17.1 Ông Trùm Xã Hội Đen x Thầy Thuốc Đông Y
Trời vừa khuya, cơn mưa lất phất rơi xuống những con phố tĩnh lặng. Đèn đường hắt bóng xuống mặt đất, kéo dài những bóng hình mờ nhạt. Một chiếc xe màu đen chạy chậm rãi rồi dừng lại trước cánh cổng sơn đỏ đã cũ.
Thái Hiện bước xuống xe, thân hình cao lớn vẫn mang theo mùi khói súng và chút tanh của máu. Chiếc áo sơ mi đen đã thấm nước mưa, trên tay trái còn có một vết rách dài, máu chảy thấm vào lớp vải. Hắn không nhíu mày, chỉ tiện tay phủi nhẹ lớp bụi bẩn dính ướt trên áo rồi giơ tay gõ cửa.
Bên trong, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Cánh cửa gỗ mở ra, một người thanh niên đứng đó, ánh mắt có chút buồn ngủ nhưng vẫn tinh tường nhận ra người trước mặt.
- Anh lại bị thương à?
Giọng nói nhẹ bẫng, mang theo chút bất đắc dĩ.
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt vô thức trượt xuống bụng dưới đã nhô lên rõ ràng dưới lớp áo rộng.
- Ừm, một vết ngoài da thôi.
Nói rồi, hắn bước vào trong.
—
Căn phòng sáng đèn, hương thuốc Đông y quen thuộc phảng phất trong không khí.
Phạm Khuê đặt một hộp gỗ nhỏ lên bàn, lấy ra bông băng và thuốc, tay thuần thục xé bao gạc. Dáng người em nhỏ nhắn, bụng đã lớn là thế nhưng động tác vẫn gọn gàng, thành thạo.
"Ngồi yên đi." Em khẽ nói, kéo tay hắn qua.
Thái Hiện không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để em xử lý vết thương.
Nước thuốc bôi lên vết rách, cảm giác bỏng rát lan ra. Hắn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của em, thấy khóe môi em khẽ mím lại, đôi mắt tập trung.
- Em vẫn còn nhận khách khám bệnh sao?
Thái Hiện thoáng trông thấy trên bàn có mấy đơn hàng của khách đặt, có vẻ như tối qua trước khi đi ngủ Phạm Khuê đã ngồi bốc thuốc cho khách.
Phạm Khuê vừa quấn băng cho hắn vừa đáp:
- Vẫn nhận. Em không muốn ngồi không, cũng không thích sống dựa vào anh.
Thái Hiện nhìn em chăm chú, không nói gì.
Một lát sau, khi vết thương đã được băng lại, hắn bất giác cử động cổ tay nhưng ngay lập tức nhíu mày vì lớp băng quấn quá chặt.
- Em cố tình à?
Phạm Khuê ngẩng lên, nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ vô tội: "Làm gì có, em chỉ muốn băng kỹ một chút thôi."
Thái Hiện nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn em chằm chằm nhưng em chỉ thong thả thu dọn bông băng, không chút áy náy.
"Để anh biết đau mà cẩn thận hơn." Em hờ hững nói, nhưng giọng điệu có chút trêu chọc pha lẫn trách móc.
Thái Hiện bật cười, hắn không nói gì thêm, chỉ giơ tay xoa nhẹ lên bụng em như một hành động xoa dịu.
Lúc này, hắn mới chậm rãi lên tiếng:
- Tháng này em đã đi khám thai chưa?
Phạm Khuê dừng động tác một chút, rồi chậm rãi tiếp tục thu dọn bông băng: "Chưa."
- Mai anh đưa em đi.
- Không cần đâu, em tự đi được mà.
Thái Hiện híp mắt nhìn em, giọng trầm thấp: "Muốn trốn anh nữa à?"
Phạm Khuê chớp mắt, không nói gì.
Hắn thở dài, đưa tay đặt lên bụng em, giọng nói rõ ràng có chút dịu dàng hơn:
-Anh cũng muốn nhìn bảo bảo.
Căn phòng lặng đi một lúc.
Cuối cùng, Phạm Khuê thở dài một hơi, nhỏ giọng: "Được rồi."
Thái Hiện cong môi cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bụng em.
- Vậy mới ngoan.
Phạm Khuê vừa thu dọn bông băng xong thì bất ngờ bị kéo vào lòng người kia, cánh tay Thái Hiện siết chặt eo em, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ khiến em hơi rụt vai lại.
"Anh làm gì vậy?" Em khẽ hỏi, có phần cảnh giác.
Thái Hiện không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má em, sau đó trượt xuống cổ, giọng trầm khàn.
- Đêm nay anh ngủ lại.
Bàn tay hắn mơn trớn eo em, ngón tay chạm nhẹ lên bụng dưới, vuốt ve đứa con nhỏ của cả hai.
Phạm Khuê nheo mắt nhìn hắn:
- Anh không nghĩ là em đang mang thai sao?
"Ừm, anh biết." Hắn gật đầu, đầu ngón tay trượt dọc theo sống lưng em, giọng trầm thấp mang theo ý cười.
- Nhưng sáu tháng rồi, em cũng nên chiều anh một chút chứ?
Phạm Khuê híp mắt, bất chợt siết tay, cố ý siết mạnh băng vết thương trên vai hắn. Thái Hiện nhíu mày một thoáng, sau đó bật cười, ánh mắt lại càng sâu hơn.
Hắn nghiêng người, kề sát môi em, chậm rãi nói:
- Nhóc con, em càng ngày càng nghịch nhỉ?
Phạm Khuê bị hắn ôm ngồi lên đùi, muốn đẩy ra nhưng vô ích, vừa động tay đã bị giữ chặt cổ tay.
- Đừng trốn.
Giọng Thái Hiện hơi khàn, hắn áp trán mình lên trán em, hơi thở mang theo mùi bạc hà quen thuộc.
Phạm Khuê lườm hắn:
- Anh chỉ giỏi bắt nạt người khác.
"Anh chỉ bắt nạt một mình em." Hắn cười khẽ, chậm rãi nói bên tai em:
- Vì anh nhớ em lắm.
Phạm Khuê: "..."
Hắn nói câu này quen quá rồi, lần nào cũng vậy!
Em khẽ cắn môi, liếc hắn:
- Anh nhớ em hay nhớ chuyện kia?
Ánh mắt Thái Hiện tối lại, khóe môi cong lên, bàn tay đặt lên eo em khẽ siết.
- Không chỉ một đâu.
Hắn ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười ám muội:
- Anh nhớ em, nhớ cảm giác ôm em, hôn em, chạm vào em, nhớ cả giọng em khi anh đâm vào nữa.
Phạm Khuê đỏ mặt, vừa định phản bác thì môi đã bị chặn lại.
Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt và bá đạo, như muốn nuốt trọn từng lời phản kháng của em.
Bàn tay to lớn trượt xuống lưng, vững vàng đỡ lấy em.
Hắn khàn giọng thì thầm.
- Đêm nay cho anh đi, phối hợp một chút với bệnh nhân của em nào, bác sĩ Thôi!
Phạm Khuê vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị Thái Hiện kéo lại, cả người ngã vào lồng ngực hắn.
- Anh—
Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chặn lại.
Thái Hiện cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của em, nụ hôn sâu đầy chiếm hữu, như muốn cướp đi tất cả hơi thở của em.
Phạm Khuê vòng tay qua cổ hắn, phối hợp nhịp nhàng, nụ hôn dần trở nên triền miên hơn. Thái Hiện cười khẽ, ngón tay thon dài trượt xuống lưng em, rồi đến eo, nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay hắn luồn vào trong quần lót của em, chậm rãi kéo xuống, động tác vừa trêu chọc vừa đầy ám muội.
Phạm Khuê rùng mình khẽ nhưng không hề phản kháng, ngược lại còn phối hợp nâng người lên một chút, để hắn dễ dàng cởi bỏ lớp vải cuối cùng.
Quần lót bị kéo xuống, rơi xuống sàn.
Thái Hiện khẽ nheo mắt, ánh nhìn tối sầm lại. Hắn vén áo em lên tận cổ, khiến làn da mịn màng hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn.
Phạm Khuê đỏ mặt, vô thức rụt người lại một chút.
Thái Hiện cười khẽ, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều lẫn cám dỗ:
- Nhóc con, lại trốn.
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh của em, chậm rãi trượt xuống dưới. Bàn tay hắn siết nhẹ eo em, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. Phạm Khuê khẽ run rẩy, đôi tay vô thức bám chặt vào vai hắn.
Thái Hiện ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm.
- Em thật ngoan.
Hắn trầm giọng nói, rồi cúi đầu, hôn lên môi em một lần nữa. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, mang theo dục vọng lẫn cưng chiều.
Thái Hiện ôm lấy em, nhẹ nhàng đặt lên bàn khám bệnh nhưng ngay khi lưng em chạm vào mặt bàn lạnh lẽo, Phạm Khuê bỗng nhíu mày, vội vàng đẩy hắn ra một chút.
"Không thích." Em lẩm bẩm.
Thái Hiện nhớ lại lần trước, em cũng đã nói câu này. Hắn nhướng mày, không nói gì, chỉ bế em lên khỏi mặt bàn. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế dài, ôm em vào lòng.
Phạm Khuê vòng tay qua cổ hắn, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng không hề trốn tránh. Thái Hiện nhìn em, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai em, giọng nói khàn khàn, tràn đầy dụ dỗ.
- Thật ngại quá, anh chữa bệnh ở đây lại không có tiền trả, đành dùng thân đút em no bù vậy.
Không có liêm sỉ, không biết xấu hổ luôn rồi! Phạm Khuê thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng cái này chỉ anh có lời, tôi lỗ đã đành còn mang thêm một cục trước bụng đây!
Thái Hiện mở khoá quần ra, giải phóng cho phân thân đã sớm ngẩng đầu cao lên đầy khó chịu, trông nó vừa to vừa dài lại có vẻ nóng nảy như sẵn sàng đâm thủng mọi bề mặt nó chạm tới vậy. Hắn lôi cậu em của mình vào giữa cả hai, cầm lên dí vào bụng Phạm Khuê, giọng khàn khàn.
- Ngồi lên đây, tuỳ ý cho em muốn nhanh hay chậm, hiệp đầu anh nhường em!
Lại còn định có hiệp hai hiệp ba? Tên điên này!
Thái Hiện nằm dọc ghế dài để Phạm Khuê có thể vịn vào lưng ghế bên cạnh, em loay hoay hơi đứng lên, chọn vị trí thật ưng ý rồi bắt đầu từ từ ngồi xuống. Khi đầu khấc đang rỉ nước kia chạm đến cửa hậu huyệt của Phạm Khuê, em nắm chặt lấy cổ tay Thái Hiện còn hắn thì giữ chặt eo em, cả hai ăn ý như hai chiếc bánh răng trong một bộ máy.
- Cẩn thận.
Thái Hiện hơi nâng thân dưới của mình lên để đung đưa cậu em tính khí đáng sợ qua lại trước hậu môn của Phạm Khuê, bên trong lỗ nhỏ liền tiết ra chút nước sền sệt, là dâm dịch.
Hắn nhếch mép cười khi chẳng cần chất bôi trơn gì mà thứ dâm dịch chết tiệt kia vẫn đủ để căn cự của hắn trơn tuột, nhìn cái cách mông Phạm Khuê dần nuốt trọn nó vào là hắn biết, dễ chịu thật đấy.
- Ưm....
Hai mắt Phạm Khuê như mờ đi ngồi xuống gần hết, thứ đó của Thái Hiện sao lại dài điên đến vậy, nó chui trọn vẹn vào bên trong chật kín của em.
"Bạch!"
Phạm Khuê trợn mắt khi Thái Hiện nảy người để bụng hắn chạm tuyệt đối vào mông em.
- Sao anh bảo để em tự túc!
"Bạch!"
Hắn bắt đầu lên xuống giúp Phạm Khuê, đưa vật thể thô cứng di chuyển ra vào từng thớ thịt dưới hạ thân, những ma sát kéo lê bên trong em đến mức muốn toé lửa vì em ôm thứ đó quá chặt.
- Em chậm quá! Anh phụ em chút thôi!
Phạm Khuê vừa phát ra những âm thanh dễ nghe lại vô cùng gợi dục vừa nói mấy chữ ngắt quãng theo nhịp động của hắn, eo nhỏ của Phạm Khuê nhổm lên rồi lại hạ xuống sau đó trượt nhẹ dưới hạ thân Thái Hiện qua lại giúp thằng nhóc này có thể di chuyển đến đủ mọi ngóc ngách bên trong cơ thể em.
Thái Hiện cầm lấy phân thân có phần nhỏ hơn mình của Phạm Khuê trong tay mà tuốt, dùng chính sự ấm nóng trong lòng bàn tay to thô ráp bao bọc lấy nó đem lại kích thích cả phía trước lẫn sau cho Phạm Khuê.
- Ha... điên thật đấy... quan hệ với ông bầu đúng là ở cái tầm!
Thái Hiện nhẹ nhàng đẩy hông vài cái phối hợp với mấy cú lên xuống của Phạm Khuê để làm mới công cuộc chinh chiến kia, đem lỗ nhỏ của em thành cái cổ chai vừa cao vừa chật để nhồi nhét vừa khít.
- Ưm....
Mấy vết chai trên ngón tay Thái Hiện vừa hay thực tình thú trong trường hợp này, nó giống như những dụng cụ giúp con người đạt đến đỉnh cao khoái cảm mỗi khi va chạm qua dương vật của mình, hắn có thể thấy rõ Phạm Khuê đang rất mơ màng mà cảm thụ việc được đút từng muỗng tinh dịch vào người thông qua mấy chữ đánh vần a ô em bật ra liên tục.
Lúc người đẹp cảm thấy hơi mỏi lưng rồi do sức nặng của cái bụng liền thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng, mồ hôi tạo thành một lớp nước ẩm chảy khắp cơ thể Phạm Khuê càng khiến em thêm dụ mị hơn, em tạm dừng việc chơi cưỡi ngựa mà ngồi nghỉ ngơi khiến Thái Hiện có phần bất mãn.
Người đàn ông đang lúc phương cương đẩy hông một cái khiến Phạm Khuê loạng choạng vì mất thăng bằng, theo phản xạ liền nắm lấy bất cứ thứ gì gần nhất, trong trường hợp này là hai bắp đùi đã cong lên để thay em đẩy đưa.
- Từ từ... nhẹ chút...
Mặc kệ Phạm Khuê có hơi hoảng loạn đón nhận từng cú thúc dồn dập từ mình, Thái Hiện nắm lấy hai bàn tay thon dài của em để có lực mà lên khiến cả cơ thể em bị xỏ xuyên đến nảy lên bần bật trên hạ bộ của mình. Phạm Khuê quỳ gối hai bên hông của hắn, những ngón chân cong lại vì thứ xúc cảm nồng cháy toả ra từ bên trong hậu huyệt thấm ra toàn cơ thể khống chế hành vi của em trước mặt Thái Hiện.
Thái Hiện từng nói cũng may Phạm Khuê kể từ lần đầu tiên cho đến lúc này mới chỉ có hắn dùng qua, bởi vì dáng vẻ của em bị tình dục làm mờ mắt là mĩ cảnh chỉ có một trên đời này. Đã từng đi qua rất nhiều vùng đất lạ, đặt chân đến không ít danh lam thắng cảnh thế nhưng hắn xác thực chưa thấy nơi nào đẹp mắt như cần cổ của Phạm Khuê mỗi khi ngửa ra nỉ non.
Vừa trắng trẻo lại thon dài, chiếc cần cổ vô giá được điểm thêm những sợi gân xanh nổi lên mỗi lần cao giọng phát tình và mấy giọt sương mai lấp lánh chảy dọc theo chiều dài cổ nhỏ xuống ngực.
Thật giống như suối nguồn tươi mát, Thái Hiện nhận định như vậy khi đưa một ngón tay lên vuốt ve nó và chạm nhẹ vào yết hầu của Phạm Khuê.
- Có thích thứ anh đang nhìn không?
Phạm Khuê cúi đầu xuống hôn lên ngón trỏ vẫn đang giữ nguyên tư thế chỉ ban nãy vào cổ mình của Thái Hiện, thuận tiện liếm nhẹ lên đầu ngón tay mô phỏng lại hành động ngậm mút dương vật của em, từ từ dùng lưỡi quấn lấy ngón tay đó một cách đầy mê hoặc.
- Ban nãy còn bày đặt từ chối, bây giờ thì lại dâm dãng thế này đây à?
Thái Hiện cười khẩy một tiếng, hắn đọc em như một quyển sách
Da thịt Phạm Khuê rất mịn màng lại trơn láng, nếu có thứ gì ghồ ghề thì có lẽ là cái bụng bầu phía dưới mà thôi. Đổi lại là khi trước thì gã sẽ đâm em sâu đến mức thứ đó lồi ra ở bụng dưới, bây giờ thì lại không được nữa, hắn sợ đụng chạm đến dạ con của Phạm Khuê.
Phạm Khuê ở phía trên tự mình luận động đến khi cảm nhận được giữa khe mông có chất lỏng trắng chảy dọc rơi xuống liền thở phù, hạ thân em co giật vì màn cực khoái vừa rồi để lại dư âm quá lớn, có vẻ em cũng rất thoả mãn.
-
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thái Hiện khẽ bế Phạm Khuê lên, cẩn thận chỉnh lại áo ngủ của em. Trong tiệm thuốc có một căn phòng nhỏ phía sau để Phạm Khuê nghỉ ngơi, hắn từng ghé qua đây không ít lần, quen thuộc đến mức chẳng cần nhìn cũng có thể đi thẳng vào.
Cánh cửa khẽ mở, ánh đèn lờ mờ hắt lên chiếc giường gỗ ngay ngắn. Thái Hiện đặt Phạm Khuê xuống nệm, người Phạm Khuê mềm mại, có chút mơ màng sau cơn hoan ái.
Thái Hiện nhìn em một lúc, không nói gì, cuối cùng vẫn nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo em sát vào lòng.
Căn phòng nhỏ chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc sau, Phạm Khuê chợt cất giọng nhẹ nhàng:
- Anh nói xem... mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?
Thái Hiện hơi dừng lại.
Mối quan hệ của họ? Hắn đã từng nghĩ đến, nhưng chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng. Ban đầu chỉ là hắn không nỡ buông tay, càng về sau càng không thể tách khỏi em nữa.
Hắn cúi đầu nhìn Phạm Khuê, bàn tay vô thức xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai của em.
- Em muốn là gì?
Phạm Khuê im lặng một lúc, sau đó khẽ cười: "Không biết nữa."
Rõ ràng, em chưa từng nghĩ xa hơn.
Giữa hai người chẳng có danh phận ràng buộc, nhưng đã thân thuộc đến mức chẳng cần ngại ngùng. Phạm Khuê ngửa đầu, đôi mắt sáng trong nhìn hắn.
- Anh có từng nghĩ đến chuyện kết hôn không?
Câu hỏi này khiến Thái Hiện thoáng sững lại.
Hắn không ngại nói về tương lai, nhưng với Phạm Khuê... hắn không chắc em đã thật sự muốn điều đó chưa.
"Nếu em muốn." Hắn đáp, giọng trầm ổn.
Phạm Khuê bật cười, vùi mặt vào ngực hắn:
- Anh lúc nào cũng vậy, cái gì cũng theo ý em.
Thái Hiện không phủ nhận, hắn vốn dĩ chưa từng muốn ép buộc em nói gì đến việc cả hai thậm chí còn không phải người yêu.
Phạm Khuê lại ngước nhìn hắn, ánh mắt lóe lên ý cười tinh nghịch.
- Vậy nếu một ngày nào đó em bảo anh phải theo họ em thì sao?
Hắn nhướng mày: "Vậy em phải cho anh một lý do hợp lí chứ."
- Ví dụ như?
Thái Hiện trầm ngâm, rồi thấp giọng đáp:
- Ví dụ như anh yêu em đến mức muốn dùng cả họ của em.
Câu nói ấy nhẹ như một làn gió đêm, nhưng lại khiến trái tim Phạm Khuê đập mạnh.
Em im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực hắn, không nói gì nữa. Thái Hiện cũng không lên tiếng, chỉ siết chặt vòng tay, ôm lấy người trong lòng.
Bỗng nhiên, Phạm Khuê khẽ cử động, đặt tay lên bụng mình.
- Anh có muốn nói chuyện với con không?
Em chớp mắt, nhìn hắn đầy mong đợi.
Thái Hiện hơi nhướng mày, nhưng vẫn đặt tay lên bụng em. Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói:
- Con à, đừng để ba con chịu khổ nữa, ngoan ngoãn một chút nha.
Phạm Khuê bật cười, ngón tay tinh nghịch chọc chọc vào ngực hắn.
- Anh chỉ nói thế thôi à? Không định nói gì tình cảm hơn sao?
Thái Hiện liếc em một cái, sau đó bất ngờ cúi xuống, ghé sát bụng em, giọng trầm ổn nhưng ấm áp:
- Con à, ba rất mong chờ con.
Bên trong bụng, dường như có một cú đá nhẹ phản hồi lại.
Phạm Khuê tròn mắt: "Anh thấy không? Con nghe thấy đó!"
Thái Hiện bật cười, xoa nhẹ bụng em:
- Vậy nhóc con, sau này lớn lên phải ngoan, đừng nghịch ngợm như Phạm Khuê, biết chưa?
Phạm Khuê lập tức kháng nghị: "Em nghịch lúc nào chứ?!"
Hắn không đáp, chỉ mỉm cười, kéo em sát vào lòng hơn.
Bên ngoài, ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu vào bóng dáng hai người đang ôm nhau dưới ánh sáng mờ ảo. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa, hòa cùng nhịp đập trái tim của cả ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com