17.3
Bên ngoài nhà kho, bầu trời đêm đen kịt, gió rét gào thét qua những mái tôn cũ nát. Một đoàn xe dừng lại ngay trước kho hàng, cửa xe đồng loạt bật mở. Bóng dáng cao lớn của Thái Hiện xuất hiện, đôi mắt sắc bén như dao quét qua toàn bộ khung cảnh trước mặt.
Sát khí dày đặc bốc lên từ hắn, hắn không chần chừ thêm một giây nào, giơ chân lên—
Rầm!
Cánh cửa sắt bị đá văng!
Đám người bên trong sững sờ, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Giữa khung cảnh hỗn loạn, ánh mắt Thái Hiện lập tức tìm đến một điều duy nhất.
Phạm Khuê.
Em ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi, môi cắn chặt đến mức bật máu trong khi dưới chân em nước ối loang ra một mảng.
Thái Hiện siết chặt nắm tay, sát ý cuộn trào như sóng dữ.
Một giây sau, hắn rút súng.
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua đùi tên cầm đầu, tiếng hét thảm thiết vang lên, bọn đàn em sợ hãi quỳ rạp xuống nhưng Thái Hiện không quan tâm.
- Mày tưởng tao là kẻ dễ chạm vào à?
Thái Hiện lạnh lùng cất tiếng, chân bước nhanh về phía hai tên đang xua tay liên tục trước họng súng. Quả thực, bọn chúng không ngờ bá khí của Thái Hiện lại bức người đến vậy, chỉ là một buổi trao đổi con tin hoá ra lại thành thanh toán cả một băng nhóm giang hồ nhỏ bé hèn mọn.
Không có tư cách để cùng Thái Hiện nói chuyện, huống hồ bọn chúng dám làm tổn thương người của hắn.
Người hắn yêu.
Hắn sải bước đến bên Phạm Khuê, cúi xuống cởi trói. Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự hoảng sợ hiếm thấy, một đại ca xã hội đen cứ ngỡ không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này đây lại chỉ sợ em đau đớn.
- Không sao nữa, anh đây rồi.
Phạm Khuê run rẩy trong vòng tay của hắn, lúc hắn tháo băng bịt mắt của em ra thì bên trong đôi mắt em đã đẫm lệ, đỏ hoe sự chấn kinh và hẳn là rất sợ hãi.
- Anh... Thái Hiện... sao anh đến trễ vậy!
Phạm Khuê liền khóc như một động vật nhỏ bị bắt nạt, em đánh hắn mấy cái như mèo cào, nó nhẹ như không nhưng cũng đủ để Thái Hiện đau lòng.
- Em vỡ ối rồi! Anh mau đưa em đến bệnh viện đi! Sắp sinh rồi!
Thái Hiện lúc này mới ý thức được tình hình hiện tại căng thẳng đến mức nào, hắn lập tức bế Phạm Khuê dậy đi ra xe.
-
Phạm Khuê đã vỡ ối trong tình trạng bị bắt cóc, cơ thể suy nhược do hoảng loạn và trói buộc suốt nhiều giờ. Lúc Thái Hiện tìm được em, có lẽ em đã đau đến mức không còn sức để đứng dậy nữa, chỉ có thể vịn vào một góc phòng, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thái Hiện bế em lên xe, muốn lập tức đưa em về bệnh viện nhưng em đã đau đến mức nắm chặt tay hắn, thều thào:
- Anh... em chịu không nổi nữa...
Lúc này, em đã vào giai đoạn chuyển dạ hoàn toàn, bụng gò cứng, nước ối đã chảy ra thấm ướt cả quần áo. Nếu cố gắng về đến bệnh viện, rất có thể em sẽ sinh ngay trên đường đi và việc này quá nguy hiểm.
Không còn lựa chọn nào khác, Thái Hiện ra lệnh cho đàn em dừng xe ngay ven đường.
Giữa không gian chật hẹp của chiếc SUV màu đen, em quỳ tựa vào ghế sau, bấu chặt lấy vai Thái Hiện, thân thể run lên từng đợt theo mỗi cơn co thắt.
Hắn chưa bao giờ thấy em đau đến mức này.
Phạm Khuê vốn là người sợ đau, ngày thường chỉ bị kim đâm một chút đã nhăn mặt. Vậy mà giờ đây, em cắn răng, hai mắt đỏ hoe chỉ có thể thở gấp, nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Hắn đau lòng đến mức gần như nghẹt thở.
- Không sao, có anh đây.
Thái Hiện quỳ một chân trên sàn xe, bàn tay to lớn giữ chặt em, hơi thở hắn nặng nề.
Trên trán Phạm Khuê rịn đầy mồ hôi, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể dựa vào giọng nói trầm thấp kia mà tìm kiếm chút an tâm.
Bên ngoài, đêm tối mịt mùng.
Bên trong, ánh đèn lờ mờ chiếu lên hai bóng người đang siết chặt lấy nhau.
Không gian bên trong xe chật hẹp và ngột ngạt, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa kính, loang lổ trên gương mặt tái nhợt của Phạm Khuê.
Em ngồi dựa lưng vào ghế, mồ hôi túa ra trên trán, hàng mi dài run rẩy. Cơn đau cứ từng đợt siết chặt như thể có bàn tay vô hình đang nắm lấy bụng em mà vặn xoắn.
Thái Hiện vẫn đang quỳ một chân trên sàn xe, một tay giữ bả vai em, một tay nắm chặt bàn tay lạnh toát của em. Cả người hắn căng thẳng, hai mắt tối lại khi nhìn thấy Phạm Khuê đau đến mức bấu chặt ngón tay vào ghế da.
"Thái Hiện..." Giọng em run run, xen lẫn hơi thở dồn dập.
- Anh đây.
Em nghiến răng, hít sâu một hơi, cố gắng điều hòa nhịp thở.
- Lúc trước... em đọc sách có nói, khi sinh con thì không nên căng thẳng... tốt nhất là nên nghĩ đến chuyện vui vẻ.
Hắn trầm giọng: "Ừ, vậy em nghĩ đến gì?"
Hơi thở của Phạm Khuê bị cơn đau cắt đứt, nhưng em vẫn cố gắng nhếch môi, dù nụ cười ấy yếu ớt:
- Nghĩ đến chuyện lần sau nếu anh còn dám làm em mang thai... em sẽ đánh chết anh luôn.
Thái Hiện: "..."
Hắn không nhịn được mà nhíu mày, lồng ngực hơi co thắt. Rõ ràng là đau đến mức sắp không chịu nổi, vậy mà em vẫn có tâm trạng nói mấy câu này.
Bàn tay hắn siết chặt hơn, ánh mắt phức tạp.
"Nhóc con, em còn sức nói mấy lời này thì chắc chưa đến nỗi nào đâu." Hắn khàn giọng nói, cố tình trêu chọc để làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Nhưng Phạm Khuê lại chẳng cười nổi nữa.
Một cơn co thắt đột ngột ập đến, đau đến mức em rùng mình, hô hấp bị cắt đứt trong thoáng chốc. Hai tay em vô thức nắm lấy cổ áo Thái Hiện, móng tay cắm vào da thịt hắn.
- Ưm... A...
Em rên lên một tiếng, cả người siết lại, theo phản xạ muốn cuộn mình lại để giảm bớt cơn đau.
Thái Hiện lập tức vòng tay ôm lấy em, giọng đầy lo lắng: "Phạm Khuê! Em sao rồi?!"
Phạm Khuê mở to mắt, mồ hôi chảy dọc xuống hai gò má.
- ... Em không muốn sinh trong xe đâu.
"..."
Thái Hiện cắn răng, ghì chặt em trong lòng.
Anh cũng không muốn, nhưng lúc này còn cách nào khác nữa đâu?
Trong không gian chật hẹp của xe, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vì đau đớn của Phạm Khuê.
Thái Hiện ngồi đối diện em, bàn tay siết chặt lấy tay em, để em bấu víu khi cơn đau kéo đến.
Phạm Khuê ngửa đầu tựa vào ghế, mồ hôi túa ra đầy trán. Đôi mắt em khẽ nhắm lại, hơi thở dồn dập như muốn hụt hơi.
- Bình tĩnh lại.
Thái Hiện trầm giọng, dùng ngón tay vuốt nhẹ hai bên thái dương em.
- Hít sâu, chậm thôi.
Phạm Khuê nuốt nước bọt, hơi mở môi, gắng gượng hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Nhịp thở dần ổn định lại.
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt tối sầm.
Hắn biết Phạm Khuê đang rất đau nhưng em vẫn cố gắng kiểm soát nhịp thở, vẫn đang dốc hết sức lực để tự điều tiết cơn đau của chính mình.
Phạm Khuê hiểu rõ nếu hoảng loạn thì chỉ càng khiến tình trạng tồi tệ hơn, em đã chuẩn bị cho việc này từ trước. Đọc rất nhiều tài liệu, tìm hiểu rất nhiều phương pháp, em biết mình cần làm gì.
Chỉ là em không ngờ... đến khi thực sự lâm bồn, mọi thứ lại kinh khủng đến thế. Cổ họng em nghẹn lại, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Thái Hiện thấy vậy, lòng như bị ai bóp chặt. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán em, cúi xuống thì thầm:
- Anh ở đây, không sao hết.
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da lạnh toát của Phạm Khuê. Em mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn. Bất giác, ngón tay em siết chặt tay hắn.
Cơn đau lại ập đến, Phạm Khuê nghiến răng, dồn lực rặn mạnh.
- Ưm—!!
Toàn thân em run lên bần bật, từng thớ thịt đều căng cứng. Bàn tay Thái Hiện bị em siết chặt đến mức đỏ bầm, nhưng hắn không nói gì, chỉ trầm mặc nắm chặt lấy tay em, truyền cho em chút sức mạnh.
Cứ thế, cơn đau này nối tiếp cơn đau khác. Phạm Khuê thở gấp, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
Phạm Khuê cắn môi, cơ thể run rẩy dữ dội. Cơn co thắt ngày một dồn dập hơn, ép buộc em phải liên tục rặn. Em gồng người, bấu chặt lấy tay Thái Hiện, đôi mắt nhòe nước, giọng khàn đặc vì đau:
- Thái Hiện... ngực em ướt hết rồi...
Hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên áo em đã ướt một mảng trước ngực. Thái Hiện mím môi, cố nén xuống ý nghĩ nào đó không phù hợp vào lúc này. Hắn chỉ có thể cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng phủ lên người em.
- Không sao, lát nữa về nhà sẽ lau sạch.
"Nhưng em còn chưa đẻ xong mà..." Phạm Khuê nhăn nhó, bụng co rút từng cơn, giọng em run rẩy. "Mà ghế này... cứng quá..."
Thái Hiện vội vươn tay ra sau lưng em, đỡ lấy eo em, giúp em bớt phần nào khó chịu.
Nhưng rồi Phạm Khuê đột nhiên nhắm chặt mắt, đầu ngửa ra sau, rên khẽ:
- Aa... Thái Hiện... rát quá...!
Cổ họng hắn khẽ động.
- Em ráng một chút, đầu con đang ra rồi.
Phạm Khuê cắn răng, hơi thở đứt quãng. Mồ hôi trên trán em nhỏ từng giọt xuống ghế da.
"Nóng quá... sao ghế lại bết thế này...?" Em thở hổn hển, lầm bầm.
Thái Hiện cúi đầu nhìn, trong lòng khẽ động.
Đương nhiên là bết rồi, toàn bộ phần ghế dưới hông em đã ướt nhẹp vì nước ối.
Phạm Khuê không nhận ra, vẫn nhăn nhó oán giận:
- Thái Hiện, xe anh mua mà dùng ghế da à? Lần sau đổi thành ghế vải đi, em ghét ghế da...
Thái Hiện bật cười, giọng khàn khàn:
- Ừ, anh đổi. Em tập trung đi, nhóc con sắp ra rồi.
Nhưng Phạm Khuê đâu dễ gì buông tha.
- Nếu anh đổi... thì đổi luôn cái xe này đi! Em không muốn... lại sinh đứa thứ hai trên chiếc xe này nữa!
Thái Hiện: "..."
Thế này là em đã lên kế hoạch cho đứa thứ hai rồi à?
Hơi thở của Phạm Khuê ngày càng gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm, thấm ướt mái tóc lòa xòa trước trán. Cơn co thắt mỗi lúc một dữ dội, dồn ép xuống bụng dưới, khiến em rên rỉ thành tiếng, thân thể run lên bần bật.
Nước ối đã chảy ướt sũng lớp da ghế xe, quyện với hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em, tạo thành một hỗn hợp ẩm ướt và bức bối. Toàn bộ thân dưới đau nhức đến mức tê rần, như bị xé rách từng chút một.
Thái Hiện cúi xuống, bàn tay to lớn phủ lên bụng em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định:
- Em phải thở chậm lại, bình tĩnh nào.
Phạm Khuê mở to đôi mắt đẫm nước, môi tái nhợt mấp máy, cố gắng làm theo.
- Thở sâu... Đúng rồi, giữ hơi. Bây giờ rặn đi!
Em nghiến răng, toàn bộ cơ thể dồn hết sức lực xuống hạ thân.
- Aaa...!
Phạm Khuê rên lớn, ngửa đầu ra sau, sống lưng căng cứng. Cơn đau quá dữ dội, như thể em sắp bị xé làm hai. Hậu huyệt căng chặt, một vật tròn nhỏ đang từ từ trồi ra, khiến từng dây thần kinh đều căng đến cực hạn.
"Nữa đi, đầu con sắp ra rồi!" Thái Hiện ghìm chặt hai chân em, cố gắng giúp em giữ vững tư thế.
Phạm Khuê rùng mình, hơi thở hỗn loạn. Bỗng, em run run đưa tay xuống giữa hai chân mình.
Đầu ngón tay chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, ấm nóng...
Là tóc.
Đầu con.
"Thái Hiện..." Giọng em run rẩy, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt. "Em chạm được rồi... Là con..."
Hơi thở Thái Hiện khựng lại trong giây lát nhưng bây giờ chưa thể dừng lại.
"Phạm Khuê, tiếp tục đi, em làm được." Hắn cúi xuống, nhẹ giọng trấn an.
Phạm Khuê cắn môi, hít sâu một hơi thật mạnh, rồi lại dồn sức rặn xuống.
- Aaa—!
Một tiếng rên rỉ xé toạc không gian chật hẹp trong xe.
Cơn đau đột ngột lên đến đỉnh điểm.
Cùng lúc đó—
Phụt!
Đầu em bé cuối cùng cũng lọt ra ngoài!
Cơn co thắt dồn dập ép chặt lấy hạ thân, đau đến mức Phạm Khuê suýt không thở nổi. Đầu em bé đã lọt ra, nhưng phần thân vẫn còn mắc kẹt bên trong. Toàn bộ cơ thể Phạm Khuê căng cứng, cơn đau như xé rách từng thớ thịt khiến em run lên bần bật.
- Thái Hiện... em không... không còn sức nữa...
Em gần như bật khóc, mồ hôi túa ra như mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
Thái Hiện siết chặt bàn tay lạnh ngắt của em, giọng nói đầy nghiêm nghị nhưng vẫn dịu dàng:
- Phạm Khuê, em không thể dừng lại lúc này.
Phạm Khuê biết chứ, nhưng em thực sự đã kiệt sức rồi! Cơ thể như bị xé đôi, bên dưới nóng rát đến mức tê dại. Cơn co lại ập đến, em nghiến răng, cảm giác rõ ràng bả vai đứa nhỏ đang mắc lại trong xương chậu, không thể ra ngoài dễ dàng.
Em hổn hển thở dốc, cổ họng khô khốc. Bàn tay run rẩy đặt xuống bụng dưới, cảm nhận từng cơn gò cứng như thể bụng bị siết chặt đến vỡ nát.
"Không được..." Em bật khóc. "Nó mắc lại rồi..."
Thái Hiện nhìn em đau đến run rẩy mà trái tim như bị bóp nghẹt. Hắn nhanh chóng kiểm tra, ánh mắt trầm xuống khi thấy bả vai đứa bé vẫn chưa xoay đúng vị trí.
"Nhóc con, nghe anh." Giọng hắn trầm khàn, mang theo một sự kiên định tuyệt đối. "Em phải đổi góc một chút, anh sẽ đỡ em lên."
Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn vòng tay ôm lấy eo, hơi nhấc khỏi mặt ghế.
Lực hút trọng lực thay đổi đột ngột khiến cơn đau dâng lên mãnh liệt.
"AAAA...!" Phạm Khuê hét lên, toàn thân run bần bật.
Nhưng chính lúc này, em cảm nhận được cơ thể đứa trẻ trượt xuống thêm một chút.
- Đúng rồi! Tiếp tục đi, rặn thêm một lần nữa!
Thái Hiện động viên, bàn tay siết lấy vai em, truyền hơi ấm vững chắc.
Phạm Khuê cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe, huyệt đạo dưới thân siết chặt rồi co rút mạnh mẽ.
- Aaa...! Đau quá...! Thái Hiện, đau quá!!!
Nước mắt lăn dài trên gò má, hai tay em bấu chặt lấy áo hắn. Thái Hiện cúi xuống hôn lên trán em, giọng khàn đặc:
- Anh biết, anh biết... Nhưng chỉ còn chút nữa thôi, em làm được mà.
Một cơn co khác lại ập đến. Phạm Khuê gần như dồn hết tàn lực còn sót lại, nghiến răng, đẩy mạnh.
- Ư ư aaaaaa—!!!
Rắc!
Một cảm giác đau nhói lan từ hạ thân, nhưng ngay sau đó—
Bịch!
Cảm giác trống rỗng ập đến cùng với tiếng khóc non nớt vang lên trong không gian chật hẹp của xe.
Một âm thanh yếu ớt nhưng chấn động tâm can.
Tiếng khóc non nớt vang lên, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của Phạm Khuê. Toàn thân em như rã rời, mồ hôi thấm đẫm tóc mai, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn cố gắng mở to nhìn về phía trước.
Thái Hiện không chậm trễ một giây nào. Hắn nhanh chóng cởi áo, quấn lấy đứa nhỏ trong lớp vải mềm, cẩn thận bế con lên. Bàn tay hắn—đôi bàn tay từng cầm súng, từng nhuốm đầy máu—nay lại dịu dàng đến lạ khi nâng niu sinh mệnh bé nhỏ này.
Phạm Khuê thở hổn hển, ngón tay run rẩy vươn ra như muốn chạm vào con nhưng trước khi em kịp làm vậy, Thái Hiện đã đỡ lấy em kéo vào lòng.
- Phạm Khuê, ngồi xuống nghỉ đi.
Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sự cưng chiều.
Hắn không chờ em phản kháng, vòng tay siết nhẹ eo, giúp em dựa vào ghế. Thân thể nhỏ bé của Phạm Khuê run lên, đôi mắt mờ nước nhìn đứa bé được bọc trong lớp áo của hắn.
"Con..." Em khẽ gọi, giọng yếu ớt nhưng chan chứa sự yêu thương.
Thái Hiện cúi đầu nhìn sinh linh nhỏ trong tay, ánh mắt sâu thẳm dịu đi vài phần. Hắn đưa con lại gần hơn một chút, để em có thể thấy rõ khuôn mặt bé xíu đỏ hồng, đôi mắt còn nhắm nghiền và miệng nhỏ xíu vừa mới cất tiếng khóc đầu tiên.
"Là con trai." Hắn nói, giọng khàn khàn nhưng có chút ý cười.
Phạm Khuê khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má. Em thực sự đã sinh con rồi.
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc ấy, cơn đau dưới thân lại kéo đến, khiến em nhíu chặt mày.
"Còn nhau thai..." Em rùng mình, nhớ ra vẫn chưa kết thúc quá trình sinh nở.
Thái Hiện lập tức cau mày, ánh mắt lo lắng hơn. Hắn không dám chậm trễ nữa, ngay lập tức ngẩng đầu ra lệnh:
- Lái xe! Đến bệnh viện ngay!
Bên ngoài, đàn em đã chờ lệnh sẵn. Nghe thấy giọng hắn, một người lập tức nhảy lên ghế lái, xoay chìa khóa.
- Rõ! Anh hai, ngồi chắc vào!
Chiếc xe rồ ga, lao đi giữa màn đêm, để lại phía sau tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh và hơi thở gấp gáp của Phạm Khuê.
------
Mấy ngày sau, sức khỏe Phạm Khuê đã khá hơn. Sau cơn vượt cạn đầy gian nan, em cuối cùng cũng có thể ngồi dậy mà không quá đau đớn. Khuôn mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã có lại sức sống, nhất là khi nhìn đứa bé ngoan ngoãn nằm trong nôi bên cạnh.
Thái Hiện ngồi bên giường, vẫn như mọi khi, chăm sóc em từng chút một. Hắn không nói nhiều, nhưng từng hành động lại tràn đầy sự cẩn thận và dịu dàng.
"Ăn thêm miếng cháo đi." Hắn đưa thìa đến bên môi em, giọng nói mang theo chút mệnh lệnh nhưng chẳng hề cứng nhắc.
Phạm Khuê bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn. Sau khi nhai nuốt xong, em chớp chớp mắt, nhìn hắn:
- Anh đang nuôi gà đấy à?
Thái Hiện bật cười, đưa tay lau nhẹ khóe môi em:
- Ừ, nuôi cho béo rồi bắt về nhà.
Phạm Khuê ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Thái Hiện đã đặt chiếc bát xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
Hắn mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, viên kim cương lấp lánh phản chiếu ánh đèn bệnh viện.
Phạm Khuê mở to mắt.
Thái Hiện nhìn em, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói lại thấp xuống, mang theo chút gì đó dịu dàng hiếm thấy:
- Làm vợ anh nhé?
Phạm Khuê cứng đờ, tim em đập mạnh, giống như vừa bị ai đó dùng tay bóp lấy.
Hắn đang cầu hôn em.
Trong bệnh viện.
Ngay khi em còn mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, đầu tóc có chút bù xù, mặt vẫn còn hơi sưng vì mấy ngày nằm viện.
Thái Hiện chẳng hề chờ một dịp nào đó long trọng hơn, cũng không cần chuẩn bị hoa hay nến. Hắn cứ thế mà nói ra bốn chữ ấy, chân thành và giản dị đến mức khiến tim em run rẩy.
Phạm Khuê mấp máy môi:
- Anh... anh muốn kết hôn với em thật sao?
"Không thật thì anh đeo nhẫn làm gì?" Thái Hiện nhướng mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
Hắn cầm lấy tay em, ngón tay hơi chai nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay em, giọng nói trầm ổn nhưng lại có chút gì đó lo lắng hiếm thấy:
- Anh không muốn em chỉ là 'người tình tin đồn' của anh trong miệng người khác. Anh muốn danh chính ngôn thuận ở bên em, cùng em nuôi con, yêu thương em cả đời.
Phạm Khuê ngẩn người.
Yêu thương em cả đời...
Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được nghe những lời này từ miệng hắn.
Thái Hiện không phải người giỏi nói những lời hoa mỹ, càng không phải kiểu người dễ dàng hứa hẹn. Nhưng chính vì vậy, mỗi một chữ hắn nói ra đều mang theo sự nghiêm túc đến tận cùng.
Phạm Khuê cắn môi, mắt hơi đỏ lên.
Thái Hiện thấy vậy, liền bật cười, giọng trầm thấp pha chút cưng chiều:
- Sao? Cảm động đến mức muốn gả cho anh rồi à?
Phạm Khuê: "..."
Cái đồ bá đạo này!
Em giật lấy hộp nhẫn trong tay hắn, dỗi hờn nói:
- Ai bảo là em gả cho anh? Là anh gả cho em mới đúng!
Thái Hiện nhướng mày, nhìn em đầy thú vị. Sau đó, hắn nắm chặt lấy tay em, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, rồi đặt một nụ hôn lên đó.
- Vậy thì... cả đời này, anh chỉ gả cho một mình em.
-------
Chiều hôm đó, khi Phạm Khuê đang cho con bú, Thái Hiện ra ngoài mua ít đồ, trong phòng chỉ còn hai ba con. Đứa bé ngoan ngoãn bú sữa, bàn tay nhỏ xíu vô thức túm lấy áo bệnh nhân rộng thùng thình của em.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa.
- Anh dâu ơi, bọn em đến thăm này!
Phạm Khuê: "..."
Anh dâu?
Em chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Mấy gã đàn em thân cận của Thái Hiện xuất hiện, mang theo một đống hoa quả, sữa, đồ dinh dưỡng... và một cái nồi gà hầm thuốc bắc siêu to khổng lồ.
Phạm Khuê: "..."
Em còn chưa kịp nói gì thì một gã đàn em đã hào hứng hỏi:
- Anh dâu, nghe nói lúc sinh con anh rặn dữ lắm phải không? Có thật là anh chửi đại ca không?
Phạm Khuê: "..."
Em nhìn bọn họ, ánh mắt dần trở nên nguy hiểm.
Một tên khác lại hăng hái tiếp lời:
- Đại ca bảo anh dâu lợi hại lắm, đau muốn xỉu mà vẫn rặn được con ra, không thèm khóc lóc om sòm. Đúng là nóc nhà này có khác!
Phạm Khuê: "..."
Em cười dịu dàng: "Các cậu có biết bây giờ cái nồi siêu to khổng lồ này dùng để làm gì không?"
Mấy tên đàn em đồng loạt lắc đầu.
Phạm Khuê vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Dùng để úp mấy cái đầu nói nhiều vào."
Bọn đàn em: "..."
Một giây sau, cả đám nhanh chóng rùng mình, đặt đồ xuống rồi tự giác rút lui. Trước khi đi còn không quên để lại một câu:
- Anh dâu, bọn em có lòng đến thăm, đừng ghim nhé!
Phạm Khuê nhìn cánh cửa vừa đóng lại, bĩu môi.
Lần sau mà còn gọi "anh dâu", em sẽ nấu cả đám vào nồi luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com