Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.2

Buổi sáng hôm đó, trời quang đãng nhưng se lạnh, mặt trời vừa lên cao, trải một lớp ánh sáng vàng nhạt xuống lòng đường. Phạm Khuê khoác một chiếc áo len dài tay, dáng người hơi gầy nhưng bụng lại nhô cao. Những tháng thai kỳ không làm em nặng nề hơn là mấy, chỉ có bước chân chậm lại một chút.

Cửa tiệm thuốc vẫn còn đóng, em không vội mở ra ngay mà quay sang nhìn Thái Hiện, người đang dựa vào xe moto hút một điếu thuốc ở phía gần đó.

- Bữa sáng thì sao?

Phạm Khuê lên tiếng, giọng vẫn mang chút ngái ngủ.

Thái Hiện nhìn em một cái, ánh mắt lười biếng nhưng cười nhẹ:

- Muốn ăn gì?

Phạm Khuê nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói:

- Muốn ăn sủi cảo.

Hắn dập thuốc, đứng thẳng dậy rồi bước lại khoác vai em, nửa ôm nửa kéo đi.

- Được, ăn sủi cảo.

Quán mì sủi cảo nhỏ nằm trong con hẻm cách tiệm thuốc không xa, không gian đơn giản nhưng sạch sẽ. Mùi nước dùng ninh xương lan tỏa trong không khí, ấm áp giữa tiết trời lành lạnh buổi sáng.

Phạm Khuê ngồi xuống, nhìn ông chủ quán đang bận rộn luộc sủi cảo trong nồi nước sôi, hương thơm làm bụng em réo lên khe khẽ. Thái Hiện ngồi đối diện, tay lười biếng chống cằm, nhìn em không chớp mắt.

Một lúc sau, hai tô mì sủi cảo được bưng ra, nước súp nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Phạm Khuê dùng đũa gắp một viên sủi cảo lên, nhẹ nhàng thổi phù phù rồi mới cắn một miếng. Lớp vỏ mềm dai bao lấy nhân thịt tôm tươi mọng nước, nước súp nóng tràn ra đầu lưỡi, vị ngọt thanh của xương ninh hòa với vị béo ngậy của thịt, khiến em bất giác nheo mắt hưởng thụ.

Thái Hiện nhìn bộ dạng này của em thì cong môi cười.

- Ngon đến vậy sao?

Phạm Khuê gật đầu, vui vẻ đáp:

- Ừm, ngon lắm.

Hắn nhếch môi, chậm rãi cúi đầu ăn phần của mình. Cả hai không nói nhiều, chỉ yên tĩnh ăn sáng cùng nhau.

Trên đường trở về, hai người sóng vai đi bộ, nhịp bước đều nhau. Trời sáng rõ, dòng người đã bắt đầu đông hơn, đường phố nhộn nhịp với những cửa hàng vừa mở cửa.

Khi đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn sáng, Thái Hiện bỗng dừng lại, ánh mắt liếc qua quầy hàng rồi trầm giọng nói với người bán.

- Cho tôi một túi sữa đậu nành!

Phạm Khuê hơi bất ngờ, nhìn hắn lấy ví trả tiền rồi nhận lấy túi sữa ấm.

"Anh mua làm gì?" Em tò mò hỏi.

Thái Hiện thử độ nóng rồi nhét túi sữa vào tay em, giọng điềm nhiên.

- Em thích uống mà.

Phạm Khuê ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn túi sữa trong tay.

Lòng em bỗng chốc mềm đi.

Thái Hiện cúi đầu xuống, kéo nhẹ khăn quàng cổ của em lên cho ngay ngắn, ngón tay khẽ lướt qua vành tai em, giọng trầm thấp.

- Trời lạnh, đừng để bị cảm.

Phạm Khuê nhìn hắn một lúc, bỗng bật cười, trong mắt lấp lánh ý cười trêu chọc.

- Anh mà cũng biết quan tâm người khác à?

Thái Hiện lười biếng liếc em một cái, nhưng khóe môi lại cong lên.

- Anh chỉ quan tâm một mình em thôi.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của sương sớm. Phạm Khuê siết chặt túi sữa trong tay, hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay đến tận tim. Dù cho bên ngoài có bao nhiêu giông bão, những khoảnh khắc thế này lại khiến em tin rằng mình không hề đơn độc.

------

Cũng có vài lần Phạm Khuê gặp mặt đàn em của Thái Hiện, họ ở một khía cạnh nào đó cũng không phải người xấu xa lắm.

Hôm đó, khi Phạm Khuê đang sắp xếp lại tủ thuốc, cửa tiệm bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

- Thầy thuốc Thôi, mở cửa đi!

Phạm Khuê nhíu mày, bụng bầu bảy tháng khiến em di chuyển chậm hơn trước. Lúc em bước ra mở cửa, còn chưa kịp thấy ai thì đã bị một bóng đen cao lớn lách vào trước.

Thái Hiện.

Hắn sải chân bước vào, ánh mắt sắc bén lướt qua em, sau đó nhìn xuống bụng em theo bản năng. Hắn vẫn chưa kịp nói gì thì phía sau vang lên giọng rên rỉ đau đớn.

- Mẹ kiếp... chậm thôi, đại ca!

Phạm Khuê nhìn sang, thấy một người đàn ông cao lớn với vết thương rách dài trên cánh tay, máu rỉ ra ướt cả vạt áo. Kẻ đó trông có vẻ đau đớn nhưng không dám kêu ca trước mặt Thái Hiện.

- Cậu ta bị sao vậy?

Em khoanh tay trước ngực, nhìn hắn chằm chằm.

Thái Hiện nhàn nhạt đáp:

- Trúng dao, không nặng nhưng cần khâu lại.

Phạm Khuê nhíu mày, lườm hắn:

- Anh coi tiệm thuốc của em là bệnh viện à?

Hắn thản nhiên nhìn em:

- Không tin em còn giỏi hơn cả bệnh viện à?

Phạm Khuê: "..."

Tên đàn em nãy giờ im lặng quan sát thì vội xua tay:

- Thầy thuốc Thôi, xin giúp tôi với, tôi không muốn vào viện đâu!

Phạm Khuê bực bội nhưng vẫn đi lấy hộp cứu thương. Khi quay lại, em vỗ lên ghế dài.

- Ngồi xuống đây.

Tên đàn em lập tức làm theo, nhưng ánh mắt lại lén nhìn bụng em.

Thái Hiện thấy thế, lập tức liếc một cái sắc bén: "Nhìn gì?"

Tên đàn em giật mình, vội cúi đầu, không dám hó hé. Phạm Khuê không để ý, bắt đầu khử trùng vết thương rồi chuẩn bị khâu lại.

"Chịu đau được không?" Em hỏi.

Tên kia gật đầu, nhưng ngay giây sau khi kim chạm vào da, hắn co rụt lại một chút.

Thái Hiện thấy vậy, cau mày, đột nhiên vỗ một phát lên vai tên đàn em.

- Ngồi yên.

Tên kia đau điếng nhưng chỉ có thể cắn răng.

Phạm Khuê liếc nhìn Thái Hiện, thấy hắn lười biếng dựa vào bàn, dáng vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại rất chú ý đến em.

Em khâu từng mũi tỉ mỉ, thỉnh thoảng lại cúi xuống kiểm tra, từng động tác đều chuyên nghiệp và cẩn thận.

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Phạm Khuê băng bó lại rồi đứng dậy:

- Xong rồi.

Tên đàn em thở phào, đứng lên cảm ơn rối rít.

- Ngồi đó một chút đã, vừa băng bó xong mà còn phải chờ xem cơ thể có phản ứng gì không.

------

Trong tiệm thuốc Đông y, mùi dược liệu quen thuộc len lỏi khắp không gian. Trên quầy, Phạm Khuê đang dùng chày giã vụn những lát thuốc khô, đôi mày khẽ nhíu lại khi nghe tiếng rên khe khẽ từ chiếc ghế dài đối diện.

- Cũng may chỉ trật khớp, không gãy xương.

Phạm Khuê thản nhiên nói, vừa dứt lời liền vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, dùng lực mạnh một chút để kéo khớp xương về vị trí cũ.

- Á—

Tên đàn em kêu thảm một tiếng, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi ghế. Hắn run rẩy nhìn Phạm Khuê, vẻ mặt cả kinh.

- Thầy thuốc Thôi... nhẹ tay chút đi...

"Đây đã là nhẹ rồi." Phạm Khuê liếc hắn, ánh mắt bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Bên cạnh, Thái Hiện dựa vào quầy thuốc, khoanh tay nhìn, khóe môi nhếch lên như đang thưởng thức cảnh tượng thú vị trước mắt.

Tên đàn em xoa xoa cánh tay, chờ cơn đau dịu xuống thì bắt đầu đánh giá Phạm Khuê. Hắn vốn đã nghe danh thầy thuốc trẻ tuổi này từ lâu, nhưng lần đầu tận mắt thấy lại không nhịn được mà tò mò hơn. Đặc biệt là khi ánh mắt hắn rơi xuống bụng Phạm Khuê—

Bụng tròn vo, nhô cao lên rõ ràng dưới lớp áo.

Tên đàn em chớp chớp mắt, sau đó quay sang Thái Hiện, buột miệng hỏi:

- Đại ca, đây có phải là người tình tin đồn của anh mà trong băng đồn không?

Vừa nói xong, hắn lại liếc bụng Phạm Khuê, tặc lưỡi cảm thán:

- Thế mà đã mang thai to thế rồi à? Cũng phải bảy, tám tháng rồi ấy nhỉ?

Câu nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên im lặng quỷ dị. Phạm Khuê đặt chày giã thuốc xuống bàn, nheo mắt nhìn về phía Thái Hiện.

- Người tình tin đồn?

Em nhấn giọng, âm điệu nhẹ bẫng nhưng lại khiến không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi mấy phần.

Thái Hiện hờ hững nhìn tên đàn em, giọng điệu không nặng nề nhưng lại mang theo cảnh cáo rõ ràng:

- Nói linh tinh ít thôi.

Tên đàn em cảm giác sống lưng ớn lạnh, lập tức rụt cổ lại, cười gượng gạo:

- Tại bọn em nghe đồn nên tò mò... không biết có phải thật không thôi...

Thái Hiện không đáp, chỉ nhướng mày nhìn hắn như thể đang suy xét xem có nên dạy dỗ một chút hay không. Hắn nhìn điếu thuốc, đầu ngón tay kẹp lấy đưa lên môi, rít một hơi sau đó chậm rãi nhả khói rồi đi ra ngoài cửa vứt xuống đất dẫm lên.

Tên đàn em cứng đờ người, cảm thấy bản thân vừa lỡ miệng gây họa.

Quả nhiên, lát sau, giọng Thái Hiện trầm xuống, sắc bén hơn:

- Ít hóng chuyện, tập trung làm việc của mày đi.

Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ngầm:

- Nhớ đừng có lan truyền gì ra ngoài.

Tên đàn em nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu:

- Em hiểu rồi đại ca, em sẽ không nói gì đâu!

Phạm Khuê khoanh tay, dựa lưng vào quầy thuốc, híp mắt nhìn Thái Hiện:

- Anh không muốn người khác biết à?

Thái Hiện liếc nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, không có chút dao động nào.

- Không phải không muốn người khác biết.

Hắn bước lại gần, một tay đút túi quần, một tay chậm rãi vươn ra, vuốt nhẹ bụng em, đầu ngón tay lướt qua lớp áo mềm.

- Anh không muốn người khác khéo đến đây làm phiền em.

Lời vừa dứt, Thái Hiện búng tàn thuốc, đầu ngón tay vững vàng nắm lấy cổ tay Phạm Khuê, nhẹ nhàng kéo em sát vào người mình.

Tên đàn em vô thức quay đầu nhìn chỗ khác, trong lòng không nhịn được mà cảm thán—

Chậc, đại ca của hắn rõ ràng là đang cưng chiều người ta muốn chết, vậy mà lại bảo đừng có đi lan truyền tin đồn.

Cũng đúng thôi, ai mà dám lắm miệng?

Lúc này, Phạm Khuê mới quay sang Thái Hiện, híp mắt hỏi:

- Xong việc rồi, mời anh ra ngoài.

Hắn nhướn mày:

- Em đuổi anh?

- Không thì sao? Tiệm em không mở cửa tiếp khách kiểu anh.

Thái Hiện chậm rãi đứng dậy, nhưng không rời đi ngay. Hắn tiến lên, đặt tay lên bụng Phạm Khuê, giọng trầm thấp:

- Cực không?

Phạm Khuê chớp mắt, lẩm bẩm: "Không cực..."

Thái Hiện cúi đầu, khẽ hôn lên trán em.

- Tốt.

Sau đó, hắn cười nhẹ:

- Nhớ ăn uống cho tử tế, tối anh lại đến.

Phạm Khuê: "..."

Em cảm giác mình lại sắp bị "bắt nạt" rồi.

----

Một buổi chiều khác, trời hơi se lạnh, tiệm thuốc Đông y của Phạm Khuê vẫn như mọi ngày, thoang thoảng mùi dược liệu dịu nhẹ. Em đang ngồi sau quầy, một tay vuốt bụng, một tay cầm sách đọc.

Tiếng chuông gió vang lên.

- Chào thầy Thôi.

Ba tên đàn em của Thái Hiện bước vào, vừa chào hỏi vừa đảo mắt nhìn quanh. Cửa hàng này bọn họ đã đến mấy lần nhưng vẫn thấy mới lạ vì hiếm có ai trong băng lại mở tiệm thuốc như thế này.

Phạm Khuê ngẩng đầu, gật nhẹ:

- Chào mấy cậu, đến mua thuốc hay tìm anh ấy?

"Anh Hiện bảo tụi em đến lấy mấy thang thuốc cũ." Một tên cười đáp, ánh mắt liếc xuống bụng em, có chút tò mò.

- Nhưng mà... bọn em cũng muốn đến xem tình hình anh dâu một chút.

Phạm Khuê: "..."

Em nheo mắt, chưa kịp phản bác về cái danh xưng kia thì một tên khác đã xen vào, cười cười hỏi:

- Thầy Thôi này, nghe nói đại ca chăm anh dữ lắm ha? Bọn em còn cá xem anh ấy có biến thành "bố bỉm" không đây.

Phạm Khuê suýt bật cười. Bố bỉm? Đàn em của Thái Hiện cũng có khiếu hài hước quá nhỉ?

Em vừa định đáp lại thì bỗng có một luồng khí lạnh truyền đến từ phía cửa.

Cạch.

Cửa tiệm bị đẩy ra, Thái Hiện bước vào, dáng vẻ trầm ổn, áo khoác đen vắt hờ trên vai, ánh mắt hờ hững nhưng sắc bén.

Ba tên đàn em lập tức đứng thẳng, không dám hó hé.

Hắn vừa đi thẳng đến chỗ Phạm Khuê, vừa lạnh giọng hỏi:

- Cá gì?

Không ai dám trả lời.

Phạm Khuê thì lại rất thoải mái, chống cằm, mỉm cười nhìn hắn:

- Họ cá xem anh có giỏi dỗ con không ấy mà.

Hắn liếc em một cái, rồi quay sang ba tên đàn em:

- Mấy đứa tụi bây rảnh lắm đúng không?

"Không không, bọn em chỉ đùa chút thôi." Một tên cười gượng.

Một tên khác thì đánh bạo hỏi:

- Anh Hiện, anh có biết thay tã không?

Thái Hiện khựng lại một thoáng, không khí im lặng đến kỳ lạ.

Mấy tên đàn em nín thở, chờ phản ứng của hắn.

Chỉ thấy đại ca của bọn họ hơi nhướng mày, sau đó lạnh nhạt đáp:

- ... Chuyện đó để sau hãy nói.

Phạm Khuê bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc:

- Anh sợ à?

Hắn liếc em, mặt không biến sắc:

- Anh mà sợ cái đó?

Ba tên đàn em thì nhìn nhau, cố nhịn cười nhưng ánh mắt đều ngầm hiểu một điều—đại ca bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này bao giờ!

Thái Hiện hơi cau mày, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:

- Bớt nói chuyện linh tinh, lấy thuốc rồi cút.

- Dạ dạ, bọn em đi ngay đây.

Cả ba tên đàn em lập tức ngoan ngoãn lấy thuốc rồi chuồn lẹ trước khi đại ca nổi giận. Cửa vừa đóng lại, Phạm Khuê vẫn còn nhịn cười, tựa vào quầy nhìn hắn:

- Anh không thực sự sợ đấy chứ?

Hắn cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói:

- Không, nhưng anh nghĩ anh sẽ không làm tốt như em.

Em hơi sững người.

Thái Hiện chưa bao giờ tỏ ra thiếu tự tin trong bất cứ chuyện gì, nhưng lần này... hắn lại có chút do dự?

Em xoa nhẹ bụng, mỉm cười:

- Không ai giỏi từ đầu cả, từ từ rồi sẽ quen thôi.

Hắn nhìn em, đáy mắt thoáng qua một chút dịu dàng. Một lát sau, hắn vươn tay ôm lấy em, khẽ thì thầm bên tai:

- Chỉ cần em và con ở bên anh, cái gì anh cũng học.

Phạm Khuê bất giác đỏ mặt.

Hắn đôi khi nói mấy câu thế này cũng làm em hơi rung động đấy chứ.

-----------

Màn đêm buông xuống, ánh đèn lồng lác đác hắt những vệt sáng yếu ớt lên con phố tĩnh mịch. Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh mùa đông. Trong tiệm thuốc Đông y, Phạm Khuê đang ngồi trên ghế dài, một tay xoa nhẹ bụng, một tay cầm tách trà đã nguội.

Bụng em đã rất lớn, đứa nhỏ bên trong thỉnh thoảng lại cựa quậy, từng cú đạp khiến em vừa đau vừa buồn cười. Dạo gần đây, em di chuyển khó khăn hơn trước, chỉ cần đứng lâu một chút cũng cảm thấy mỏi.

Thái Hiện nói thời điểm này em nên nghỉ ngơi thật tốt, tiệm thuốc cũng tạm đóng cửa để chờ ngày sinh nở.

Mọi thứ vẫn bình yên, cho đến khi—

Cộc! Cộc! Cộc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, dồn dập và gấp gáp.

Phạm Khuê khựng lại, em ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tay bất giác đặt lên bụng.

Trễ thế này, ai lại đến tìm?

Bên ngoài, một giọng nói hoảng hốt vang lên:

- Thầy Thôi! Cứu với! Cha tôi sắp không qua khỏi rồi!

Phạm Khuê hơi nhíu mày, người bệnh nặng sao?

Em nhớ rõ mình đã dán thông báo tạm nghỉ, vậy mà vẫn có người đến gõ cửa cầu cứu. Nếu đúng là có người gặp nguy hiểm, em không thể không giúp.

Nhưng mà, Thái Hiện luôn dặn dò em không được tự tiện mở cửa cho người lạ. Gần đây cũng đã có một số tên giang hồ chẳng biết nghe được ở đâu hay thấy được thế nào mà hay tin Thái Hiện có quan hệ vô cùng tốt với Phạm Khuê, hắn không xác nhận cũng không đánh tiếng gì nhưng vẫn nhắc nhở Phạm Khuê phải cẩn trọng vạn nhất.

Tay em siết nhẹ mép áo, chần chừ trong giây lát, dù sao thì Phạm Khuê cũng là bác sĩ đi. Chuyện động lòng với bệnh nhân vẫn nằm trong tâm thức, đôi khi sẽ không thể kiềm được nỗi lòng muốn cứu người.

Bên ngoài lại vang lên giọng khẩn khoản:

- Xin thầy làm ơn! Nếu không kịp, cha tôi sẽ mất mạng mất!

Lòng em mềm nhũn, giọng nói kia quả thật tha thiết và da diết vô cùng ấy. Cuối cùng, em đứng lên, bước đến cửa.

Cánh cửa vừa hé mở một chút, một bóng đen đột ngột lao tới!

Bịch!

Bàn tay thô bạo bịt chặt miệng em, một tấm khăn có mùi lạ áp lên mũi.

Mắt em tối sầm.

Chiếc xe hơi màu đen lướt nhanh trên con phố vắng, bánh xe nghiến lên mặt đường lạnh lẽo. Ngồi trong xe, ánh mắt Thái Hiện trầm tĩnh nhưng sâu thẳm như vực tối. Một tay hắn đặt trên vô lăng, tay còn lại khẽ siết điện thoại.

Vài giờ trước, hắn nhận được tin nhắn từ Phạm Khuê. Nội dung rất ngắn:

"Anh ăn tối chưa?"

Bình thường, Phạm Khuê không hay nhắn tin khi hắn đang ra ngoài làm việc nhưng hôm nay, em chủ động hỏi.

Thái Hiện bật cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà gõ vài chữ:

"Chưa, em muốn ăn gì?"

Nhưng tin nhắn đó không bao giờ nhận được hồi đáp.

Hắn chờ năm phút, rồi mười phút. Trực giác của Thái Hiện rất nhạy bén với những chuyện bất thường, biết bao nhiêu năm hắn lăn lộn trong thế giới ngầm của xã hội đen rồi, cộng thêm những năm tháng quen biết với Phạm Khuê đều nói cho hắn biết rằng chuyện này có gì đó không đúng.

Không chút chần chừ, hắn lập tức lên xe, lao thẳng đến tiệm thuốc của em.

Xe phanh gấp trước cửa tiệm.

Thái Hiện xuống xe, cơn gió lạnh quất vào mặt cũng không khiến hắn bận tâm.

Hắn chậm rãi ngước mắt nhìn.

Cửa tiệm—

Mở toang.

Cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ sống lưng Thái Hiện, mọi thứ im ắng đến kỳ lạ, đèn vẫn đang bật sáng nhưng không có hơi thở quen thuộc. Trong nháy mắt, một cơn giận dữ cùng hoảng loạn nhấn chìm hắn.

Hắn bước nhanh đến cửa, bàn tay vô thức đặt lên thắt lưng, nơi giắt khẩu súng của mình.

Bên trong không có ai.

Mọi thứ vẫn gọn gàng, không có dấu hiệu lục lọi hay cướp bóc.

Nhưng—

Trên bàn, một chiếc ly trà đã nguội, hắn nhớ rất rõ đó là chiếc ly mà Phạm Khuê thích nhất.

Sự im lặng kéo dài vài giây.

Thái Hiện hít sâu, cố gắng đè nén cơn giận, nhưng bàn tay siết chặt lại để lộ sự mất khống chế.

Mắt hắn quét khắp phòng.

Đột nhiên, trên bàn, một mẩu giấy nhỏ đập vào mắt hắn. Hắn bước tới, cầm lên. Những con chữ nguệch ngoạc hiện ra dưới ánh đèn:

"Nhà kho bỏ hoang, khu ngoại ô."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng lại như một quả bom nổ tung trong đầu hắn.

Bắt cóc! Phạm Khuê bị bắt cóc rồi!

Bọn chúng muốn dùng em để uy hiếp hắn, Thái Hiện nheo mắt, ngón tay khẽ siết chặt mẩu giấy. Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi tung vạt áo hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là người đàn ông dịu dàng trước mặt Phạm Khuê nữa mà là một con dã thú đã bị chọc giận.

Hắn rút điện thoại, giọng trầm thấp nhưng sắc bén như lưỡi dao:

- Gọi tất cả đến ngoại ô!

Hắn dừng lại, đôi mắt tối sầm, mang theo sát khí lạnh lẽo:

- Ai động vào em ấy— giết không cần hỏi.

Không đợi đối phương trả lời, hắn dập máy, quay người ra khỏi cửa. Bóng lưng cao lớn khuất dần vào màn đêm, tiếng động cơ gầm rú, phá vỡ sự tĩnh lặng của con phố.

Nhà kho bỏ hoang.

Không gian lạnh lẽo, mùi ẩm mốc và gỉ sét nồng nặc. Những bóng đèn vàng vọt hắt lên bức tường loang lổ, tạo thành những cái bóng mờ nhạt. Phạm Khuê bị trói chặt trên đất, mắt bị bịt kín, cực kì khó chịu cùng bất tiện.

Bụng dưới em quặn thắt từng cơn, cơn đau càng lúc càng dữ dội. Trán em ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Phạm Khuê đang thầm cầu nguyện đứa bé sẽ không ra đời vào lúc này, đây không phải lúc thích hợp đâu con à.

Một gã đàn ông đứng gần đó, giọng cộc cằn vang lên:

- Lão đại, hắn đến chưa?

Một kẻ khác vắt chân, giọng điệu ung dung:

- Chưa, nhưng chắc chắn sẽ đến.

- Mày nghĩ thằng đó sẽ khuất phục sao? Con mẹ nó, thằng chó Khương Thái Hiện láo toét đó.

"Có chứ." Kẻ cầm đầu cười nhạt.

- Bọn mày không thấy bụng con hồ ly này sao? Đứa nhỏ sắp sinh rồi, nó mà có chuyện gì, mày nghĩ thằng đó còn có thể ngồi yên?

Phạm Khuê cắn chặt môi, hoá ra, bọn chúng bắt em chỉ để uy hiếp Thái Hiện. Dẫu biết giang hồ hành tẩu không nương tay cũng rất nhẫn tâm nhưng đây là lần đầu tiên trong đời Phạm Khuê rơi vào tình huống này, từ trước đến nay Thái Hiện vẫn luôn giữ Phạm Khuê đứng ngoài thế giới của hắn, để em yên bình đi trên bạch lộ.

Mồ hôi lăn dài trên trán, hơi thở em ngày càng nặng nề.

Bỗng nhiên—

Bóc!

Một tiếng động ướt át vang lên, chính xác hơn là giống như tiếng một quả bong bóng xà phòng vừa vỡ.

Không gian im bặt.

Một tên đàn em cúi xuống nhìn, bỗng hét toáng lên:

- Nước gì chảy ra từ hạ thân nó kia? Đừng nói là nước ối!

Bọn chúng trợn mắt còn Phạm Khuê thì sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy.

Đau quá...

Thái Hiện, anh mau đến đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com