Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.1 Nam Sủng (top) x Ông Chủ (bot)

Âm nhạc vang lên từ giữa sảnh, tiếng tỳ bà và tiêu trúc hoà vào nhau như gió lướt qua mặt nước. Trên bục gỗ, một nam đào áo dài màu ngà, tóc vấn cao, đang cất giọng hát khúc Tương Tư Hoài, một bản tình ca xưa cũ, lời ngâm tha thiết như khói quyện vào rượu.

Khắp nơi trong sảnh, khách nhân tụ thành từng nhóm, kẻ cười nói, người ngả đầu vào lòng đào hát. Có đôi đang đút cho nhau từng miếng bánh, có người lại đùa giỡn bằng cách rót rượu từ miệng sang miệng. Tiếng cười, tiếng mời, tiếng ngón tay lướt nhẹ trên cổ tay người bên cạnh, tất cả tạo thành một thứ âm thanh mỏng manh nhưng đậm tính sắc dục. Như thể bản thân Hữu Duyên Quán là một cây đàn và mỗi người nơi đây chỉ là dây rung góp phần ngân lên.

Giữa khung cảnh ấy, Phạm Khuê ngồi trên chiếc ghế lưng cao bọc gấm hoa lam, một tay chống lên thành ghế, một tay đặt nhẹ lên bụng đang nhô cao ở tháng thứ năm. Y phục của em hôm nay là một bộ sa y trắng mỏng, điểm ren bạc, cổ áo khoét sâu, lộ ra làn da trắng mịn và xương quai xanh tinh tế như được điêu khắc.

Thái Hiện ngồi kế bên, vai áo hơi trễ, tóc búi thấp, ánh mắt luôn dõi theo em chứ chẳng mấy quan tâm đến tiếng nhạc đang ngân. Trên đĩa sứ trước mặt là một chùm nho tím mọng, vừa được ướp lạnh. Hắn chọn từng quả, gỡ cuống khéo léo, rồi đưa lên tận miệng em.

Phạm Khuê không nói gì, chỉ nghiêng đầu hờ hững, môi khẽ mở. Quả nho tròn trượt vào giữa môi em, nước nho vỡ ra, vương nhẹ ở khóe miệng. Em không lau vội, chỉ dùng đầu lưỡi khẽ liếm một vòng rồi liếc mắt nhìn Thái Hiện, mỉm cười.

"Ngươi hầu hạ thế này..." em chậm rãi nói.

- Nếu ta muốn đổi khẩu vị, tìm một tình lang khác chơi vài hôm, liệu có ghen không?

Câu hỏi được thốt ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến ánh mắt Thái Hiện lập tức đổi màu. Hắn không lên tiếng ngay, chỉ nhìn em thêm một chút, rồi lại lấy một quả nho khác.

Lần này, hắn không đút vào miệng Phạm Khuê, mà áp quả nho lạnh vào hõm cổ em, chờ cho em hơi rùng mình mới thì thầm:

- Nếu ngài muốn, ta đương nhiên chẳng có tư cách ngăn cản nhưng ta sẽ ghen.

"Ồ?" Phạm Khuê hơi ngửa đầu ra sau, mắt long lanh.

- Ghen mà vẫn để ta đi sao?

- Vậy ta cản thì ngài sẽ nghe ta sao?

Hắn vừa nói vừa cúi xuống, liếm vệt nước nho còn đọng ở cằm em, thật khẽ như một con thú lớn đang đánh dấu lãnh thổ bằng sự kiên nhẫn.

Phạm Khuê bật cười, đẩy nhẹ vai hắn:

- Miệng lưỡi của ngươi ngày càng trơn tru hơn rồi, thật khó để trêu chọc.

Thái Hiện không đáp. Hắn chỉ kéo em sát vào mình hơn, tay đặt trên bụng em, như thể để nhắc rằng: "Người này, là của ta và đứa nhỏ kia cũng vậy."

Lúc ấy, từ xa có tiếng khách nhân vỗ tay tán thưởng bản nhạc vừa dứt. Nhưng trong vòng tay này, mọi âm thanh đều mờ xa, chỉ còn lại mùi da thịt ấm nồng và nỗi chiếm hữu như hương trầm âm ỉ cháy dưới tầng yên ả nhất của một ngọn lửa.

Khách nhân lục tục vỗ tay, đào hát cúi người tạ lễ rồi lui xuống nhường sân khấu cho tiết mục tiếp theo. Không khí trong sảnh như lắng lại đôi chút, tiếng rót rượu nhỏ xuống từ bình ngọc vang lên đều đều. Thái Hiện vẫn ngồi im bên cạnh, một tay đặt trên bụng Phạm Khuê, ngón tay khẽ mân mê qua lớp vải.

Phạm Khuê nhướng mắt nhìn hắn, ánh đèn rọi vào con ngươi long lanh một vệt sáng chao nghiêng. Em mỉm cười, nụ cười không lớn, nhưng rất rõ ràng, cái kiểu cười của một người biết bản thân mình đáng giá bao nhiêu.

"Trước kia..." em lại tiếp tục mở lời.

- Khi ngươi vẫn còn là một kẻ bưng bê rượu trong cái làng nghèo cỏn con ấy thì ta đã ở đây, đã nếm qua rất nhiều phong vị rồi.

Ngón tay em chạm nhẹ vào ly rượu, rồi xoay xoay nó trong lòng bàn tay.

- Lắm kẻ có gia thế, lắm kẻ chỉ có tiền nhưng ai cũng phải quỳ xuống, gọi ta là ái nhân.

Một khoảng lặng. Phạm Khuê nghiêng đầu, mắt dán lên mặt Thái Hiện.

- Thế ngươi có từng thấy khó chịu không, khi phải chia sẻ thân thể ta với những kẻ khác trong cái Hữu Duyên Quán này?

Giọng nói không cao, không thấp nhưng câu hỏi ấy rơi xuống như một giọt mực vào bát nước trong, khuấy lên chút gì đó khó gọi tên.

Thái Hiện không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy vẫn như thường – trầm, sâu, không giấu cũng không khoe, chỉ là thật.

"Không!" hắn nói, giọng trầm thấp.

- Ta chưa từng thấy khó chịu.

Phạm Khuê hơi nhướn mày, một nụ cười chếch nhẹ nơi khoé môi. Nhưng trước khi em kịp cất lời, Thái Hiện đã nói tiếp, chậm rãi như đang chép lại suy nghĩ từ đáy lòng:

- Ngài cứu mạng ta, không chỉ một lần mà là nhiều lần, mỗi lần bằng một cách khác nhau. Khi đói, ngài cho ăn. Khi bị đánh, ngài kéo ta dậy. Khi tuyệt vọng, ngài bảo ta đi theo ngài, rồi mang ta về đây, đặt cho ta một vị trí, một tên gọi.

Hắn nghiêng người, tựa trán vào vai Phạm Khuê, không phải để nũng nịu mà như để đặt xuống một lời thề lặng lẽ.

- Thân thể ngài là ngài ban thưởng. Cho kẻ nào, khi nào, bao lâu... đều là quyền của ngài.

Ngón tay hắn siết nhẹ lấy tay em, nụ cười mờ nhạt:

- Còn ta được ngài giữ bên cạnh, được phép chạm vào, được làm cha của đứa bé này. Với ta, đã là cả một đời.

Phạm Khuê không cười nữa. Trong mắt em có chút gì đó vỡ ra nhưng không phải nước mắt mà là một loại cảm xúc không tên, vừa mềm vừa đau như mảnh gấm bị kim đâm xuyên giữa lồng ngực.

- Ngươi khéo miệng quá rồi đấy!

Phạm Khuê đáp, nhỏ đến mức như chỉ thốt ra cho riêng mình nghe.

Gió ngoài cửa khẽ đưa, một góc rèm lụa lay động. Giữa sảnh nhốn nháo mà riêng chỗ họ ngồi lại như phủ một tầng yên tĩnh, không ai dám chen đến, không ai dám nhìn lâu.

Phạm Khuê ngồi đó, kiêu ngạo, quyền lực, bụng mang đứa con của người dưới tay mình và người ấy lại quỳ gối dâng cả trái tim lên cho em như một món lễ vật, không đòi hỏi hồi đáp.

Có lẽ trong thế gian này, cũng chỉ có nơi như Hữu Duyên Quán, nơi hư ảo và trần tục giao nhau mới có thể dung chứa một thứ cảm tình kỳ lạ đến vậy.

-

Sau khi khúc hát tiếp theo bắt đầu vang lên từ bục giữa sảnh, Phạm Khuê nghiêng đầu thì thầm vào tai Thái Hiện, rất khẽ, rất gần:

- Lên phòng đi, ta thấy cần 'thưởng' cho ngươi một chút vì ăn nói dễ nghe như vậy.

Nói rồi, em đứng dậy mà không đợi phản ứng của hắn. Tà áo trắng khẽ quét qua mép ghế, từng bước chân thong thả mà kiêu kỳ đi về phía thang gỗ uốn lượn cách xa sảnh chính – chiếc cầu thang xoắn dẫn lên tầng sáu, nơi chỉ một người duy nhất được quyền ra vào.

Tầng sáu luôn đóng kín, cách biệt, phủ rèm dày như phòng riêng của hoàng hậu trong cung. Ở đó không có tiếng đàn, không có lời ve vãn, chỉ có mùi trầm lâu năm quyện trong thảm lông và gỗ trắc, tường treo đầy lụa tơ màu đậm. Đêm nay, cửa phòng hé mở như đã chờ sẵn.

Phạm Khuê bước vào trước, ngón tay chỉ nhẹ ra phía sau, không cần quay lại mà cũng đủ để Thái Hiện lặng lẽ theo sau, rồi đóng cửa lại.

"Ngồi đi." em nói, nhưng không phải kiểu ra lệnh mà như đang mời mọc, khi mắt vẫn chưa rời khỏi hắn.

Thái Hiện ngồi xuống chiếc ghế bọc da bên bàn thấp, còn Phạm Khuê thì đứng quay lưng lại, tháo trâm bạc khỏi tóc. Từng lọn tóc đen mềm buông xuống vai, trượt qua đường cong sống lưng, rồi rơi trên lớp áo mỏng khiến người ta phân vân không biết đâu là tóc, đâu là lụa.

Ánh đèn trong phòng dịu vàng. Em châm một que trầm, rồi từ từ bước lại gần hắn, không ngồi vào lòng hắn như mọi khi mà đứng giữa hai chân hắn, tay tựa lên vai hắn, hơi cúi đầu xuống.

"Ngươi bảo..." em thì thầm, hơi thở mang mùi rượu và quế nhẹ nhàng chạm vào môi Thái Hiện, "thân thể ta là ban thưởng đúng không?"

Hắn gật đầu, đôi mắt tối lại.

- Thế đêm nay, thưởng cho ngươi toàn bộ.

Rồi em ngồi lên đùi hắn, không nhanh không chậm, ánh mắt không rời. Cơ thể đã thuộc về nhau bao nhiêu lần, nhưng ánh nhìn này từng đợt, từng lớp như ngọn sóng đêm chạm vào bãi cát chỉ để cuốn đi tất cả lý trí còn sót lại.

Thái Hiện hít một hơi sâu. Tay hắn đặt lên eo em, không siết, chỉ giữ như thể sợ chạm mạnh sẽ khiến giấc mộng đẹp tan vỡ.

- Liệu hài tử có giận ta không nhỉ? Tần suất của chúng ta cũng dày đặc quá đi!

Phạm Khuê nghiêng đầu hỏi, tay mân mê cổ áo Thái Hiện.

- Không.

Hắn đáp, giọng khàn khàn.

- Nó chắc quen rồi.

Phạm Khuê bật cười, tiếng cười như chuông bạc rơi vào đêm khuya. Em cúi xuống, khẽ liếm môi hắn:

- Khá khen cho ngươi... biết thân biết phận.

Cánh cửa phòng đã đóng kín, chặn ngoài tất cả tiếng động ồn ào của tửu lâu sáu tầng. Chỉ còn trong đây ánh đèn vàng, mùi trầm, hơi thở chạm vào nhau và tiếng cười mỏng như lụa của một ông chủ đang tự tay 'trả công' cho người tình duy nhất em giữ lại bên mình.

-

Thái Hiện bước chân vào Hữu Duyên Quán cũng đã mấy năm. Lúc ấy hắn chỉ là một kẻ vô danh từ làng xa tới, thân cao dáng đẹp, mặt mày sáng sủa nhưng lặng lẽ ít lời. Người trong quán thấy ông chủ Thôi, vị chủ nhân nổi danh phong lưu và khó chiều lại đặc biệt ưu ái hắn, nên cũng không khỏi xì xào bàn tán.

Cái gì cũng đích thân Phạm Khuê chỉ dạy Thái Hiện, từ cách rót rượu, dâng trà cho đến mấy chuyện tuyệt kĩ phòng the nhất của Hữu Duyên Quán. Người ta nói đùa rằng: "Chúng tôi học tiếp khách ở sảnh lớn, hắn thì học trong buồng ngủ của ông chủ."

Ấy vậy mà qua một mùa, hai mùa, người ta chờ mãi cũng không thấy Thái Hiện được đem ra sảnh lớn như bao kẻ khác. Ông chủ Thôi cứ giữ hắn khư khư bên mình, không cho ai chạm tới, không để ai liếc lâu hơn một khắc. Nhiều người lúc ấy cười cợt: "Ông chủ Thôi xưa nay đào hoa, nay lại biết ích kỷ rồi."

Rồi một hôm, ông chủ đổ bệnh. Ăn gì cũng nôn, sắc mặt trắng bệch, đến nước cũng không uống nổi. Người hầu trong quán lo sốt vó, cuối cùng phải mời đại phu về chẩn bệnh cho Phạm Khuê. Ai ngờ đâu lại khám ra chuyện lớn: ông chủ... có thai rồi.

Bẵng đi một thời gian sau, chẳng mấy chốc một tin tức lạ lan khắp lầu xanh, từ tầng sáu xuống tới nhà bếp tầng trệt. Ai nấy đều trợn tròn mắt, không biết nên tin hay cười. Nhưng bụng ông chủ ngày một nhô ra thay cho câu trả lời thành thật nhất, vị đại phu già kia cũng mỗi tuần đều đến bắt mạch không sót buổi nào. Còn Thái Hiện thì từ sáng tới tối luôn kè kè bên cạnh, một tay đỡ bước, một tay dọn cháo xếp thuốc cho ông chủ Thôi, dần dà chẳng còn ai dám bàn lui tán tới nữa.

Địa vị của Thái Hiện cũng theo đó mà đổi khác. Từ một người được sủng, hắn trở thành kẻ không ai dám đắc tội. Nhưng lạ thay, hắn chẳng hề thay đổi. Không khoe mẽ, không đắc ý, chỉ một lòng một dạ săn sóc cho người kia.

Hắn chẳng để tâm đến chuyện trong ngoài Hữu Duyên Quán, chỉ để tâm mỗi việc: sáng dậy xem ông chủ đã ăn được gì chưa, trưa đến có bị mỏi lưng không, chiều xuống có chịu nổi mùi son phấn ngoài sảnh không.

Lại nghe nói, ba tháng đầu thai kỳ, đại phu cấm tuyệt chuyện gối chăn của Phạm Khuê và Thái Hiện, còn doạ rằng nếu không cẩn thận sẽ sảy thai. Ông chủ vốn nổi danh ham mê hoan lạc, thế mà vì sợ động thai ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng mà cắn răng chịu đựng, mấy lần còn mắng yêu đẩy Thái Hiện ra, mắt rưng rưng mà nói: "Ngươi mà động vào ta, ta liều mình với ngươi!"

Cũng thèm thuồng lắm đấy, nhưng phải chịu thua!

Giờ thì khác rồi. Thai đã qua ba tháng, đại phu nói chỉ cần không quá độ thì không phải kiêng gì nữa, thế là ông chủ Thôi bắt đầu đòi "ăn" trở lại. Mà cũng chẳng đòi nhiều, chỉ cần mỗi ngày được Thái Hiện "đút no" một lượt thì liền ngoan ngoãn, vui vẻ cả buổi, thậm chí có khi còn tiện tay bưng trà cho khách với ánh mắt long lanh hơn hẳn thường ngày.

Có người lắc đầu cười nói:

- Ông chủ Thôi từ khi mang thai càng lộ rõ bản tính tham sống tham sắc, may mà Thái Hiện chịu được!

Lại nói đến chuyện nhu cầu của Phạm Khuê thì dài lắm, có khi phải được cả một tập dày xuân hoạ luôn đấy. Tỉ dụ như ban nãy ở bên trong tư thất của Phạm Khuê, đằng sau cánh cửa đóng kín ấy Thái Hiện lại đang cho ông chủ Thôi ăn bữa khuya.

Mặc dù hiện tại Thái Hiện cũng được tính là rất nhiều kinh nghiệm thực chiến rồi nhưng khẩu vị ở tất cả các góc độ vẫn thua Phạm Khuê vài bậc, em thích được nắm thế chủ động, cho dù chỉ là mở rộng chân đón lấy căn cự của Thái Hiện vào trong mình thì em vẫn thích cái cảm giác hắn đang phục vụ mình. Nhất định không thể là mình đang chiều lòng ai cả, luôn luôn là kẻ khác đến để khiến em vui vẻ.

- Sâu hơn nữa... chạm đến hài tử của ngươi đi!

Phạm Khuê ôm lấy cổ Thái Hiện trong khi hắn ngậm đầu ngực sưng đỏ của em trong miệng, mút mát ngon lành hệt như ngậm một viên kẹo đường vị dâu thanh mát. Hắn đưa lưỡi dài liếm dọc bầu ngực phẳng của Phạm Khuê trong khi dưới thân, thứ côn thịt thô to liên tục ra vào lỗ nhỏ co giãn của Phạm Khuê.

Em ngồi trên đùi hắn, hai chân mở rộng sang hai bên, những ngón chân cong lại vì khoái cảm đang đè mặt ghế lót nệm êm ái.

- A... a...!

Phạm Khuê ngửa cổ lên trời thở dốc, cơ thể giật đùng đùng như quả bóng nảy tưng tưng trên nền sân đang được mấy đứa trẻ chơi đùa, chỉ khác là mỗi lần bờ mông trắng của em chạm xuống đùi Thái Hiện đều có tiếng bạch bạch dễ nghe. Hông của Thái Hiện vận động với tốc độ di chuyển nhanh, mỗi lần côn thịt hơi rút ra khỏi khẩu huyệt đỏ au thấm đẫm nước dâm sền sệt của Phạm Khuê đều rút ra một chút tinh dịch chảy xuống sàn, lúc đâm vào cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là mấy, như một mũi tên hướng thẳng mục tiêu mà lao vào hồng tâm đến phụp.

- Hõm cổ của ngài thơm quá, thật muốn nhai ngấu nghiến như một miếng bánh!

Thái Hiện giữ nguyên côn thịt của mình mà bế Phạm Khuê lên rồi xoay người đặt em xuống dưới thân, hai chân em theo bản năng quấn lấy tấm lưng mướt mồ hôi của hắn, khoá chặt cả hai vào nhau. Hai mắt Phạm Khuê khép hờ trong cơn khoái lạc, gương mặt đỏ bừng bừng vô cùng đáng yêu cộng thêm giọng nói nỉ non rên rỉ bên tai Thái Hiện càng khiến hắn không thể chống cự nổi ham muốn cháy bỏng của mình.

- Hôn ta đi... mau hôn ta đi...!

Phạm Khuê nắm tóc Thái Hiện lôi về phía gương mặt mình, nhấn chìm hắn trong nụ hôn sâu. Miệng lưỡi giao triền, nước bọt theo hai khoé miệng của cả hai chảy dài loang lổ. Thái Hiện chống tay xuống lưng ghế lấy đà rồi ấn mạnh cậu nhỏ của mình vào lỗ nhỏ hậu môn của Phạm Khuê đang mở rộng trước mặt làm em kêu lên một tiếng chói tai.

- Sướng... sướng quá...!

Nước mắt sinh lí của Phạm Khuê chảy ướt gương mặt em, quả thật rất sướng! Bị kẻ dưới tay mình nện cho không thương tiếc, cứ hướng vào mông mình mà đâm lấy đâm để, lần nào đâm cũng đúng điểm mẫn cảm nhất mà ngoáy loạn. Cả người Phạm Khuê co giật, hai chân gấp khúc cong lên trời bắn trọn vẹn toàn bộ tinh dịch của mình lên bụng Thái Hiện.

Hắn vẫn chưa bắn nhưng cũng sắp lên đỉnh rồi, mặc kệ thân thể nhớp nháp mà tiếp tục ma sát hạ thân cả hai, để côn thịt như cây lao đầu mềm đánh chiếm thân thể của Phạm Khuê thêm mấy chục cú nữa rồi mới cúi đầu vào ngực em mà bắn ra rất nhiều tinh hoa cốt lõi vào bụng Phạm Khuê.

Thái Hiện gầm lên một tiếng lớn, bên dưới vỡ tràn như nước lũ sau mưa thi nhau chảy ngược ra ngoài lỗ nhỏ của Phạm Khuê.

- Nhiều quá... lần nào cũng nhiễu hết ra ngoài!

Hắn cúi xuống nhìn chỗ giao hợp của mình và Phạm Khuê sau đó ngẩng lên nhìn ông chủ của mình, em đã xụi lơ nằm thở đó rồi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

- Ngài có hài lòng không? Thêm lần nữa cũng được.

Thái Hiện hôn lên má Phạm Khuê rồi áp má mình vào má em, vẫn luyến tiếc chưa muốn rút ra mà để nguyên côn thịt của mình trong hậu huyệt bé bỏng của người ta.

- Thôi, mệt rồi... ta muốn ngủ!

---

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rải những vệt vàng nhàn nhạt lên thảm thêu, lên chân giường gỗ trắc, rồi len lỏi lên tận mép chăn nhấp nhô. Trong căn phòng trên tầng sáu yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt qua khe cửa và tiếng thở đều đều của hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường ngủ rộng.

Phạm Khuê dần tỉnh lại, đôi hàng mi khẽ rung nhẹ rồi mở ra một khe hẹp. Thứ đầu tiên đập vào mắt em là một khoảng ngực trần rắn chắc, ấm áp mà tay em đang vô thức đặt lên từ lúc nào. Chăn nhung trượt nhẹ, lộ ra một mảng lưng trần rám nắng của người bên cạnh. Cả hai đều không mặc gì, thân thể kề sát đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

Thái Hiện chưa cử động, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên rất gần bên tai:

- Ngài tỉnh rồi à?

Phạm Khuê khẽ nhíu mày, giọng ngái ngủ còn vương chút khàn khàn:

- Ừm... Mấy giờ rồi?

"Vẫn còn sớm." Thái Hiện đáp, tay khẽ siết lấy eo Phạm Khuê như để giữ em lại.

- Ngài còn có thể ngủ thêm một lúc nữa.

"...Ngươi dậy lâu rồi à?" Phạm Khuê lầm bầm, gò má áp vào ngực hắn, mắt vẫn chưa mở hẳn.

- Không lâu. Đêm qua ngài mệt quá, thiếp đi từ khi nào không hay.

Thái Hiện nói nhỏ.

- Ta lau người cho ngài xong, nằm cạnh một chút thì cũng ngủ luôn.

Phạm Khuê thoáng giật mình, lúc này mới nhận ra lớp da mình sạch sẽ và khô thoáng đến kỳ lạ, chẳng còn cảm giác dính nhớp thường thấy sau mỗi lần giao hoan. Hắn vậy mà đã dùng nước ấm lau cho mình... từ trong đêm?

- Ngươi vào phòng tắm lấy nước à?

Phạm Khuê hỏi, ánh mắt giờ đã mở to hơn.

Thái Hiện chỉ khẽ gật, một bên tay còn siết nhẹ lấy cổ tay em đang đặt trên ngực hắn, ngón tay vuốt ve nhịp nhàng những khớp xương mảnh mai ấy như đang trấn an.

- Chỉ lấy một chậu nhỏ lau sơ thôi, không đánh thức ngài. Lúc ấy thấy ngài ngủ yên quá, ta không đành lòng.

Câu nói ấy khiến lòng ngực Phạm Khuê khẽ rung lên một nhịp, em cựa người sát lại gần hắn hơn, khuôn mặt vùi vào hõm cổ quen thuộc.

- Cám ơn ngươi.

Em hỏi khẽ, giọng vẫn còn vị ngái ngủ nhưng lười biếng mang chút nũng nịu.

- Ngài nói xem, mối quan hệ của chúng ta hiện tại có cần thiết phải cảm tạ khách sáo như vậy không?

Câu trả lời bình thản, nhưng đủ khiến đôi tai của Phạm Khuê nóng rực lên dưới lớp tóc rối.

Thái Hiện lại cười nhẹ, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc em, hơi thở nóng ấm phả xuống trán. Trong làn nắng vàng mờ, cả hai quấn lấy nhau như thể thời gian có thể dừng lại nơi đây, không còn là chủ và người hầu, không còn là khách làng chơi hay ông chủ lầu xanh, chỉ còn là một đôi chim đang sống trong buổi sáng yêu kiều và an tĩnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com