16.4
Phạm Khuê mơ thấy một màu đỏ rực.
Không phải sắc đỏ của đèn lồng, không phải màu son môi hay vải gấm, mà là một màu đỏ đầm đìa đến kinh hoàng.
Máu.
Máu chảy tràn trên tấm đệm trắng dưới thân em, loang lổ, dơ bẩn, thấm đẫm từng lớp từng lớp vải. Toàn thân em lạnh toát, mồ hôi và máu hòa lẫn, cơn đau dữ dội khiến ý thức em như bị nghiền nát.
Một bóng người đứng cạnh giường, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết.
Là Thái Hiện.
Nhưng không phải Thái Hiện của hiện tại.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn xuống em như thể em là một kẻ xa lạ, như thể em chẳng là gì cả.
Tiếng bà đỡ vang lên trong cơn hỗn loạn:
- Không được! Nếu không ra tay ngay thì cả cha lẫn con đều không giữ được!
Có ai đó vội vã lao vào phòng, một đôi tay thô bạo ấn chặt bụng em. Cơn đau dữ dội khiến Phạm Khuê thét lên nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nắm tay em.
Không có ai ở đây vì em cả.
Em sắp chết!
Cả người lạnh như băng, ngón tay run rẩy muốn với lấy Thái Hiện, muốn gọi tên hắn, muốn cầu xin hắn hãy cứu em nhưng giọng em không thể thốt ra được lời nào cả.
Hắn vẫn đứng đó, trầm mặc nhìn em từ trên cao, cuối cùng chỉ lạnh lùng mở miệng:
- Giữ hài tử.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ vỡ vụn.
Lý trí Phạm Khuê chìm xuống đáy vực. Em không còn sức để giãy giụa, không còn hơi để thở, không còn nước mắt để rơi. Trong cơn đau cùng cực, tầm mắt em mờ đi, mọi thứ nhòe nhoẹt như thể máu đã phủ kín đáy mắt.
Có ai đó gọi tên em chăng?
Không.
Không ai gọi cả.
Một cơn đau như xé rách lồng ngực.
Sau đó—
Không còn gì nữa.
Chỉ có một vùng tối đen kịt, lạnh lẽo, không có ai, không có gì.
Em đã chết rồi.
——
Phạm Khuê hổn hển mở bừng mắt.
Hơi thở dồn dập, cả người ướt sũng mồ hôi. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân em run lẩy bẩy, không thể kiểm soát.
Ánh sáng leo lét trong phòng hắt lên bóng dáng một người.
Hơi ấm vây quanh em.
Thái Hiện.
Hắn đang ở đây.
Không phải giấc mơ đáng sợ kia, không phải cái nhìn xa lạ ấy. Hắn đang ở đây, ngay bên cạnh em, đôi mắt đen thẫm ánh lên sự lo lắng và dịu dàng. Hơi thở vẫn chưa ổn định, Phạm Khuê run rẩy đưa tay nắm lấy áo hắn, siết thật chặt như thể nếu buông ra thì tất cả sẽ lại biến mất.
Thái Hiện im lặng nhìn em, rồi hắn vươn tay kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.
"Không sao rồi," giọng hắn trầm thấp, vững vàng, "Ngươi an toàn rồi."
Vẫn còn sống.
Vẫn còn ở đây.
Giấc mơ kia—chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Trùng hợp là, đó chính xác là những gì sẽ diễn ra trong nguyên tác, Phạm Khuê sẽ chết vì khó sinh.
------
Trong đêm tĩnh mịch, căn phòng của Thái Hiện được thắp sáng bởi ngọn nến mờ ảo. Không khí hơi ngột ngạt, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ.
Đêm đã khuya, ngoài trời gió thổi nhè nhẹ, ánh nến trong phòng cũng mờ đi vì sắp tàn.
Thái Hiện nằm bên cạnh, ngủ say.
Phạm Khuê vốn cũng mệt nhưng cơn đau bất chợt kéo đến khiến em không thể ngủ được.
Ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ, sau đó càng lúc càng dữ dội. Em nhíu mày, cố gắng hít thở sâu để giảm bớt khó chịu nhưng cơn đau vẫn không dịu xuống.
Em chần chừ một lát, cuối cùng đành đưa tay đẩy nhẹ người bên cạnh.
- Thái Hiện...!
Hắn rất nhạy, vừa nghe giọng em liền mở mắt ngay.
- Sao thế?
- Ta đau... không ngủ được...
Thái Hiện lập tức tỉnh táo. Hắn ngồi dậy, đưa tay sờ trán em kiểm tra xem có sốt không.
Phạm Khuê kéo tay hắn lại: "Không sao, chỉ là đau bụng thôi."
Hắn cau mày.
- Muốn ta gọi bà đỡ không?
Em lắc đầu, cố gắng cười trấn an hắn: "Không nghiêm trọng vậy đâu, ta chỉ muốn đứng dậy đi lại một chút."
Thái Hiện im lặng trong chốc lát, rồi đứng dậy đỡ em ngồi lên, dịu dàng nói:
- Vậy đi, ta dìu ngươi đi dạo quanh phòng một lát.
Thế là hai người bắt đầu đi chậm rãi.
Phạm Khuê một tay ôm bụng, một tay bám lấy cánh tay Thái Hiện, từng bước từng bước di chuyển. Mỗi lần cơn đau ập đến, em lại dừng lại, nhắm mắt hít thở sâu rồi mới tiếp tục.
Thái Hiện không nói gì, chỉ lẳng lặng dìu em, thi thoảng vỗ nhẹ lưng em trấn an. Không khí ban đêm trong phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và hơi thở khe khẽ của cả hai.
Đi được một lúc, cảm giác đau dường như đã giảm bớt, Phạm Khuê vừa thở phào một cái, bỗng—
- Ưm...
Một cơn đau quặn thắt hơn dội đến.
Cùng lúc đó, một dòng nước ấm trào ra khỏi cơ thể.
Phạm Khuê sửng sốt, em cúi đầu nhìn xuống, sau đó trừng mắt hoảng hốt.
- Thái Hiện, ta...!
Thái Hiện cũng nhìn thấy, dưới chân em, một mảng nước lan ra trên sàn gỗ.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
- Vỡ ối rồi!
Chỉ trong nháy mắt, một cơn hoảng loạn dâng lên trong mắt hắn nhưng rất nhanh, hắn ép mình bình tĩnh lại.
Thái Hiện đỡ Phạm Khuê về giường, giọng trầm ổn nhưng đầy căng thẳng:
- Đừng hoảng sợ, ta sẽ gọi bà đỡ đến ngay.
Sau đó, hắn lập tức bước ra cửa, trầm giọng ra lệnh:
- Mau đi gọi bà đỡ! Chuẩn bị nước nóng cho phu nhân, người sắp sinh rồi!
Tỳ nữ trong phủ đã được dặn dò từ trước, chỉ chờ lệnh là lập tức chạy đi chuẩn bị. Còn Thái Hiện, sau khi ra lệnh xong liền quay lại bên giường, nắm lấy tay Phạm Khuê.
Hắn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm đầy sự an ủi:
- Ta ở đây.
Phạm Khuê cắn môi, ánh mắt hơi ướt.
Em biết, đêm nay...
Là đêm thay đổi cả cuộc đời mình.
Phạm Khuê nhìn Thái Hiện, thấy hắn cau mày chặt đến mức giữa trán hằn rõ một nếp nhăn, ánh mắt đầy lo lắng.
Em chớp mắt một cái, dù đang đau nhưng vẫn không nhịn được mà trêu hắn:
- Ngươi đừng nhìn ta như sắp mất mạng vậy... Ta còn chưa rặn đâu.
Thái Hiện: "..."
Hắn hít sâu một hơi, nhìn em nửa tức nửa bất lực, cuối cùng chỉ có thể cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, thấp giọng nói:
- Ngươi rặn không nổi thì ta giúp.
Phạm Khuê: "???"
Em ngơ ngác mất mấy giây, sau đó phản ứng lại.
- Ngươi giúp kiểu gì? Chẳng lẽ muốn rặn thay ta à?!
Thái Hiện bật cười khẽ: "Ta giúp ngươi thở đều, giúp ngươi giữ sức, giúp ngươi không đau."
Phạm Khuê méo mặt, cơn đau lại kéo đến, em cắn răng, than thở:
- Vậy trước tiên ngươi giúp ta không đau được không...
Hắn siết tay em chặt hơn, giọng nói trầm ổn.
- Được, nắm tay ta, ta sẽ không để ngươi đau một mình.
Bà đỡ bước vào phòng, ánh mắt có chút lo âu khi thấy Phạm Khuê đang nằm trên giường, mặt mũi nhăn nhó vì cơn đau. Thái Hiện ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không rời khỏi em. Bà đỡ không nói gì, nhanh chóng tiến đến bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên để kiểm tra sản khẩu. Cơ thể Phạm Khuê căng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, mỗi lần thở ra đều mang theo chút mệt mỏi.
- Ngươi cứ bình tĩnh, hít thở thật sâu, không cần lo lắng quá.
Bà đỡ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đáng tin cậy. Bà cầm tay Phạm Khuê, từ tốn hướng dẫn em cách hít thở. Phạm Khuê nghe theo, dù biết cơn đau không thể tránh khỏi nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
- Hít vào... từ từ... rồi thở ra. Làm như vậy, ngươi sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Phạm Khuê nghiến răng, cố gắng hít vào theo lời bà đỡ nhưng cơn đau khiến em không thể ngừng rên rỉ. Bà đỡ khẽ mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào tay Phạm Khuê, nhẹ nhàng an ủi.
- Ngươi làm rất tốt rồi, đừng quá căng thẳng.
Rồi bà đỡ nhìn sang Thái Hiện, đôi mắt như muốn nhắc nhở hắn phải có mặt để tiếp tục động viên Phạm Khuê. Bà đỡ tiếp lời, nhẹ nhàng nhìn Phạm Khuê.
- Khương thiếu gia đã rất quan tâm đến ngươi đó, tháng trước đã đến tận nhà ta để nhờ ta đỡ đẻ cho ngươi, chỉ để ngươi sinh nở được an toàn.
Phạm Khuê nhìn Thái Hiện, nhận ra ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng động tác của em. Dù đau đớn, nhưng trong lòng em lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Thái Hiện lo lắng nhìn Phạm Khuê, môi hắn mím chặt, như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt thành lời.
Bà đỡ tiếp tục hướng dẫn.
- Tốt lắm, ngươi kiên cường lắm. Tiếp tục như vậy, ta sẽ giúp ngươi đưa đứa bé ra ngoài.
Phạm Khuê cố gắng hít thở đều đặn, đôi tay nắm chặt vào vạt áo của Thái Hiện, dù cơn đau vẫn không ngừng hành hạ nhưng em lại cảm nhận được tình yêu từ bàn tay hắn. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Thái Hiện, Phạm Khuê không khỏi cảm thấy lòng mình an yên, dẫu cho trong lòng vẫn hoang mang về những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Bà đỡ tiếp tục quan sát kỹ sản khẩu của Phạm Khuê, nét mặt bà có phần căng thẳng, đôi tay bà nhẹ nhàng vén áo cho Phạm Khuê, kiểm tra thật cẩn thận. Phạm Khuê bắt đầu cảm thấy như ngọn lửa thiêu đốt bên trong, đau đớn đến mức môi em đã mím chặt, không dám thở mạnh vì sợ lại làm đau thêm. Cơn đau cứ kéo đến, đâm xuyên qua thân thể, nhưng bà đỡ vẫn không có dấu hiệu cho phép em được rặn.
"Ngươi phải bình tĩnh," bà đỡ nói với giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết, "Còn một chút nữa thôi, nhưng chưa thể rặn vội."
Phạm Khuê gật đầu, mặc dù em muốn làm gì đó để giảm bớt cơn đau đang cuộn trào, nhưng lại không dám phản đối. Em quay sang nhìn Thái Hiện, thấy hắn đứng gần đó, ánh mắt ngập tràn bất an, cả người toát lên sự căng thẳng. Thái Hiện nắm tay em, bàn tay hắn ấm áp nhưng em vẫn cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa hai người trong khoảnh khắc này.
- Khương thiếu gia, ngươi phải giữ vững tinh thần. Đừng lo lắng quá!
Bà đỡ nói với Thái Hiện khi thấy sự bồn chồn trong mắt hắn.
- Phạm Khuê đã làm rất tốt rồi. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi, sản khẩu sẽ mở đủ để có thể rặn được.
Phạm Khuê cắn môi, cảm giác như mình sắp chịu không nổi. Em thở dốc, lưng thấm đầy mồ hôi nhưng vẫn cố gắng nghe theo lời bà đỡ, hít thở thật sâu.
"Ta... ta không thể chịu được nữa!" Phạm Khuê thở gấp, giọng yếu ớt nhưng không giấu nổi sự tuyệt vọng.
- Không rặn được sao...?
Bà đỡ khẽ vỗ vai em, nhẹ nhàng đáp: "Còn chút nữa thôi, ngươi kiên cường lắm." Bà nhìn vào sản khẩu lần nữa, rồi quay lại nói với Thái Hiện.
- Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta sẽ tiếp tục.
Cơn đau không ngừng bủa vây nhưng Phạm Khuê đành phải cố gắng kiềm chế, mặc dù mỗi phút trôi qua đối với em như kéo dài thêm cả thế kỷ. Thái Hiện đứng yên lặng bên cạnh, nắm chặt tay em hơn, cố gắng xoa dịu nỗi đau của em bằng sự hiện diện của mình.
Dẫu vậy, Phạm Khuê cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Thái Hiện, không phải qua lời nói mà qua hành động. Hắn luôn ở đó, trong khoảnh khắc đau đớn nhất của cuộc đời em và điều đó khiến Phạm Khuê cảm thấy an ủi phần nào trong cơn đau tột cùng.
Không giống như cơn ác mộng kia và cũng càng không giống trong nguyên tác.
-
Những cơn rặn đầu tiên ập đến như một cơn sóng dữ dội, khiến Phạm Khuê gần như không thể kiểm soát được cơ thể mình. Em hít một hơi thật sâu, cảm giác như một áp lực khổng lồ đang dồn xuống từ bên trong. Từng cơn rặn đến mạnh mẽ, buộc em phải cong người, cố gắng thở đều đặn theo chỉ dẫn của bà đỡ. Nhưng cơn đau lại đến ngay sau đó, ép em phải thở gấp, hai tay bám chặt vào thành giường, đến nỗi ngón tay em trở nên trắng bệch.
"Rặn nào, Phạm Khuê," bà đỡ ra lệnh, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền.
- Rặn thật mạnh. Cố lên, ngươi sẽ vượt qua được!
Phạm Khuê nhắm mắt, nghiến chặt răng, rồi một cơn rặn mạnh mẽ lại bùng lên, ép em phải cong người về phía trước, thân thể dường như không còn là của mình nữa. Đau đớn đến mức em không thể thở nổi, cả người em co lại như một cơn sóng cuốn đi tất cả. Thái Hiện ngồi cạnh giường, mắt không rời khỏi em, lòng hắn căng thẳng như thể từng nhịp đập của trái tim mình đều dành cho Phạm Khuê.
"Đau quá... Thái Hiện..." Phạm Khuê thở hổn hển, giọng khản đặc.
Thái Hiện vội vã nắm lấy tay em, cố gắng đưa nó lên môi mình hôn nhẹ, như một cách để em cảm nhận được sự vững vàng của hắn.
- Cố lên, ngươi sẽ làm được!
Bà đỡ khẽ nhắc lại: "Hít thở đều, không được cứng đờ người. Rặn thật mạnh một lần nữa. Được rồi, một lần nữa thôi."
Phạm Khuê cắn môi, hít vào một hơi thật sâu và khi cơn đau lại trỗi dậy, em bắt đầu rặn mạnh, đầu cúi xuống, hai tay bám chặt vào giường, toàn thân căng cứng như sợi dây đàn kéo căng. Mồ hôi vã ra trên trán, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống. Dù vậy, em vẫn không dám yếu mềm, vẫn không muốn để Thái Hiện thấy mình yếu đuối.
Cơn rặn tiếp theo đến một cách tàn nhẫn, ép em phải đối mặt với sự đau đớn đến nghẹt thở. Phạm Khuê nắm lấy tay Thái Hiện như một chiếc phao cứu sinh, dù có đau đớn đến đâu em cũng không thể buông tay. Thái Hiện cũng siết chặt tay em, giọng hắn khẽ run lên vì lo lắng, nhưng đôi mắt vẫn đầy quyết tâm: "Cố lên, ngươi sẽ làm được. Ta sẽ ở đây, luôn ở đây."
Một cơn rặn nữa đến, rồi lại một cơn, sức lực của Phạm Khuê dường như dần cạn kiệt nhưng em vẫn cố gắng, vẫn kiên trì để vượt qua. Cơn đau không ngừng dồn ép nhưng em biết không thể từ bỏ, vì đứa trẻ này, vì tất cả những gì em yêu thương.
Bà đỡ lau mồ hôi trên trán, giọng gấp gáp.
- Không được rồi, hài tử chưa xuống đúng vị trí! Phải đổi tư thế ngay, nếu không sẽ càng khó sinh!
Thái Hiện đang siết chặt tay Phạm Khuê lập tức quay sang, giọng hắn trầm thấp nhưng rõ ràng: "Cách nào?"
- Ngồi xổm! Tư thế này giúp hài tử tụt xuống nhanh hơn!
Ngay lập tức, hai tỳ nữ tiến lên, mỗi người đỡ một bên giúp Phạm Khuê từ từ rời khỏi giường. Nhưng vừa nhấc người lên, cơn đau lại ập đến dữ dội. Phạm Khuê rên lên một tiếng, hai chân run lẩy bẩy, đầu gối như mất hết sức lực. Nếu không có người đỡ, em chắc chắn đã ngã khuỵu xuống đất.
"Không... không được..." Phạm Khuê lắc đầu yếu ớt, hơi thở đứt quãng.
Thái Hiện lập tức bước tới, ôm chặt eo em, giọng hắn khàn khàn.
- Dựa vào ta.
Phạm Khuê gần như hoàn toàn tựa vào hắn.
Tỳ nữ vội đặt một chiếc ghế gỗ thấp phía dưới, giúp Phạm Khuê có chỗ ngồi tạm.
Bà đỡ hối thúc: "Công tử, nghe ta, hai chân dang rộng, chống tay lên đùi, dồn sức xuống dưới!"
Phạm Khuê run rẩy làm theo, đầu óc em quay cuồng, mồ hôi chảy ròng ròng. Cảm giác như cả người bị xé toạc, bụng căng cứng đến mức mỗi hơi thở đều mang theo đau đớn tột cùng.
- Rặn đi! Một hơi dài, đừng ngắt quãng!
Phạm Khuê cắn chặt răng, dồn hết sức vào cơ thể, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng... không có tác dụng!
Cơn đau dày vò khiến em bật khóc, giọng khàn hẳn đi: "Không... không được... ta không làm được..."
Thái Hiện siết chặt eo em, giọng hắn đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Phạm Khuê, ta ở đây. Nhìn ta."
Phạm Khuê ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn—vững vàng, trầm ổn như một điểm tựa duy nhất giữa cơn bão đau đớn này.
Hắn chậm rãi nói, từng chữ một như khắc sâu vào tâm trí em:
- Ngươi có thể làm được.
Cổ họng Phạm Khuê nghẹn lại.
Em hít một hơi thật sâu, cắn môi, siết chặt tay hắn.
- Ưm... Aaa—!!
Lần này, dường như có gì đó di chuyển.
Bà đỡ vui mừng reo lên: "Đúng rồi! Một chút nữa thôi! Công tử, cố lên!"
Nhưng sức lực của Phạm Khuê lại cạn kiệt. Em chỉ thấy mắt mình tối sầm lại, cơ thể hoàn toàn rã rời. Nếu không có Thái Hiện ôm chặt, em chắc chắn đã ngã lăn ra đất.
Thái Hiện cảm nhận được người trong lòng hắn đang lạnh dần, trái tim hắn siết chặt.
Hắn cúi xuống, giọng trầm thấp đầy khẩn cầu: "Không được ngủ... Phạm Khuê, ngươi phải tỉnh..."
Nhưng Phạm Khuê gần như chẳng nghe thấy gì nữa. Ý thức em dần trôi dạt...
Bà đỡ thấy tình hình không ổn, lập tức quát lên: "Đổi tư thế! Mau đỡ công tử lên giường!"
Hai tỳ nữ lập tức tiến đến, nhưng Thái Hiện đã nhanh hơn. Hắn bế bổng Phạm Khuê lên, ôm em vào lòng như thể em là một vật vô cùng quý giá. Dáng vẻ của hắn vẫn kiên định như thế nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch.
Phạm Khuê mệt lả, gần như không còn chút sức lực nào. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm đẫm y phục, mí mắt em nặng trĩu. Cả người mềm nhũn như bông vải bị vắt kiệt nước.
Khi được đặt lại lên giường, em chỉ có thể rên rỉ khe khẽ. Cơn đau không giảm đi chút nào, mà ngược lại còn như từng cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm ý thức của em.
Bà đỡ gấp gáp ra lệnh: "Để công tử quỳ xuống giường, chống tay lên đầu giường! Tư thế này giúp mở rộng khung chậu, đỡ tắc nghẽn hơn!"
Thái Hiện lập tức đỡ lấy Phạm Khuê, nhẹ nhàng dìu em xoay người lại. Em chống hai tay lên chiếc gối mềm được đặt trên đầu giường, hai đầu gối quỳ xuống đệm, cơ thể run rẩy vì kiệt sức.
- Rặn tiếp đi! Cố lên nào, công tử!
Phạm Khuê lắc đầu, giọng em khản đặc, nghẹn ngào
- Ta không làm được... ta sắp chết rồi...!
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Thái Hiện.
Hắn cúi xuống, tựa trán lên lưng em, giọng hắn khàn hẳn đi: "Không! Ngươi sẽ không chết, ta không cho phép."
Bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng em, xoa nhẹ, giọng nói đầy kiên định.
- Ngươi nghe ta, Phạm Khuê. Ngươi đã chịu đau đến mức này rồi, không thể bỏ cuộc được. Con của chúng ta cũng đang cố gắng, ngươi không được bỏ rơi nó...
Phạm Khuê cắn môi, nước mắt rơi xuống gối.
Con của em...
Em vẫn chưa nhìn thấy con mà...
Em vẫn chưa được ôm nó vào lòng...
Một ý chí mãnh liệt bất chợt trào lên trong lòng. Em nắm chặt lấy vỏ gối, cắn răng dồn hết sức lực còn sót lại—
- Ưm... aaaaa—!!
Cơn đau xé toạc toàn bộ thân thể, nhưng em cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó đang tiến gần hơn.
Bà đỡ reo lên: "Đúng rồi! Đầu hài tử đã xuống thấp hơn rồi! Công tử, thêm một chút nữa thôi!"
Nhưng sức lực của Phạm Khuê đã gần như cạn kiệt.
Thái Hiện thấy em run lên từng hồi, hơi thở mong manh như sắp tan biến, trái tim hắn siết chặt đến cực điểm. Hắn chợt quỳ xuống bên cạnh, vùi mặt vào cổ em, giọng hắn trầm thấp như đang dỗ dành.
- Phạm Khuê, ngươi giỏi lắm... Ta biết ngươi đang rất đau, ngươi có thể trách ta, có thể mắng ta, chỉ cần ngươi còn sức để nói... Được không?
Hơi thở nóng rực phả vào làn da đẫm mồ hôi của Phạm Khuê. Em mở mắt, cắn môi, yếu ớt thì thào:
- Thái Hiện... ngươi... lừa ta...
- Ừ, là ta lừa ngươi.
- Ngươi nói ta phải ăn thêm ăn thêm để con no!
- Ừ, lỗi của ta...
- Bây giờ không rặn ra được thật rồi...
- Ừ, nên ngươi phải rặn nốt đi, có được không?
Phạm Khuê cười, vừa khóc vừa cười.
Hắn đáng ghét như vậy, sao em có thể bỏ hắn mà đi chứ?
Hơi thở yếu ớt của em dần trở nên kiên định hơn.
Hắn đã hứa rằng em sẽ không chết... Thế thì em tin hắn một lần vậy. Em hít sâu, nắm chặt tay hắn, dồn toàn bộ sức lực lần nữa.
Bà đỡ thấy vậy liền hô lên: "Công tử, cố lên! Một lần nữa thôi!"
Phạm Khuê cắn răng, dồn sức, cố gắng lần cuối cùng—
- Ưm... AAA—!!"m
Bà đỡ vội vàng hô lên: "Đầu hài tử đã ra rồi! Nhưng vai bị kẹt! Công tử, chúng ta phải đổi tư thế ngay!"
Phạm Khuê không còn sức để đáp lại. Cơ thể em run lên từng hồi, đau đến mức ý thức gần như mơ hồ. Nhưng cảm giác có thứ gì đó còn kẹt lại bên trong khiến em không thể ngừng run rẩy.
Thái Hiện nhìn thấy bộ dạng của em mà lòng như dao cắt. Hắn quay sang bà đỡ, giọng trầm thấp nhưng đầy lo lắng: "Phải làm sao?"
Bà đỡ nhanh chóng nói: "Công tử đã quá kiệt sức, nằm nghiêng có thể giảm áp lực cho cơ thể và giúp hài tử dễ ra hơn!"
Thái Hiện lập tức cúi người, hai cánh tay rắn chắc đỡ lấy em. "Phạm Khuê, nghe ta... Để ta giúp ngươi."
Hắn dìu em nghiêng sang trái, đỡ lấy lưng em để em có điểm tựa. Một tỳ nữ vội vàng đặt chăn gấp lại dưới lưng em, giúp phần hông hơi nhấc lên. Một chân em co lại, chân còn lại duỗi nhẹ, giảm bớt áp lực.
Bà đỡ hô lớn: "Công tử, cố thêm chút nữa! Rặn tiếp đi!"
Phạm Khuê mệt lả, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nhưng cơn đau vẫn không buông tha em. Em run rẩy, yếu ớt nói:
- Thái Hiện... ta không làm được nữa... ta sắp chết rồi...
Bàn tay siết chặt lấy tay em bỗng tăng thêm lực.
Giọng Thái Hiện khàn đặc, dường như lẫn chút run rẩy: "Không, ngươi sẽ không chết."
Hắn cúi xuống, trán áp vào vai em, giọng hắn trầm thấp như đang khẩn cầu:
- Ngươi đã kiên cường đến tận bây giờ, chỉ thiếu một chút nữa thôi... Đừng bỏ ta lại, Phạm Khuê! Ta xin ngươi...
Lần thứ hai trong đời, Thái Hiện lại cúi đầu xin em một điều.
Trái tim Phạm Khuê khẽ run lên, em chưa từng thấy Thái Hiện yếu đuối như thế này. Hắn là người lạnh lùng, bá đạo, không bao giờ chịu cúi đầu. Vậy mà lúc này đây, hắn lại khẩn cầu em giống hệt như lúc đó, hắn xin em trao cho hắn một cơ hội để được yêu thương em.
Em nuốt khan, nắm chặt lấy bàn tay hắn. "Ta sẽ không chết..."
- Tốt. Vậy thì nghe ta, rặn tiếp đi.
Dưới sự nâng đỡ của Thái Hiện, em dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại—
- Ưm... AAAAA!!
Một cơn đau xé toạc cơ thể, rồi bất chợt—
Một thứ gì đó trượt ra ngoài.
Không gian im lặng trong chớp mắt, rồi—
"Oe—! Oe—!!"
Tiếng khóc vang dội khắp căn phòng.
Phạm Khuê mệt lả nhưng nước mắt bất giác tuôn rơi.
Bà đỡ vui mừng reo lên: "Ra rồi! Hài tử đã ra ngoài!"
Thái Hiện cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức cúi người xuống. Hài nhi đỏ hỏn, nhỏ bé, đang khóc ngằn ngặt trong vòng tay bà đỡ.
Thái Hiện nhìn đứa trẻ, rồi nhìn Phạm Khuê. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, giọng hắn trầm khàn nhưng mang theo niềm hạnh phúc sâu sắc:
- Ngươi làm tốt lắm, Phạm Khuê... Con của chúng ta ra đời rồi.
Phạm Khuê cố gắng mở mắt, nhìn thấy đứa trẻ nhỏ xíu đang cử động yếu ớt.
Là con của em...
Là sinh mệnh bé nhỏ mà em cứ ngỡ sẽ không bao giờ được thấy...
Nước mắt em không ngừng rơi.
Không phải nước mắt của đau đớn.
Mà là nước mắt của hạnh phúc.
------
Phạm Khuê tỉnh dậy với cảm giác mơ hồ.
Ánh sáng nhạt xuyên qua tấm màn mỏng, mang theo hơi thở dịu nhẹ của buổi sớm. Cơn đau âm ỉ trên cơ thể khiến em nhíu mày, nhưng cảm giác này...
Là cảm giác của người còn sống!!!!
Em chớp mắt, đầu óc vẫn còn chút choáng váng nhưng rõ ràng là mình vẫn còn thở, vẫn còn ý thức.
Chưa chết?
Thật sao?
Ánh mắt em đảo quanh căn phòng, rồi dừng lại nơi góc giường.
Thái Hiện ngồi đó, dáng vẻ trầm tĩnh như thường ngày nhưng trên tay lại bế một đứa bé nhỏ xíu, cẩn thận dùng lòng bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng bé xíu ấy.
Âm thanh ru ngủ khe khẽ từ hắn, nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe rõ.
Trái tim Phạm Khuê như bị thứ gì đó chạm vào.
Một giấc mơ đẹp chăng?
Không, đây không phải mơ.
Là thật!
Là sự thật rằng em đã sống sót, rằng cốt truyện đã thay đổi, rằng Phạm Khuê của nguyên tác đã không còn nữa chỉ còn lại Phạm Khuê của hiện tại—người đang sống, đang thở và đang nhìn thấy cảnh tượng này.
Một trận cười bật ra từ cổ họng em, không thể kiềm chế được.
Thái Hiện khựng lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt đầy khó hiểu.
- Sao ngươi lại cười như vậy?
Phạm Khuê vùi mặt vào chăn nhưng tiếng cười vẫn không ngừng vang lên.
Chết tiệt, cốt truyện này... đúng là thay đổi hết cả rồi!
Thái Hiện nhíu mày, nhìn em cười đến run rẩy cả người, có chút do dự mà hỏi:
- Ngươi sinh xong liền hóa điên à?
Phạm Khuê cười đến mức nước mắt chảy ra.
Hắn nghiêm túc quá!
Vẫn là Thái Hiện của em, vẫn là Thái Hiện đã cùng em trải qua tất cả.
Em sống rồi.
Em còn sống.
Cốt truyện thay đổi rồi.
Và em sẽ sống tiếp cuộc đời này, cùng hắn, cùng con, mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com