội xoay người đi chỗ khác, nhưng lại nhanh chóng bị hắn kéo lại ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com