17.4
Ngoại truyện 1: Đàn em đến thăm anh dâu.
Mấy ngày sau khi Phạm Khuê xuất viện về nhà, một nhóm đàn em của Thái Hiện kéo đến tiệm thuốc đông y với một đống túi lớn túi nhỏ.
Dẫn đầu là A Hòa, một kẻ cao to, xăm trổ kín lưng nhưng lại có đôi mắt híp trông vô hại. Hắn vừa bước vào cửa đã cười hề hề:
- Anh dâu ơi, tụi em đến thăm anh dâu và bảo bảo đây!
Mấy tên phía sau cũng nhao nhao theo:
- Bọn em có mua đồ chơi cho con trai anh hai!
- Có cả sữa bột loại tốt nhất!
- Này là gối chống bẹp đầu cho bé nè!
Phạm Khuê bế con ngồi trên quầy thuốc, nghe gọi "anh dâu" thì có hơi xấu hổ, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu chào hỏi. Em nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn mọi người, phiền các cậu quá.
Thái Hiện liếc đám đàn em một lượt, thấy có vẻ mang quà đến cũng thành tâm nhưng vẫn lạnh giọng nói:
- Đến thì cũng được, nhưng đừng có làm ồn.
Mấy tên đàn em gật gù, kéo nhau lại gần nhìn bé con trong tay Phạm Khuê. Đứa trẻ đang ngủ, khuôn mặt tròn trịa, hai tay nhỏ xíu thò ra khỏi khăn quấn, trông vô cùng đáng yêu.
A Hòa cười nịnh nọt:
- Con trai anh hai đúng là đẹp trai giống anh hai ghê! Nhìn đôi mày này, sống mũi này, đúng là có phong thái ông trùm từ bé rồi!
Mấy tên khác cũng đồng tình, nhưng một tên nhanh nhảu hơn lại lén lút thì thầm:
- Nhưng mà sao em thấy thằng bé giống anh dâu hơn nhỉ?
Phạm Khuê bật cười, còn Thái Hiện thì nhíu mày, liếc sang tên đó một cái khiến hắn im bặt ngay lập tức.
Sau một hồi tán gẫu, A Hòa bỗng nhiên ho khan rồi hỏi nhỏ:
- Anh dâu nè, chuyện hôm trước em nói có nhớ không?
Phạm Khuê chớp mắt ngạc nhiên:
- Chuyện gì cơ?
A Hòa cười bí hiểm:
- Chuyện lần trước bọn em trêu anh hai về việc thay bỉm đó! Hôm nay tụi em đến là muốn tận mắt chứng kiến coi anh hai có tiến bộ chưa!
Mấy tên phía sau nghe thế thì hứng khởi hẳn lên, đồng thanh:
- Phải rồi! Anh hai thay bỉm giỏi chưa?
- Lần trước nghe bảo lóng ngóng dữ lắm mà!
Thái Hiện lập tức tối mặt, lạnh lùng đáp:
- Không có chuyện đó.
Nhưng Phạm Khuê đã cười khúc khích, đưa con cho Thái Hiện:
- Anh thay đi, vừa lúc con sắp tè rồi đó.
Thái Hiện: "..."
Mấy tên đàn em đứng một bên nhìn chăm chú, hồi hộp như đang xem một trận đấu căng thẳng.
Thái Hiện cởi tã cũ ra, vừa định lấy cái mới thì bé con bất ngờ... tè thẳng vào tay hắn.
Cả đám đàn em cười lăn cười bò.
A Hòa vỗ tay rầm rầm:
- Haha! Anh hai, anh thua rồi!
Một tên khác vờ lau nước mắt:
- Đúng là ông trùm xã hội đen oai phong lẫm liệt mà cũng có ngày này...
Phạm Khuê không nhịn được cười, vội vàng lấy khăn lau cho cả con và Thái Hiện. Hắn nhìn xuống tay mình, im lặng ba giây rồi thở dài, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng có chút dịu dàng.
Sau cùng, hắn vẫn kiên nhẫn thay bỉm mới cho con trai.
A Hòa ngồi bên cạnh, tặc lưỡi cảm thán:
- Anh hai đúng là thay đổi rồi, trước đây đâu có kiên nhẫn như vậy.
Phạm Khuê cười nhẹ:
- Vì bây giờ anh ấy có gia đình rồi mà.
Thái Hiện cúi đầu, nhìn vợ, lại nhìn con, rồi hừ nhẹ một tiếng nhưng không phủ nhận.
Mấy tên đàn em thấy thế thì không trêu chọc nữa, chỉ nhìn nhau cười, trong lòng thầm nghĩ: Anh hai của họ đúng là đã bị vợ con thu phục hoàn toàn rồi!
---
Ngoại truyện 2: Phạm Khuê bị cảm, Thái Hiện bận chăm em lẫn con.
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, mà Phạm Khuê lại sơ ý, tối hôm trước dậy pha sữa cho con xong quên khoác áo. Sáng hôm sau thức dậy thì đầu choáng váng, cổ họng khô rát, cả người uể oải.
Thái Hiện vừa bế con trai vừa đi vào phòng ngủ, thấy Phạm Khuê cuộn trong chăn, mặt đỏ bừng liền cau mày:
- Em bị sốt à?
Phạm Khuê giơ tay sờ trán mình rồi than nhỏ:
- Hình như vậy...
Thái Hiện ngay lập tức đặt con trai vào nôi, đưa tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, quả thật là nóng. Hắn không nói thêm gì, xoay người đi lấy thuốc hạ sốt rồi rót một cốc nước ấm mang đến.
Phạm Khuê cầm thuốc trong tay nhưng chần chừ, ngước mắt lên hỏi:
- Nhưng mà... em đang cho con bú, uống thuốc được không?
Thái Hiện sững lại một chút, trầm ngâm rồi nói:
- Để anh hỏi bác sĩ.
Hắn lấy điện thoại gọi ngay cho bác sĩ sản mà hắn quen, sau khi xác nhận thuốc có thể dùng được thì mới bảo em uống.
Uống thuốc xong, Phạm Khuê vẫn còn yếu, vừa định nằm xuống thì con trai trong nôi đột nhiên oa lên khóc. Em theo phản xạ muốn dậy bế con nhưng vừa nhổm người đã bị Thái Hiện giữ lại.
- Để anh bế.
Hắn cúi xuống, ôm nhóc con lên vỗ nhẹ:
- Ngoan nào, ba con bệnh rồi, đừng quấy.
Nhưng bé con nào có hiểu, chỉ quơ quào tay nhỏ, rúc đầu vào ngực Thái Hiện tìm hơi sữa.
Thái Hiện: "..."
Phạm Khuê đang bệnh nhưng vẫn không nhịn được cười, giọng khàn khàn:
- Anh mặc áo vào đi, coi chừng con cắn...
Thái Hiện hừ nhẹ, ôm con đi pha sữa.
Đây là lần đầu tiên hắn tự pha, dù đã nhìn Phạm Khuê làm rất nhiều lần nhưng đến lượt mình thì lại có chút lóng ngóng.
Lát sau, hắn cầm bình sữa đưa cho con trai, bé con há miệng ngậm lấy núm bình nhưng chỉ bú hai cái rồi nhả ra, mặt nhăn nhó như thể đang rất bất mãn.
Phạm Khuê ho khan, dựa vào đầu giường hỏi:
- Sao thế?
Thái Hiện bế con đến, mặt lạnh tanh:
- Nó không chịu uống.
Phạm Khuê nhìn hai cha con rồi bật cười, xoa đầu bé con:
- Chắc tại con quen ti em rồi, chưa quen bú bình.
Thái Hiện nhìn vợ, ánh mắt có chút không hài lòng:
- Vậy giờ phải làm sao?
Phạm Khuê bất đắc dĩ:
- Anh đút cho con bằng thìa giống như em hay làm nhé!
Thái Hiện thở dài, lấy thìa ra đút từng chút cho con. Bé con ban đầu còn kháng cự, nhưng vì đói quá nên cuối cùng cũng chịu uống.
Lúc này, Phạm Khuê tựa vào giường nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười.
- Anh giỏi quá.
Thái Hiện liếc em một cái, không nói gì, nhưng lỗ tai lại hơi đỏ lên.
Sau khi đút sữa xong, hắn bế con đi thay bỉm.
Phạm Khuê nằm trên giường, vừa bệnh vừa mệt nhưng nhìn bóng lưng to lớn của Thái Hiện bận rộn chăm con, em lại cảm thấy thật ấm áp.
Quả nhiên, dù là một ông trùm xã hội đen, nhưng khi đã thành cha, hắn cũng không thoát khỏi cảnh bị vợ con "hành hạ".
-----
Ngoại truyện 3: Một ngày bình yên
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu xuống giường ngủ. Phạm Khuê dụi mắt, mơ màng cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người bên cạnh.
Nhưng vừa cử động một chút, em liền nhận ra có gì đó đè lên mình. Cúi xuống nhìn, em thấy bé con đang nằm sấp trên ngực mình, ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ba như sợ bị bỏ rơi.
Bên cạnh, Thái Hiện vẫn còn ngủ say, một tay đặt hờ lên eo Phạm Khuê, tư thế bảo vệ vô thức. Phạm Khuê nhìn hai cha con, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Em nhẹ nhàng xoa lưng bé con, thì thầm:
- Cục cưng, dậy ăn sáng nào.
Bé con nhíu mày, rúc đầu vào ngực em, chưa chịu mở mắt. Phạm Khuê bật cười, nhưng chưa kịp gọi thêm lần nữa thì bàn tay đặt trên eo mình khẽ siết lại.
Thái Hiện trầm giọng, giọng còn ngái ngủ:
- Mới sáng sớm đừng quậy.
Phạm Khuê chớp mắt:
- Em quậy gì đâu, em gọi con dậy mà.
Thái Hiện mở mắt, liếc nhìn bé con đang rúc vào vợ mình, sau đó lại liếc sang em, giọng điềm nhiên:
- Nó giống em, còn thích lười biếng hơn cả em.
Phạm Khuê bĩu môi, vươn tay nhéo nhẹ má hắn:
- Anh nói ai lười biếng hả?
Thái Hiện nắm lấy tay em, kéo xuống hôn lên mu bàn tay một cái rồi vươn người dậy, ôm bé con theo:
- Được rồi, dậy ăn sáng.
Bé con đang ngủ ngon đột nhiên bị bế lên, mắt còn lim dim nhưng vẫn bất mãn đạp chân.
- Oa... oa...
- Nhóc con, mới sáng sớm đừng bày tính khí.
Thái Hiện dỗ dành, một tay bế con, một tay xoa lưng bé. Phạm Khuê nhìn cảnh này, vừa buồn cười vừa cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Bữa sáng hôm nay là cháo thịt bằm cho bé con, còn Phạm Khuê thì ăn bánh bao nhân thịt với sữa đậu nành. Thái Hiện vốn không thích đồ ngọt nhưng vẫn uống chung với em.
- Này, uống sữa đi, tốt cho sức khỏe.
Thái Hiện nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy, uống một ngụm.
Bé con ngồi trong ghế ăn, há miệng đón từng muỗng cháo do ba đút.
- A~
- Ngoan lắm.
Nhìn hai ba con, Phạm Khuê cảm thấy cuộc sống hiện tại thật viên mãn.
Buổi trưa, thời tiết dễ chịu, Thái Hiện bế bé con đi dạo quanh tiệm thuốc.
Lúc này tiệm đã mở cửa, có vài bệnh nhân đang đến khám, thấy ông chủ của "bà chủ" bế nhóc con đi qua đi lại, ai nấy đều cười.
- Ông trùm xã hội đen mà cũng có ngày rảnh rỗi bế con đi dạo thế này à?
Đàn em thân cận của Thái Hiện cũng đến chơi, vừa thấy cảnh tượng này liền trêu chọc.
Thái Hiện lạnh lùng liếc một cái:
- Có ý kiến?
Người nọ lập tức giơ tay đầu hàng, cười xòa:
- Không có, không có! Chỉ là nhìn đại ca có dáng dấp ông bố bỉm sữa quá thôi!
Thái Hiện không phản bác, cúi xuống chỉnh lại áo khoác cho bé con. Bé con chớp mắt nhìn cha mình, rồi đột nhiên giơ tay vỗ vỗ lên mặt hắn, miệng bi bô nói gì đó không rõ.
Phạm Khuê từ trong tiệm bước ra, thấy cảnh này liền cười:
- Cục cưng nói gì vậy?
Thái Hiện nhìn bé con, sau đó lại nhìn vợ mình, bình tĩnh nói:
- Nó nói anh đẹp trai.
Phạm Khuê: "..."
Đàn em: "..."
Bé con: "Ba ba~"
Buổi tối, sau khi ăn xong, đến lúc ru bé con ngủ.
Hôm nay nhóc con đặc biệt bám lấy Phạm Khuê, nhất quyết đòi ngủ với em.
Thái Hiện ngồi trên giường, nhìn bé con rúc vào ngực Phạm Khuê, cất giọng nhàn nhạt:
- Cái thằng nhóc này.
Phạm Khuê bật cười:
- Con còn nhỏ mà, anh tranh với con làm gì?
Thái Hiện hừ nhẹ:
- Chỉ mới biết bò mà đã bám em chặt vậy rồi, sau này lớn lên không biết sẽ thế nào.
Phạm Khuê xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
- Vậy cũng tốt mà, con trai ngoan ngoãn thì cha mẹ bớt lo.
Thái Hiện không nói gì, chỉ nhìn em bằng ánh mắt sâu xa.
Lúc này, bé con đã ngủ say.
Phạm Khuê ngáp một cái, định nằm xuống ngủ thì đột nhiên bị người nào đó kéo vào lòng.
- Ấy...
Thái Hiện cúi xuống, trầm giọng bên tai em:
- Con ngủ rồi, giờ đến lượt anh.
Phạm Khuê: "..."
Cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua, từng ngày từng ngày, giản dị mà hạnh phúc.
----
Ngoại Truyện 4: Lễ Thôi Nôi Hoành Tráng Của Bé Con.
Hôm nay là ngày bé con tròn một tuổi. Phạm Khuê vốn định tổ chức một bữa tiệc nhỏ gọn, ấm cúng trong tiệm thuốc, mời vài người thân thiết đến chung vui thôi. Nhưng nào ngờ, đàn em của Thái Hiện lại coi đây là một sự kiện trọng đại. Bọn họ hừng hực khí thế, còn đặt riêng một nhà hàng lớn để làm tiệc mừng.
Lúc nhận được tin, Phạm Khuê há hốc mồm:
- Không phải em đã bảo chỉ cần ăn bánh, uống trà là được sao? Sao bây giờ thành đại tiệc rồi?
Thái Hiện ung dung ngồi trên ghế, vừa dỗ bé con trong lòng vừa đáp tỉnh bơ:
- Không phải anh làm, là đàn em làm. Anh có cản cũng vô ích.
Phạm Khuê trừng mắt:
- Anh mà chịu cản á? Anh không phải là lão đại à?
Thái Hiện chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ lên má bé con:
- Lão đại thật sự bây giờ là nhóc này.
Bé con cười khanh khách, đưa tay túm lấy cổ áo ba ba, chẳng hề biết mình vừa trở thành cái cớ hoàn hảo để ba ba trốn trách nhiệm.
Dưới sự sắp xếp của đám đàn em, bữa tiệc thôi nôi diễn ra linh đình hơn cả mong đợi. Sảnh tiệc được trang trí bằng bóng bay xanh nhạt, khăn trải bàn thêu tên bé con, thậm chí còn có một dãy bàn dài chất đầy quà tặng.
Phạm Khuê bế bé con, cảm thấy buồn cười mà cũng bất lực. Em lẩm bẩm:
- Rốt cuộc là sinh nhật con hay sinh nhật ông trùm mà làm lớn thế này?
Thái Hiện đứng cạnh, một tay đặt lên eo em, bình thản nói:
- Đều là của con anh.
Phạm Khuê liếc hắn:
- Nói cứ như anh không hưởng ké vậy.
Thái Hiện mỉm cười, không phủ nhận.
Lát sau, nghi thức quan trọng nhất của buổi tiệc bắt đầu: Chọn nghề tương lai.
Một cái bàn nhỏ được đặt giữa sân khấu, trên bàn bày đủ thứ: sách vở, cây bút, thanh kiếm gỗ, xấp tiền, ống nghe bác sĩ, mô hình xe cảnh sát, thậm chí có cả nắm gạo - tượng trưng cho việc cả đời không lo thiếu ăn.
Đàn em của Thái Hiện đứng chật kín hai bên, ai cũng căng thẳng chờ xem nhóc con sẽ chọn gì. Có người thì thầm:
- Không biết nhóc con có theo bước ông trùm không nhỉ?
- Tôi mong cậu nhỏ cầm cây kiếm, như vậy là có khí thế!
Thái Hiện không nói gì, chỉ im lặng nhìn con trai ngồi trong lòng Phạm Khuê, cặp mắt to tròn đảo qua đống đồ vật trước mặt.
Phạm Khuê vỗ vỗ lưng con, dịu dàng nói:
- Cục cưng, chọn đi nào.
Bé con chớp mắt, nhìn một vòng, cuối cùng...
Không chọn kiếm.
Không chọn tiền.
Không chọn sách vở.
Mà là... cái bát!
Cả sảnh tiệc im lặng trong ba giây.
Sau đó, tiếng cười ồ lên như sấm dậy. Đám đàn em cười nghiêng ngả:
- Ha ha ha! Cậu nhỏ đúng là con của đại ca, ưu tiên cơm no áo ấm trước tiên!
- Không theo nghiệp ông trùm, không theo nghiệp bác sĩ, mà theo nghiệp ăn uống!
Thái Hiện đỡ trán, không biết nên khóc hay cười. Phạm Khuê thì ôm bụng cười rung cả vai.
Bé con nào biết mình vừa làm ba ba mất mặt, vẫn cầm cái bát nhỏ vỗ vỗ xuống bàn, vẻ mặt rất hài lòng.
Thái Hiện nhìn con, lại nhìn Phạm Khuê, bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, sau này nuôi thêm một cái miệng háu ăn cũng không tệ.
Phạm Khuê cười khúc khích, hôn nhẹ lên má con trai:
- Ừm, chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh, làm gì cũng được.
Thái Hiện nhìn nụ cười của em, trong lòng khẽ mềm lại. Hắn vươn tay, ôm cả hai ba con vào lòng. Dù con có chọn gì đi nữa, chỉ cần có em và con bên cạnh, hắn đều cảm thấy mãn nguyện.
----
Ngoại truyện 5: Ngày Đầu Tiên Đến Mẫu Giáo.
Hôm nay là một ngày trọng đại—ngày bé con chính thức đi học mẫu giáo!
Phạm Khuê đứng trước gương, vừa chỉnh sửa quần áo cho con vừa dỗ dành:
- Cục cưng, đi học vui lắm. Ở đó có nhiều bạn nhỏ, có cô giáo kể chuyện, còn có đồ ăn ngon nữa.
Bé con chớp đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, ôm lấy cổ Phạm Khuê, bập bẹ nói:
- Ba ba đi học cùng!
Phạm Khuê bật cười, xoa đầu con:
- Ba ba không đi học được, chỉ có cục cưng đi thôi.
Thái Hiện đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai ba con. Hắn vốn không đồng ý cho con đi mẫu giáo sớm, cảm thấy con trai vẫn còn nhỏ nhưng Phạm Khuê lại muốn bé con tập làm quen với môi trường bên ngoài. Hôm nay nhìn thấy thằng bé ôm chặt lấy vợ mình không chịu buông, hắn liền hắng giọng:
- Không muốn đi học cũng được.
Phạm Khuê lập tức lườm hắn:
- Anh đừng có chiều hư con!
Thái Hiện cười cười nhưng cũng không nói thêm gì.
Lúc đến trường, bé con ngồi trên tay Thái Hiện, vẫn chưa chịu xuống. Đám đàn em lái xe đưa cả nhà đến trường, thấy cảnh tượng này thì không nhịn được bật cười.
- Lão đại, trông cậu nhỏ chẳng khác gì đại ca nhỏ của bọn em.
- Chắc bé con thừa hưởng phong thái của đại ca, không thích bị tách khỏi người thân.
Phạm Khuê vỗ vỗ mông con, dịu dàng dỗ dành:
- Bảo bối, con xem, các bạn nhỏ khác cũng đến kìa, ai cũng vui vẻ hết!
Bé con ôm cổ ba ba, dẩu môi, đôi mắt đen láy long lanh như sắp khóc.
Thái Hiện cúi đầu, hôn lên trán con trai:
- Nếu không thích thì thôi.
Phạm Khuê: "... Anh lại nữa rồi!"
Em tức giận nhéo eo hắn một cái, sau đó cười dỗ dành bé con:
- Cục cưng, con ngoan ngoãn đi học, tan học hai ba sẽ đón con sớm nhé!
Lúc này, cô giáo bước ra, nhìn thấy cảnh tượng "con trai bá chiếm ba ba không chịu buông", cô bật cười nói:
- Bé con, con có muốn vào lớp xem thử không? Trong lớp có đồ chơi đẹp lắm!
Bé con chớp mắt, tò mò nhìn về phía cánh cửa lớp học. Trong phòng có những bạn nhỏ khác đang chơi búp bê, lắp ghép hình khối.
Phạm Khuê thừa cơ hội này, nhẹ nhàng bế bé xuống, vỗ về lưng con:
- Con thử vào xem nhé, nếu không thích thì ba ba đến đón ngay!
Bé con lưỡng lự một lát, cuối cùng mới để cô giáo dắt tay dẫn vào lớp. Trước khi đi, con vẫn ngoái đầu lại nhìn ba lớn và ba nhỏ, vẻ mặt đáng thương như sắp bị bỏ rơi.
Thái Hiện nhìn theo bóng dáng con, không nhịn được mà nhấc chân định đi theo.
Phạm Khuê nhanh tay kéo hắn lại:
- Anh muốn làm gì?
Thái Hiện nhíu mày:
- Nhỡ nó khóc thì sao?
Phạm Khuê kiên nhẫn:
- Trẻ con ai chẳng khóc chút ít lúc mới đi học, chúng ta cứ đợi một lát xem sao.
---
30 phút Sau.
Thái Hiện sốt ruột đứng ngoài cổng trường, hết nhìn đồng hồ lại nhìn vào lớp học.
- Sao rồi? Có khóc không?
Phạm Khuê kiễng chân nhìn vào bên trong. Trong lớp, bé con đang được cô giáo đưa một chiếc xe đồ chơi. Ban đầu con còn hơi e dè nhưng khi một bạn nhỏ khác đưa cho con một miếng bánh nhỏ, con lập tức vui vẻ cầm lấy rồi bắt đầu nhập hội với các bạn.
Thái Hiện: "..."
Phạm Khuê nhịn cười, nhìn sang người đàn ông cao lớn bên cạnh:
- Thấy chưa? Con chúng ta mạnh mẽ lắm.
Thái Hiện vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, hừ nhẹ:
- Hôm nay cứ đón sớm một chút.
Phạm Khuê bật cười:
- Được, được, đón sớm. Đi thôi nào, lão đại của em.
Thái Hiện liếc em, cuối cùng vẫn nắm tay em rời khỏi trường.
---
Buổi chiều – đón con tan hoọc
Đúng như lời hứa, hai người đến đón con sớm hơn một chút. Nhưng lúc vừa bước vào cổng trường, cảnh tượng trước mắt khiến Thái Hiện và Phạm Khuê đều sững sờ.
Bé con nhà họ đang ngồi giữa đám trẻ, trên tay cầm một gói bánh nhỏ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Xung quanh là một nhóm bạn nhỏ hơn, ai cũng nhìn bé con bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Cô giáo đứng bên cạnh, thấy Thái Hiện và Phạm Khuê đến liền bật cười nói:
- Bé con rất hòa đồng nhé! Chỉ mới nửa ngày mà đã kết bạn với tất cả các bạn trong lớp rồi!
Phạm Khuê: "..."
Thái Hiện híp mắt, nhìn con trai mình.
Bé con vừa nhai bánh vừa ngước mắt lên, thấy ba ba đến thì lập tức vui vẻ nhào vào lòng Phạm Khuê, ríu rít kể chuyện:
- Ba ba! Con có nhiều bạn lắm! Bạn kia tặng con bánh! Bạn này chia sẻ kẹo!
Phạm Khuê ôm con, cười dịu dàng:
- Thế con có chia sẻ gì cho các bạn không?
Bé con gật đầu mạnh mẽ:
- Có ạ! Con cho các bạn sờ má con!
Thái Hiện: "..."
Phạm Khuê: "... Pfft!"
Nhìn con trai nghiêm túc nói rằng "sờ má là quà", Phạm Khuê suýt cười đến đau bụng.
Thái Hiện nhéo nhẹ mũi con trai, trầm giọng:
- Nhóc con, sau này đừng tùy tiện để người khác sờ má con, biết chưa?
Bé con chớp mắt, ngây thơ hỏi:
- Tại sao ạ?
Thái Hiện nghiêm túc đáp:
- Vì con là con trai của ba, không thể để ai cũng véo má được.
Bé con nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu hỏi một câu khiến Thái Hiện nghẹn lời:
- Thế ba có cho người khác véo má ba không?
Phạm Khuê ôm bụng cười, còn Thái Hiện thì cạn lời.
Kết thúc ngày đầu tiên đi học, bé con hoàn toàn không có cảm giác bị "bỏ rơi", ngược lại còn háo hức mong đến ngày mai để gặp lại các bạn.
Thái Hiện nhìn bộ dáng hăng hái của con, khẽ thở dài:
- Thôi kệ, miễn là nhóc con vui vẻ.
Phạm Khuê nắm tay hắn, cười rạng rỡ:
- Con vui, ba ba cũng vui mà!
Thái Hiện nhìn em, khóe môi cong lên. Ừ, miễn là cả nhà đều vui, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com